247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1060: Nộp lên quốc gia (29)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1060: Nộp lên quốc gia (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tương Thanh rất bất đắc dĩ, thân phận hiện tại của hắn không cho phép hắn bắt cô.

Hắn chắc chắn xung quanh không có người một lần nữa rồi mới tiến lên vài bước, hạ giọng, “Thứ kia vẫn ở trong tay cô đúng không?”

“Ừm.” Thời Sênh gật gật đầu.

“Cô cầm thứ đó rất nguy hiểm, tốt nhất cô nên trả lại nó.”

Thời Sênh nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt, “Trả lại cho ai?”

“Viện bảo tàng.” Tương Thanh nói, “Thứ kia vốn thuộc về viện bảo tàng, có người đánh cắp nó đem bán đấu giá… Đây là văn vật của quốc gia, cô không nên lấy đi.”

“A…” Cô cũng không làm nhiệm vụ này, nộp cho quốc gia cũng chẳng có gì không được cả, “Có điều kiện, các anh đồng ý với tôi thì tôi sẽ trả lại nó cho anh.”

Sắc mặt Tương Thanh vui vẻ, “Điều kiện gì?”

“Anh có nhớ cái tên Bùi Diệp và cô gái bên cạnh hắn hôm ở Hoa Cẩm Viên không?”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Nhớ.”

Người thừa kế của Bùi gia, sao hắn có thể không nhớ rõ chứ.

Rất lâu trước kia, Bùi gia đã rời khỏi giới trộm mộ mà chuyển sang làm ăn buôn bán, hiện nay là tập đoàn xuyên quốc gia. Bùi Diệp chính là người thừa kế duy nhất hiện tại của Bùi gia.

“Giết hai người đó, tôi sẽ trả lại cho các anh thứ này.” Dùng một cái đạo cụ cô không cần để đổi lấy mạng của nam nữ chính, rất có lời.

… Tuy rằng kết cục có lẽ sẽ khác với cô tưởng tượng.

“Không được.” Tương Thanh lập tức từ chối, thân là cảnh sát, sao có thể giết người chứ.

“A, vậy người muốn thứ này nhiều lắm, tôi tùy tiện đưa ai cũng được.” Thứ tốt không lo không có người mua.

Tương Thanh tức phát khóc, người này sao lại thế chứ?

“Cô mất công cướp nó chỉ vì muốn đổi hai cái mạng người?”

Khóe môi Thời Sênh hơi nhếch lên, “Ừ, giờ thì đúng là như thế.”

“…” Vậy trước đó cô muốn làm gì hả? “Cô không thể đưa nó cho người khác. Cô hãy đưa ra yêu cầu khác đi, tôi sẽ xin cấp trên cho cô, nhưng lấy người đổi là không được.”

“Được.” Thời Sênh hào phóng gật đầu, Tương Thanh còn tưởng cô thay đổi chủ ý, ai biết câu tiếp theo liền làm cho trái tim hắn rơi xuống tận đáy vực, “Dùng 30 triệu để đổi đi.”

Sao cô không đi cướp luôn đi hả?

Tuy rằng không biết vì sao người bên trên lại coi trọng như thế, nhưng giá trị của thứ kia tuyệt đối không tới 30 triệu.

“Có thể đổi một thứ khác không?” Cái kia căn bản là không thể nào.

“Tôi đưa nó cho người khác.”

Tương Thanh hít sâu một hơi, “Cô làm thế này là đối địch với cả quốc gia, cho dù cô đưa nó cho người khác thì cô cảm thấy cô còn có thể sống an ổn ở đây sao?”

“Tôi có thể ra nước ngoài.”

“Quốc tế cũng sẽ không bảo vệ được cô, cô muốn cả đời sống trong sợ hãi sao?” Tương Thanh ân cần khuyên bảo, “Ngẫm lại xem, người nhà của cô, bạn bè của cô, bọn họ sẽ lo lắng cho cô. Hiện tại cô trả thứ kia về, tôi cam đoan sẽ không ai làm khó dễ cô được.”

“Người cô đơn, không người thân, không bạn bè.”

Tương Thanh: “…”

Tình huống này thật xấu hổ.

Dầu muối đều không ăn.

Tương Thanh nhức đầu: “Vì sao cô muốn mạng của Bùi Diệp?”

“Nhìn hắn ngứa mắt.”

“…” Nhìn ngứa mắt nên cô lấy mạng người ta luôn, cũng quá thể lắm, “Vì sao cô ngứa mắt?”

“Chính là ngứa mắt, còn muốn lý do gì nữa? Anh nhìn một người thấy ngứa mắt còn cần lý do à?” Thời Sênh ngoáy ngoáy lỗ tai, “Anh có thể quyết định cái này được không, nếu không thì tôi đi đây.”

Tương Thanh: “…” Dù hắn báo điều kiện nào lên thì chắc chắn đều sẽ không được đồng ý.

Một cái là 30 triệu, một cái là 2 mạng người.

Thời Sênh lắc đầu, đi được hai bước lại dừng lại, quay đầu uy hiếp, “Đừng có âm mưu cướp đồ của tôi. Anh cũng ở Hoa Cẩm Viên, năng lực của tôi thế nào anh cũng biết rõ. Tôi là truyền nhân của tông môn tu chân lánh đời, đắc tội tôi sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Tương Thanh nghe vậy vẻ mặt ngẩn ra, tông môn tu chân lánh đời?

Thời đại này còn có cái thứ đó à?

Nghĩ lại hành vi của Thời Sênh ngày hôm đó, tựa như cũng giống lắm… Chỉ có thể giải thích như thế.

“Tiểu Tương Tử, cậu ở trong xe nửa ngày làm gì thế hả?”

Bên kia chợt có tiếng gọi, cửa xe bị người mở ra, đại khái là không nhìn thấy người, lại bắt đầu gọi, “Tiểu Tương Tử, Tiểu Tương Tử? Cậu đi đâu rồi hả?”

“Tôi ở đây!” Tương Thanh lập tức quay đầu đáp một câu. Đến khi hắn quay lại lần nữa, cô gái kia đã không thấy tăm hơi đâu cả.

Tương Thanh nhanh chóng chạy tới nơi trống trải, nhưng trong phạm vi mấy chục mét xung quanh cũng không nhìn thấy cô gái đó.

Không phải là người tu chân chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim truyền hình thật đấy chứ?

Thời Sênh ngồi trên thân kiếm, bay một cách không có mục đích.

[…] Ký chủ, cô trở thành truyền nhân của tông môn tu chân lánh đời từ bao giờ thế? Sao nó lại không biết vụ này nhỉ?

“Mới vừa rồi.”

[…] Cô có thể chém gió tới mức đó cơ à? Mẹ kiếp, cái tông môn kia chỉ có một mình cô đúng không?

“Một mình ta có thể lập được một tông môn, thực lực có, nhan sắc có, khả năng ba hoa có, có vấn đề gì đâu chứ?”

[…] Không thành vấn đề… mới là lạ.

[Tích tích tích…]

Âm thanh này vang lên, Hệ thống bị dọa cho nhảy dựng.

[Âm thanh gì thế?”]

“Cảnh báo!”

[… Tôi biết là cảnh báo, ý tôi là tại sao âm thanh cảnh báo này lại vang lên ở chỗ tôi?] Rốt cuộc cô đã làm gì tôi hả?

Thời Sênh xoa xoa mặt, “Nam nữ chính xuất hiện.”

[…] Tôi muốn yên tĩnh, đừng hỏi tôi yên tĩnh là ai.

Rốt cuộc cô ấy làm thế nào mà có thể tìm được công năng này giữa một đống tính năng mà chủ nhân cài đặt vậy?

[Tích tích tích tích…]

Có thể tắt nó được không? Tích tích tích mãi không ngừng, phiền chết đi được.

[Không thể tắt đi, xin mời tăng thêm quyền hạn.]

Hệ thống cảm thấy điều này quá mức châm chọc. Lúc trước nó sắt đá bao nhiêu, đến giờ nó vẫn hoàn toàn không nghĩ có ngày mình sẽ bị đối đãi thế này.

Thời Sênh lấy máy tính bảng ra, bên trên xuất hiện một cái bản đồ, trên bản đồ có hai điểm màu đỏ, hai điểm màu đỏ này đang nhanh chóng di chuyển về phía cô.

[Ký chủ, cô không được dùng loạn các tính năng của tôi có được không hả?] Hệ thống chấp nhận số mệnh, nó chỉ có thể cầu xin chủ nhân hãy mau chóng online.

“Mi không cho ta quà tặng tân thủ, còn không cho ta tự mình tìm à?” Cái loại công năng này trong văn xuyên nhanh rõ ràng là có mà.

[…] Ký chủ sao vẫn còn chưa quên quà tặng tân thủ vậy? Đã bảo là không có quà tặng rồi, không có! Không có! Không có!

[Hệ thống đã đóng lại.]

Bản đồ trên máy tính bảng biến mất, bắn ra một dòng thông báo.

“Hắc!” Hệ thống bệnh tật này giỏi nha, còn dám mạnh mẽ logout nữa.

Loại công năng rác rưởi này được cài đặt rất rác rưởi, chỉ khi Hệ thống online mới có thể sử dụng, không biết rốt cuộc chủ nhân bại não của Hệ thống nghĩ gì nữa.

Thời Sênh vuốt cằm cân nhắc, xem ra còn phải thêm cái chế độ cưỡng chế khởi động, cái này có vẻ hơi khó, phải xem xét, xem xét đã.

Chờ bản cô nương mò mẫm được hết mi, sẽ đập cho mi khóc gọi tổ tông chỉ trong một phút.

Thời Sênh cúi đầu nhìn xuống bên dưới, có thể thấy vài cái điểm đen đang đi từ xa tới gần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1060: Nộp lên quốc gia (29)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.