247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1048: Nộp lên quốc gia (17)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1048: Nộp lên quốc gia (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đám người xung quanh lập tức xúm lại nhìn giấy chứng nhận mấy người kia lấy ra. Hai gã thanh niên bị túm đứng lên. Một cảnh sát nhìn thứ hai người họ vừa tranh nhau rồi hỏi một trong hai người đó: “Thứ này các anh lấy ở đâu ra?”

Sắc mặt hai thanh niên tái nhợt, lắp bắp nói: “Anh cảnh sát, cái này… Cái này nhặt được thôi, cũng bị coi là phạm pháp sao?”

“Nhặt được ở đâu?” Sắc mặt cảnh sát rất nghiêm túc.

“Ngay ở trên lầu.” Gã thanh niên chỉ lên lầu hai, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thời Sênh liền lập tức chỉ vào cô, “Chính là cô ta, chúng tôi nhặt được ở trước cửa phòng cô ta.”

Thời Sênh: “…” Wtf?

Ông đây đang nằm cũng trúng đạn sao?

Muốn gây sự à?

Mấy người cảnh sát nhanh chóng đi về phía cô, nhưng sau đó họ lại đi qua bên người cô, không hề có ý định bắt bớ gì.

Thời Sênh quay lại, ở sau lưng cô cách một đoạn không xa có một cô gái đang đứng, cảnh sát đang tiến về phía cô ta.

Ông đã nói rồi, loại vật hy sinh như ông đây, nam nữ chính không lên sàn, sao có thể nằm cũng trúng đạn được chứ?

Cô gái kia vốn định chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại, vài cảnh sát đè chặt cô ta từ đằng sau. Lúc đi ngang qua Thời Sênh, cô gái đột nhiên giãy giụa, cô ta đẩy một cảnh sát ra rồi chạy về phía cô.

Thời Sênh lùi lại theo bản năng, cô gái dường như lén trừng mắt với cô một cái, sau đó lại xông tới.

Vẻ mặt Thời Sênh đần ra, bà cô này định làm gì vậy, ông đây cũng có gọi cảnh sát báo cô đâu, tấn công ông đây là có ý gì hả?

Thời Sênh đè chặt bả vai cô gái, trực tiếp quăng cô ta xuống mặt đất.

Mẹ nó, tưởng ông đây là mèo bệnh nên định bắt nạt, đúng không?

Cô gái bị ném đi liền nằm im không có động tĩnh, tựa hồ như đã chấp nhận kết cục này. Cảnh sát vội vàng tiến lên, “Cô gái, thân thủ thật lợi hại nha, có bị thương ở đâu không?”

Thời Sênh lắc đầu, buông cô gái kia ra.

Mấy người cảnh sát áp tải cô gái đứng lên, mạnh mẽ nhét cô ta vào trong xe.

Cảnh sát nói cảm ơn Thời Sênh rồi đưa cô gái kia đi. Chờ những người đó đi rồi, Thời Sênh mới thong thả mở bàn tay ra, mi mắt rũ xuống nhìn thứ ở trong lòng bàn tay.

Là một tờ giấy.

Cô gái vừa rồi đã đưa cho cô.

Cô ta đột nhiên lao về phía này, chắc chắn là vì muốn đưa tờ giấy này cho cô.

Nhưng mà…

Trong trí nhớ của nguyên chủ, hoàn toàn không có người này.

Thời Sênh mở tờ giấy ra, trên giấy có viết mấy chữ nguệch ngoạc, đại khái là viết vội, “Ngày mười lăm tháng tám, Hoa Cẩm Viên.”

Cái này là đưa nhầm người đúng không?

Thời Sênh nhìn xung quanh, đám người kia vẫn đang túm lại bàn luận chuyện vừa rồi, không có ai kỳ quái cả.

Thời Sênh ném tờ giấy xuống đất, nhấc chân đi vào phòng.

Mấy cái thứ linh tinh kia không nên cầm thì hơn, có quỷ.

Nửa đêm, Thời Sênh nghe được ở phòng bên cạnh có âm thanh, ừm… chính là loại âm thanh làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái kia.

Hiệu quả cách âm rất không tốt, Thời Sênh phiền chán ngồi dậy, đi tới bên tường, đập mạnh mấy cái, “Có thể nhỏ giọng chút không hả, rên lớn như thế làm gì, có bản lĩnh thì tới trước mặt ông đây mà rên xem nào.”

Có lẽ vì Thời Sênh mắng hùng hổ quá, chọc giận người ở phòng bên, chẳng những âm thanh không nhỏ xuống mà còn lớn hơn.

Thời Sênh nhịn mãi không được, mở cửa sổ leo lên nóc nhà, rốt cuộc mới không còn nghe thấy âm thanh kia nữa.

Vừa rồi mới chỉ chợp mắt được một chút, giờ cũng chưa ngủ lại ngay được, cô bèn lấy cái vòng cổ kia ra, giơ lên trời nhìn nhìn.

Thứ này được điêu khắc cũng không tinh xảo lắm, có thể thấy vài dấu vết gồ ghề nhỏ ở một số nơi.

Thứ này… Không phải là đồ phỏng chế đấy chứ?

Xem xét tuổi mới được.

Thời Sênh liền âm thầm sai sử Hệ thống.

[1000 điểm tích lũy.]

Thời Sênh: “…” Cho mi một cơ hội nữa, nói cho tử tế.

[143 năm.] Hệ thống hỏng mất, vì sao nó lại khổ như thế này chứ, chủ nhân à, rốt cuộc người đã cài đặt cho tôi cái gì thế?

143 năm, mới có lịch sử hơn 100 năm, nhưng mộ cổ kia rõ ràng còn lâu đời hơn, đây đúng là đồ giả rồi.

Thảo nào không mở được cửa mộ, mẹ kiếp hóa ra là giả.

Đúng lúc Thời Sênh phát hiện ra mình đang mang theo một manh mối giả thì chợt nhận ra có kẻ đang cạy cửa phòng mình.

Đúng là họa vô đơn chí.

Tức giận!

Có hai người đang đứng trước cửa, một kẻ trông chừng, một kẻ cạy cửa.

Thời Sênh híp mắt, quả nhiên tờ giấy cô gái lúc chiều đưa cho cô có vấn đề.

Luôn có bọn bại não muốn hại bản cô nương, sợ hãi!

Cô nhảy từ trên nhóc nhà xuống, lặng yên trèo qua cửa sổ vào nhà, vừa vào đã thấy hai người kia đi tới bên giường cô.

Thời Sênh giơ tay gõ gõ cửa sổ, thanh âm lộc cộc làm hai người kia kinh hãi quay phắt đầu sang.

Một bóng người nhỏ nhắn đang đứng trước cửa sổ. Ánh sáng mỏng manh bên ngoài hắt lên sườn mặt cô, miệng cô hơi cong lên, “Hơn nửa đêm còn vào phòng con gái nhà người ta, muốn làm gì?”

Hai người liếc nhau: “Chiều hôm nay, ả đàn bà kia đưa cho cô cái gì?”

Mẹ kiếp ông nội nhà ngươi, chỉ vì cái đó mà tới à?

“Liên quan rắm gì tới các người?” Hơn nửa đêm mò vào phòng ông đây, cho dù biết ông đây cũng không nói với các ngươi.

Một trong hai kẻ lạnh lùng uy hiếp, “Nói cho chúng tao biết, nếu không đừng trách chúng tao…”

Hắn làm thủ thế kiểu giết người diệt khẩu.

Thời Sênh xắn tay áo, “Đến đây, sợ các người chắc?”

Hai người kia đần mặt ra, sao cái này chẳng giống những gì họ tưởng vậy.

“Cô là ai?” Người thường gặp phải chuyện này chắc chắn không trấn định như thế, càng đừng nói là sẽ lên giọng khiêu khích như cô.

“Ông là tổ tông của các người.”

Thời Sênh tiến lên một cách dứt khoát. Hai người kia còn chưa có phản ứng gì thì cô đã đánh ngã cả hai xuống đất.

Hai người bị trói rồi mà vẫn còn trong trạng thái “tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, điều này không khoa học”.

Thời Sênh mở đèn, lau ghế rồi ngồi xuống trước mặt bọn họ, “Các người muốn lấy thứ gì từ trong tay cô gái kia?”

“Rốt cuộc cô là ai?”

Âm thanh ở phòng bên cạnh lại đột nhiên xen vào làm người nghe được không khỏi đỏ mặt tía tai. Hai gã đàn ông đều hơi mất tự nhiên, chỉ có Thời Sênh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Cô hơi híp mắt lại, “Trả lời vấn đề của tôi.”

“Cô là ai?” Đối phương cũng nhìn chằm chặp vào cô.

“Ông đây là tổ tông của các người.” Thời Sênh hung hăng, “Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các người mà không nói, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Hai người: “…” Báo cảnh sát là cái quỷ gì?

Vừa nhìn cô đã thấy không phải người tốt lành gì, còn dám báo cảnh sát?

Hai người tiếp tục ngậm miệng. Thời Sênh lấy di động ra, gọi cảnh sát ngay trước mặt họ.

Đương nhiên, hai người kia nghĩ cô chỉ dọa bọn họ thôi, nhưng khi bọn họ nghe thấy bên ngoài có tiếng còi của cảnh sát thì mới thay đổi sắc mặt.

“Tôi cũng không muốn biết.” Thời Sênh cười tới ác liệt, “Các người nói cho tôi biết, biết đâu tâm tình tôi tốt sẽ tha cho các người. Nhưng các người muốn tự mình đi hỏi cô ta, vậy tôi thành toàn cho các người thôi.”

Thời Sênh đi về phía cửa phòng.

Một người vội vàng nói: “Tôi nói, tôi nói…”

“Chậm rồi.” Thời Sênh mở cửa ra, vừa lúc một đám cảnh sát lên tới nơi.

Cảnh sát cầm đầu nhìn người bị trói trong phòng, lại nhìn Thời Sênh đang đứng trước mặt, “Cô báo cảnh sát?”

“Rõ ràng rồi còn gì.”

Cảnh sát lập tức sầm mặt, “Không phải cô nói có án mạng sao, cô có biết hậu quả của báo án giả là gì không?”

“Các người không tới nhanh một chút, nói không chừng tôi tiện tay giết luôn bọn họ thì sao. Lúc đó chẳng phải là có án mạng à?” Không nói có án mạng thì có khi sáng mai các người mới mò tới mất, vậy bản cô nương đây bao giờ mới được nghỉ ngơi chứ?

Cảnh sát: “…” Đầu óc cô gái này không có bệnh gì đấy chứ?

“Ưm… a…”

“Tiếng gì thế?” Cảnh sát nhíu mày nhìn quanh phòng.

Thời Sênh chỉ về phía căn phòng bên cạnh: “Yêu sâu tới mức không kìm lòng được.”

Cảnh sát: “…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1048: Nộp lên quốc gia (17)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.