247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1082: Các chủ có lệnh (8)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1082: Các chủ có lệnh (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tất nhiên là Tư Không Phong đã từng nghe qua chuyện mượn xác hoàn hồn.

Nhưng đó đều là những chuyện kỳ lạ, sao có thể coi là thật được.

Thời Sênh bên này tiếp tục phổ cập kiến thức, “Nói một cách hơi thô tục chính là, thân thể mà ta dùng là của Lâu Nguyệt, nhưng linh hồn là của ta chứ không phải là của Lâu Nguyệt.”

“…” Tư Không Phong không biết làm thế nào để bình tĩnh lại, “Làm thế nào để chứng minh?”

Chắc chắn là nữ nhân này đang muốn hù dọa hắn, trên đời này sao có thể tồn tại thuật mượn xác hoàn hồn chứ.

“Chứng minh?” Thời Sênh hừ một tiếng, giọng điệu chuyển sang lạnh lùng, “Ngươi thích tin thì tin, không thích tin thì thôi, tại sao ông đây phải chứng minh cho ngươi?”

Mẹ nó chứ cái đồ thiểu năng!

Tư Không Phong: “…”

“Nói linh tinh xong chưa, đến đi.” Thời Sênh bắt đầu xắn tay áo, còn nói tiếp nữa thì một lát nữa thôi sẽ xảy ra chuyện đó, giết đã rồi nói tiếp.

Tư Không Phong còn muốn nói chuyện, nhưng bên này Thời Sênh đã bắt đầu đánh tới. Hắn chỉ có thể cầm thanh kiếm trong tay tiến lên đánh với Thời Sênh.

Trì Minh Kiếm nhìn thì có vẻ nặng nề chậm chạp, thân kiếm lại to rộng, bên trên còn khắc những hoa văn phức tạp, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật được đặt trong tủ kính hơn.

Thời Sênh vừa bắt đầu đã muốn chém gãy Trì Minh Kiếm. Nhưng nghĩ lại đây là thứ mà nàng dâu nhà cô cần, nếu chém đứt rồi nàng dâu sẽ khó chịu với cô, cô đành phải nhắm chuẩn hướng về phía Tư Không Phong mà chém.

Lúc này trên người Tư Không Phong hình như có một lớp màng vận may bao quanh. Thời Sênh dù có chém tiếp thế nào thì lực cản đó cũng sẽ càng trở nên lớn hơn mà thôi.

Keng...

Kiếm trong tay Tư Không Phong đã bị Thời Sênh đánh ra, cắm vào trong thân cây bên cạnh.

Trong khoang bụng Tư Không Phong toàn là mùi máu tanh, hắn cố ép cái mùi máu ấy xuống. Cô ta vốn dĩ không phải là đang muốn cướp kiếm, mà là đang muốn giết chết hắn.

Tư Không Phong ổn định lại hơi thở, “Ngươi đã không phải là Lâu Nguyệt thì hà tất gì phải dồn ta vào chỗ chết.”

Thời Sênh cong cong lông mày, “Di nguyện của Lâu Nguyệt là giết chết ngươi. Ta phải giúp cô ta hoàn thành di nguyện.”

Nhiệm vụ của Lâu Nguyệt chính là như vậy, cô ta tuyệt đối không có mẹ kế.

Ừm! Tuyệt đối không có!

“Cô ta đã chết rồi, có thể cho ngươi được cái gì?” Tư Không Phong tiếp tục kéo dài thời gian, cho dù hắn có tin chuyện đó hay không thì đều phải nói vậy, “Chỉ cần ngươi dừng tay, ta có thể cho ngươi thứ ngươi cần.”

“Ngươi không cho nổi đâu.” Thời Sênh hừ một tiếng.

“Ngươi muốn thứ gì?”

“Các chủ Khiên Vũ Các.”

Tư Không Phong: “…”

Đúng là hắn không cho nổi.

Nếu mà hắn đánh được Các chủ Khiên Vũ Các thì đã trực tiếp dẫn người đến chiếm đánh Khiên Vũ Các rồi.

Thời Sênh tính toán thời gian, cảm thấy nếu còn lãng phí thời gian nữa thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Cho nên cô không chậm trễ thêm nữa mà nhanh chóng đánh ngã nam chính, trói hắn vào thân cây, còn nhân tiện bịt miệng hắn lại.

Thời Sênh đứng trước mặt hắn, nụ cười nhàn nhạt, “Không sao, hận ta thì cứ thể hiện ra đi, càng hận càng tốt.” Như vậy ngươi mới có thể sụp đổ càng nhanh, ngày mà ông đây giết ngươi cũng sẽ nắm trong tầm tay rồi.

À… Hình như nếu làm vậy thì nam chính nữ chính sụp đổ khá nhanh, quả nhiên hận thù mới là điều then chốt nhất để hủy hoại một con người. Cem ra sau này cô phải làm điều ác nhiều hơn rồi.

[…] Ký chủ hình như lại tự động lĩnh ngộ ra được kỹ năng kỳ quái gì đó, thật đáng sợ.

Thời Sênh kéo lấy Trì Minh Kiếm từ trên cây xuống, thử vung kiếm, hơi nặng, hơn nữa không được thuận tay lắm.

Đồng tử Tư Không Phong co lại. Cô ta tự nhiên không gặp trở ngại gì mà có thể cầm được Trì Minh Kiếm.

Có thanh thiết kiếm kia ở đây, Trì Minh Kiếm nào dám lỗ mãng.

Trước khi Thời Sênh rời đi, còn đặc biệt mân mê sờ mó xung quanh cái cây trói Tư Không Phong một hồi. Tư Không Phong không biết cô ta định làm gì. Nhưng đợi đến khi có người tìm được hắn, đặt hắn xuống thì lúc đó hắn mới biết cái chỗ mà cô ta mân mê khi ấy là có tác dụng gì.

Tư Không Phong bị trói trên cây ba ngày ba đêm, không một ai có thể lại gần hắn. Cho nên hắn bị bỏ đói liền ba ngày ba đêm, đến nước cũng không được uống. Khi được cứu xuống thì đã là trạng thái cận kề cái chết.

...

Thời Sênh cầm Trì Minh Kiếm trở về Khiên Vũ Các, nhìn thấy ở bên ngoài cửa lớn khắp nơi đều là lụa đỏ, đèn lồng đỏ, từng cái lại từng cái.

Tính toán thời gian, có lẽ là thời điểm hôn lễ của Khiên Mạn và Khiên Hiên bắt đầu.

Không dễ dàng gì có cơ hội tổ chức được một hôn lễ ở trong Khiên Vũ Các, lại thêm thân phận Đường chủ Phong Vân Đường, làm lớn cũng không phải là không thể.

“Lâu Nguyệt cô nương trở về rồi.” Hạ nhân ngoài cửa lớn cung kính hành lễ.

“Ừ.” Thời Sênh giẫm lên thềm, bước vào cửa.

Hạ nhân đó muốn nói lại thôi.

Thời Sênh dừng lại, nghiêng đầu đánh giá hắn, “Sao vậy?”

Hạ nhân đó bỗng run rẩy, dường như đã bị dọa cho sợ hãi. Những người đứng bên cạnh cũng lần lượt cúi đầu xuống, đồng loạt trầm mặc.

Thời Sênh: “…” Làm gì vậy!

Cô cũng đâu có làm gì.

Hạ nhân lắp bắp nói một câu, “Lâu Lân công tử mất tích rồi.”

Thời Sênh chau mày, “Từ khi nào?”

“Ba ngày trước.” Hạ nhân không dám nhìn Thời Sênh.

“Ồ.” Thời Sênh đáp lại một tiếng, tiếp tục đi vào trong.

Đám hạ nhân có chút mơ hồ, phản ứng này… tại sao lại bình tĩnh như vậy? Trong Khiên Vũ Các có ai mà không biết người cô ta quan tâm nhất chính là Lâu Lân.

Thời Sênh không nhanh không chậm quay về trong viện, trong viện rất lạnh lẽo, không có người.

Khi cô đi đã để Lâu Lân ở đây, chuẩn bị đầy đủ, Lâu Lân không thể bị người khác bắt đi mất được. Kẻ dám động vào Lâu Lân thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Như vậy chỉ có thể nói là tự Lâu Lân bỏ đi.

“Lâu Nguyệt tỷ tỷ.”

Âm thanh khe khẽ phát ra từ phía đầu tường. Thời Sênh hơi ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt long lanh trong trẻo.

Khiên Lạc đang trèo trên tường, nhìn trái ngó phải. Sau khi xác định không có người thì cô mới trèo từ tường bên này sang, vội vã nói: “Lâu Nguyệt tỷ tỷ, Lân ca ca bị Tranh Vanh công tử mang đi rồi, tỷ mau đi cứu huynh ấy đi.”

“Tranh Vanh?”

“Muội tận mắt nhìn thấy.” Khiên Lạc cố hết sức mà gật đầu.

Hôm đó vốn dĩ cô muốn đến tìm Lâu Lân, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Tranh Vanh và Lâu Lân đứng nói chuyện ở ngoài cửa, rồi Lâu Lân đi cùng Tranh Vanh. Sau đó mới có tin tức Lâu Lân mất tích truyền ra ngoài.

Gian trá!

Phượng Từ lần này không cần nghĩ cũng biết là chắc chắn rất khó xử lý.

Thời Sênh lắc đầu, cmn, khó xử lý thì cũng cứ ép hắn ngủ với ông trước rồi nói. Ông không tin hắn lại không khuất phục trước uy quyền của ông.

Thời Sênh bảo Khiên Lạc rời đi.

...

Ở vị trí trung tâm của Khiên Vũ Các có một tầng lầu không cho phép bất cứ ai ra vào.

Nơi đó chính là địa bàn của Các chủ Khiên Vũ Các.

Thời Sênh từ cửa sổ bên cạnh trèo vào trong. Đó là một căn phòng rất lớn, bên trong đặt vài chiếc rương. Cũng không biết trong rương đựng gì, chúng đều phủ một lớp bụi dày. Thời Sênh nhìn lướt qua, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài là một hành lang, không một bóng người, yên tĩnh tịch mịch.

Thời Sênh tìm khắp hai tầng lầu nhưng vẫn không tìm thấy người, cô liền đi lên tầng ba.

Tầng ba có lẽ là thư phòng và phòng ngủ của Kỳ Ám. Nơi này tương đối rộng rãi sạch sẽ, nhưng Thời Sênh vẫn không thấy có người.

Cái tên thiểu năng đó không ở trong các sao?

“Két...”

Giá sách trong phòng bỗng nhiên chuyển động, bóng người bên trong dần hiện rõ. Nam tử nhìn thấy trong phòng có người thì cũng chỉ hơi ngẩn người, sau đó tự nhiên đi ra ngoài, đóng cửa mật thất lại.

Trên người hắn không có hơi thở gì, yên lặng tựa như không khí, nhắm mắt lại cũng không cách nào xác định được vị trí của hắn.

Kỳ Ám tiến lên phía trước mấy bước, đi về phía Thời Sênh, đôi mắt đen như mực dường như nhuộm lên vài phần ý cười,”Lâu Nguyệt?”

Thanh âm trong vắt tựa như tiếng nước chảy, mỗi âm tiết đều vô cùng vừa phải.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy – hắn đang cười.

Không đáng yêu chút nào cả! Trả hàng!

Còn là một kẻ tâm cơ nữa! Trả hàng!

Muốn đập chết hắn phải làm sao! Trả hàng!

Cố nhịn nào, nói không chừng dạy dỗ một chút là lại đáng yêu thì sao?

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Thời Sênh đánh giá hắn, “Làm gì?”

Hắn hỏi: “Đã mang được đồ về chưa?”

Thời Sênh cười đáp: “Muốn có không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1082: Các chủ có lệnh (8)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.