247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1081: Các chủ có lệnh (8)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1081: Các chủ có lệnh (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thành Cẩm Châu.

Gần đây thành Cẩm Châu vô cùng náo nhiệt, người từ khắp nơi đều đến đây tụ họp.

Nguyên nhân chính là đây.

Thiên kim của sơn trang Đạp Tuyết sắp tỷ võ chiêu thân.

Trang chủ của sơn trang Đạp Tuyết chỉ có một người con gái. Ai lấy được người này thì sau này chính là con rể của sơn trang Đạp Tuyết. Đến cuối cùng thì toàn bộ sơn trang Đạp Tuyết chẳng phải là nằm trong lòng bàn tay người đó rồi sao.

Cho nên tài tử giang hồ muốn lấy vị thiên kim tiểu thư này nhiều vô số kể, ngay cả triều đình cũng phái người đến góp vui.

Ngộ nhỡ gặp may trúng thì sao?

Rất không khéo, mục tiêu nhiệm vụ lần này của Thời Sênh chính là sơn trang Đạp Tuyết.

Thời Sênh đứng nhìn sơn trang người đến người đi, rồi dùng kiếm đâm xuống dưới đất. Cô nên trực tiếp xông thẳng vào thì tốt? Hay là trực tiếp bay thẳng vào thì tốt đây?

Nhìn nhiều người như thế này, nếu mà đánh nhau thì mệt chết.

Cuối cùng Thời Sênh quyết định dùng cách cũ – trèo tường.

Lần trèo tường này không có chuyện gì ngoài ý muốn, nên Thời Sênh dễ dàng mà đi vào bên trong. Bên trong túi cẩm nang là tấm bản đồ của sơn trang Đạp Tuyết, nhưng cái thứ đó được đặt ở đâu thì còn chưa rõ.

Đúng thế, thứ cô phải đi tìm là một thanh kiếm.

Nghe nói đó là thanh kiếm trấn giữ trang của sơn trang Đạp Tuyết – Trì Minh Kiếm.

Thần kiếm Trì Minh, xin hãy nhận rõ thương hiệu lừng danh của sơn trang Đạp Tuyết.

Cái tên này đặt cũng tuyệt lắm.

Cả sơn trang lớn như vậy thì một mình cô tìm đến bao giờ. Cho nên Thời Sênh rất không khách khí mà đi tìm trang chủ sơn trang Đạp Tuyết để hỏi đường.

Thế nhưng trang chủ sơn trang Đạp Tuyết nói cho cô biết, vào mấy hôm trước Trì Minh đã bị người khác lấy đi mất.

“Bị ai lấy đi?”

Trang chủ khó khăn nuốt nước bọt, thanh kiếm sắc bén đặt ngay trên cổ ông, dường như chỉ một khắc nữa thôi sẽ cứa đứt ngay cổ họng của ông vậy, “Tiểu công tử nhà Tư Không gia, Tư Không Phong.”

Nam chính?!

Đệch!

Dám cướp mối làm ăn của ông sao?

Không đúng, ở trước mặt người ngoài, Tư Không Phong luôn tỏ vẻ mình là tên yếu ớt bệnh tật, “Tư Không Phong làm sao mà lấy kiếm đi được?”

Không biết trang chủ nhớ tới cái gì, biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên khó coi.

Trong tay Thời Sênh dùng lực, “Nói.”

“Trì Minh… vốn là kiếm thuộc về Tư Không gia. Sơn trang Đạp Tuyết… chỉ bảo quản giúp.”

Trang chủ nói năm xưa Tư Không gia lấy được Trì Minh Kiếm, nhưng không ai có thể dùng được, còn khiến cho cả nhà không yên. Cho nên khi đó người của Tư Không gia đã để Trì Minh Kiếm ở sơn trang Đạp Tuyết. Cứ mười năm con cháu của họ lại đến thử sức một lần, xem có thể khiến Trì Minh nhận chủ được không.

Năm nay vừa khéo là năm thứ mười.

Tư Không Phong là tới một mình, nhưng hắn lại được sự công nhận của Trì Minh Kiếm. Căn cứ theo ước định của tổ tiên, trang chủ phải giao Trì Minh Kiếm cho Tư Không Phong.

Thời Sênh thu kiếm lại, ngồi xổm trước mặt trang chủ, “Thanh kiếm lợi hại như vậy, ngươi không muốn có nó sao?”

“Vậy thì cũng phải còn mạng mới được.” Sắc mặt trang chủ tái xanh, “Thanh kiếm đó… vô cùng tà môn.”

Trì Minh Kiếm được đặt ở sơn trang Đạp Tuyết bao năm nay, lẽ nào người của sơn trang Đạp Tuyết không muốn có được sao?

Tất nhiên là muốn, đã bao năm nay Đạp Tuyết vẫn luôn nghĩ cách nhưng đều vô ích, người mà Trì Minh Kiếm không nhận thì ngay cả muốn cầm cũng không cầm được.

Rất tốt, xem ra thanh kiếm này chính là để chuẩn bị cho riêng nam chính.

Cho nên bây giờ cô phải đấu với nam chính sao?

Thời Sênh đập cho trang chủ sơn trang Đạp Tuyết một trận. Trang chủ nhà người ta làm sao mà nuốt được cục giận này chứ cho nên Thời Sênh vừa mới đi ra khỏi sơn trang thì đằng sau đã có một đám người đuổi theo.

“Bắt lấy cô ta!”

Thời Sênh quay đầu nhìn, sau đó co giò liền chạy. Cô cần phải giữ lại chút sức lực để đấu với nam chính, cô không muốn đánh với đám thiểu năng này.

Bọn họ sao có thể đuổi kịp được với tốc độ của Thời Sênh,nên chỉ chốc lát đã không thấy người đâu nữa.

Thời Sênh chạy xuyên qua mấy con ngõ nhỏ, sau đó tốc độ dần dần chậm lại.

Bây giờ cô phải đi tìm nam chính đại nhân.

Nhưng phải đi đâu tìm đây?

Hệ thống lại không online.

“Có nghe nói chưa? Trì Minh Kiếm xuất hiện rồi, đang ở trong tay Tư Không Phong.”

“Sao có thể… một tên bệnh tật yếu ớt như Tư Không Phong sao lại được Trì Minh Kiếm công nhận được chứ.”

“Đó gọi là nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo. Có điều những ngày tháng sau này của Tư Không Phong không dễ sống rồi đây, hắn cầm Trì Minh Kiếm thì chắc chắn sẽ bị người ta đến cướp.”

“Nói cũng đúng…”

Gần đây những tin tức liên quan đến việc Tư Không Phong có được Trì Minh Kiếm đã truyền đi khắp giang hồ.

Trì Minh Kiếm là kiếm trấn giữ trang của sơn trang Đạp Tuyết, thì chắc chắn không phải là dạng vô danh không ai biết đến. Trong giang hồ người muốn có được thanh kiếm này nhiều vô số kể.

Tư Không Phong lại nổi tiếng là kẻ bệnh tật yếu ớt, không cướp hắn thì cướp ai?

“Chủ thượng, cô ta biến mọi chuyện thành như thế này rồi. Bây giờ người trong giang hồ đều biết, muốn có được Trì Minh e rằng càng khó khăn hơn.” Tranh Vanh đứng đằng sau một nam tử, giọng điệu ẩn chứa sự bất mãn đối với Thời Sênh.

“Cô ta rất hoạt bát.” Thanh âm nam tử trong vắt, tựa như tiếng của viên minh châu rơi xuống.

Khóe miệng Tranh Vanh giật giật, như vậy gọi là hoạt bát à?

Cô ta như vậy thì hoạt bát quá mức rồi, vừa đến đã đắc tội toàn bộ sơn trang Đạp Tuyết.

“Cô ta đã có được tin tức mà xưa nay các ngươi chưa từng có được.” Thanh âm nam tử ẩn chứa ý cười.

Tranh Vanh cúi đầu, “Thuộc hạ đã tận lực rồi.”

Họ chỉ biết Trì Minh Kiếm ở sơn trang Đạp Tuyết mà không hề tìm được vị trí chính xác của nó, lại càng không biết lúc này Trì Minh Kiếm đã không còn ở sơn trang Đạp Tuyết nữa rồi.

Dưới sự giúp đỡ của mọi người, Thời Sênh đã tìm được Tư Không Phong.

Tư Không Phong đang đánh nhau với người ta. Thời Sênh tìm một địa điểm đẹp để xem kịch hay, đợi sau khi trận chiến đã kết thúc mới từ từ chạy qua đó.

Hắn vừa trải qua một trận chiến đấu, những người muốn giết hắn thì đều đã bị hắn giết chết. Cho nên khi xuất hiện cái người muốn tranh thủ sơ hở là Thời Sênh này thì thân thể Tư Không Phong lập tức bắt đầu căng thẳng lên.

“Lâu Nguyệt?” Khi nhìn thấy rõ người, Tư Không Phong càng thấy kỳ lạ hơn, “Ngươi chưa chết sao?”

Thời Sênh giơ hai tay, “Khiến ngươi thất vọng rồi, ta vẫn sống rất tốt.”

Tư Không Phong có khuôn mặt thư sinh. Bởi vì quanh năm bệnh tật nên sắc mặt trắng bệch, lúc này trên người dính máu, lại thể hiện rõ cái cảm giác tương phản kỳ lạ.

Hắn lau vết máu trên mặt, vết máu khiến cánh môi của hắn trở nên đỏ thẫm, “Ngươi cũng muốn cướp Trì Minh Kiếm sao?”

Thời Sênh bĩu môi, “Nếu không thì ta đến thăm kẻ thiểu năng nhà ngươi chắc?”

Kẻ thiểu năng Tư Không Phong: “…”

Tại sao Lâu Nguyệt cứ như biến thành một người khác vậy?

Cho dù là cách nói chuyện hay biểu cảm trên mặt, thì đều hoàn toàn khác so với người mà hắn đã từng gặp trước đây, ngay cả khí thế cũng không giống…

Lâu Nguyệt là một sát thủ, cô ta biết cách làm thế nào để thu lại khí thế trên người mình, không để lộ ra dù chỉ một chút.

Nhưng còn người này…

Từ trên người cô ta có thể thấy được sự tự tin hống hách, sự tà ác không thể che đậy. Cô ta đứng đó liền giống như một vật thể phát sáng mạnh mẽ, khiến người ta phải chú ý.

“Ngươi là ai?” Cô ta không phải là Lâu Nguyệt.

Sênh Tự Phụ xuất hiện, “Ta? Ngươi muốn biết tên của ông đây hả, còn chưa đủ tư cách.”

Cái tên cao quý của bản cô nương sao có thể tùy tiện để cho một tên thiểu năng như ngươi biết được?

Nói ra là dọa chết ngươi.

[…] Tên của cô chỗ nào cao quý vậy? Người ta căn bản là chưa từng nghe qua có được không. Đừng có tự mình vẽ rắn thêm chân, bệnh tự phụ cần phải trị, cấm dừng trị liệu.

Tư Không Phong không ngờ Thời Sênh lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Hắn ngẩn người, cảnh giác nhìn cô, “Nếu ngươi không phải là Lâu Nguyệt, thì tại sao lại sử dụng dung mạo của cô ta, ngươi có mục đích gì?”

“Đây vốn dĩ chính là cơ thể của Lâu Nguyệt.” Thời Sênh cười xấu xa, “Ngươi đã từng nghe chuyện mượn xác hoàn hồn chưa?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1081: Các chủ có lệnh (8)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.