247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1099: Các chủ có lệnh (26)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1099: Các chủ có lệnh (26) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ma giáo vẫn không hề từ bỏ, dù lần nào cũng bị Thời Sênh đánh đến không còn mảnh giáp.

Người của ma giáo hận Thời Sênh đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có một mình cô ta làm sao có thể lợi hại như thế.

Như thế còn là người không?

Cô ta căn bản không phải là người!

Thời Sênh luôn muốn giết chết Tư Không Phong, nhưng lần nào Tư Không Phong cũng có vầng hào quang của nam chính bảo vệ, quả cầu năng lượng cô cũng đã mang ra rồi, nhưng vẫn không giết chết được hắn, cô cũng vô cùng tuyệt vọng đó!

Tại sao nam chính lần này lại khó xơi như vậy?

[Bởi vì nam chính không ở cùng với nữ chính.] Hệ thống chu đáo nói cho Thời Sênh biết.

“Là sao?” Nam nữ chính ở bên nhau còn có thể làm yếu đi hiệu quả của hào quang sao?

[Đại khái là ý đó.]

Oh my god! Nam nữ chính ở cạnh nhau không phải là sẽ buff thêm hiệu quả của vầng hào quang sao?

[Đó là trong trường hợp nam nữ chính yêu nhau.] Những vị diện trước đây, có ai không bị cô làm cho nghi thần nghi quỷ chứ, còn chưa kịp yêu nhau đã đứt gánh giữa đường, nếu có thêm được vầng hào quang thì mới là gặp quỷ đó.

“Vậy chẳng phải bây giờ ta phải đem nữ chính vác tới đây sao?” Không phải chứ, nhiệm vụ bây giờ đều là cái quỷ gì thế?

[...] Xin cô, đừng làm hại nữ chính nhà người ta nữa, hãy để người ta yên ổn sống qua ngày đi.

Lần này nữ chính thật sự là còn chưa chọc gì đến cô, người ta còn chưa xuất hiện nữa kia kìa.

Nếu lần này mà ký chủ phá được CP, thì bản Hệ thống phục sát đất.

Nữ chính và nam chính mới chỉ gặp nhau có một lần, sau đó thì biết được đối phương chính là đại ma đầu của ma giáo.

Phải biết là trong kịch bản, đến cuối cùng nữ chính mới biết được thân phận thật sự của nam chính, nhưng lúc đó nữ chính đã yêu sâu đậm nam chính rồi, thì tự nhiên sẽ chấp nhận thôi.

Nhưng bây giờ nữ chính vẫn là một cô nương đoan trang chính nghĩa, làm sao có thể chấp nhận được Tư Không Phong.

Đây không phải là trọng tâm.

Trọng tâm nằm ở chỗ Tư Không Phong bị Thời Sênh làm cho không có thời gian mà gặp gỡ nữ chính, nếu không phải là bị truy sát, thì là đang trên đường bị truy sát.

“Nhưng ta không giết được Tư Không Phong!” Không giết được thì tức là không hoàn thành được di nguyện của nguyên chủ.

[Thì làm nhiều lần vào.] Hệ thống nói như vậy.

“Nhị cẩu này, ta phát hiện ra ngươi thay đổi rồi nhé.” Thời Sênh giật mình thốt ra một câu.

[...] Nhị cẩu là cái thể loại quái quỷ gì? Ai là nhị cẩu! Ký chủ người đừng có bức ép bản Hệ thống. Bản hệ thống mà nổi giận... thì cũng chẳng có gì to tát cả.

Trong mắt Thời Sênh, Hệ thống chính là một thứ phế vật. Hệ thống nhà người ta đều vi phạm quy tắc để giúp đỡ đủ kiểu, còn Hệ thống nhà cô thì sao nào, hơ hơ, thực sự là chỉ muốn cho vào lò đúc lại, không, có lẽ là trực tiếp vứt đi không thèm nhặt lại.

[.....] Ký chủ nhà người ta cũng không như cô, thông minh đến mức khiến Hệ thống phát sợ, còn tự mình mang BUG, cô có tư cách gì nói bản Hệ thống đây chứ.

Sau khi tranh cãi với Hệ thống xong, Thời Sênh lại đi giày vò nam chính. Cô không tin không giết được cái tên thiểu năng ấy.

Sự thực chứng minh, đúng là không giết được.

Võ công của Tư Không Phong có sự tiến bộ vượt bậc, tuy không thể chính diện mà đánh thắng Thời Sênh, nhưng hắn cũng có thể trốn thoát khỏi tay Thời Sênh thành công.

“Vầng hào quang này đáng sợ quá đi mất.” Ở những vị diện trước đây, đều không có vầng hào quang nào lợi hại như của Tư Không Phong, đây là BUG sao? Chắc chắn thế!

Hệ thống đâu ngươi mau ra sửa BUG đi, đừng có thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ.

[...] Thực sự không phải là BUG mà.

Trước khi Tư Không Phong bị nữ chính cảm hóa thì đã được cài đặt như vậy, cho nên lúc này hắn chuẩn bị xưng bá võ lâm, hoàn toàn phù hợp với cài đặt, không có vấn đề gì cả, không có BUG!

[Chuyện này nói cho Ký chủ biết một đạo lý.]

Thời Sênh mệt tim đi cầm kiếm chém đứt ngọn cỏ vô tội bên đường, “Đạo lý gì?”

[Đừng có tăng tốc độ kịch bản quá nhanh như vậy.]

Hơ hơ hơ, ngươi nói một lô một lốc đằng trước chỉ là để làm đệm cho câu này thôi đúng không?

BUG này nhất định là do ngươi làm, đừng tưởng bản cô nương đây dễ gạt.

Hệ thống trầm mặc một lúc, [Ký chủ vẫn nên mau giết nam chính đi.]

Nói xong Hệ thống chỉ hận không thể bóp chết chính mình, tại sao ta lại dung túng cho Ký chủ đi giết nam chính chứ! A! Chủ nhân người mau trở về đi, tôi sắp bị Ký chủ làm hỏng luôn rồi, không thể khống chế được bản thân nữa.

Phải offline bình tĩnh lại mới được.

Hệ thống offline, Thời Sênh càng thấy đắng lòng hơn. Cô đặt thiết kiếm sang một bên, ngồi phịch xuống, nhìn đám người bên dưới đánh nhau.

“Không vui à?” Kỳ Ám đi từ đằng sau tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Ừ.” Thời Sênh ủ rũ gật đầu.

Kỳ Ám xoa đầu Thời Sênh, “Vì chuyện Tư Không Phong sao?”

“Ngoài cái tên thiểu năng đó ra thì còn ai vào đây nữa.” Thời Sênh nghiến răng nghiếng lợi.

Kỳ Ám nhìn xuống phía dưới, giọng nói hơi trầm, “Hắn quả thực rất may mắn.”

Rõ ràng mấy lần nàng đã sắp giết được hắn, nhưng sau cùng đều xảy ra điều bất ngờ, chẳng trách nàng lại tức giận đến vậy.

“May mắn thì giỏi lắm sao.” Thời Sênh trèo lên người Kỳ Ám, bắt đầu giở trò lưu manh, “Mau thơm ta một cái để an ủi ta đi.”

Bản cô nương cần sức mạnh trị thương của vợ.

Kỳ Ám nhìn khuôn mặt đang kề sát lại gần, mím môi im lặng cười, rồi cúi đầu hôn cô, bờ môi tiếp xúc với nhau, hơi thở hai người cũng giao hòa.

Kỳ Ám hôn cô một lát, rồi thả cô ra, “Đã vui chưa?”

Hắn thích cô trở nên vui vẻ sau khi có sự đụng chạm với hắn.

Thời Sênh chẹp chẹp miệng, “Chúng ta đi về đi ngủ đi.”

Khóe miệng Kỳ Ám co giật, nếu nàng là hoàng đế thì chắc chắn sẽ là một tên hôn quân.

Bên dưới đang đánh nhau loạn xạ, vậy mà nàng ấy lại nghĩ đến chuyện đi ngủ.

Ban ngày ban mặt ngủ cái gì, nên chắc chắn là bị Kỳ Ám cự tuyệt. Thời Sênh lại khôi phục dáng vẻ cuộc sống chẳng đáng lưu luyến như trước, cầm kiếm chọc xuống dưới đất, ánh mắt thi thoảng lướt xuống bên dưới, không biết đang tính toán điều gì.

Đám đông đánh nhau phía dưới đến tận tối muộn mới dừng lại. Người của võ lâm chính phái mình đầy thương tích trở về.

“Lâu cô nương, sao khi nãy cô không đến?” Có người đi đến chỗ Thời Sênh, ngữ khí có phần ai oán, “Hại chúng tôi bao nhiêu người bị thương.”

“Tiểu Nguyệt có đi hay không cũng không liên quan đến các ngươi.” Kỳ Ám đứng lên, giọng nói của hắn trong trẻo nhẹ nhàng, trong đôi mắt dường như còn ẩn hiện ý cười, “Các ngươi dựa vào cái gì mà yêu cầu Tiểu Nguyệt làm việc?”

Nam tử trước mặt rõ ràng vẫn đẹp như vậy, nhưng lúc này đây lại khiến quần chúng có một cảm giác... sởn tóc gáy.

Đa số thời gian khi họ gặp Kỳ Ám thì hắn đều là một mỹ nam tử luôn mang theo nụ cười cưng chiều, nhưng họ đã quên rằng, đó chỉ là khi hắn đối mặt với Thời Sênh mà thôi.

Khi đối mặt với họ, Kỳ Ám đa số đều là lạnh nhạt, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không nguyện ý cho.

Mà lúc này đây... hắn mới đúng là Các chủ Khiên Vũ Các trong lời đồn.

“Kỳ Các chủ, người bên dưới ăn nói không có quy củ, Các chủ đừng để ý. Ta nhất định sẽ quản giáo hắn thật nghiêm, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.” Có người đứng lên hòa giải. Hắn âm thầm lườm tên không có não kia một cái, hai người này là người ngươi dây được vào sao?

Người đó lúc này cũng đang rất hối hận, vừa nãy hắn cứ như là bị ma nhập vậy. Lúc này cũng chỉ có thể mặt trắng bệch mà đứng đó run rẩy.

Ánh mắt Kỳ Ám quét qua hai người đó, quay người đi, áo choàng vẽ nên một đường cong đẹp đẽ trong không trung rồi theo hắn mà bay về phía trước, quét qua hoa cỏ trên mặt đất. Hắn ôm lấy eo Thời Sênh, sau mấy cái nhún người thì cả hai cùng biến mất trên vách núi.

“Dọa chết ta.” Người đó mềm nhũn chân ngồi bệt xuống đất. Nam nhân này bình thường trông cũng không hề đáng sợ, nhưng vừa nãy hắn lại có cảm giác như đang đi lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan.

“Lần sau đừng có ăn nói linh tinh, không ai giữ được mạng cho ngươi đâu.” Người khi nãy đứng ra hòa giải hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1099: Các chủ có lệnh (26)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.