247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1091: Các chủ có lệnh (18)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1091: Các chủ có lệnh (18) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Kỳ Ám tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Cơ thể hắn như bị nghiền nát, chỉ khẽ cử động thôi thì đã cảm giác như có vô số thanh đao đang cứa vào.

“Tỉnh rồi à?” Phía trước bỗng xuất hiện một gương mặt.

Kỳ Ám ngẩn người, “Lâu Nguyệt?”

Thời Sênh ngồi bên dường, khóe miệng cong cong, “Ừ, hậu di chứng có hơi nghiêm trọng, chịu đựng chút là tốt rồi.”

Hậu di chứng?

Hậu di chứng gì chứ?

Một lúc sau Kỳ Ám mới nhớ ra, cái thứ mà cô cho hắn ăn là gì vậy?

Cơn đau trên cơ thể kéo đến từng trận, lông mày Kỳ Ám nhíu lại thành một khối, cảm giác này còn khó chịu đựng hơn nhiều so với những gì hắn đã từng trải qua trước kia.

“Ưm…” Kỳ Ám không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Thời Sênh vò đầu, cơ thể hắn không có linh khí, nếu ăn đan dược… có thể sống sót đã là lợi hại rồi, cho nên lúc này cô cũng chỉ có thể đứng nhìn hậu di chứng này mà thôi.

Trên trán Kỳ Ám toàn là mồ hôi lạnh, mái tóc đen xõa ra trên người, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Hhắn mím chặt môi, không để mình phát ra âm thanh.

Cảm giác lúc này của hắn giống như là tất cả kinh mạch trong cơ thể đều bị đập vỡ, sau đó nối lại, rồi lại đập vỡ, rồi lại không ngừng nối lại…

“Lâu Nguyệt…” Kỳ Ám bỗng cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Hắn cấp thiết muốn biết ngay xem cô có còn ở bên cạnh hay không.

Bờ môi Kỳ Ám đột nhiên mát lạnh, một luồng hơi thở quen thuộc bổ nhào đến, nụ hôn của cô nhẹ nhàng mềm mại, dường như đã giảm bớt được đau đớn trên người hắn.

Trong đầu Kỳ Ám một mảnh trống rỗng, không biết nên làm phản ứng thế nào, chỉ đành để mặc cơ thể tự do hành động.

Kỳ Ám không biết mình đã chịu đựng bao lâu, sau khi cơn đau đó biến mất thì cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh tràn trề đang lưu thông, tu bổ lại kinh mạch đã vỡ vụn nham nhở.

Hắn giơ tay nhìn bàn tay của chính mình, lật đi lật lại xem xét, dường như đang muốn xác nhận xem đó có phải là tay của hắn không.

Bên cạnh bỗng có thêm một đôi tay, đôi tay ấy nắm lấy tay hắn rồi dùng khăn ấm lau.

Kỳ Ám nhìn không chớp mắt người đang lau tay cho mình, không biết nhớ ra điều gì mà khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên.

“Ngươi làm gì đó?” Kỳ Ám cảm thấy lồng ngực hơi lạnh, trong chốc lát đã tỉnh táo, phát hiện y phục của chính mình đã bị cởi ra, nên nhanh chóng lấy tay chặn lại.

“Người ngươi toàn là mồ hôi, ta lau cho ngươi mà.” Thời Sênh trả lời rất nghiêm chỉnh, không có bất kỳ suy nghĩ vặn vẹo nào.

“Ta…” Bị Thời Sênh nói vậy, Kỳ Ám cũng cảm thấy người mình dính nhớp khó chịu, “Ta muốn đi tắm.”

“Tắm cái gì, ngươi nghĩ đây là nhà ngươi à.” Thời Sênh trợn trắng mắt, biểu cảm trên gương mặt Kỳ Ám bắt đầu càng khó coi hơn. Thời Sênh chỉ đành đè thấp giọng xuống, “Cơ thể ngươi không được chạm nước, phải nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày đã.”

Kỳ Ám trầm mặc một lúc, “Để tự ta làm.”

Thời Sênh cười như không cười nhìn hắn một cái rồi nhét chiếc khăn vào tay hắn, “Được thôi, ngươi tự làm đi.”

“Ngươi quay đi.”

Thời Sênh nhún vai, nghe lời quay người lại.

Nhưng rất nhanh sau đó Kỳ Ám đã ngơ ngẩn ra, ngoài tay ra thì cơ thể hắn đều cứng ngắc, căn bản là không thể cử động.

Hắn nhìn nữ tử đang đứng quay lưng lại, cắn răng, hắn không lau nữa!

Khi Thời Sênh quay người qua thì Kỳ Ám đã quay đầu sang một bên rồi.

Thực không biết trước kia ai gọi tên cô nhiều lần như vậy nữa.

Thời Sênh tiến lên vò lại chiếc khăn, vén chăn ra cởi y phục của hắn.

“Lâu Nguyệt, ta không lau.” Kỳ Ám nắm lấy cổ áo, có chút hổn hển nhếch nhác, “Ngươi buông ra.”

“Ông đây lau cho ngươi là phúc phận cả đời này của ngươi. Ngươi không có quyền từ chối, bỏ tay ra.” Có thể được cô hầu hạ, không cảm kích tạ ơn thì thôi, lại còn dám tỏ ý không vui, ai cho ngươi cái lá gan ấy?

Trên mặt Kỳ Ám nóng bừng, cắn răng nói: “Ta không bỏ.”

Boss tổng tài bá đạo Sênh online, trực tiếp dùng bạo lực cưỡng ép tách tay hắn ra, chẳng mấy chốc đã cởi bỏ y phục của hắn.

Kỳ Ám: “...” Không giữ được trinh tiết nữa rồi.

Cuối cùng Kỳ Ám giãy giụa hồi lâu thì cũng mệt, đành phải nhận thua, trầm mặt nhìn chằm chằm Thời Sênh, để mặc cô lau tới lau lui trên người mình.

Muốn trốn khỏi móng vuốt của cô ta...

Lau xong phần trên, Thời Sênh giơ tay cởi quần hắn, lần này Kỳ Ám xù lông thật, “Lâu Nguyệt!”

“Làm sao?”

“Không cho.”

“Không cho cái gì?” Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hắn.

Kỳ Ám thở hổn hển, “Không cho... cởi quần của ta!”

“Dù sao sau này cũng phải nhìn, nhìn sớm hay muộn cũng là nhìn, có gì phải xấu hổ chứ.”

Kỳ Ám: “...” Ai xấu hổ!

Hắn mới không xấu hổ.

Thời Sênh mặc kệ ánh mắt muốn giết người của Kỳ Ám, cẩn thận lau sạch người hắn từ trên xuống dưới. Sau chuyện đó, Kỳ Ám không thèm để ý đến Thời Sênh ba ngày liền.

Nghĩ đến trạng thái ngượng ngùng khi đó, Kỳ Ám chỉ muốn nhét Thời Sênh vào một cái lỗ nào đó.

Ba ngày sau Kỳ Ám đã có thể xuống giường. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử đang thắt áo choàng cho hắn, tình cảm nơi đáy mắt có chút phức tạp.

“Nhìn ta làm gì? Có phải phát hiện ra ta lại xinh đẹp rồi đúng không? Lại thêm yêu ta rồi à?” Thời Sênh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười.

Không biết xấu hổ!

Cả người Kỳ Ám được bao lại trong áo choàng, “Đây là đâu?”

Thời Sênh bĩu môi, “Không biết.”

Làm sao cô biết được đây là nơi quỷ quái nào chứ.

Thời Sênh lại nghĩ đến một chuyện, “À, cô gái đó bị ta trói ở bên ngoài, giết chết hay là sao đây?”

Đôi mắt Kỳ Ám lập tức thoáng qua một tia nguy hiểm. Hắn mở cửa ra ngoài, một luồng gió lạnh lao tới, lạnh đến cắt da cắt thịt.

Vẫn là tòa lầu nhỏ đó, dưới đất có một lớp tuyết trắng bao phủ, khu rừng phía xa như được bao bọc một một lớp màu bạc.

Hoa tuyết lóng lánh bay từ trên trời xuống, không ngừng nhuộm thế giới này thành một màu trắng thuần khiết.

Tuyết rơi rồi.

Nữ tử bị trói vào một chiếc cột gỗ bên ngoài tòa lầu nhỏ, trên y phục trắng là vết máu loang lổ khắp nơi, vô cùng nhếch nhác, hơi thở yếu ớt.

Trì Minh Kiếm đang cắm trước mặt cô ta, bên trên còn phủ một lớp tuyết.

Kỳ Ám đi đến trước mặt nữ tử, “Thứ đó đang ở đâu?”

Nữ tử một lúc vẫn không có động tĩnh gì, sau một lát mới chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, hai mắt sưng vù, khi nhìn rõ người đứng trước mặt thì cô ta liền trở nên kích động, “Kỳ Ám, cô ta dựa vào đâu mà được ở bên ngươi?”

Dựa vào đâu?

Không biết.

Cô ấy đột nhiên cứ thế mà xông vào, còn hắn thì không muốn đuổi cô ấy đi, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Kỳ Ám không trả lời, “Thứ đó đang ở đâu?”

“Thứ đó… ta không nói cho ngươi biết.” Nữ tử nức nở, chỉ một khắc sau đã hung dữ hét lớn, “Ta không có được ngươi, người khác cũng đừng hòng có được ngươi.”

Kỳ Ám từ trong áo choàng đưa tay ra, ngón tay thon dài nắm lấy Trì Minh Kiếm trong gió lạnh, nhẹ nhàng rút lên.

“Kỳ Ám! Ngươi giết ta đi, cả đời này ngươi cũng đừng mong biết được.”

Kỳ Ám đứng bất động, Trì Minh Kiếm vạch ra một đường cong tuyệt đẹp, nhẹ nhành đâm vào ngực nữ tử.

Nữ tử trừng to mắt, dường như không thể tin được, “… Ngươi, Kỳ Ám, ngươi sẽ chết… ta chết rồi… thì trên đời này… sẽ không có ai… biết được… ngươi sẽ chết… ha ha ha, ngươi sẽ chết, ta sẽ đợi ngươi dưới hoàng tuyền.”

Thanh âm điên cuồng của nữ tử dần yếu ớt. Cô nhìn chằm chằm vào người con gái đang đứng dựa vào cửa phòng, cô ta dựa vào cái gì… dựa vào cái gì mà lọt vào mắt hắn chứ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1091: Các chủ có lệnh (18)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.