247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1033: Nộp lên quốc gia (2)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1033: Nộp lên quốc gia (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đội ngũ này thuộc về nam chính, tên là Bùi Diệp.

Gặp nam chính, tất nhiên nữ chính sẽ đi tới bên cạnh hắn ta, vật hy sinh Ôn Bắc hết thời gian diễn thì phải xuống sân khấu thôi.

Lúc họ chạm vào một cơ quan, nữ chính vì cứu mạng đồng bạn mình mà đẩy Ôn Bắc vào cảnh nguy hiểm.

Ôn Bắc không chết, nhưng chân của cô bị thương, không thể đi lại.

Lúc này, tất nhiên Ôn Bắc rất có ý kiến với nữ chính. Bình thường cô vốn không phải là người nói chuyện khách khí, vậy nên đã nói tới mức làm cho nữ chính đại nhân mặt đỏ, tai hồng.

Nữ chính xin lỗi trong ấm ức, cô ta cảm thấy Ôn Bắc giỏi như thế nên tất sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Đồng bạn của cô ta tay trói gà không chặt, Ôn Bắc vừa cứu đồng bạn của cô ta vừa đẩy cơ quan đi chỗ khác vốn không thành vấn đề mới đúng.

Những người khác trong đội cũng nghĩ rằng họ thuê Ôn Bắc tới đây, cô không được phép nói chuyện với họ như thế, sau đó còn đem mọi sai lầm trút hết lên đầu Ôn Bắc.

Ôn Bắc tức giận tới mức không buồn nói chuyện cùng bọn họ. Đội ngũ cãi cọ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục đi.

Sau đó bọn họ lại tiếp tục gặp phải những điều kỳ quái. Ôn Bắc không bảo vệ những người này nữa, cô chỉ lo cho chính mình. Người trong đội lập tức có ý kiến, trách móc cô rất nặng nề.

Ôn Bắc tiếp tục giả điếc, dùng kinh nghiệm của mình, một đường đi tới tận cuối cùng. Lúc sắp tiếp cận đến trung tâm mộ cổ thì cô chết.

Chết trong hang rắn.

Nguyên nhân chết là do nữ chính lại không nghe nhắc nhở của cô, tự tiện động vào cơ quan, thấy cửa hang xuất hiện, Bùi Diệp vì giữ chặt lấy nữ chính nên Ôn Bắc bị liên lụy mà rơi xuống.

Nguyện vọng của Ôn Bắc là đi ra ngoài, trở thành một lão đại khiến người người kính sợ, nếu có thể thì cũng muốn dạy dỗ cho Diệp Dao và Bùi Diệp kia một bài học.

Cốt truyện này thật là hỏng tới không cứu được.

Nhưng nguyện vọng của nguyên chủ rất hay ho, đã ra tay là phải là đòn mạnh nhất.

Lúc này là lúc Ôn Bắc đã rơi vào hang rắn, bởi vì rơi lên đàn rắn nên cũng giảm bớt lực va đập, chưa đến mức ngã chết.

Đàn rắn cũng không lập tức tấn công cô ngay mà chỉ bò tới bò lui trên người cô. Ôn Bắc vì muốn đi lên nên động tác của cô đã đánh động đàn rắn, cả đàn vốn không nhúc nhích bắt đầu quay ra tấn công cô.

Đám rắn này đều có độc, thân thể Ôn Bắc đã bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị cả đàn rắn này cắn vào.

Cái loại tuyệt vọng trước khi chết này đến giờ Thời Sênh vẫn mơ hồ cảm nhận được.

Thời Sênh thở dài một hơi, nhìn đàn rắn ở xung quanh, giật mình một cái, tự nhiên thấy buồn nôn.

“Nhanh giết hết chúng đi.” Thời Sênh chỉ huy thiết kiếm.

Thiết kiếm: “…” Vì sao lại là nó.

Trước kia tốt xấu gì nó cũng có thể phá thành, giờ đã lưu lạc tới mức đi chém rắn rồi? Cái này có phải là hạ cấp quá nhanh rồi không?

Thời Sênh đảo mắt nhìn thiết kiếm, thiết kiếm “oong” một tiếng rồi quét về phía đàn rắn.

Chỉ biết nô dịch nó!

Thiết kiếm chém đàn rắn xong, Thời Sênh bị vây giữa một đống xác rắn.

Trong không khí phảng phất mùi tanh tưởi cực kỳ khó chịu.

Thời Sênh cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

Cô ra lệnh cho thiết kiếm mau đưa mình đi lên, nhưng lúc bay lên trên thì Thời Sênh lại phát hiện hỏng bét.

Cơ quan đã phục hồi lại như cũ!

Thời Sênh chỉ có thể quay về chỗ cũ, dọn một chỗ sạch sẽ rồi xử lý thương thế trên người trước.

Nghỉ tạm một lát rồi mới lại cầm lấy thiết kiếm chém lên trên.

Rầm ầm ầm!

Toàn bộ cái động đều rung lên, đá vụn từ trên dội xuống, thi thể lũ rắn nhanh chóng bị giã thành nhân bánh, mùi máu tươi trong không khí càng thêm nồng.

Thời Sênh thu kiếm, lao ra ngoài cửa hang.

Bên kia rung động một hồi lâu rồi mới yên tĩnh lại. Thời Sênh hạ xuống mặt đất, lấy đèn pin ra soi xung quanh.

Không hề khác gì so với lúc nguyên chủ ngã xuống, một con đường lát đá xanh, bên trên vẫn còn rải rác một chút rác, hẳn là do nhóm người nữ chính vứt lại.

Thân thể này rất mỏi mệt, hiện tại cô cần phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho tốt trước đã.

Thời Sênh lục trong trí nhớ của nguyên chủ, tìm được một căn phòng đá bọn họ đã từng đi qua.

Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm, tìm được căn phòng đá đó, lúc ấy đám người nữ chính muốn tìm cách mở ra căn phòng này nhưng không thành công.

So với mấy kỹ năng khác thì Thời Sênh vẫn rành về cơ quan hơn cả, cô tìm ở bên ngoài một vòng liền tìm thấy cơ quan mở căn phòng đá này.

Trong căn phòng không có gì, hoàn toàn trống rỗng, Thời Sênh đứng trong chốc lát, xác định nơi này an toàn mới đi vào.

Đi ra thì không thành vấn đề, cứ bổ một kiếm là được.

Chân của nguyên chủ bị thương khá nghiêm trọng, chỉ có thể đi lại bình thường bằng một chân.

Thời Sênh băng bó chỗ bị thương lại, dán bùa bốn xung quanh căn phòng rồi mới bắt đầu nghỉ ngơi.

Đại khái ngủ khoảng bốn giờ, mệt mỏi trên người Thời Sênh đã giảm đi không ít. Cô duỗi thắt lưng một cái, đột nhiên lại có cảm giác âm trầm như thể bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.

Cô quay phắt đầu lại, nhưng bên cạnh không có gì hết.

Loại cảm giác đó cũng đột nhiên biến mất, trong căn phòng đá yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, cô có thể nghe rõ tiếng thở, tiếng tim của mình đang đập…

“Mi có cảm thấy gì không?” Thời Sênh hỏi thiết kiếm.

“Oong…” Cái gì?

Thiết kiếm không cảm giác được, chẳng lẽ thân thể này vì đã quá mệt nhọc nên xuất hiện ảo giác?

Thời Sênh nhìn xung quanh một vòng, lắc lắc thiết kiếm, đột nhiên chém về phía không trung một cái, sau đó lại đi lung tung chém loạn trong phòng đá, nhưng chẳng chém được gì.

Cái gì vậy…

[…] Có lẽ là ảo giác của cô thôi. Ký chủ, đừng nghi thần nghi quỷ nữa.

Không thể nào!

Thời Sênh mạnh mẽ phủ nhận, nơi này chắc chắn có gì đó.

Hơn nữa, cô còn cực kỳ xác định, thứ đó vẫn còn ở trong căn phòng đá này, phòng ngự phù vẫn còn đó, dù nó là quỷ hay là sinh vật nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào ra ngoài được.

Thời Sênh không tin, lại dọn dẹp căn phòng này một lần nữa, vẫn không phát hiện được gì như trước.

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên ngoài, cửa đá đột nhiên di chuyển. Thời Sênh dùng đèn pin chiếu đèn pin ra phía cửa, chỉ thấy một bóng đen ở đó.

Bóng đen đứng đối diện cửa đá, bên cạnh cửa đá có mấy người, đúng là đám người Diệp Dao, vừa rồi có lẽ có người không cẩn thận nên đụng vào chốt mở.

“Mau vào đi, mau vào đi…” Một nam thanh niên đứng bên cạnh Diệp Dao thấy cửa đá mở ra thì run run giọng thúc giục cô ta.

Diệp Dao vừa quay đầu liền bị ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào mặt, gương mặt vốn đã trắng càng thêm trắng, cô ta sợ hãi hô lên một tiếng.

“Mau vào đi, hắn tới rồi, nhanh lên!”

“Ôn… Ôn Bắc…” Diệp Dao chỉ vào trong căn phòng đá, giọng nói run rẩy.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Diệp Dao. Thời Sênh cầm đèn pin trong tay, lúc này cô ở trong mắt bọn họ chẳng khác nào đang cầm một thứ đạo cụ gia tăng sự khủng bố theo cấp lũy thừa, ánh sáng mờ mịt, phối hợp với vẻ mặt không chút biểu cảm của cô làm ai nấy đều có cảm giác gió lạnh thổi qua người.

“Ôn Bắc, cô còn sống sao?” Có người thử lên tiếng.

Đáy lòng của mọi người không yên, dùng đèn pin soi soi, hình như là người?

Thời Sênh dời ánh đèn đi, chiếu về phía bóng đen đang không ngừng hướng tới gần mình.

Ánh sáng kéo dài thân ảnh của hắn về phía sau, nhìn như một con thú dữ khổng lồ, chờ nó tới gần mới phát hiện ra đó là con người.

Nhưng lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt đỏ đậm, răng nanh sắc bén lộ ra ngoài…

Đúng thế, chính là răng nanh, còn dài hơn răng nanh của người bình thường rất nhiều.

“Grừ!” Đột nhiên hắn rít lên một tiếng rồi lao về phía bên này, tốc độ cực kỳ nhanh.

“A…” Có kẻ bị dọa liền hét lên chói tai, thanh âm vọng trong hang đá càng thêm kéo dài.

Bởi vì sợ hãi, những kẻ khác cũng bất chấp tất cả, lao như điên vào trong phòng đá, cửa phóng đá chậm rãi khép lại.

“Nhanh chút, nhanh chút!”

“Nhanh chúng đi!”

Tốc độ của kẻ kia càng nhanh hơn, mắt thấy đã đến trước mặt rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1033: Nộp lên quốc gia (2)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.