247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1073: Nộp lên quốc gia (42)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1073: Nộp lên quốc gia (42) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàng xóm láng giềng đều bị sự điên cuồng của Bùi Diệp dọa cho sợ hãi, vội vàng đi báo cảnh sát.

Bùi Diệp bị người mang đi, nghe nói vì không phạm phải tội gì lớn nên lại được thả ra.

Sau khi ra ngoài, Bùi Diệp cả ngày chơi bời lêu lổng. Bùi thị thỉnh thoảng sẽ vụng trộm cho hắn tiền, sau đó vì Bùi Diệp càng lúc càng sa đọa nên Bùi thị cũng mặc kệ hắn luôn.

Cũng may Bùi Diệp còn có gương mặt không tệ, cuối cùng cũng lấy được vợ.

Sau khi kết hôn, Bùi Diệp có tỉnh ngộ một đoạn thời gian, nhưng vì vấp phải trắc trở khắp nơi nên sau đó lại uể oải như cũ. Hắn dựa vào mấy đồng tiền lương của vợ để sống qua ngày.

Sống mãi như thế, người bên ngoài bắt đầu chỉ trỏ Bùi Diệp.

Ngay từ đầu Bùi Diệp còn nhẫn nhịn, nhưng sau đó liền trút giận lên người vợ mình.

Cấp bậc của tiền tài quyết định cấp bậc của một người.

Nếu Bùi Diệp vẫn là một người có tiền, cho dù hắn thô bạo giết người thì cũng sẽ không có ai dám nói với hắn một từ nào, bọn họ chỉ biết sợ hắn, kính hắn.

Nhưng giờ hắn là một người rảnh rỗi, thất nghiệp, trong mắt người ngoài thì hành vi của hắn là kẻ điên, biến thái.

Cuối cùng, có người không nhịn được nên gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát mang Bùi Diệp đi khám tâm lý, cuối cùng chẩn đoán đúng là hắn bị tâm thần. Bùi Diệp bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cả đời cũng không ra ngoài được.

Khoảng cách Thời Sênh rời khỏi nơi kia đã tới năm thứ mười.

Thời Sênh đột nhiên nhận được điện thoại của Tương Thanh. Một nhân vật nguy hiểm như cô tất nhiên sẽ luôn bị người của nhà nước nhìn chằm chằm vào từng giây đồng hồ, mà Tương Thanh được xem như người liên lạc với cô.

Tương Thanh mời Thời Sênh tới bảo tàng. Thời Sênh không đợi hắn nói xong đã lập tức cúp máy.

Tương Thanh đã giao tiếp với Thời Sênh nhiều năm như thế, đã sớm quen với tính cách của cô, sau khi trao đổi với bên kia một phen, cuối cùng quyết định mang một đám người tới nhà tìm cô.

Cho nên, nhà của Thời Sênh nhanh chóng chật ních người.

Cô ngồi trên sofa, vắt chân lên nhau như một tên du thủ du thực đầu đường xó chợ, gương mặt như không có gì thay đổi, thời gian mười năm gần như chẳng lưu lại trên người cô bất kỳ dấu vết nào.

“Tương Thanh, anh mang đám não tàn này tới nhà tôi làm gì hả?” Thời Sênh trừng mắt nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh bất đắc dĩ, “Cô Ôn, mời cô tới bảo tàng cô không tới, tôi cũng không có cách nào cả… Cô đừng vội lớn tiếng, những người này đều là chuyên gia.”

Thời Sênh hừ lạnh: “Chuyên gia chuyển đồ à? Nhà của tôi không có nhu cầu chuyển đi, tạm biệt, không tiễn.”

Đám chuyên gia: “…” Nếu không phải đã sớm được tẩy não rất nhiều rằng dù cô nói cái gì thì cũng không cần để trong lòng thì chỉ sợ là lúc này tất cả đều bị bệnh tim hết.

“Bọn họ có chút việc muốn hỏi cô.” Hai tay của Tương Thanh đan chéo thành dấu chữ thập với Thời Sênh, “Xin cô đấy, chỉ cần trả lời mấy vấn đề thôi.”

“Không cần, cút đi đi.”

Thái độ của Thời Sênh rất cứng rắn, Tương Thanh sợ chọc cô điên lên nên vội vàng mời những người kia ra ngoài trước, sau đó mới quay lại trước mặt Thời Sênh.

Căn cứ theo lời của Tương Thanh, trước đây bọn họ tìm được một ít thông tin từ trên bức tượng đá đã biến mất kia, trải qua mười năm cố gắng, rốt cuộc đã cởi bỏ được một số câu đố.

Bọn họ phát hiện văn tự trên các bia đá ở các nơi trên thế giới giống hệt với văn tự trên tượng đá trong suốt kia, mà bọn họ cũng đã giải mã được nội dung trên những tấm bia đá đó.

Tuy rằng không biết hết nhưng từ vài câu trong đó, bọn họ có thể tổng hợp ra thành một sự thật.

Tượng đá trong suốt kia là một chủng tộc, bọn họ tới từ một nơi rất xa, mà lúc ấy nơi này đang ở thời đại cực kỳ lạc hậu.

Bọn họ sinh sống ở đây một quãng thời gian, phát hiện nơi này không thích hợp cho mình sinh tồn cho nên chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng vào lúc này, bọn họ phát hiện ra Mộ Thần.

Mộ Thần chân chính.

Lực lượng của Mộ Thần làm cho bọn họ sợ hãi, nhưng từ trong sợ hãi lại sinh ra dục vọng, bọn họ khát khao muốn có được lực lượng kia.

Bọn họ suy nghĩ rất nhiều cách nhưng vẫn không thể nào mở ra Mộ Thần được.

Sau đó, hình như đã xảy ra biến cố gì đó, bọn họ không thể không buông tha Mộ Thần, rời khỏi tinh cầu này.

Nhưng vì để tìm lại tinh cầu và Mộ Thần này, bọn họ đã để lại một hệ thống định vị.

Bốn tấm bia đá ở bốn nơi là để định vị vị trí của tinh cầu, mà căn cứ vào vị trí này, có thể dễ dàng tìm kiếm được Mộ Thần.

“Cho nên sao?” Thời Sênh nghe tới buồn ngủ, cái cốt truyện già cỗi này thật nhàm chán.

Tương Thanh liếc nhìn Thời Sênh một cái, đột nhiên đặt câu hỏi, “Cô đã tới Mộ Thần rồi đúng không?”

Có lẽ người khác không thể, nhưng hắn tin tưởng cô có thể.

“Đúng thì sao chứ?”

Tương Thanh nhìn ra bên ngoài, vội vàng nói: “Hiện tại có người muốn tìm Mộ Thần, có người phản đối, nếu cô thật sự tới nơi đó rồi thì trăm ngàn lần đừng có nói ra nhé.”

“Không phải anh cùng một bọn với bọn họ à?” Thời Sênh cười lạnh.

Sắc mặt Tương Thanh hơi biến đổi, “Nguyện vọng của tôi là dân giàu nước mạnh chứ không phải đi tìm cái Thần tích gì hết.”

“Thần tích là có thật, nếu tìm được thì có thể trường sinh bất lão, anh không động lòng à?”

Tương Thanh đột nhiên nở nụ cười: “Cả đời vội vã trăm năm là đủ rồi.”

Cho dù có Thần tích, vậy thì phải trả giá bao nhiêu mới tìm được chứ? Giống như lần trước… nhiều người vào như thế, đến lúc trở về cũng chỉ có cô, Bùi Diệp và Tô Niệm Chi.

Thời Sênh lạnh lùng bổ một đao. “Có lẽ anh chỉ có thể sống tới năm mươi tuổi.”

Khóe miệng Tương Thanh giật giật, “Thế tôi cũng thấy vui vẻ rồi.”

Một người còn sống, không phải là sống bao lâu mà là lúc sống đã làm được những gì.

Tương Thanh nghĩ Thời Sênh nghe lọt những lời mình nói, ai ngờ đảo mắt một cái, cô liền nói với đám người kia là có Mộ Thần, thậm chí còn đưa cho họ cả bản đồ nữa.

Tương Thanh tức tới hộc máu.

Nhưng những kẻ đó ra đi kích động, cuối cùng lại mất hứng mà về.

Thành trì mà Thời Sênh mô tả không thấy đâu cả, nơi đó chẳng có gì, lúc đầu bọn họ còn tưởng mình tìm sai chỗ, nhưng sau vài lần đều ra kết quả y hệt như vậy.

Nơi đó căn bản chẳng có thành trì nào hết.

Thời Sênh giải thích chuyện này là: chắc là nó chạy trốn rồi.

Một tòa thành có thể tự mình chạy sao? Có đánh chết bọn họ cũng không tin.

Nhưng Tương Thanh chính mắt nhìn thấy tòa thành chìm vào trong sa mạc rồi lại nổi lại thì tin.

Những người đó chấp nhấp cả đời cũng không tìm ra thành trì, cuối cùng chẳng giải quyết được gì hết.

Thời Sênh sống một mình ở thế giới này không dài cũng không ngắn, năm mươi tuổi đã qua đời.

Qua đời thế nào ư?

Tự sát chết.

Đừng hỏi vì sao tự sát, còn sống quả đúng là tra tấn.

Dù sao cô đã hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, trở thành đại lão một phương, báo được thù, chết sớm chết muộn cũng là chết mà thôi.

Lúc cô chết, có người còn muốn đốt pháo ăn mừng.

Trở lại không gian Hệ thống, Thời Sênh vui vẻ một trận.

[… Ký chủ, cô là vui đến phát cuồng rồi sao?]

Thời Sênh trợn trắng mắt với Hệ thống một cái, “Mi không hiểu nổi chỗ tốt của tuổi trẻ đâu.”

[…] Đúng là không hiểu, cứ hiển thị tư liệu đi thôi.

Họ tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -315000

Giá trị sinh mạng: 40

Tích lũy: 49800

Cấp nhiệm vụ: A

Cho điểm nhiệm vụ: 88

Nhiệm vụ phụ tuyến: chưa hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ phụ tuyến: tích lũy -10000

Đạo cụ: "Vương miện Nữ vương", "Trái tim Quỷ vương", "Ám dạ", "Máu kỳ lân".

Đợi đã.

Trừ 1 vạn điểm tích lũy của ông đây là sao hả?

[Ký chủ, tôi đã từng nhắc nhở cô rồi, nhiệm vụ phụ tuyến không làm xong sẽ bị trừ điểm tích lũy.]

Thời Sênh nhìn chằm chằm vào màn hình, “Ta cho mi một cơ hội nữa, cho mi f5 một lần.”

Sau một hồi lâu, Hệ thống vẫn không nhúc nhích.

Thời Sênh lặng lẽ lấy máy tính bảng ra.

Hệ thống đầu hàng ngay lập tức.

Họ tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -315000

Giá trị sinh mạng: 40

Tích lũy: 59800

Cấp nhiệm vụ: A

Cho điểm nhiệm vụ: 88

Nhiệm vụ phụ tuyến: chưa hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ phụ tuyến: 0

Đạo cụ: "Vương miện Nữ vương", "Trái tim Quỷ vương", "Ám dạ", "Máu kỳ lân".

Thời Sênh hài lòng cất máy tính bảng đi. Cô đi lại trong không gian một hồi, sau đó vung tay lên, “Tiếp theo.”

Hệ thống mờ mờ ám ám tuyển tới tuyển lui trong kho số liệu.

[Bắt đầu dịch chuyển…]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1073: Nộp lên quốc gia (42)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.