247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1078: Các chủ có lệnh (5)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1078: Các chủ có lệnh (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Lâu Nguyệt ngươi muốn tạo phản sao?” Đường chủ Phong Vân Đường nghiêm giọng quát, “Đừng cho rằng ngươi là đệ nhất sát thủ trên bảng xếp hạng sát thủ trong các thì được quyền kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. Chúng ta muốn xử lý ngươi cũng không phải không có cách.”

“Các ngươi còn muốn giết chết ta sao?” Thời Sênh làm ra biểu cảm kinh ngạc vô cùng phô trương.

Đường chủ Phong Vân Đường tiếp tục hừ lạnh, “Bây giờ ngươi không phải chỉ có một tội danh là đánh đồng môn. Ngươi làm nhiệm vụ thất bại, cho dù ta giết chết ngươi tại Hình Pháp Đường này, ta cũng vẫn có thể giải thích với Các chủ được.”

“Oa, ngươi lợi hại quá đi mất.” Thời Sênh tiếp tục kinh ngạc kêu lên.

Đường chủ Hình Pháp Đường chau mày, tại sao lại có cảm giác Lâu Nguyệt này không đúng lắm?

Lâu Nguyệt trước đây không hề biết so miệng lưỡi với người khác như vậy. Ngoài những khi đối diện với Lâu Lân khá vui vẻ ôn hòa ra, thì bình thường cô đều lạnh lùng như băng.

Hắn nhìn đường chủ Phong Vân Đường một cái, “Lâu Nguyệt, ta thấy ngươi không muốn ra khỏi Hình Pháp Đường nữa rồi.”

Nói cứ như các ngươi chuẩn bị tiễn ông đây lên đường vậy, “Cho dù các ngươi muốn dùng kiệu cõng ta đi, ta cũng không ngại đâu.”

Đường chủ Hình Pháp Đường: “...”

Đường chủ Phong Vân Đường: “...”

“Cha, Đường chủ, hai người còn phí lời với cô ta làm gì? Cô ta đánh Mạn Mạn thành như vậy, con phải báo thù cho Mạn Mạn.” Đôi mắt Khiên Hiên ửng đỏ, rút bội kiếm ra, định hạ thủ Thời Sênh.

Thời Sênh tiếp lời, “Ta sợ ngươi chắc.”

Mẹ nó chứ cái đồ thiểu năng, ông đây là tổ tiên của giới đánh nhau, ngươi muốn đấu với ông đây thì còn phải về bụng mẹ luyện thêm mấy trăm năm nữa nhé.

“Lâu Nguyệt, là ngươi tự tìm chết!” Khiên Hiên hoàn toàn bị chọc giận, bất chấp sự ngăn cản của Đường chủ Phong Vân Đường, cầm kiếm hướng về phía Thời Sênh.

Nhân chứng số 1: “...” Có thể đừng đặt kiếm trên cổ hắn nữa được không? Hắn cứ cảm thấy cái đầu sắp lìa khỏi cổ rồi.

Thiết kiếm trên tay Thời Sênh dịch chuyển khỏi cổ nhân chứng số 1, chặn kiếm của Khiên Vũ lại. Kiếm và kiếm va chạm nhau, kêu “keng” một tiếng.

Thời Sênh nhìn có vẻ như chỉ tùy ý chặn một cái, trên thực tế đã dùng ngầm dùng sức, cổ tay Khiên Hiên bị rung đến tê dại, kiếm bay khỏi tay hắn, rơi xuống đất, gãy thành hai đoạn.

Thiết kiếm vẽ nên một đường tuyệt đẹp trong không trung, mang theo khí thế mạnh mẽ, đâm thẳng về phía lồng ngực Khiên Hiên.

Đúng lúc kiếm chuẩn bị đâm vào lồng ngực Khiên Hiên thì bên cạnh có một luồng nội lực quét đến, đánh vào thân kiếm, khiến Thời Sênh lảo đảo lùi lại phía sau.

Khiên Hiên được Đường chủ Phong Vân Đường kéo về phía sau, sầm mặt quát mắng, “Ngươi dám động thủ ở Hình Pháp Đường, Lâu Nguyệt ngươi quả là vô pháp vô thiên!”

Thời Sênh chớp mắt, ”Nói lý lẽ đi, là con trai ngươi động thủ trước, ông đây chỉ tự vệ thôi!”

Cái họa này còn lâu bản cô nương mới chịu gánh.

Không làm Sênh Đổ Vỏ.

“Hừ!” Đường chủ Phong Vân Đường quả nhiên muốn đổ tội danh này lên người Thời Sênh, ngầm chuyển nội lực, nhắm vào Thời Sênh mạnh mẽ đánh tới.

Thời Sênh nhanh chóng tránh ra, còn không quên mắng người, “Ta nhổ vào! Đồ bỉ ổi!”

Đường chủ Phong Vân Đường không tiếp lời, lại ra thêm một chiêu, khí thế bắt buộc phải ép Thời Sênh vào chỗ chết.

Ông là đường chủ, bao năm nay không có ai dám khiêu khích quyền uy của ông. Lâu Nguyệt thực sự cho rằng ông không dám giết cô ta sao? Thứ Khiên Vũ Các không thiếu nhất chính là sát thủ.

Võ công của cơ thể này vốn không hề tồi, lại cộng thêm đang được Thời Sênh sử dụng, cho dù nội lực có không thâm hậu bằng đường chủ Phong Vân Đường nhưng hoàn toàn có thể chiến thắng chỉ bằng chiêu thức.

Vậy nên sau khi đường chủ Phong Vân Đường bị Thời Sênh đá bay đi, thì trên mặt là vẻ không thể tin được, từ khi nào cô ta lại trở nên lợi hại như vậy?

Cứ mỗi nửa năm Khiên Vũ Các lại kiểm tra một lần, nửa năm trước cô ta không hề lợi hại như vậy...

“Phụt...”

“Cha!” Khiên Hiên vội chạy lên dìu đường chủ Phong Vân Đường, “Cha, cha có sao không?”

Đường chủ Phong Vân Đường làm như thể máu không đáng tiền, dốc sức thổ huyết ra ngoài. Thời Sênh thấy vậy bất đắc dĩ nói, “Ta nói này, vừa nãy đánh nhau ta cũng chưa ra sức lớn lắm, ngươi thổ huyết nhiều như vậy làm gì? Làm ta lại tưởng là ta lợi hại!”

Cô còn có thể tự luyến hơn nữa được không?

“Phụt!” Đường chủ Phong Vân Đường lại một lần nữa bị chọc tức đến thổ huyết.

Hắn còn vết thương cũ chưa lành hẳn. Trận đấu vừa rồi không hiểu sao đã ảnh đến vết thương cũ, nên mới có vẻ nghiêm trọng như vậy.

Nhưng bị Thời Sênh sỉ nhục như vậy, cha nhịn được nhưng chú thì không.

Đường chủ Phong Vân Đường lau máu trên khóe miệng, đứng lên, bảo Khiên Hiên đứng sang một bên, lại một lần nữa giao đấu với Thời Sênh.

Đường chủ Phong Vân Đường bị đá bay lần thứ hai. Đại khái là khi nãy thổ huyết nhiều quá, lượng máu còn lại không đủ, nên lần thứ hai không thổ huyết quá nhiều.

“Lâu Nguyệt ngươi tìm chết!” Tay đường chủ Hình Pháp Đường nắm chặt lên tay vịn ghế, rút thanh bội kiếm bên người ra, thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh như hổ, mạnh mẽ đè ép khiến không khí cũng từng mảng vỡ vụn.

...

Bên ngoài đại điện.

Một nam tử đang đứng ở trước cửa, đôi tay hắn khoanh lại dưới chiếc áo choàng nền trắng hoa văn đen. Hắn hơi nghiêng mặt, mái tóc đen như mực rủ xuống, che đi dung mạo, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy làn da ôn nhuận như ngọc.

Quanh thân hắn không có bất kỳ hơi thở nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có lẽ sẽ không ai phát hiện được hắn.

Cho dù không nhìn chính diện, nhưng chỉ cần người đó đứng ở đây thì cũng chính là một bức tranh đẹp rồi.

Trong điện tiếng khóc lóc thảm thiết không ngừng vang lên, dường như đang trải qua chuyện gì rất kinh khủng. Đôi khi lại có thanh âm trong trẻo của một nữ tử truyền ra, trong sự kiêu ngạo có vài phần tự tin, trong sự tự tin lại mang theo cả sự cuồng vọng.

Âm thanh bên trong kéo dài bao lâu, nam tử liền đứng đó đợi bấy lâu.

Cho đến khi thanh âm biến mất, có tiếng bước chân tiến gần đến cửa. Thân ảnh nam tử cũng nhanh chóng biến mất, vào khoảnh khắc cánh cửa được mở ra thì thân ảnh ấy đã không còn tăm tích.

Gió thổi qua bậc thềm, chiếc lá rơi từ trong không trung khẽ bay liệng vòng rồi rơi xuống đất. Trong âm thanh tiếng ve sầu kêu, nữ tử vẻ măt huênh hoang nhảy ra khỏi bậc cửa, quay người nói, “Trước khi muốn giết chết ông đây thì hãy thử nghĩ xem các ngươi có mấy cái mạng để cho ta giày vò.”

Câu nói này được gió mang đi, truyền đến tai nam tử đang đứng trên nóc nhà.

Hắn hơi cúi đầu, đôi lông mi dài che đi đôi mắt

Nữ tử bên dưới dường như phát giác điều gì, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về hướng của nam tử. Nam tử nhanh chóng nhảy xuống nóc nhà, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ giọng thì thầm, “Quả thật nhạy bén.”

Hai nam nhân đứng sau hắn nhìn nhau.

Hôm nay Chủ thượng sao vậy, sao lại vui vẻ như thế?

Mặc kệ, nếu Chủ thượng vui thì chắc chắn là có người sắp gặp xui xẻo. Bọn họ tốt nhất đừng nói gì, cứ lẳng lặng làm nền thôi là được rồi.

...

Thời Sênh nhìn lên nóc nhà, khẽ nhíu mày, sao cô lại có cảm giác có ai đó đang nhìn cô?

Lẽ nào là nhầm sao?

Đánh người đến độ xuất hiện cả ảo giác rồi, đùa ông à!

Thời Sênh nghiêng đầu, nhảy mấy bước lên nóc nhà, phóng mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều là nóc nhà liền thành một mảng, không có dấu vết của bất kỳ ai, ngay cả động vật cũng không có.

Tầm mắt của cô quét xuống sân bên dưới, bỗng nhiên ngồi xuống, lấy hạt dưa ra cắn.

Trong căn phòng dưới sân, hai thuộc hạ nín thở đứng đó, ánh sáng thỉnh thoảng lại quét qua trên đỉnh đầu hai người. Cửa sổ đã chặn lại một chút tầm nhìn, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy là một nữ tử.

Đây chính là người sắp gặp xui xẻo sao?

Thế mà là một người phụ nữ...

Không đúng, rốt cuộc nữ nhân kia đang làm gì ở trên đó?

Đã lâu lắm rồi, bọn họ sắp không thở được nữa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1078: Các chủ có lệnh (5)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.