247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1114: Thanh xuân có em (8)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1114: Thanh xuân có em (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người mà bản cô nương từng đắc tội nhiều vô kể.

Hơn nữa bản cô nương cũng không coi là đắc tội với người khác, chỉ là dạy dỗ bọn họ một chút thôi, so với việc trước đây bọn họ làm với nguyên chủ thì chút món khai vị này chả bõ bèn gì.

Ngụy Tinh Tinh bỗng nhiên cười lạnh, “Giản Ngâm, cô thực sự cho rằng có người chống lưng cho cô thì đã có thể vô tư bình chân như vại à? Tôi đã dự đoán trước được cô sẽ chết như thế nào rồi ha ha ha.”

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt nghiêm túc, “Ừm, ban ngày thích hợp nằm mơ, lại gặp phải một thiếu nữ thích nằm mơ. À, đúng rồi, bài tập nhớ phải tự mình chép đấy nhé, tôi nhận ra chữ của em, đừng có để người khác chép thay, nếu không sẽ bị phạt gấp đôi.”

Sắc mặt Ngụy Tinh Tinh trong phút chốc liềm xám xịt.

Cô ta cắn răng cắn lợi trừng mắt nhìn bóng lưng Thời Sênh rời đi, cái ả phụ nữ đáng ghét này…

“Bộp, bộp, bộp…”

Bỗng nhiên có một quả bóng rổ nảy trong cầu thang, vừa hay đập đúng vào chân của Ngụy Tinh Tinh.

“Ai đấy?” Ngụy Tinh Tinh vốn dĩ đang giận sẵn trong người, khi bị đập một cái thì lập tức nổi điên, quay người hướng về phía cầu thang nhìn qua, “Không có mắt…”

Câu nói phía sau bị chẹn lại trong cổ họng, sắc mặt cô ta bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy.

Một nam sinh đang đứng trên cầu thang, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mép áo tùy tiện cho vào trong quần.

Mái tóc màu nâu vàng dài vừa chạm mắt, làn da mịn màng trắng trẻo, khuôn mặt ấy còn đẹp hơn vài phần so với con gái nhưng lại không hề ẻo lả tí nào.

Mi mắt hắn hơi rủ xuống, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, nhìn không ra là đang vui hay đang giận, toàn thân toát lên mộ loại khí chất của sự cao quý và nho nhã.

Một tay của hắn đút túi quần, chậm rãi từ trên cầu thang bước xuống.

Cả người Ngụy Tinh Tinh không tự chủ được mà lùi lại phía sau, dường như rất sợ hãi, “Học… học trưởng…”

Nam sinh cong người cúi xuống nhặt quả bỏng rổ lên, những sợi tóc nhỏ rủ xuống để lộ đôi tai trắng muốt vô cùng xinh đẹp.

Nhưng lúc này, Ngụy Tinh Tinh không hề có một chút ý nghĩ muốn thưởng thức nào, cô ta đang run bần bật.

Cô ta rất sợ người nam sinh đang đứng trước mặt mình.

Hắn ôm quả bóng rổ, đi lướt qua trước mặt Ngụy Tinh Tinh, đến một cái nhìn cũng không thèm cho.

Mãi đến khi bóng dáng của nam sinh đó biến mất thì cả người Ngụy Tinh Tinh mềm nhũn, dựa người vào lan can phía sau.

Dọa chết cô ta rồi…

Sao lại đen đủi thế chứ, gặp phải anh ta.

“Tinh Tinh? Cậu làm sao thế?” Một cô bạn học cùng lớp nhìn thấy Ngụy Tinh Tinh sắc mặt trắng bệch đứng tựa vào lan can thì vội vàng chạy đến hỏi han.

Trán Ngụy Tinh Tinh toàn là mồ hôi, thế nhưng trước mặt người khác, cô ta không thể thể hiện ra bộ dáng sợ hãi được, bèn ưỡn ngực đứng thẳng, “Không sao.”

Trên đường trở về ký túc xá, Thời Sênh cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng cô vẫn còn chưa kịp tóm được thì người theo dõi cô đã biến mất không còn tung tích.

Thời Sênh cảm thấy kỳ lạ, đứng tại chỗ quay người lại một lúc, lẽ nào khí chất hống hách của bản cô nương đã lợi hại như vậy rồi sao?

Những người theo dõi cô đa phần đều là người mà mấy tên nhãi ranh thuê đến, ngày thường khá nhàm chán nên cô mới cùng chơi với đám nhóc đó, cô cũng thấy mình hơi đần độn một chút.

Thế nhưng đây là xã hội pháp luật, cô chỉ có thể tiếp tục làm kẻ đần độn như thế mà thôi.

Hầy!

Quả nhiên ghét cái loại thế giới thế này.

Lúc về đến ký túc xá, Thời Sênh lại nhìn thấy hai nữ sinh ở phòng bên cạnh, cả hai nhìn có vẻ đang rất gấp gáp, hình như lại không mở được cửa phòng.

Cô gái tóc dài trách móc, “Lúc đi mình đã bảo cậu phải mang chìa khóa theo rồi, sao cậu lại không mang?”

“Chẳng phải lúc đó tớ đang vội đi hay sao?” Cô gái tóc ngắn còn lại càu nhàu, “Bị muộn mất rồi, mau gọi điện cho người của trường, bảo họ đến đây mở cửa giúp chúng mình đi.”

“Thế thì không kịp mất…” Cô gái tóc dài nhìn thấy Thời Sênh về đến, ánh mắt bỗng sáng lên, “Cô ơi, em có thể đi nhờ qua ban công phòng cô một chút không ạ?”

Bọn họ đều ở một bên, hai cái ban công tựa vào nhau, khoảng cách ở giữa chỉ khoảng nửa mét, có thể nhảy qua.

“Làm gì?”

Cô gái tóc dài ánh mắt đầy hy vọng, vội vàng đáp: “Bọn em quên mang theo sách nhưng chìa khóa phòng lại rơi ở bên trong. Tiết học của bọn em sắp bắt đầu rồi, tiết học này rất quan trọng, bọn em muốn nhảy từ ban công sang bên đó. Cô à, xin cô đấy.”

Cô gái tóc dài diện mạo khá đáng yêu, nói năng cũng dễ nghe, Thời Sênh nghĩ ngợi một lúc rồi để bọn họ vào.

Hai cô gái ngay lập tức chạy ào đến ban công, thế nhưng, lúc nhảy sang bên kia, hai người họ lại hơi sợ, tuy rằng khoảng cách chỉ có nửa mét nhưng đối với con gái mà nói, đặc biệt là với những cô gái từ nhỏ đã được cưng chiều như bọn họ thì đó lại là một thử thách.

Thời Sênh thấy bọn họ lề mề rất lâu mà vẫn chưa nhảy sang, cô trợn trắng mắt, không còn lời nào để nói. Cô đẩy bọn họ sang một bên, nhẹ nhàng nhảy sang phía đối diện.

Động tác nhẹ nhàng, nhanh gọn lưu loát, vô cùng đẹp trai.

Hai cô gái trợn mắt há mồm, mãi một lúc lâu sau đó mới phản ứng lại, vội vàng chạy ra phía cửa chính.

Thời Sênh từ bên trong mở cửa cho bọn họ.

“Cô ơi, cô thật lợi hại.” Vẻ mặt của nữ sinh tóc dài tràn đầy sùng bái, “Cô có học qua võ sao? Taekwondo hay là Judo, hay là…”

“Muộn giờ học rồi.” Thời Sênh cắt ngang lời cô gái đó.

“Á, đúng rồi.” Nữ sinh tóc dài xông vào phòng ký túc, sau một hồi lật tung mọi thứ, tìm thấy đồ rồi cầm ra ngoài, kéo theo nữ sinh tóc ngắn chạy đi, “Cảm ơn cô, lúc về tụi em mời cô ăn cơm.”

Thời Sênh rất muốn nói, em lại không mang chìa khóa… còn chưa đóng cửa…

Nhưng hai cô gái đã chạy không còn thấy bóng dáng đâu.

Buổi tối, quả nhiên hai cô gái đó lại đến gõ cửa, cầu xin Thời Sênh giúp bọn họ mở cửa một lần nữa.

Cô gái tóc dài tên là Lâm Thiển Lam, còn cô gái tóc ngắn tên là Lâm Dĩ Huyên.

Hai người bọn họ không có quan hệ ruột thịt, chỉ là vừa hay cùng họ, lại vừa hay ở cùng một phòng mà thôi.

“Cô ơi, cô ăn hoa quả đi ạ, Dĩ Huyên vừa mua xong, rất tươi.” Tính cách Lâm Thiển Lam khá hoạt bát năng động nhưng cũng hay quên.

“Không cần đâu, cô về đây.” Thời Sênh khẽ gật đầu.

“Á, cô ơi, đừng mà, hôm nay cô đã giúp bọn em những hai lần, em mời cô ăn cơm.” Lâm Thiển Lam kéo Thời Sênh lại.

“Cô ăn rồi.”

“Ăn rồi ạ…” Khuôn mặt Lâm Thiển Lam tỏ rõ sự thất vọng, “Vậy ngày mai đi, cô để lại số điện thoại cho em, ngày mai tan học em gọi điện thoại cho cô.”

Thời Sênh không muốn cho nhưng Lâm Thiển Lam nhất định không buông tha, cuối cùng Thời Sênh chỉ có thể đưa số điện thoại cho cô ta.

Lâm Dĩ Huyên lại khá điềm tĩnh, trịnh trọng nói cảm ơn với Thời Sênh.

“Dĩ Huyên, tính cách cô giáo này thật tốt.” Lâm Thiển Lam nhìn Thời Sênh quay về phòng, cảm thán một câu.

Khóe miệng Lâm Dĩ Huyên khẽ nhếch lên, cô ta hoàn toàn không nhìn ra tốt ở chỗ nào…

Lâm Thiển Lam nói mời Thời Sênh ăn cơm nên buổi chiều ngày hôm sau đã gọi điện đến cho cô, khi đó Thời Sênh đang ngồi trên bục giảng giám sát bọn học sinh chép bài tập.

Lâm Thiển Lam hỏi cô đang ở lớp nào, trực tiếp dẫn theo cô bạn thân thiết Lâm Dĩ Huyên chạy đến bên ngoài cửa phòng học.

Học sinh trong phòng học vừa nhìn là có thể nhận ra hai cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này, họ còn đang mặc bộ đồng phục của khối đại học.

Tất cả học sinh trong lớp đều rất tò mò hai cô gái này đến đây để tìm ai.

Họ không trực tiếp xông vào phòng học mà chỉ đứng ở bên ngoài, hết tiết mới vẫy tay với Thời Sênh.

Thời Sênh tiếp tục sắp sếp chồng bài tập rồi tay không đi ra ngoài.

Học sinh trong phòng học thấy hai cô gái xinh đẹp này đến đây tìm Thời Sênh, biểu cảm đủ kiểu đủ loại.

Từ khi nào mà Giản Ngâm quen được người của khối đại học vậy?

“Buổi chiều các em không có tiết à?”

“Hết tiết rồi.” Lâm Thiển Lam lắc đầu.

“Cô ơi, học sinh trong lớp cô dạy hình như đều không thích cô lắm?” Lâm Dĩ Huyên lùi lại, nhìn vào trong phòng học.

Vẻ mặt Thời Sênh rầu rĩ, “Có lẽ là vì cô không phải là nam.”

“Phụt, ha ha ha.” Lâm Thiển Lam bị chọc cho phì cười.

Khóe miệng Lâm Dĩ Huyên cũng giật giật vài cái, sau đó chuyển chủ đề, “Cô muốn ăn gì?”

“Gần trường mới mở một nhà ăn kiểu Tây, chúng ta qua đó thử xem sao đi.” Lâm Thiển Lam gợi ý, “Nghe mọi người nói thức ăn ở đó rất ngon.”

Lâm Dĩ Huyên cau mày lại, “Thiển Lam, cậu muốn mời cô giáo ăn cơm, không phải là cho cậu ăn.”

Lâm Thiển Lam gõ trán, “Đúng rồi, cô ơi, cô muốn ăn gì?’

Thời Sênh không cần nghĩ ngợi mà lập tức trả lời: “Quán vỉa hè.”

Lâm Thiển Lam: “…”

Lâm Dĩ Huyên: “…”

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1114: Thanh xuân có em (8)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.