247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1092: Các chủ có lệnh (19)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1092: Các chủ có lệnh (19) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kỳ Ám rút Trì Minh Kiếm đã nhuộm đỏ máu ra, trên kiếm dường như còn phảng phất khí đen, muốn cuốn lấy cổ tay Kỳ Ám.

Một bàn tay bên cạnh đột nhiên nắm lấy nó, khí đen dường như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, ngay lập tức co lại.

Kỳ Ám lắc đầu nhìn cô, bờ môi mím chặt lại, thanh âm trong trẻo, “Ngươi nghe thấy rồi đấy, ta sắp chết rồi.”

“Thế thì sao?”

“Đưa Lâu Lân rời khỏi Khiên Vũ Các, đừng đến gần ta nữa.” Kỳ Ám đẩy Thời Sênh sang một bên, thân hình nhanh chóng hướng về phía rừng mà đi, chớp mắt đã biến mất trong tuyết trắng mênh mông.

Thời Sênh: “…”

Có bệnh à!

Muốn chết thì cùng chết, sợ cái rắm á!

Thời Sênh hai tay chống nạnh, tức quá đi!

...

Gần đây Khiên Vũ Các xảy ra cuộc thanh tẩy lớn, Đường chủ Hình Pháp Đường và Phong Vân Đường lần lượt đổi người, còn đường chủ trước đó thì không ai biết đã đi đâu.

Đường chủ mới nhậm chức sấm rền gió cuốn, chỉ cần ai có chút tâm tư thì đều bị âm thầm xử lý.

Thế nhưng họ phát hiện người của Khiên Vũ Các cũng không hề ít đi.

Kỳ Ám không ở trong các, đây là kết luận được Thời Sênh đưa ra sau khi canh giữ mấy ngày chỗ hắn ở. Tất cả mọi chuyện đều do Tranh Vanh xử lý.

“Ngươi đến hỏi ta? Lâu Nguyệt, câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng.” Vẻ mặt Tranh Vanh có chút lạnh lẽo, “Sau khi Chủ thượng đi cùng ngươi ra ngoài thì không quay trở về nữa.”

Lúc đó hắn không nên để Chủ thượng đi cùng cô ta mới đúng.

“Hắn vẫn chưa quay về sao? Những chuyện xảy ra gần đây…” Thời Sênh ngẩn người, “Hắn đã sắp xếp từ trước rồi?”

Tranh Vanh hừ lạnh một tiếng, “Nếu không phải là Chủ thượng nói không được làm khó ngươi thì ngươi đã chết từ lâu rồi.”

Thời Sênh đau ruột, cái tên thiểu năng này sao lại khó xơi vậy chứ.

Thời Sênh sắp xếp xong xuôi cho Lâu Lân rồi cũng mất tích theo.

Những tin tức trên giang hồ gần đây vẫn cứ là Yên Hồi Cốc bị người tàn sát, Tư Không Phong là ma đầu.

Nhưng đương sự hai chuyện này đều chưa từng xuất hiện.

Không có đương sự thì độ nóng của sự kiện cũng dần hạ nhiệt.

Đúng vào lúc này, không ít người trong võ lâm bắt đầu chết không rõ lý do. Người chết còn đều là những người đức cao vọng trọng của các phái.

Có người phát hiện cách chết của họ giống với cách giết người của Lâu Nguyệt. Thế là toàn bộ giang hồ nổi lên cuộc vận động tìm giết Thời Sênh.

Thời Sênh rất vô tội, cô chưa hề làm gì hết được chưa?

Cứ tùy tiện đổ chậu shit lên đầu ông đây, nói cho các ngươi biết, làm vậy sẽ bị ông chém đó biết chưa.

Đợi đã, loại thủ pháp vu oan hãm hại này…

Mộ Bạch!

Cái đồ thiểu năng!

Chuyện lần trước ở Yên Hồi Cốc, cô cho rằng là Tư Không Phong làm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chỉ có cái đồ thiểu năng Mộ Bạch đó mới thích làm loại chuyện này nhất.

Mẹ nó chứ, có giỏi thì ra mặt đi!

Đứng đằng sau giật giây thì là thứ đàn ông gì?

Thời Sênh rất không muốn thừa nhận một sự thật.

Mộ Bạch rất thông minh, cũng rất có tâm cơ.

Điều đáng giận nhất chính là, hắn giống cô, cho dù có chết cũng có thể vui vẻ sung sướng nhảy nhót ở vị diện sau.

Đáng giận hơn nữa là, Mộ Bạch dường như mỗi vị diện đều biết cô là ai, còn cô thì không biết được thân phận của hắn.

Hệ thống ngươi nói xem ngươi có tác dụng gì?

[Dữ liệu của tôi không bao gồm virus.] Hệ thống biện minh cho mình, không phải là nó không biết, mà là chủ nhân còn chưa cập nhật cho nó.

Đã nói là trí năng cơ mà?!

Đây là trí năng ở đâu vậy?

Ngươi chính là đồ giả phải không!

[…]

Hệ thống chìm trong trầm mặc, một giây sau đã offline.

Thời Sênh: “…” Bản cô nương vừa nói gì kỳ quái lắm sao?

Có lẽ là Hệ thống cũng rất trí năng… tuy có chút ngốc một xíu.

Vậy Hệ thống giận dữ cái gì chứ?

Hệ thống offline mấy ngày liền, đến lúc nó online đã thấy Ký chủ nhà mình đang ở vùng ngoại ô hoang vu, bốn bề xung quanh toàn tiếng quỷ khóc sói tru, vô cùng đáng sợ.

[… Ký chủ đang làm gì vậy?]

Thời Sênh đứng trên một vùng đất toàn tuyết, “Bắt rắn.”

[Không dưng đi bắt rắn làm gì?] Ở vị diện trước cô không bị ám ảnh tâm lý đó chứ? Còn muốn bắt rắn…

Trời đông giá lạnh đi bắt rắn làm cái vẹo gì!

Rắn phải ngủ đông đó biết chưa?

Trong khi Hệ thống còn đang xoay mòng mòng, Thời Sênh đã bắt được một con rắn trắng, một màu trắng thuần khiết, dường như nó hợp thành một thể với nền tuyết trắng.

Con rắn rất nhỏ, cuộn trên cổ tay cô, chỉ có thể làm một cái vòng tay.

Thời Sênh cầm bình ra nhét con rắn vào, ném vào trong không gian, “À, tiếp theo ta phải đi tìm tên thiểu năng đó nữa. Hệ thống định vị mục tiêu cho ta đi.”

[…] Từ chối, không thèm góp phần công sức cho nhiệm vụ của Ký chủ đâu, [… Cẩm Châu Thành]

Hu hu hu, người vừa nói xong chắc chắn không phải là ta, không phải ta, không phải ta…

Tuy Hệ thống đã đưa mục tiêu, nhưng đó là một nơi rộng lớn như vậy, không có địa điểm cụ thể, Thời Sênh cũng chỉ đành đến Cẩm Châu Thành trước đã.

Toàn bộ Cẩm Châu Thành đã bị tuyết trắng bao phủ, vì đang có tuyết lớn nên trên phố rất ít người qua lại. Thời Sênh yên ổn bước vào thành – được rồi, là bay vào thành.

Giờ cô đi ra khỏi cửa là sẽ dẫn đến náo động lớn, làm người thì phải biết khiêm tốn.

“Cô nương, xem bói không?”

Thời Sênh vừa ra khỏi ngõ đã bị một tên thần côn* chặn lại, “Ta thấy cô nương ấn đường biến đen, sắp tới e là có họa sát thân…”

*Thần côn: thầy bói lừa đảo.

Thời Sênh nhìn quét qua ông ta một cái, “Ta thấy ông ấn đường biến đen, sắp tới e là có họa sát thân, lừa đảo lừa luôn cả đồng nghiệp nữa hả?”

Dù sao bản cô nương cũng đã từng làm thần côn rồi.

Thần côn: “…” F**, ngươi ăn mặc thế này thì ai biết được ngươi lại là đồng nghiệp chứ. Hành tẩu làm ăn còn không mặc đồng phục, có bệnh à!

Thần côn ho một tiếng, “Hôm nay trời lạnh, không có mối làm ăn.”

Thời Sênh trợn trừng mắt, định rời đi nhưng đi được mấy bước lại quay trở lại, “Ông trước giờ vẫn ở Cẩm Châu Thành?”

“Đúng vậy, ngươi mới tới Cẩm Châu Thành sao? Ta nói cho ngươi biết, ở đây làm ăn khó lắm, ta chuẩn bị khai xuân…”

Thời Sênh cắt ngang lời thần côn đang ba hoa không ngừng, “Ngươi đã từng gặp một nam nhân vô cùng đẹp, khoác một chiếc áo choàng trắng in hoa văn màu đen không?”

Tìm người?

Có mối làm ăn rồi!

“Ở Cẩm Châu Thành có bao nhiêu người qua lại, sao ta nhớ được nhiều như vậy chứ.” Ánh mắt thần côn đảo qua đảo lại, giơ tay ra vân vê.

Ý tứ vô cùng rõ ràng, đưa tiền đây.

Thời Sênh móc bạc ra đưa cho hắn.

“Cô nương mô tả kỹ hơn xem.” Cầm được bạc, thần côn cũng bắt đầu làm ra dáng vẻ làm ăn.

Thời Sênh mô tả lại đặc trưng của Kỳ Ám một lần.

Ánh mắt thần côn đảo mắt lại ngẫm nghĩ một lúc, chỉ về một hướng, “Sáng nay hình như ta nhìn thấy hắn ở đó, nhưng còn bây giờ còn ở đó không thì ta không biết nữa… Ai, khắp người đều là máu, không biết đã đắc tội ai nữa…”

Tên lừa đảo còn chưa nói hết, nữ tử trước mặt đã không thấy đâu nữa.

Bây giờ đồng nghiệp của hắn đều có thể đi trên tuyết mà không để lại dấu vết gì như vậy sao?

Đúng là làm ăn càng ngày càng khó khăn.

Trong con ngõ nhỏ tối tăm, gió rét cắt da cắt thịt thổi từng cơn, một dấu vết màu đỏ sẫm in ngoằn ngoèo trên nền tuyết trắng, cả con ngõ nhỏ dường như đều ám mùi máu tanh.

Nửa người nam nhân đều đang ẩn trong chỗ tối, im lặng ngồi đó không động đậy, ai không biết còn cho rằng đó là người chết.

Ánh mắt Kỳ Ám trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, đôi tay trắng bệch đến mức có thể nhìn được huyết quản trên đó.

Sắp rồi…

Luồng sức mạnh kỳ quái đó, chỉ có thể khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút, chứ không thể khiến hắn khỏe lại.

“Rào rào…”

Có người đứng ở đầu ngõ, đang đi về phía này, giày đạp trên nền tuyết, phát ra âm thanh khe khẽ.

Kỳ Ám chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1092: Các chủ có lệnh (19)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.