247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1031: Chuyên gia phá án (hoàn)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1031: Chuyên gia phá án (hoàn) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giang Túc và Thời Sênh đi ra, người bên ngoài đã đi hơn một nửa.

Ánh mắt Tần Dật đảo qua người Thời Sênh và Giang Túc vài lần, không phát hiện ra có gì kỳ quái mới xua tay, “Đi thôi.”

Tiết Chính Nghĩa vẫn đang chờ ở dưới, Thời Sênh đưa Giang Túc lên xe, đi tới trước mặt Tiết Chính Nghĩa, đưa usb cho ông ta, “Đồ các ông cần, hết nợ, tạm biệt!”

Tiết Chính Nghĩa gọi Thời Sênh lại, “Cô Tần, cô không mời tôi tham dự lễ đính hôn của cô sao?”

Thời Sênh quay đầu, mỉm cười, giọng rất xấu xa, “Không chào đón ông.”

Tiết Chính Nghĩa: “…” Ông ta mà cũng bị từ chối ư?!

Tuy Thời Sênh từ chối Tiết Chính Nghĩa, nhưng cuối cùng Tiết Chính Nghĩa vẫn xuất hiện cùng ông cụ Lê.

Đối với Tiết Chính Nghĩa, Thời Sênh chỉ bình luận một câu, “Lão già gian xảo.”

Tiết Chính Nghĩa thản nhiên đáp: “Không có chút bản lĩnh, thì làm sao tôi có thể ngồi được ở vị trí ngày hôm nay.”

Thời Sênh liếc ông ta một cái, “Kẻ không biết xấu hổ.”

Tiết Chính Nghĩa: “??”

Chờ Thời Sênh đi rồi, Tiết Chính Nghĩa mới chợt hiểu ra... Kẻ không biết xấu hổ, là thiên hạ vô địch.

Tiệc đính hôn còn chưa bắt đầu, đột nhiên có một đám người không rõ lai lịch đến chúc mừng.

Tần Dật và Lê Lan đều ngẩn ra, họ không mời mấy người này… Á… vơ đại một người nào đó cũng đều là nhân vật lão làng mà!

Ông cụ Lê biết vài người, nhưng có vài người đến ông cụ cũng không mời nổi.

Đối diện với cả đám người ngớ mặt ra, Tiết Chính Nghĩa cười đắc ý, ông ta không tin nhiều người thế này còn không chế ngự được một cô nhóc con.

Ông ta cũng phải gỡ gạc chút mặt mũi chứ!

Thế nhưng…

Thời Sênh không nói hai lời, chặn hết mấy người kia ngoài cửa.

Tiết Chính Nghĩa: “…”

Gan của cô nhóc này có thể lên tận trời rồi!!!

Các nhân vật lão làng bị chặn ngoài cửa: “?????”

Lại có người dám từ chối họ à?! Không muốn tồn tại nữa phải không!

[…] À, chuyện gan Ký chủ to đến rách trời cũng có phải chuyện ngày một ngày hai đâu, bản Kệ thống đã quen rồi. Nhìn đám người này ngẩn ra thế kia, không biết vì sao nó cứ thấy hơi buồn cười…

E hèm!

Bản Hệ thống không cười trên nỗi đau khổ của người khác đâu nhé.

Trong chiếc xe đối diện khách sạn, Hoắc Tiêu nhìn cảnh tượng hỗn loạn ồn ào bên kia, một lúc lâu sau mới thở dài thườn thượt.

Anh ta cho rằng mình gặp được đối thủ, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, chẳng qua chỉ là do anh ta nghĩ vậy thôi.

Những bản lĩnh khiến anh ta kiêu ngạo năm xưa, giờ nhìn lại thấy có chút nực cười.

“Cậu chủ? Sắp đến giờ rồi, trì hoãn nữa sẽ không kịp lên máy bay…” Tài xế nhắc Hoắc Tiêu.

Hoắc Tiêu lại nhìn sang bên kia một cái nữa rồi đóng cửa xe lên, “Đi thôi.”

Hoắc Tiêu ra nước ngoài, cả đời này đều không quay lại nữa. Ở nước ngoài, anh ta cũng không kết hôn, không có con cái. Khi anh ta chết, chỉ hỏi một mình Tần Vũ.

Người bên cạnh anh ta đều không hiểu rốt cuộc tình cảm của Hoắc Tiêu dành cho cô gái tên Tần Vũ đó là gì. Anh ta thường nhắc đến tên cô, có đôi lúc thì tức giận nghiến răng nghiến lợi, có lúc lại lặng lẽ thở dài…

Cuối cùng, một học sinh của Hoắc Tiêu giúp anh ta dọn dẹp sắp xếp di vật, trong di vật có một bức thư, tên người nhận là Tần Vũ.

Ngày tháng là trước khi Hoắc Tiêu chết không lâu, nhưng bức thư này vẫn không được gửi đi.

Học sinh đó cầm bức thư về nước, đi tìm người mà thầy mình nhớ cả đời kia.

Đáng tiếc, vật còn người mất, cái tên Tần Vũ này chỉ còn là một truyền thuyết của Cục Cảnh sát thành phố B. Sau khi Tần Dật và Lê Lan qua đời cô đã sớm rời đi cùng Giang Túc rồi, nhưng đi đâu thì không ai hay biết.

Học sinh đó đứng trước cửa Cục Cảnh sát một lúc, xé phong bì thư ra.

Nhưng tờ giấy bên trong trống không, không có chữ nào.

Rất nhiều năm sau, học sinh đó cũng vẫn không hiểu được bức thư không nội dung của Hoắc Tiêu muốn biểu đạt điều gì.

Có lẽ…

Bản thân anh ta cũng không biết.

Vưu Ái được điều xuống phân cục phía dưới, vẫn luôn rất sa sút, thường xuyên xuất thần lúc đánh án, gây ra rất nhiều sai lầm.

Ban đầu còn có người rất thích cô gái này, nhưng số lần mắc lỗi của cô ta càng ngày càng nhiều, dần dần cũng rất nhiều người trở nên khó chịu với cô ta.

Ở bên đó, Vưu Ái sống cũng không tốt lắm.

Có lẽ là thực sự không chịu nổi bầu không khí kiểu đó, Vưu Ái tự xin từ chức, cả ngày không có việc gì chỉ ru rú trong nhà.

“Cả ngày chỉ biết ở nhà ngủ ngủ ngủ, cũng không biết đi kiếm tiền về cho gia đình, đồ ăn hại.”

Nghe tiếng mắng chửi bên ngoài, Vưu Ái hơi tê liệt kéo chăn trùm qua đầu.

Gia đình của Vưu Ái là gia đình chắp vá. Người đang chửi bên ngoài là ba dượng cô ta. Mẹ cô ta không dám phản kháng ba dượng, thế nên khi ông ta mắng mỏ cô ta, bà ta chỉ coi như không nghe thấy.

Thời gian Vưu Ái ở nhà càng ngày càng nhiều, ba dượng cũng càng ngày càng khó chịu với cô ta hơn, ban đầu chỉ là mắng chửi, nhưng sau đó còn động chân động tay.

Có lẽ vì lâu rồi không ra ngoài hoạt động, không hiểu sao Vưu Ái lại bị cảm.

“Kẹt…” Đến nửa đêm, Vưu Ái mơ màng nghe thấy có người vào phòng.

Sau đó là mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, vật nặng đè lên người cô ta.

Ý thức Vưu Ái rõ ràng hắn, cô ta nhìn rõ người đang đè trên người mình, chính là ba dượng của cô ta. Hình như đã uống say rồi, nhầm cô ta thành mẹ, vừa kéo quần áo cô ta, vừa ngắt véo sờ soạng cô ta, miệng vẫn còn chửi mấy câu tục tĩu.

Vì bị ốm, Vưu Ái không có sức chống cực. Ngày hôm sau bị mẹ cô ta bắt gặp, mẹ cô ta không quan tâm chuyện là thế nào, ngược lại còn mắng cô ta không biết xấu hổ, quyến rũ cả ba dượng mình.

Vì không muốn gánh trách nhiệm, ba dượng chỉ kiên quyết nói là do Vưu Ái quyến rũ ông ta.

Chuyện này rất ồn ào, mọi người đều biết Vưu Ái không biết xấu hổ, quyến rũ ba chượng của mình.

Mọi người chỉ trỏ lại tăng thêm cảm giác khó chịu luôn đè nặng trong đáy lòng Vưu Ái lúc trước, thù hận dâng cao, Vưu Ái giết cả ba dượng lẫn mẹ mình, sau đó tự sát.

Nếu có nam chính ở đây, nam chính sẽ giúp cô ta giải quyết cặp ba mẹ cực phẩm này rất dễ dàng, nhưng tiếc là hiện giờ không ở đây, thế nên Vưu Ái phải rơi vào kết cục này.

Kiếp này Thời Sênh sống rất lâu, ở bên Giang Túc đến già.

Mỗi lần nhìn Phượng Từ nhắm mắt, Thời Sênh đều cảm thấy tim mình hơi nhói đau, nhưng chờ cô muốn cẩn thận cảm nhận xem cảm giác đó là gì, thì chút cảm giác đau nhói đó cũng đều biến mất hết.

[Ký chủ?] Từ khi quay lại, Ký chủ đứng đó lâu lắm rồi, chuyện gì thế nhỉ?

Thời Sênh che giấu cảm xúc của mình, bình tĩnh nhìn lên màn hình lớn, trên đó đã quét thông số mới.

Tên: Thời Sênh.

Giá trị làm người: -306000

Giá trị sinh mạng: 40

Tích lũy: 59000

Cấp nhiệm vụ: B

Điểm nhiệm vụ: 82

Nhiệm vụ phụ tuyến: hoàn thành.

Thưởng nhiệm vụ phụ tuyến: Điểm 2000

Đạo cụ: "Vương miện nữ vương", "Trái tim quỷ vương", "Ám dạ", "Máu Kỳ Lân".

Giá trị làm người lại hạ nữa rồi.

“Vì sao ở không gian này không có nhiệm vụ ẩn giấu?” Mấy không gian trước cũng không có.

[Không biết.] Biết cũng không nói cho cô biết, tức chết cô! Hừ!

Thời Sênh: “…” Ôi cha, Hệ thống giỏi nhỉ!

Thời Sênh móc kiếm ra chém xuống màn hình LCD trước mặt.

Tiếng chuông cảnh cáo vang lên không ngừng, [Ký chủ, cô công kích cơ thể máy móc của tôi à.]

“Ta chém đấy, làm sao nào?” Thời Sênh khẽ nhướng mày.

[Tôi sẽ… tôi sẽ…] Chờ chủ nhân!

Thời Sênh lườm nó một cái, cái tên chủ nhân thiểu năng của mi giờ còn chưa quay lại, tám phần là hỏng rồi.

[…] Cô mới hỏng ấy!

Thời Sênh lạch cạch trong không gian hệ thống một lúc lâu, lần mò chiếc đồng hồ của cô. Sau đó lại chuyển sang bên kia, Hệ thống muốn thử nhìn trộm trình tự sắp đặt của cô, nhưng mà…

Tài liệu dự trữ của Hệ thống không đủ.

Xem không hiểu! Tức chết mất!

“Không gian tiếp theo.”

[Bắt đầu dịch chuyển…]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1031: Chuyên gia phá án (hoàn)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.