247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1106: Các chủ có lệnh (hoàn)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1106: Các chủ có lệnh (hoàn) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một năm sau.

Trong viện ánh đao lấp lóe, hai thân ảnh không ngừng phân phân hợp hợp.

Rất lâu sau đó, một người dừng lại, vẫy tay thở hổn hển, “Lạc Lạc, ta không ổn rồi.”

Thiếu nữ đáng yêu đối diện thu kiếm lại, “Lân ca ca, Lâu Nguyệt tỷ tỷ nói rồi, trong vòng một tháng huynh bắt buộc phải học được bộ kiếm pháp này.”

“Ta không xong rồi, ta mệt quá.” Lâu Lân vẫy tay, ngồi xuống đất, vẻ mặt hơi ảm đạm, “Ta đâu phải là nàng đâu.”

Từ một năm trước, thực lực của Khiên Lạc nhanh chóng tăng tiến như tên lửa, cho dù học gì cũng đều có thể học được trong một thời gian ngắn.

Lòng tự tôn của Lâu Lân đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Khiên Lạc ánh mắt chuyển động, “Vậy muội đi làm món gì đó ngon cho Lân ca ca, ăn no rồi chúng ta lại luyện tiếp.”

“Còn luyện tiếp nữa à?” Lâu Lân khóc không thành tiếng, cậu cảm thấy như mình sắp chết rồi.

“Lân ca ca, huynh làm được mà.” Khiên Lạc động viên Lâu Lân.

Ta không được.

Nhưng ba chữ này của Lâu Lân khi mà được Khiên Lạc hôn một cái thì đã biến thành, “Ừ, ta sẽ làm được.”

“Vậy Lân ca ca nghỉ ngơi một lát đi.” Khiên Lạc nhảy chân sáo đi ra ngoài, Lâu Lân ngồi một lát rồi mới đứng dậy.

Cậu vừa quay người thì đã nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai, Lâu Lân ngẩn người, “Các… các chủ?”

Kỳ Ám dựa vào cửa, “Tiểu Nguyệt đâu?”

“Tỷ tỷ… tỷ tỷ đang ở bên ngoài…” Các chủ tỉnh rồi, các chủ tỉnh rồi…

Bóng Kỳ Ám loáng cái đã biến mất trước mặt Lâu Lân.

Gió mát đem mùi máu tanh nồng truyền đi xa, trên chiến trường ánh đao loang loáng, dưới đất toàn là thi thể, mà trong đám người đang đánh nhau đó, có một nữ tử.

Chiêu thức của cô rất hoa lệ, giống như những nghệ sĩ múa uyển chuyển, nhưng mỗi chiêu thức đều nguy hiểm đến chí mạng.

Đến khi người cuối cùng ngã xuống, nữ tử cười lạnh một tiếng, “Chỉ chút năng lực đó mà đòi giết ta, đầu thai rồi luyện thêm hai mươi năm nữa đi.”

Lần nào ra ngoài cũng có đầu người dâng đến tận cửa. Cô không xử lý đám người này thì không thoải mái, chưa bao giờ gặp đám người nào lại muốn chết như thế.

Thời Sênh hất máu trên thiết kiếm, xoay người.

Một luồng gió lướt qua trước mắt cô, bên tai là tiếng y phục ma sát phần phật.

Cô nhìn nam nhân đang đi từ xa về phía mình, trên mặt dần lộ ra nụ cười, ôn hòa và đầy cưng chiều.

“Chàng tỉnh rồi.”

“Ta tỉnh rồi.”

Hai người gần như là đồng thời lên tiếng.

Nụ cười trên mặt Thời Sênh bỗng trở nên âm u, cô vén tay áo, “Tốt lắm, vậy đánh một trận trước đã.”

Kỳ Ám: “…” Tại sao phải đánh một trận trước đã?

Nàng không phải là nên lao đến ôm chầm lấy hắn sao?

Kỳ Ám cự tuyệt đánh nhau, nhưng Thời Sênh mặc kệ, cưỡng ép Kỳ Ám đánh một trận.

Cmn, cô đã đợi hắn một năm rồi đấy!

Có biết một năm có thể làm được bao nhiêu chuyện không?

Kỳ Ám không biết nên khóc hay nên cười, tình huống này hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ! Hắn vừa tỉnh lại đã bị đánh một trận, cũng không sợ đánh chết hắn luôn sao.

“Xin lỗi, ta để nàng phải đợi lâu rồi.” Kỳ Ám ôm lấy Thời Sênh, vùi đầu vào tóc cô.

“Biết là tốt, lợi tức ta giữ lại cho chàng, từ từ rồi trả.”

Kỳ Ám: “…”

Hắn đột nhiên cười nhẹ, trong nụ cười tràn ngập sự vui vẻ.

“Ta sẽ dùng cả đời này để trả.”

Đây chính là nàng.

Người con gái khác tất cả mọi người.

Người con gái hắn thích.

Kỳ Ám tỉnh lại chưa được bao lâu thì Thời Sênh đã lừa người đi mất, giao Khiên Vũ Các lại cho Lâu Lân.

Lâu Lân cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.

“Đệ không làm Các chủ có được không?” Lâu Lân nhìn Tranh Vanh.

Phò trợ Lâu Lân là nhiệm vụ Kỳ Ám giao cho Tranh Vanh, hắn không dám kháng mệnh, cho nên tận tâm tận lực nói, “Các chủ, theo quy tắc, người trong các không được phép thành hôn, chỉ có Các chủ là ngoại lệ, người có muốn cưới Khiên Lạc không?”

Trong lòng hắn, Chủ thượng của hắn vĩnh viễn chỉ có một mình Kỳ Ám mà thôi.

“Lạc Lạc nói muốn đi ngao du thiên hạ…” Lâu Lân càng thêm không còn yêu quý cuộc sống này nữa, “Không muốn thành hôn với đệ.”

Tranh Vanh nói thật lòng, “Các chủ, đó là do mị lực của người chưa đủ.”

“Đệ không đủ đẹp trai sao?” Tuy không sánh được với anh rể, nhưng dù sao đi nữa cũng là một mỹ nam.

Khóe miệng Tranh Vanh co giật, “Các chủ, mị lực khác với vẻ bề ngoài.”

Nhìn tỷ tỷ của ngươi xem, cái điệu bộ tự tin nghênh ngang đó mới là một loại mị lực.

“Vậy sao?” Lâu Lân thấy hơi mơ hồ, “Vậy liên quan đến cái gì?”

Tranh Vanh nghiêm túc phổ cập cho Lâu Lân, cho nên Tranh Vanh đã mất đi tân các chủ.

Tân các chủ đã đi ngao du giang hồ với Khiên Lạc rồi…

Nhiều năm sau, Thời Sênh gặp nữ chính của thế giới này một lần. Vận may trên người cô ta vẫn còn, cô ta đã gả cho một người cũng rất lợi hại, phu thê ân ái, tuy không dương danh thiên hạ nhưng cũng sống rất thoải mái.

Còn về Tư Không Phong, sau khi hắn bị bắt không bao lâu thì được thả ra, ma giáo đã sớm bị thế lực khác thôn tính, dù hắn được thả ra cũng không thể làm được gì.

Không có tu vi, không có hậu đài, Tư Không Phong lưu lạc đầu đường xó chợ làm ăn mày, thỉnh thoảng còn nổi điên nổi khùng, nói mình sẽ thống nhất võ lâm gì gì đó.

Đám ăn mày đó cũng không muốn ở cùng với một kẻ điên. Tuy cũng là ăn mày, nhưng là người bình thường, chứ không phải người điên.

Mưa tuyết bay bay, Tư Không Phong nằm bên vệ đường, cơ thể cứng nhắc, chút ý thức cuối cùng đang rời khỏi cơ thể. Hắn dùng khoảng thời gian cuối cùng hồi tưởng lại cuộc đời mình.

Chuyện khiến hắn hối hận nhất, chính là không nên bắt Lâu Nguyệt.

“Người đó đáng thương quá, mẫu thân, chúng ta cho hắn một bộ y phục đi?” Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên bên tai hắn. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng bế một đứa trẻ đang nhìn hắn đầy thương hại.

Cô ta quay người nói, “Phu quân, đưa áo choàng của chàng cho hắn đi.”

Một bóng người cao lớn đi tới, cởi bỏ áo choàng đắp lên cho hắn, trìu mến nói với người phụ nữ ấy và đứa bé, “Trời lạnh đó, mau về nhà thôi.”

Đứa bé tươi cười vẫy tay với hắn.

Tư Không Phong giơ tay ra, hắn cũng không biết mình muốn nắm lấy cái gì, một nhà ba người đó dần đi xa, tay hắn cuối cùng vô lực rủ xuống.

Tuyết lớn ào ào rơi xuống, che đi những thứ ô uế bẩn thỉu, trả lại thế giới này một màu trắng thuần khiết.

Thời Sênh trở về không gian hệ thống, cô cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới nhấc chân đi về phía hệ thống.

Tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: - 345000

Giá trị sinh mạng: 45

Tích lũy: 62800

Cấp nhiệm vụ: A

Đánh giá nhiệm vụ: 91

Nhiệm vụ ẩn giấu: Hoàn thành

Phần thưởng nhiệm vụ ẩn giấu: 2000 tích điểm

Thanh đạo cụ: ‘Vương miện nữ vương’, ‘Trái tim Quỷ vương’, ‘Ám dạ’, ‘Máu kỳ lân’

“Nào, nhị cẩu, nói cho ta biết, ngươi trừ 30000 điểm nhân phẩm của ta là có ý gì hả?”

[Giết quá nhiều người.] Cô mới là nhị cẩu, cả nhà cô đều là nhị cẩu!

“Tại chúng ra tay trước mà!” Thời Sênh không phục.

Bản cô nương là tự vệ chính đáng hiểu chưa hả?

[Nhưng họ chết rồi, còn cô vẫn sống.]

Thời Sênh: “…”

Nhị cẩu ngươi học được cách cưỡng từ đoạt lý rồi à? Ngươi lợi hại như vậy sao ngươi không đi chinh phục vũ trụ luôn đi?

Thời Sênh di chuyển ánh mắt, “Ngươi muốn trừ linh tinh giá trị làm người của ta đúng không?”

[Đây là thống kê tự động, không liên quan đến tôi.] Nó muốn chinh phục vũ trụ thì trước tiên phải có cơ thể mới được, Ký chủ thiểu năng.

“Này nhị cẩu, ngươi thử mắng lại một câu xem.”

[…]

Nghe trộm người khác, không đúng, hoạt động tâm lý của Hệ thống không tốt!

Đối với hành vi mắng Thời Sênh của Hệ thống, Hệ thống lại mất đi một số chức năng, nhưng nó không hiểu đó là những chức năng quần què gì, chủ nhân là lúc nào mà thêm vào thế.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.04/ 5 - 23 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1106: Các chủ có lệnh (hoàn)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.