247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1098: Các chủ có lệnh (25)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1098: Các chủ có lệnh (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh xông lên, thì không bao lâu sau người của ma giáo đã bắt đầu rút lui.

“Các ngươi chạy cái gì!” Thời Sênh ở phía sau vẫy kiếm hét lớn.

Người của ma giáo càng chạy nhanh hơn. Còn không chạy? Không chạy để chờ chết sao?

Hoàn toàn không có khả năng thắng, xông lên chẳng phải là tự tìm đường chết?

Họ còn chưa muốn chết thảm như thế.

Nữ nhân này quá đáng sợ.

Chạy mau!

“Sao lại thả chúng đi chứ?” Khi người trong võ lâm chạy đến chỗ Thời Sênh đứng, vẻ mặt họ tràn ngập không thể hiểu, “Một mẻ đánh gọn có thể tiêu diệt được ngọn lửa hung hăng của ma giáo.”

“Vậy thì ngươi đuổi theo đi.” Thời Sênh liếc nhìn người đó, khóe miệng cong lên độ cong nhàn nhạt.

Có lẽ là độ cong khóe miệng của Thời Sênh quá châm biếm, người đó vừa nói dứt lời, liền lùi lại vào trong đám đông, tránh né tầm nhìn của Thời Sênh.

“Hôm nay may nhờ có Lâu cô nương, nếu không e rằng chúng tôi…” Có một kẻ cáo già trong giang hồ ra mặt đỡ lời.

“Đừng nói giả tạo như vậy, có thấy buồn nôn không.” Thời Sênh không đợi lão ta nói xong đã trực tiếp cắt ngang, “Trước đây các ngươi gào thét đòi đánh đòi giết ta, hận không thể lột da rút gân ta mà.”

Mỗi câu nói của Thời Sênh đều nói đúng trọng điểm chủ đề.

Cho dù hôm nay cô có đánh thắng ma giáo, thì cũng không thoát khỏi được sự thật cô đã giết không ít người, rất nhiều người có mặt ở đây đều muốn lấy mạng của cô, báo thù cho người trong môn phái.

Sau đó bầu không khí có chút gượng gạo.

Lão cáo già không nói tiếp nữa. Cô nương này, vào lúc này cứ giả bộ diễn cho xong là được rồi. Cô hà tất phải bới móc ra, khiến mọi người đều ngượng ngùng.

Thời Sênh bước qua bọn họ, đi về phía Kỳ Ám. Kỳ Ám giơ tay xoa đầu cô. Cô ngẩng đầu lên hôn nam nhân ấy. Nam nhân hơi nghiêng đầu, nhưng chỉ giây lát sau đã dịch sát lại, để mặc cho cô trèo lên người mình.

Cho dù là người đứng xa nhất, cũng có thể cảm nhận được sự cưng chiều nồng đậm ấy.

Nam nhân vốn dĩ đã rất anh tuấn, khi hắn cười nhẹ, dù dưới đất toàn là mùi máu tanh, nhưng hắn lại không hề bị nhiễm dù chỉ là một hạt bụi nhỏ, xung quanh giống như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp.

Bỗng nhiên họ có chút hiểu được tại sao cô ta lại yêu chiều nam nhân này đến vậy.

Đám người trong võ lâm bị coi thường, bị nhét cho một túm thức ăn cho chó thì đã có ý muốn báo thù xã hội rồi.

Thế là đám ma giáo mới chạy chưa được bao xa đã phải hứng chịu, bị đám người đó đuổi theo, ngược cho một trận tơi bời.

Trong toàn bộ quá trình, Tư Không Phong không hề xuất hiện, cũng không biết là không có ở đây, hay là sợ gặp phải Thời Sênh nên không dám lộ mặt.

Khi trời vào đêm, mọi người cùng quây quần bên nhau thảo luận.

Thời Sênh và Kỳ Ám ngồi ở xa, hoàn toàn cách biệt với đám người.

Kỳ Ám đi bắt một con gà rừng, nướng cho Thời Sênh ăn.

Cho dù vị diện nào thì kỹ năng bếp núc của Phượng Từ cũng đều siêu đẳng cả, đáng khen!

[…] Hơ hơ, nếu hắn không biết nấu cơm, thì ta ăn đan dược thôi.

Thật không thể hiểu nổi, là một người con gái, tại sao lại không biết nấu cơm! Nghĩ lại những kịch bản xuyên nhanh nó xem, có vị Ký chủ nào lại không giỏi bếp núc chứ. Cô thì hay rồi, ngoài nấu cháo ra, chẳng biết làm cái rắm gì nữa.

Ta còn biết úp mì nữa!

Thời Sênh đính chính lại với Hệ thống.

[…] Còn biết úp mì, giỏi quá nha.

Có gì để đắc ý đâu chứ, ai cũng có kỹ năng này cả biết chưa?

Thời Sênh bỗng trầm mặc.

Hệ thống đợi hồi lâu vẫn không thấy Thời Sênh nói gì, không bình thường nha… Ký chủ tại sao lại không cãi nó nữa rồi?

“Chàng có chê ta không biết nấu cơm không?” Thời Sênh bỗng ngẩng đầu nhìn Kỳ Ám.

“Ta biết là đủ rồi.” Kỳ Ám thuần thục lật con gà, “Nàng không cần làm những việc này.”

Hắn ngừng lại giây lát rồi nói tiếp, “Ta cũng chỉ muốn nấu cho nàng ăn thôi.”

Lông mày Thời Sênh cong lại thành nửa vầng trăng, dịch từ bên cạnh vào trong lòng Kỳ Ám, khẽ thì thầm bên tai hắn, “Có chàng thật tốt.”

Kỳ Ám hôn lên trán, điều chỉnh tư thế của cô, để cô ngồi thoải mái hơn, nhét trái cây ở bên cạnh vào tay cô, “Nàng ăn cái này lót dạ đã.”

Thời Sênh nằm ở trong lòng hắn, cầm lấy trái cây cắn, “Đợi cho những chuyện này giải quyết xong, chàng muốn làm gì?”

Kỳ Ám ngẩn người, sau đó cúi đầu xuống, cười nói: “Ở bên cạnh nàng, ta làm gì cũng được.”

“Có thật là làm gì cũng được không?” Thời Sênh ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười không mang theo ý tốt đó khiến vành tai hắn đỏ bừng lên.

Hắn miết eo Thời Sênh, “Cả ngày nàng suy nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ chàng nha.” Thời Sênh đáp lại không chút xấu hổ.

Kỳ Ám không miết xuống tiếp nữa, thậm chí còn muốn kéo Thời Sênh xuống dưới người mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được không động đậy. Thời Sênh còn cố ý cọ tới cọ lui trên người hắn.

“Lâu Nguyệt.” Kỳ Ám hô hấp nặng nề, cảnh cáo Thời Sênh.

“Ha ha ha…”

Kỳ Ám thở dài, kéo cô vào trong lòng, tránh để cô gây chuyện tiếp.

Khi có người ở bên kia tới, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là Thời Sênh nhoài vào trong lòng Kỳ Ám cắn đùi gà, thu lại vẻ bá đạo ngang ngược lúc bình thường, vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận.

Trên tay cô bóng nhẫy dầu mỡ, nhưng Kỳ Ám không hề ghét bỏ, cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Hiển nhiên là người đó không thể chấp nhận được hình ảnh ấy.

Cô nương nhu thuận như chú mèo con đó có phải là cô gái hắn nhìn thấy ban ngày không?

“Đã nhìn đủ chưa?” Thời Sênh nhảy từ trên người Kỳ Ám xuống, thu lại vẻ lười biếng, phút chốc đã khôi phục lại vẻ bá đạo ngang ngược ban ngày.

Người đó lập tức cúi đầu xuống, truyền thứ đồ trong tay cho Thời Sênh, “Lâu cô nương, Kỳ Các chủ, đây là chút tâm ý để cảm tạ Lâu cô nương đã ra tay giúp đỡ, mong hai vị đừng ghét bỏ.”

Họ mang đến chút đồ ăn, Thời Sênh không từ chối, nhưng cũng không động đến chúng.

Người bên đó biết Thời Sênh không lật bàn, đáy lòng có chút nghi hoặc, họ còn tưởng rằng cô vốn tính cách ngang ngược, sẽ không nể mặt ai mà ném ngay đồ đi chứ.

“Điều quan trọng nhất bây giờ là đã vượt qua cửa ải khó khăn, mọi người có ân oán gì thì để sau này giải quyết, mọi người thấy sao?”

“Nhưng… giang hồ chẳng phải có tin đồn Lâu Nguyệt trúng tà rồi sao?” Có người dè dặt đưa ra quan điểm.

“Ta thấy tám phần là trúng tà rồi, Lâu Nguyệt thành danh đã lâu, nhưng chưa từng thấy cô ta cao ngạo như bây giờ. Chung sống với thứ tà môn đó, ta sợ mình chết lúc nào cũng không biết.”

“Chuyện nội gián cũng vẫn chưa có manh mối, ta thấy vẫn nên duy trì khoảng cách với Lâu Nguyệt. Dù sao với cái bộ dạng đó của cô ta thì cũng sẽ không có ý hợp tác với chúng ta đâu.”

“Ma giáo đã quá hiểu chúng ta, nhưng Lâu Nguyệt thì khác, ma giáo không làm gì được cô ta. Muốn đánh bại ma giáo chỉ có thể dựa vào cô ta…”

“Một đám nam nhân như chúng ta lại phải đi dựa vào một nữ nhân sao?”

Mọi người thảo luận sôi nổi, có người nói Thời Sênh là một yêu nữ, đã giết nhiều người của họ, tiếp tục ở cùng cô ta sẽ không có kết cục tốt. Có người tiếp tục nói Thời Sênh là nội gián, cũng có người nói nên lôi kéo Thời Sênh, để cô đối phó với ma giáo.

Người có ý sau cùng, chắc chắn là người không có thù gì với Thời Sênh.

“Được rồi!” Tân minh chủ quát, cảnh tượng xôn xao lập tức yên tĩnh trở lại, hắn nhìn quét qua đám người, “Lâu Nguyệt sẽ không hợp tác với chúng ta, chúng ta không rõ mục đích cô ta đến đây là gì, mọi người phải giữ khoảng cách với cô ta, cố gắng không để xảy ra xung đột.”

Tức là bảo họ không được để ý đến cô ta nữa hả?

Cho dù cô ta làm gì cũng đều không liên quan đến họ, tất nhiên, nếu cô có thể giết chết ma giáo, thì họ vô cùng vui mừng tiếp nhận.

“Vậy… nếu cô ta chủ động khiêu khích chúng ta thì sao?” Một đại hiệp nào đó giơ tay phát biểu.

Họ không kiếm chuyện, nhưng không quản được đối phương tự gây chuyện!

“Cô ta đến đây bao lâu rồi, ngươi đã thấy cô ta chủ động kiếm chuyện lần nào chưa?” Tân minh chủ trừng mắt.

Quần chúng im lặng, hình như đúng là chưa hề. Nếu họ không chủ động tìm cô thì cô đều đứng nhìn như là chuyện không liên quan đến mình, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu châm chọc. Nhưng nếu ngươi không tiếp lời, thì cô ta cũng sẽ không tiếp tục.

Một người vô cùng kỳ quái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1098: Các chủ có lệnh (25)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.