247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1102: Các chủ có lệnh (29)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1102: Các chủ có lệnh (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy mỹ nữ bên đó có lẽ là bị câu nói vừa rồi của Mộ Bạch làm cho tổn thương, ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt thê lương.

Ngươi nghĩ xem, cả hàng mỹ nhân đó đều có biểu cảm như thế, là nam nhân thì đều thấy đau lòng đó.

“Công tử, thuộc hạ thề chết đi theo công tử.” Các mỹ nhân đồng thời lên tiếng.

Mộ Bạch: “…” Đi theo hắn để làm gì, để chết à?

Nhưng các mỹ nhân không đi, Mộ Bạch cũng không làm gì được, chỉ đành mặc kệ họ.

“Ngươi ngược lại thì rất bình tĩnh, một chút cũng không lo cho hắn.” Mộ Bạch cười nhìn về phía Kỳ Ám, “Xem ra trong lòng cô ta ngươi cũng chỉ đến vậy thôi.”

Kỳ Ám không để ý đến Mộ Bạch, hắn không thích nam nhân này, rất không thích.

“Tiểu Nguyệt, đã giết hắn được chưa?”

Mộ Bạch: “…” Một lời không hợp liền giết, hai tên biến thái các ngươi!

“Được rồi, mau tự sát đi.” Thời Sênh vẫy tay, nhìn thấy tên thiểu năng này đã thấy phiền, còn tính bày kế ly gián nữa sao.

Hắn nói đã hủy thứ đó rồi, thì chắc chắn là đã hủy rồi, có nói nữa cũng chỉ lãng phí thời gian.

Mộ Bạch: “…” Lại dám coi thường hắn như thế!

Hắn hoài nghi đánh giá Thời Sênh, cô ta dễ dàng chấp nhận như vậy sao? Cô ta không hề để tâm đến nam nhân đó như thế ư…

Lát sau Mộ Bạch liền hiểu ra, bởi vì đây chỉ là thế giới ảo, hắn chẳng qua chỉ là thay đổi thân thể mà thôi.

Đúng là máu lạnh.

Mộ Bạch thầm mắng chửi trong lòng, rồi lấy ra một con dao găm mang theo bên người, chuẩn bị cứa cổ.

“Công tử.”

“Công tử, người muốn làm gì?”

Đám mỹ nhân nhào tới, lúc này đầu óc họ hoàn toàn mù mịt, hoàn toàn không thể hiểu được đoạn đối thoại vừa nãy giữa bọn họ, cũng không hiểu nổi tại sao công tử nhà mình lại muốn cắt cổ.

Mộ Bạch: “…” Cứ để ta yên lặng tự sát không được sao?

Đám mỹ nhân kéo lấy Mộ Bạch, không để hắn tự sát. Thời Sênh đứng bên đó đợi đến phát phiền, cầm kiếm tiến lên.

Mộ Bạch nhanh chóng đẩy đám mỹ nhân đó tránh qua một bên, dao găm không hề do dự cứa vào cổ, “Chuyện này còn chưa xong đâu.”

Đám mỹ nhân không dám tin vào mắt mình nhìn cơ thể Mộ Bạch ngã xuống, tạo nên một luồng gió mà đổ rạp xuống, “Công tử, công tử…”

Thời Sênh lấy máy tính bảng ra nhanh chóng bấm bấm gì đó, những số liệu nhảy nhót trên ấy khiến cả Hệ thống thống nhìn cũng thấy choáng, chủ yếu là xem không hiểu.

Nhưng nó hiểu được thanh tiến trình phía dưới máy tính bảng.

Ký chủ đang định hack thứ gì?

Một lát sau Thời Sênh mới thu máy tính bảng lại, nhìn về phía đám mỹ nhân đang khóc lóc như mưa bên kia.

Đám mỹ nhân không để Thời Sênh động thủ, tự mình đi theo Mộ Bạch rồi.

Cũng không có ai nói cần báo thù cho Mộ Bạch gì cả…

Thật là một màn gượng gạo.

Dù sao thì trước khi chết cùng, các ngươi cũng phải giả bộ báo thù cho tên thiểu năng đó chứ, cứ thế chết theo hắn thì có ý nghĩa gì, đáng tiếc bao nhiêu mỹ nhân như vậy…

“Đi thôi.” Thời Sênh nhéo nhéo tay Kỳ Ám.

Kỳ Ám nét mặt đăm chiêu nhìn đống thi thể ấy một cái, rồi cúi đầu xuống rời đi cùng Thời Sênh.

Có âm thanh được gió truyền tới…

“Hắn là ai?”

“Mộ Bạch.”

“Hắn có quan hệ gì với nàng?”

“Một tên thiểu năng cả ngày cứ mơ tưởng muốn giết ta, giết không được thì tự sát.”

Thời Sênh biết chắc chắn Mộ Bạch sẽ không khoanh tay chết như vậy, cho nên khi giang hồ đồn cô giết người, Thời Sênh không hề thấy bất ngờ.

Mộ Bạch vẫn luôn thích lợi dụng đám người đó để chặn hết đường đi của cô như vậy.

Có lẽ hắn cũng biết không có tác dụng gì, chỉ là đơn thuần muốn thêm rắc rối cho cô mà thôi.

Tư duy của đồ thiểu năng, Thời Sênh rất không muốn hiểu.

Dù sao trước đó cũng đã từng đồn đại rồi, Thời Sênh cũng đã quen, ai dám đến gây phiền phức tìm đường chết thì cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Đám người đó nếu không đánh tới thì cô cũng lười chẳng thèm để ý.

Trên giang hồ thích đồn thế nào thì đồn, cô không quan tâm.

Sức khỏe của Kỳ Ám ngày một kém đi, Thời Sênh nghe ngóng nhiều lần đều không tìm được tung tích Tuyết Linh Chi, cô có chút thất vọng.

Mộ Bạch, dám tính kế ông đây, ngươi đợi đó, đợi ông đây lôi được ngươi ra thì thập đại khốc hình đang chờ ngươi.

Một hôm Kỳ Ám bỗng nhiên đưa ra yêu cầu, “Tiểu Nguyệt, ta muốn trở về Khiên Vũ Các.”

Thời Sênh nhìn về phía xa, hồi lâu sau mới nói, “Được.”

Thời Sênh đưa Kỳ Ám trở về Khiên Vũ Các.

Kỳ Ám trở về Khiên Vũ Các, người vui mừng nhất đương nhiên là Tranh Vanh. Khiên Vũ Các vẫn luôn có tin tức của Kỳ Ám. Nhưng Kỳ Ám không cho họ đến, người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Khiên Vũ Các.

“Chàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi đón Lâu Lân.” Thời Sênh đưa Kỳ Ám về lầu. Cô trở về rồi, cái tên ăn hại Lâu Lân đó tất nhiên phải để ở bên cạnh mới được.

Kỳ Ám mím môi cười nhẹ, “Đi sớm về sớm.”

Sau khi Thời Sênh rời đi, Tranh Vanh mới bước vào, biểu cảm hơi khó coi, “Chủ thượng, người và Lâu Nguyệt là?”

Kỳ Ám ngẩng lên nhìn hắn, “Có tin tức không?”

Tranh Vanh lắc đầu, “Người của Ám Đường đều phái ra cả rồi, nhưng không ai nghe được tin gì về khế ước đồng sinh. Đúng rồi Chủ thượng, đã có tin tức về Ngọc San Hô. Ám đường đang theo sát, có lẽ sắp tới sẽ có thông tin truyền về.”

Kỳ Ám hạ mí mắt, “Không cần nữa.”

“Chủ thượng?” Sao lại không cần nữa?

Trên mặt Kỳ Ám có sự dịu dàng mà xưa nay Tranh Vanh chưa từng thấy, giọng hắn rất nhẹ, “Nàng ấy lấy được rồi.”

Nàng ấy?

Một lát sau Tranh Vanh mới phản ứng lại được, nàng ấy mà Chủ thượng vừa nói là Lâu Nguyệt.

Độ hảo cảm vốn đã rơi tận đáy vực nay đã tăng lên, trở về mức không điểm.

“Vậy còn…” Tranh Vanh mong chờ nhìn Kỳ Ám.

Kỳ Ám không trả lời, “Ta mệt rồi, ngươi lui đi.”

Trong lòng Tranh Vanh đã có đáp án, “Chủ thượng xin hãy nghỉ ngơi.”

Hắn đi được mấy bước, dường như nhớ ra điều gì, “Chủ thượng, thuộc hạ còn có một chuyện cần báo cáo.”

“Nói.”

“Đường chủ Phong Vân Đường chạy trốn rồi.”

Đôi mắt Kỳ Ám nheo lại, nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống không ít, “Chạy rồi? Sao hắn lại chạy được?”

Tranh Vanh da đầu cứng lại, trả lời, “Được người ta cứu ra.”

“Tìm.”

“Vâng.”

Tranh Vanh rời khỏi căn phòng, hắn đứng đó rất lâu, rồi rời khỏi lầu, đến cửa lớn Khiên Vũ Các đợi Thời Sênh.

Thời Sênh đón Lâu Lân về, Tranh Vanh suýt nữa cho rằng hắn nhầm, thiếu niên yếu đuối tưởng đứng trước gió sẽ bị thổi ngã trước đây bây giờ nhìn không hề có chút yếu đuối nào.

“Tranh Vanh công tử.” Lâu Lân hành lễ với hắn.

“Lâu công tử, sau này gọi ta là Tranh Vanh được rồi.”

Lâu Lân bị gọi như vậy liền giật mình, vội lắc đầu, “Như vậy không đúng quy tắc.”

Tranh Vanh thở dài trong lòng, không lâu nữa ngươi có thể sẽ trở thành một nửa chủ nhân của ta rồi.

“Lâu công tử, Tranh Vanh phái người đưa công tử về. Ta và Lâu cô nương có vài lời muốn nói.”

“Tỷ tỷ?” Lâu Lân quay đầu nhìn Thời Sênh, hỏi ý kiến cô.

Thời Sênh khẽ gật đầu, Lâu Lân mới đi cùng người của Tranh Vanh rời đi.

Người ở xung quanh đều thức thời đi khỏi, nhường không gian lại cho Thời Sênh và Tranh Vanh.

Thời Sênh muốn nhanh chóng trở về, không vòng vo với Tranh Vanh nữa, đi thẳng vào vấn đề, “Muốn hỏi gì?”

“Sức khỏe của Chủ thượng.”

“Lâu nhất ba năm, nhanh nhất nửa năm.”

Tranh Vanh hình như hít ngược vào một hơi, vẻ mặt càng khó coi hơn trước đây, một lát sau mới khó khăn hỏi tiếp, “Chủ thượng không tìm được Tuyết Linh Chi sao?”

“Không có.”

Tin này Tranh Vanh đã sớm biết được, nhưng lúc này khi nghe Thời Sênh nói ra, tia hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến.

Tranh Vanh khó che đậy được sự thất vọng. Theo tin bọn họ thu được, Tuyết Linh Chi có một nhánh duy nhất ở Yên Hồi Cốc, và cũng chính là nhánh Tuyết Linh Chi duy nhất trong thiên hạ.

“Ta sẽ phái người tiếp tục tìm kiếm, người… cố gắng để Chủ thượng vui vẻ. Làm phiền Lâu cô nương rồi.”

“Người của ta, tất nhiên ta sẽ làm hắn vui vẻ rồi.” Thời Sênh cười huênh hoang.

Tranh Vanh: “…” Thật không thể hiểu nổi Chủ thượng thích cô ta ở điểm nào.

Bây giờ bên ngoài toàn là lệnh treo thưởng của cô ta, ngay cả người của Khiên Vũ Các cũng đã nhận được rất nhiều…

Nhóm dịch: Mèo Xinh7260

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1102: Các chủ có lệnh (29)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.