247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1086: Các chủ có lệnh (13)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1086: Các chủ có lệnh (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Kỳ Ám đến, Thời Sênh đang sắc thuốc cho Lâu Lân, cậu quá yếu ớt cho nên trước tiên phải cải thiện thể chất.

Đan dược tác dụng quá mạnh mẽ, nếu dùng thì Lâu Lân có thể nổ tung tại chỗ bất cứ lúc nào.

Cho nên chỉ có thể dùng thảo dược. Dược tính của thảo dược không quá mạnh như vậy.

Ngửi thấy vị đắng đang ngập tràn khắp viện, Kỳ Ám hoàn toàn không muốn vào trong. Hắn đứng trên đầu tường nhìn Thời Sênh chằm chằm.

“Đứng trên đó làm gì?” Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn, đứng vậy thì thể hiện được là ngươi cao hơn sao? Mẹ nó chứ đồ thiểu năng!

“Ngươi lên đây.”

Lên cái ông nội ngươi, “Ngươi xuống đây.”

“Ngươi lên đây.”

“Thích xuống thì xuống, không thích thì thôi.” Thời Sênh di chuyển tầm nhìn, tiếp tục sắc thuốc.

Không đáng yêu gì cả, bản cô nương mới không thèm hầu hạ.

Kỳ Ám: “…” Với cái thái độ này mà đòi ngủ với hắn? Nằm mơ!

Kỳ Ám đứng trên tường rất lâu, cuối cùng cũng di chuyển đôi bàn chân cao quý của hắn bước vào trong viện. Hắn thực sự muốn bóp chết cô ta, trong lòng hắn nghĩ như thế nhưng trên hành động thì lại không hề như vậy.

“Ngươi bị thương sao?”

“Ngươi thấy ta giống người bị thương à?”

Sắc mặt hồng hào, hơi thở bình thường, không hề có dấu hiệu bị thương.

Ánh mắt Kỳ Ám dừng lại trên ấm thuốc đang sắc: “Vậy sao lại sắc thuốc?”

“Tìm ta làm gì?” Thời Sênh không trả lời, trực tiếp thay đổi đề tài, “Ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn lấy thân đổi lại Trì Minh Kiếm à?”

Tay của Kỳ Ám từ trong áo choàng chầm chậm lộ ra ngoài, lấy một chiếc túi cẩm nang ném cho Thời Sênh, “Nếu ngươi hoàn thành được nhiệm vụ này, ta có thể đồng ý với điều kiện của ngươi.”

Hắn hơi ngừng lại, đáy mắt bỗng nhuộm vài phần ý cười, “Dù sao thì việc đó với ta cũng sẽ không thiệt phải không?”

Một đại nam nhân như hắn, cho dù có ngủ với cô ta thì người lỗ vốn cũng phải là cô ta mới đúng.

Thời Sênh hoài nghi nhìn hắn, mở cẩm nang ra, bên trong chỉ có một mẩu giấy, bên trên ghi nội dung nhiệm vụ.

“Đưa Cốc chủ Yên Hồi Cốc về? Sao vậy, hắn đắc tội ngươi à?” Yên Hồi Cốc là nơi quái quỷ nào thế?

“Coi như vậy.” Trong đôi mắt Kỳ Ám lướt qua một tia nguy hiểm.

“Nếu hắn đắc tội ngươi thì giết chết luôn đi, sao còn phải đưa về đây làm gì?” Đưa về để cùng đón năm mới à?

“Lâu Nguyệt.” Kỳ Ám gọi nhẹ, “Muốn ta đồng ý với điều kiện của ngươi thì làm theo lời ta.”

Đệch!

Ngươi là vợ ngươi quyết định!

“Còn có ai đắc tội với ngươi nữa, khai hết ra đây, ông đây bắt trói mang về cho ngươi xử lý một lượt luôn.” Thời Sênh bá khí vẫy tay, mua 1 tặng n, đi qua nhìn thấy chớ bỏ lỡ, cơ hội chỉ có một lần.

Kỳ Ám: “…”

Hắn nhìn Thời Sênh thật sâu rồi nhảy lên đầu tường, “Đợi tin tốt của ngươi.”

“Tắm rửa sạch sẽ chờ ta.”

Kỳ Ám suýt nữa thì ngã từ trên tường xuống, hắn ổn định lại hơi thở, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Thời Sênh.

Thời Sênh miết miết cẩm nang, Yên Hồi Cốc…

“Lâu Lân.” Thời Sênh hướng vào bên trong phòng hét lớn.

“Tỷ tỷ?” Lâu Lân chạy từ bên trong ra, trên tay và trên mặt đều dính đầy bột mì, nhìn vô cùng buồn cười.

“Tỷ phải đi một thời gian, chỗ thuốc này đệ nhớ sắc lấy uống, có thể cơ thể sẽ có phản ứng, nhưng dù đau đớn thế nào cũng phải cố chịu đấy biết chưa?”

“Tỷ tỷ định đi đâu?”

“Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có hỏi linh tinh.”

Lâu Lân: “…” Cậu không còn nhỏ nữa mà.

Thời Sênh đưa thiết kiếm cho Lâu Lân, lại dặn cậu nếu không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài, không ăn những thứ đồ ăn không rõ nguồn gốc, ngay cả đồ do Khiên Lạc mang đến cũng không được ăn. Đến khi chắc chắn không thiếu sót gì nữa Thời Sênh mới rời khỏi Khiên Vũ Các.

Cô vừa rời khỏi Khiên Vũ Các, quả nhiên có người bắt đầu động tâm tư.

Nhưng tất cả mọi người đều không đánh mà lui.

Ngay cả viện họ cũng không vào nổi. Cho dù có người dỗ dành được Lâu Lân ra ngoài, nhưng còn chưa kịp ra tay thì không biết từ đâu có một thanh kiếm xông tới, đánh cho họ một trận nhừ tử, nếu chạy chậm e rằng phải bỏ mạng luôn tại đó.

Bây giờ thì hay rồi, sự chú ý của họ không đặt trên người Lâu Lân mà đặt trên thanh kiếm kia.

Bên này Tranh Vanh đã bẩm báo với Kỳ Ám.

“Trì Minh Kiếm bị cô ta mang đi rồi.”

“Chủ thượng, thuộc hạ thấy thanh kiếm đó cũng không kém hơn Trì Minh Kiếm, hơn nữa…” Nó còn có thể tự động tấn công.

Kỳ Ám im lặng cười: “Cô ta dám để nó lại thì có thể chắc chắn là người khác không lấy được nó.”

Thời Sênh không mang theo thiết kiếm nên chỉ đành đi bộ.

Lần trước cô đánh cho Tư Không Phong một trận, còn nói với Tư Không Phong mình mượn xác hoàn hồn.

Tư Không Phong đã truyền tiếng gió ra ngoà. Cho nên lúc này tin đồn lan truyền trong giang hồ đều là – Lâu Nguyệt đã bị trúng tà, là một con yêu nữ.

Thế là cái tên Lâu Nguyệt từ một sát thủ hàng đầu trong giới sát thủ lại được đội cho cái danh hiệu yêu nữ, khiến cho người trong giới sát thủ sôi sục cả lên.

Sênh Yêu Nữ: “…”

Đúng là luôn luôn có mấy tên thiểu năng truyền tin đồn thất thiệt về bản cô nương mà.

Đáng sợ hơn nữa là, Tư Không Phong lại dám treo thưởng để truy bắt cô.

Vốn dĩ sát thủ hoạt động về đêm, ngoài nội bộ tổ chức ra, rất ít người thấy được dung nhan thực sự của sát thủ. Nhưng bây giờ chân dung của cô được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi đến đâu cũng có thể bị nhận ra.

Cảnh tượng vô cùng giống với buổi gặp gỡ fan hâm mộ của các minh tinh.

Bị truy sát mấy lần Thời Sênh liền nổi giận, cũng chạy đi treo thưởng, còn dùng tên thật, tiền thưởng còn ra cao hơn rất nhiều so với Tư Không Phong.

Giết một sát thủ danh tiếng lẫy lừng dễ hơn hay giết một kẻ bệnh tật ốm yếu dễ hơn, giữa hai sự lựa chọn này dường như chả có gì mà phải động não hết.

Thời Sênh còn truyền tin Tư Không Phong thực sự đã chết từ lâu, còn Tư Không Phong bây giờ thực ra là một tên đại ma đầu tham vọng chiếm đoạt Trung Nguyên.

Người Trung Nguyên ghét nhất điều gì?

Tiểu thuyết võ hiệp đều nói chính là ma giáo!

Người đã từng làm giáo chủ ma giáo như Thời Sênh biểu thị, cái cảm giác sung sướng đến ngất trời.

Căn cứ vào hố bẫy trong kịch bản, nam chính sẽ bị nữ chính cảm hóa, sau đó từ bỏ việc tấn công võ lâm Trung Nguyên, cuối cùng cùng nữ chính quy ẩn rừng núi gì gì đó.

Kết cục thảm hơn chút đó là nữ chính chết, nam chính bỗng dưng tỉnh ngộ, đưa tro cốt nữ chính đi về một nơi xa xăm không bao giờ quay lại Trung Nguyên nữa…

Nhưng bây giờ khi cốt truyện còn chưa hoàn toàn được triển khai, thì Thời Sênh đã để lộ thân phận nam chính ra ngoài, cốt truyện trực tiếp đốt cháy giai đoạn, đi thẳng đến đoạn kết.

Sau đó giang hồ quả thực náo nhiệt hẳn lên.

Thời Sênh đứng xem vở kịch hay là Tư Không Phong bị truy sát, tâm trạng vô cùng tốt, làm như ông đây không biết châm dầu vào lửa vậy.

Một khi ông đây châm dầu vào lửa thì ngay cả bản thân còn thấy sợ nữa là.

Thời Sênh làm giang hồ hỗn loạn cả lên. Trong lúc những người này không có thời gian chạy đến làm phiền cô, thì một mình cô chạy đến Yên Hồi Cốc thu đầu người. À không, bắt trói người.

Nhưng khi cô đến Yên Hồi Cốc, cả sơn cốc bị bao phủ bởi một mùi máu tanh, tất cả mọi người tại Yên Hồi Cốc đều đã chết.

Có vẻ như họ vừa chết chưa bao lâu, có thi thể vẫn còn ấm.

Thời Sênh đi tìm vị Cốc chủ phù hợp với lời miêu tả ở trong cốc.

Cuối cùng cũng tìm thấy người trong một quảng trường ở Yên Hồi Cốc. Cốc chủ bị treo trên một thanh gỗ, bộ dạng như bị đánh rất thảm, trước khi chết chắc chắn đã bị giày vò vô cùng đau khổ.

Tàn nhẫn quá mà!

Thâm thù đại hận lớn đến mức nào chứ?

Thời Sênh nhìn thi thể rồi lắc đầu.

Cô giết người cơ bản đều vô cùng nhanh gọn, giày vò như vậy thì có tác dụng vẹo gì chứ, dù sao cuối cùng cũng là chết.

Không đúng, tên thiểu năng nào dám diệt trừ Yên Hồi Cốc trước mặt cô hả? Bây giờ cô làm sao mà đưa người đi được nữa? Làm sao ngủ được với vợ đây? Mang thi thể về liệu vợ có tính cho cô không?

Tức quá đi!

Đúng vào lúc Thời Sênh giận đến mức muốn bùng cháy tại chỗ thì sơn cốc có một đám người đi đến, đám người này đuổi theo Tư Không Phong đến đây.

“Hắn vào đây rồi sao?”

“Chắc là vào rồi, gần đây không có nơi nào trốn được nữa rồi.”

“Phía trước chính là Yên Hồi Cốc, chúng ta có xông vào không?” Yên Hồi Cốc rất có tiếng trên giang hồ, đặc biệt là Cốc chủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1086: Các chủ có lệnh (13)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.