247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1113: Thanh xuân có em (7)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1113: Thanh xuân có em (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi ông Giản trở về, bà Giản ra vẻ thần bí âm thầm kéo ông, “Ông có cảm thấy là con gái mình có chút thay đổi không?”

“Trở nên xinh đẹp rồi.” Ông Giản thật thà trả lời.

Bà Giản giận giữ nhìn ông ấy, “Đây là một điểm, tính cách của nó cũng cởi mở hơn rồi.”

Ông Giản suy nghĩ một lát, “Có thể là nó yêu rồi, cởi mở một chút cũng rất tốt. Con mình lớn rồi, để nó tự mình trải nghiệm va chạm mới tốt.”

Bà Giản nghĩ cũng có lý, chỉ có con gái trong thời kỳ yêu đương mới có thể chú trọng trang điểm.

“Không phải là tôi quan tâm nó sao.” Bà Giản nghe thấy vế sau thì có vẻ không vui, con gái nhà mình có sự thay đổi thì sao bà lại không lo lắng được chứ.

“Phải phải phải, mau nấu cơm đi.”

“Rửa rau trước đi đã.”

Ăn cơm xong, Thời Sênh ngồi một lát rồi đi. Lúc cô đi còn đưa cho bọn họ bùa hộ mệnh, nói dối là xin ở chùa, có thể bảo hộ bình an, tránh tai nạn, nói bọn họ mang theo bên mình.

Ba mẹ thường sẽ không từ chối yêu cầu của con cái. Thêm nữa là con cái đột nhiên hiểu chuyện, còn biết quan tâm tới bọn họ, ông bà Giản đương nhiên đều rất vui vẻ mang theo tấm bùa đó bên mình.

“Một mình ở trường học nhớ chăm sóc bản thân.” Bà Giản tiễn Thời Sênh, “Đừng có gây chuyện với ai đó.”

“Con biết rồi mẹ, mẹ mau trở về đi.” Thời Sênh không biết làm thế nào.

“Mẹ tiễn con ra tiểu khu.” Bà Giản chỉ về cánh cửa phía trước.

Bà dặn đi dặn lại, tiễn cô ra khỏi tiểu khu, nhìn cô đi xa rồi mới quay về.

Thời Sênh kéo chiếc khăn trên cổ một cái, ban nãy bà Giản quàng cái này lên cho cô, cô muốn tháo nó xuống, nhưng nghĩ một lúc rồi lại không tháo nữa.

Chờ tới khi cô về tới trường học thì cũng đã sắp mười giờ tối, tầng này có bốn căn, cạnh phòng cô ở là hai nữ sinh, nghe nói là ở khối đại học.

Quên không nói, Anh Lan có một chuỗi dịch vụ từ trường mầm non cho tới đại học, gói gọn cả một quá trình học tập của bạn.

Nguyên chủ dạy khối trung học phổ thông.

Khi cô về, hai nữ sinh đó cũng vừa khéo trở lại, vẻ mặt kỳ quái đánh giá cô một lượt, “ Đây là ai vậy? Sao chưa nhìn thấy bao giờ?”

“Hôm qua cô ấy chuyển tới, mình hỏi rồi, là giáo viên thực tập khối trung học phổ thông.” Một nữ sinh khác trả lời, “Lát nữa còn phải ra ngoài nữa, đừng làm mất thời gian.”

Nữ sinh vừa hỏi xong cúi đầu tìm chìa khóa, “Giáo viên thực tập khối trung học phổ thông sao lại ở chỗ chúng ta vậy?”

“Hình như là ký túc bên đó không đủ… cậu tìm thấy chìa khóa chưa?”

“Kỳ lạ… Rõ ràng là mình có mang mà.”

Thời Sênh lạnh lùng mở cửa, lúc hai cô sinh viên kia còn chưa tìm thấy chìa khóa thì đã đóng cửa lại.

Thứ hai, Thời Sênh có tiết dạy buổi chiều.

Lần này, đám học sinh trong lớp lại không gây ra chuyện gì hết.

Thời Sênh đi vào, để giáo án lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, “Tự học.”

Học sinh: “…”

“Cô Giản, cô không lên lớp sao?” Nam sinh ngồi dãy đầu đưa ra câu hỏi.

“Bài học đơn giản như thế, cô lười giảng, các em tự học đi.” Thời Sênh liếc cậu ta một cái, nhếch mép cười, “Cô tin là các em thông minh như vậy, tự học hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Nam sinh mặt thộn ra.

Cô ta có ý gì?

Sao lại không hề có cảm giác là cô ta đang khen họ vậy?

Đương nhiên, nếu không phải lên lớp thì bọn họ chắc chắn là vui vẻ quá rồi, chẳng có ai thích đi học hết.

Thời Sênh chơi game ở bên trên, bên dưới bọn họ thảo luận làm thế nào để trị cô.

Tiết học qua đi rất nhanh, lúc sắp hết tiết, Thời Sênh đột nhiên gõ lên bảng, khiến cho đám học sinh bên dưới ngẩng đầu lên, “Bài về nhà hôm nay.”

Màn hình chiếu phía sau hiển thị vài câu hỏi lớn.

Ừm, nguyên chủ dạy toán.

“Cô không lên lớp, tại sao lại cho bài tập về nhà?” Có học sinh không hài lòng.

“Cô để các em tự học sao lại không lên lớp, câu đơn giản như vậy các em không biết, IQ đều bị heo ăn hết rồi sao?” Thời Sênh cầm giáo án đứng dậy, “Ngày mai thu bài tập về nhà, ai không làm ghi tên lại, có bất ngờ.”

Học sinh: “…”

Dọa người thì đúng hơn.

Chân trước Thời Sênh vừa bước khỏi lớp thì phía sau đã lập tức bùng nổ.

“Tại sao Vũ Vương tử vẫn chưa trở về vậy?” Bọn họ không ở đây, Giản Ngâm sắp làm phản rồi!

“Đã nhiều ngày như vậy rồi, cũng nên lên lớp rồi mới đúng chứ?”

“Gần đây không nghe thấy có ai bị làm sao cả, nhóm người Vũ Vương tử chẳng nhẽ vẫn chưa tìm thấy người nhốt bọn họ sao?”

“Tinh Tinh, cậu quen với Vũ Vương tử nhất, cậu gọi điện hỏi coi sao.” Phàn Nhu chọc Ngụy Tinh Tinh đang nằm bò trên bàn.

Tâm trạng Ngụy Tinh Tinh không tốt. Nhưng nhiều người đang nhìn cô ta nên vì để thể hiện bản thân và Kim Vũ có quan hệ, cô ta vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Kim Vũ.

Ngụy Tinh Tinh gọi cả nửa ngày, lắc đầu, “Không ai nghe máy?”

“Sao lại không ai bắt máy? Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Hay là bọn mình tới nhà Vũ Vương tử xem sao đi?”

“Vũ Vương tử ghét nhất là người khác tới nhà mình đó.”

“Vậy phải làm thế nào…”

Bọn họ đều đang chờ nhóm người Vũ Vương tử trở về dạy dỗ Giản Ngâm.

Ngày hôm sau, lớp trưởng thu bài tập về nhà, những người không làm bài tập dĩ nhiên là chiếm đa số, Thời Sênh nhìn danh sách dài rồi cười tới có chút đáng sợ.

Làm giáo viên, tại sao có thể không phạt bọn chúng chép bài tập về nhà chứ?

Đám học sinh không làm bài tập về nhà đó bị phạt chép 100 lần, mỗi câu 100 lần, không chép cũng được, trừ điểm.

“Giản Ngâm, cô chỉ là một giáo viên thực tập, lấy đâu ra tư cách trừ điểm?” Ngụy Tinh Tinh nổi giận đứng lên.

“Đặc quyền mà.” Hai tay Thời Sênh để trên mép bàn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa hung hăng, “Đạo lý này không phải các em rất hiểu sao?”

Ngụy Tinh Tinh tức giận thở dốc, “Cô lấy đâu ra đặc quyền?”

Cô ta là con của một gia đình phổ thông, căn bản là không có họ hàng thân thích giàu có nào cả, vậy rốt cuộc cô ta làm thế nào để tạo quan hệ với cấp trên? Còn khiến trường học phải bảo vệ cô ta?

“Em quản cô sao?”

“Cho dù cô có, cô cũng không thể dùng bừa được!” Phàn Nhu đứng lên bênh vực.

“Tôi dùng bừa đó, không phục sao?”

“Trường học sẽ không để cô làm loạn như vậy đâu.”

“Vậy em đi tố cáo đi.”

Thái độ bất cần của Thời Sênh khiến cho Phàn Nhu không nói được gì. Cô ta chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngụy Tinh Tinh.

“Giản Ngâm, chờ Vũ Vương tử trở lại, cô sẽ biết tay.” Ngụy Tinh Tinh trừng mắt nhìn Thời Sênh một cái.

Gia tộc cô ta không thể làm cứng với trường học được, nhưng nhóm Kim Vũ thì không giống vậy.

Thời Sênh nhếch lông mày, nhẹ nhàng ném xuống một câu, “Ồ, bọn họ còn có gan quay lại, tôi thật sự phục bọn họ đó.”

Ngụy Tinh Tinh ngây người, chỉ khi Thời Sênh ra khỏi phòng học, não bộ của cô ta mới hoạt động bình thường trở lại.

Ý đó của cô ta… chẳng lẽ nhóm Kim Vũ bị nhốt trên sân thượng lần đó đều do cô ta làm ư?

Suy nghĩ tới những việc cô ta làm gần đây, thật sự là không dám đảm bảo…

Não bộ Phàn Nhu không hoạt động nhanh nhạy bằng Ngụy Tinh Tinh, “Tinh Tinh, cô ta có ý gì?”

“Không biết.” Ngụy Tinh Tinh đẩy Phàn Nhu, bước lớn ra bên ngoài, “Bài tập về nhà cậu chép giúp tôi, chờ chút nữa xin nghỉ giúp tôi luôn.”

Mặt Phàn Nhu biến sắc, bàn tay cầm quyển bài tập không ngừng siết lại, phải một lúc mới nhả tay ra, ngồi xuống mở bài tập, bắt đầu chép bài về nhà.

Ngụy Tinh Tinh đuổi theo Thời Sênh, một tay tóm lấy cổ tay cô, trầm giọng chất vấn, “Nhóm Kim Vũ xảy ra chuyện là do cô làm sao?”

Thời Sênh chau mày, rút tay ra, “Sao thế, em cũng muốn thử sao?”

“Đúng là cô.” Ngụy Tinh Tinh giống như nhìn thấy quái vật nào đó vậy, “Tới bọn họ mà cô cũng dám đắc tội, cô không muốn sống nữa phải không?”

“Có gì mà không dám, không phải là người sao, bọn họ có mọc thêm hai cánh tay, hay hai cái chân hả?” Thời Sênh trợn trắng mắt.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1113: Thanh xuân có em (7)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.