247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1053: Nộp lên quốc gia (22)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1053: Nộp lên quốc gia (22) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Còn không lo lắng sao? Sắp chết rồi đấy!

Gã đại ca cảm thấy máu trong cơ thể mình mất đi rất nhanh, mỗi một lần thở thì toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể đều đau.

“Đại ca…”

“Đại ca…”

Hắn nhìn một đám đàn em đang dùng ánh mắt cầu xin mình ở bên cạnh, cắn răng nói: “Tôi nói thì cô sẽ tha cho chúng tôi phải không?”

Thời Sênh nở một nụ cười không rõ cảm xúc, không đáp mà hỏi lại, “Anh tin vào loại lời nói này sao?”

Trong tivi còn thiếu loại phim có tình tiết này chắc?

Gã đại ca cười lạnh, “Vậy vì sao tôi phải nói cho cô?”

Nụ cười trên miệng Thời Sênh càng ác liệt hơn, “Dù sao cũng chỉ có một đường, sao không thử đặt cược một lần, thắng, anh có thể sống, thua, cũng có thể kéo người khác xuống cùng mình, không mệt.”

Tuy rằng cảm thấy lời này có chỗ không ổn, nhưng nghĩ kỹ cũng thấy có chút đạo lý…

Gã đại ca tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Thời Sênh, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn cảm thấy mình còn có thể cứu được.

“Chúng tôi không biết đó là thứ gì, người mua chỉ nói là thứ đó ở trên người cô gái kia.” Đại khái, sợ Thời Sênh không tin, gã đại ca còn bổ sung thêm, “Tôi nói thật, rất nhiều lần chúng tôi lấy được đồ rồi mới biết mình cần phải lấy cái gì, cũng có lúc đến khi giao dịch rồi cũng không biết đó là thứ gì nữa.”

Thời Sênh: “…” Có vấn đề, ngươi không biết hay nghẹn không nói, muốn chết à?

“Người mua là ai?”

“Cái này…”

“Hửm?” Thời Sênh hơi hơi nhíu mày.

Đại ca lắc đầu, “Tôi không biết, đều liên hệ qua tin nhắn. Trong di động của tôi vẫn còn lưu trữ tin, cô không tin thì có thể kiểm tra.”

Thời Sênh mò được di động của hắn, mở ra xem, bên trong lưu trữ không ít tin nhắn.

“Chính là cái tin nhắn thứ 5.”

Thời Sênh kéo tới cái tin nhắn thứ năm, đọc từ tin đầu tới tin cuối cùng, quả đúng là bọn họ chưa từng gặp nhau, nhưng đối phương có gửi tiền cho bọn họ.

Thời Sênh bảo gã đại ca đưa sim điện thoại cho mình, chỉ cần tìm được ai nhắn tin cho hắn là có thể truy ra được ai làm…

Đợi đã, vì sao ông đây phải làm chuyện này?

Ông có phải tới phá án đâu?

Thời Sênh ném di động xuống, nhìn gã đại ca: “Thứ kia không ở chỗ tôi, tôi cũng không biết các anh đang tìm thứ gì, đừng có tới làm phiền ông đây nữa, đổi thành ở một chỗ hoang vắng thì các người đã sớm chết rồi.”

Cho nên bọn họ nên cảm thấy may mắn vì ở đây nhiều người sao?

“Tiểu Bắc, không giết à?” Tô Niệm Chi thấy Thời Sênh chuẩn bị rời đi thì lập tức lên tiếng.

“Không phải ai cũng có tư cách chết dưới kiếm của ông đây.”

Kiếm của tướng quân, không chém con kiến.

Kiếm của ông đây, không chém bọn bại não.

[…] Ha ha, Ký chủ lại sống ảo rồi, thực đúng là chọc cười, ngay cả trứng còn chém chứ đừng nói cái gì mà sinh vật hai chân.

Hiện tại cô không giết đám người này, khả năng có hai nguyên nhân, một là như cô nói, vứt xác rất phiền, hai là nhóm người này không có chạm vào lôi khu* của cô.

*Lôi khu: vùng nguy hiểm có chôn địa lôi hoặc vùng nguy hiểm có sấm sét.

Lôi khu là cái gì ư?

Ai mà biết được lôi khu của cô ấy là cái gì, chưa từng nghe phụ nữ sáng nắng chiều mưa à? Không chừng trước đó không phải lôi khu, nhưng một giây sau đã trở thành lôi khu rồi.

Cho nên cái kiểu tính cách trước sau bất nhất quỷ dị này của Ký chủ từ đâu mà có?

“Có thể dùng dao.” Tô Niệm Chi còn đề nghị rất thật lòng.

Thời Sênh đi ra cửa, khoát tay, “Bảo A Ngộ nhà anh giết đi.”

Tô Niệm Chi nhíu mày, hình như đang rất rối rắm, lại có chút tiếc nuối, cuối cùng hắn đưa dao phẫu thuật cho A Ngộ, nhanh chóng đuổi theo Thời Sênh ra ngoài.

Đại ca: “…” Không đúng, hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để mất máu quá nhiều mà chết sao? Có thể hỗ trợ gọi 120 không?

Thời Sênh muốn rời khỏi đây. Cô tìm bà chủ Nông Gia Nhạc thuê một cái xe chở cô ra ngoài.

Lúc cô lên xe, Tô Niệm Chi cũng nhanh chóng vọt lên theo.

“Anh muốn gì?” Thời Sênh trừng mắt với hắn. Tên biến thái chết tiệt này sao lại cứ thích quấn lấy cô làm gì chứ?

Chẳng lẽ bản cô nương có thể chất hấp dẫn biến thái?

Nếu không vì sao tên biến thái này toàn tìm cô hợp tác là thế nào?

Cô không muốn hợp tác với bọn biến thái.

“Đi theo cô đó.” Đi theo cô sẽ có thi thể.

Thời Sênh không cần đoán cũng biết hắn nghĩ cái gì trong đầu.

Lại coi ông đây là nhà xác di động à?

Thời Sênh túm lấy cổ áo Tô Niệm Chi, ném hắn ra ngoài.

“Tiểu Bắc, cô đừng tuyệt tình như thế chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng từng đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ cô thật sự nhẫn tâm vứt tôi ở lại đây sao? Chị ơi… Chị muốn em làm gì cũng được, chị đừng đuổi em đi mà.” Tô Niệm Chi ôm chặt cửa xe, không cho Thời Sênh đóng cửa lại.

Hắn gào rất lớn nên mọi người ở xung quanh đều nhìn sang.

“Thiếu gia!” Hiện tại A Ngộ chỉ hận không thể đánh ngất Tô Niệm Chi được. Xung quanh đây nhiều người như thế, ngài ấy không thể bình tĩnh một chút được sao?

Trước kia thiếu gia sẽ thỉnh thoảng mới vứt tiết tháo đi, vì chuyện giải phẫu mà chuyện gì cũng có thể làm được.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu gia không cần tiết tháo tới mức này.

Gặp một tên biến thái vô lại, Thời Sênh thấy thật tuyệt vọng.

Bạn nổi giận, hắn sẽ bỏ chạy, chờ bạn hết giận, hắn sẽ lại chạy tới, da mặt còn dày hơn cả tường thành.

Kiếm của ông đâu?

Thời Sênh lấy kiếm ra, chém thẳng tới tay Tô Niệm Chi.

“Thiếu gia!” A Ngộ nhanh tay lẹ mắt kéo Tô Niệm Chi ra, “Chúng ta có thể thuê một chiếc xe đi theo sau cô Ôn mà.”

“Nói có lý lắm.” Tô Niệm Chi gật đầu, “Lần này sẽ không trừ tiền lương của cậu nữa, còn không đi mau, đứng đây làm gì?”

A Ngộ: “…” Nhịn! Thiếu gia chỉ tùy hứng thôi, không có bệnh!

“Các anh dám?” Ông đây không muốn nhìn thấy tên biến thái này.

BOY ngay thẳng offline, BOY thủ đoạn online, “Cô Ôn, đường này cũng không phải của một mình cô mà.”

Thời Sênh: “…” Chán ghét BOY thủ đoạn.

Thời Sênh đóng rầm cửa xe lại, nói với lái xe ngồi đằng trước: “Lái xe đi, không được để bọn họ theo kịp.”

“Được, không thành vấn đề.” Lái xe kêu lớn một tiếng rồi khởi động xe.

Chiếc xe lao về phía trước, qua cửa kính xe, Thời Sênh nhìn thấy Tô Niệm Chi đang nổi giận đùng đùng trên bãi cỏ phía xa, mà đối tượng làm hắn nổi giận là… Bùi Diệp.

BOSS phản diện và nhân vật chính mới đúng là tình yêu đích thực nha.

Đi mau, đi mau, đi mau, rời xa lũ biến thái này.

Thời Sênh quay về chỗ ở của nguyên chủ. Tuy rằng nghề nghiệp của cô không thể để lộ ra, nhưng nơi ở của nguyên chủ lại là khu biệt thự đẹp nhất ở thành phố Triêu Dương.

Vì lâu không có người quay về nên trong lòng hơi lạnh lẽo, Thời Sênh chỉ dọn dẹp phòng mình ở, còn lại chẳng động vào thứ gì.

“Reng reng reng…”

Thời Sênh vừa ngồi xuống, điện thoại bàn ở phòng khách liền vang lên.

Thời Sênh nhíu mày, điện thoại đổ ba lần, cô mới đi tới, nhưng đúng lúc cô chuẩn bị nhận điện thoại thì chuông liền ngừng.

Có vấn đề?

Thời Sênh nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, sau đó đứng dậy đi tới thư phòng.

Trong thư phòng có máy tính, nhưng không có mạng internet, hoặc nói, toàn bộ biệt thự này, ngoại trừ chiếc điện thoại bàn kia, không có phương tiện nào có thể liên lạc với bên ngoài, tín hiệu di động cũng vô cùng yếu, chỉ có thể gọi 110 mà thôi.

Thời Sênh mở máy tính ra, các văn kiện đều được mã hóa, trong trí nhớ của nguyên của cũng không có mật mã.

Nhưng mấy trò mã hóa này đối với Thời Sênh mà nói chỉ là vấn đề nhỏ.

Văn kiện bên trong làm Thời Sênh hơi kinh ngạc, toàn là tư liệu về mộ cổ, cực kỳ nhiều.

Chờ Thời Sênh xem xong đống tư liệu đó thì đã là ngày hôm sau.

“Reng reng reng…”

“Reng reng reng…”

“Reng reng reng…”

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngoài phòng khách, vẫn là ba lần đổ chuông.

Thời Sênh nhìn thời gian trên máy tính theo bản năng, thời gian gần trùng với thời gian đổ chuông ngày hôm qua.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1053: Nộp lên quốc gia (22)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.