247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1090: Các chủ có lệnh (17)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1090: Các chủ có lệnh (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kỳ Ám không hề băn khoăn cái vấn đề Thời Sênh là ai này. Hắn nhìn cô một cái đầy thâm ý, rút Trì Minh Kiếm vừa nãy bị Thời Sênh tùy tiện mà cắm dưới đất lên, “Đi thôi.”

Thời Sênh: “…” F**!

Kiếm của ông!

Thời Sênh muốn cướp lại Trì Minh Kiếm, nhưng Kỳ Ám đã đề phòng từ trước, lại cộng thêm dáng người của hắn cao hơn Thời Sênh, nên dễ dàng khiến Thời Sênh không với tới được. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, “Lâu Nguyệt, thanh kiếm này ngươi có giữ cũng không có tác dụng gì.”

“Nói cứ như thể ngươi giữ thì có tác dụng ấy, trả lại cho ta!” Ông đây còn chưa ngủ với ngươi, còn lâu ông mới đưa.

Kỳ Ám như hiểu được ý nghĩa từ biểu cảm khuôn mặt cô, khóe môi khẽ giật, “Ngươi muốn ngủ với ta đến vậy sao?”

“Muốn quá ấy chứ.” Thời Sênh gật đầu, “Các chủ có cho ngủ không?”

“Xem biểu hiện của ngươi.”

“Biểu hiện gì chứ?” Ông đây biểu hiện còn chưa đủ tốt sao?

“Bây giờ, buông ta ra.” Kỳ Ám nói từng câu từng chữ.

Thời Sênh đeo ở trên người Kỳ Ám, “Không buông, trả Trì Minh Kiếm lại cho ta.”

“Không thể.”

Haizzz!

Ngươi còn dám so găng với ông đây à? Đừng tưởng ông đây không nỡ đánh ngươi. Ông đây một khi đã lật mặt thì ngay cả bản thân còn thấy sợ nữa là.

Kỳ Ám bị Thời Sênh đánh cho một trận, không còn nghi ngờ Trì Minh Kiếm đã bị Thời Sênh cướp lại.

Nội tâm Kỳ Ám sụp đổ, thực sự muốn nhốt cô ta vào cái lỗ nào đấy mà.

Kỳ Ám ngồi dưới đất, ôm lấy áo choàng của hắn, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Từ bên cạnh nhìn khuôn mặt của hắn, có chút lạnh lẽo cứng nhắc, có chút nguy hiểm…

Kỳ Ám đang cố áp chế cơn phẫn nộ đang bạo động trong cơ thể.

“Này…”

Luồng hơi thở quen thuộc của nữ tử bên cạnh truyền đến, Kỳ Ám đột nhiên ngẩng đầu, sự nguy hiểm trong đôi mắt lướt nhanh qua, cảm giác hung dữ khát máu đó khiến cho toàn thân hắn như được bao phủ bởi một tầng sương mù đáng sợ.

Thời Sênh: “…” Này đừng có hắc hóa chứ!

Thời Sênh đưa Trì Minh Kiếm cho hắn, vẻ mặt không biết phải làm sao, “Đưa cho ngươi này.”

Vì một thanh kiếm rách nát, có đáng phải hắc hóa không?

Ánh mắt của Kỳ Ám dừng lại trên Trì Minh Kiếm, sự hung dữ khát máu trong đôi mắt dần dần thu lại, quanh thân cũng hồi phục lại sự yên lặng như lúc đầu.

Hắn nhận Trì Minh Kiếm từ tay Thời Sênh, khi đứng dậy còn sờ đầu Thời Sênh, sau đó thu tay lại, trầm mặc đi về phía trước.

Thời Sênh bĩu môi, khi hắn sắp chạm vào ranh giới của trận pháp thì liền đem nó thu lại.

Thời Sênh đuổi theo, nắm lấy tay hắn, cơ thể Kỳ Ám bỗng hơi cứng đờ trong chốc lát. Hắn đưa ánh mắt quét qua nữ tử bên cạnh, cuối cùng vẫn không đẩy cô ra.

Rời khỏi Yên Hồi Cốc, Kỳ Ám trầm mặc đi rất lâu, cuối cùng dừng lại trên một thảm cỏ không người qua lại, phía xa là một cánh rừng.

Hắn buông tay Thời Sênh, “Ở đây đợi ta.”

“Ngươi đi đâu, làm gì?” Cmn chẳng lẽ được kiếm rồi tính chạy làng?

Kỳ Ám mím môi, “Ta sẽ về nhanh thôi.”

Hắn và Thời Sênh nhìn nhau. Thời Sênh không gật đầu, hắn cũng không rời đi.

Thời Sênh nhíu mày, lấy ra một chiếc đồng hồ từ trong không gian, trực tiếp kéo tay hắn rồi đeo lên.

Đồng hồ được chế tác tinh xảo hơn trước đây, đeo trên cổ tay hắn thì cứ giống như được đặc biệt làm ra là dành cho hắn vậy, vô cùng phù hợp.

“Đây là vật gì?”

“Có nói ngươi cũng không biết.” Thời Sênh vẫy tay, “Mau đi đi, nếu một canh giờ còn chưa quay lại là ta đi luôn đó.”

Kỳ Ám: “…”

Chẳng phải cô nên nói là, nếu một canh giờ hắn còn chưa quay lại thì cô sẽ đi tìm hắn sao?

Tại sao lại đi luôn hả!

Định đổi người khác để ngủ sao?

Kỳ Ám dường như có chút tức giận, nhanh chóng tiến về phía cánh rừng, chớp mắt đã không thấy người đâu nữa.

Trong rừng có một lớp sương mù, cảnh vật trong tầm một mét đều không nhìn rõ được. Nhưng Kỳ Ám lại hành động tự do ở bên trong, như thể có mục tiêu rõ ràng.

Hắn đi xuyên qua rừng, sương mù biến mất, cảnh sắc trước mắt cũng rộng lớn rõ nét hơn.

Một tòa lầu nhỏ được chế tác tinh xảo đứng sừng sững trên mặt đất, bốn phía xung quanh được trồng hoa màu đỏ, trong không khí dường như được bao phủ một luồng hương thơm.

“Két…”

Cửa tòa lầu nhỏ được mở ra, một tiểu cô nương từ bên trong đi ra, cúi người trước Kỳ Ám, “Kỳ công tử, cô nương mời công tử vào trong.”

“Không cần.” Vẻ mặt Kỳ Ám lãnh đạm, “Đồ ta mang đến rồi.”

Tiểu cô nương khẽ mỉm cười, “Kỳ công tử, cô nương mời công tử vào trong.”

Kỳ Ám quay người rời đi.

“Kỳ công tử.” Giọng nói mềm mại truyền tới, một nữ tử đi từng bước nhỏ từ trong lầu ra, “Kỳ công tử vẫn thật không hiểu lòng người như vậy mà.”

Nữ tử mặc váy trắng, làn da trắng nõn, mang theo vẻ yếu đuối, ánh mắt long lanh, bờ môi anh đào kiều diễm cong nhẹ, vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Kỳ Ám đứng quay lưng lại với nữ tử đó, hắn giơ tay ném Trì Minh Kiếm qua, quay người, “Đồ.”

Đôi mắt xinh đẹp của nữ tử quét qua Trì Minh Kiếm ở trước mặt, “Kỳ công tử quả nhiên lợi hại.”

“Đồ.”

Nữ tử cười nhẹ một cái, “Kỳ công tử, đây chỉ là một điều kiện, vẫn còn một điều kiện nữa.”

Ánh mắt Kỳ Ám lạnh lẽo, hắn bỗng thấy nữ nhân bên ngoài kia đáng yêu vô cùng, ít nhất thì cô ta cũng không khiến hắn thấy chán ghét như vậy.

...

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đếm thời gian.

“Sàn sạt…”

Có tiếng động từ trong rừng truyền tới, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thời Sênh khẽ nghiêng mắt nhìn, dường như có âm thanh truyền đến từ sâu trong rừng.

Thời Sênh nhìn chằm chằm về phía đó một lúc lâu, lắc mình tiến vào, tầng sương mù trong rừng khiến cô mất phương hướng.

Trận pháp?

Thời Sênh rút quả cầu năng lượng ra, ném tới trước mặt, lớp sương mù tan biến, con đường phía trước lập tức trở nên rõ ràng.

Thời Sênh nổi giận đùng đùng, ngang ngược tiến vào. Bên ngoài tòa lầu khung cảnh hỗn độn, hoa tàn cành khô.

Kỳ Ám nửa quỳ dưới đất, cách đó không xa nữ tử áo trắng đang cầm Trì Minh Kiếm, chỉ xuống đất, trên khuôn mặt tuyệt sắc tràn ngập vẻ tình thế bắt buộc.

Thời Sênh xông ra khỏi rừng, tiến lên phía trước dìu Kỳ Ám dậy.

“Phụt…” Kỳ Ám đột nhiên thổ huyết, tất cả sức mạnh trên người đều đè lên người Thời Sênh.

Thời Sênh giơ tay sờ lên cổ tay hắn, ánh mắt quét tới đồng hồ trên tay, không có dấu vết tiếp xúc, cho nên không phải là tấn công ngoại lực…

Kỳ Ám lật tay kéo lấy tay cô, “Ngươi vào đây làm gì?”

“Ta còn không vào thì ngươi đã sắp chết rồi.” Thời Sênh tức giận trừng mắt nhìn.

“Ngươi là ai?!” Nữ tử áo trắng đứng đối diện nhìn cái người đột nhiên xông vào, “Thả hắn ra.”

“Thả cái ông nội ngươi!” Lúc này Thời Sênh rất tức giận. Cô bỗng giơ tay. Trì Minh Kiếm trong tay nữ tử đó chớp mắt đã bay về phía Thời Sênh, rơi chuẩn xác vào tay cô.

Nữ tử trừng mắt, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, “Ngươi…”

“Người của ông đây ngươi cũng dám động, chán sống rồi à?”

Thời Sênh lắc Trì Minh Kiếm, một luồng khí thế dời núi lấp biển vô cùng mạnh mẽ lao về phía nữ tử như cơn gió lốc. Cô gái bị luồng khí ấy cuốn bay, rồi lại bị nó đánh trúng, rơi từ trên không xuống, như thiên sứ bị gãy cánh.

Tất nhiên, nếu như không để ý đến biểu cảm sợ hãi kinh hoàng trên mặt cô ta.

Thời Sênh khua kiếm xong liền ném Trì Minh Kiếm sang một bên, đỡ lấy lưng Kỳ Ám, một tay khác sờ vào kinh mạch của hắn.

Mạch Kỳ Ám đập rất loạn, rất yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

Cô nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược, quyết liều một phen, dù sao cũng chết, mặc kệ đi, cứ cho hắn ăn xem sao?

[…] Gặp phải đối tượng như vậy, đúng là rất đáng sợ đó, thương xót Phượng Từ ba giây.

Kỳ Ám không biết cô đã cho hắn ăn thứ gì, sau khi ăn xong thì trong người càng khó chịu hơn, dường như có thứ gì đó đang xé rách hắn, lồng ngực như sắp nổ tung.

“Lâu Nguyệt…”

“Ta đây.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1090: Các chủ có lệnh (17)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.