247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1026: Chuyên gia phá án (40)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1026: Chuyên gia phá án (40) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh vừa chuẩn bị rời đi, ở đằng xa đột nhiên ầm ầm sấm chớp, mây đen ùn ùn kéo về phía cô.

Thời Sênh: “…” Cố tình bổ sét vào đầu ông hả?!

Bình tĩnh.

Có phải chưa từng bị sét đánh đâu, bản cô nương không sợ!

“Chạy mau!”

Thiết kiếm: “…” Đã bảo không sợ rồi cơ mà? Chủ nhân, cô có thể đừng huênh hoang đã rồi bỏ chạy thế được không? Cùi bắp chết đi được.

Thiểu năng mới không chạy!

Cái thứ kia có phải sấm sét bình thường đâu. Hiện giờ cô cũng không phải ở không gian tu tiên mà è cổ ra chịu cũng vẫn không sao. Hiện giờ cô chỉ là loài người bình thường, bị đánh một cái chẳng phải cũng go die như Mộ Bạch hay sao?!

Bản cô nương phản đối go die!

Thế nên dân chúng thành phố B may mắn được nhìn thấy một đám mây đen bay lượn trên bầu trời thành phố, lúc Đông lúc Tây, tiếng sấm đinh tai nhức óc, nhưng lại không đánh xuống.

Dân chúng ngớ người: “…” Excuse me?! Thời buổi này sấm sét cũng phải có cá tính à, quả nhiên là thời đại cá tính bùng nổ!

Thời Sênh mệt mỏi quay về Lê gia.

Ông cụ Lê và Giang Túc ngồi trên ghế sofa, bầu không khí giữa hai người hơi nặng nề.

Thời Sênh vừa vào, ông cụ Lê đã đứng dậy, “Tiểu Vũ vào thư phòng với ông.”

Thời Sênh nhướng mày với Giang Túc. Giang Túc giấu đi vẻ khó hiểu trong đáy mắt, khẽ mỉm cười.

“Tiểu Vũ!” Liếc mắt đưa tình ngay trước mặt ông, có còn coi ông ngoại này ra gì không hả?!

Ông cụ Lê có rất nhiều nghi vấn, ông mà không hỏi thì chắc cả đời này cũng không sống yên ổn được.

Điều khiến ông tò mò không có gì khác ngoài mấy năng lực quái lạ kia của Thời Sênh, và chuyện vừa rồi cô ra ngoài làm gì.

Thời Sênh thuận miệng bịa ra mấy lý do, miễn cưỡng có thể khiến người ta tin tưởng. Ông cụ Lê cũng không tin lắm, nhưng Thời Sênh nói vô cùng nghiêm túc.

Cuối cùng ông cụ Lê không thể không tin, không biết chắc chắn cháu gái nhà mình có chuyện giấu mình, nhưng ông già rồi, không muốn quản nhiều chuyện của mấy đứa trẻ nữa, chỉ đành cảnh cáo Thời Sênh đừng làm mấy chuyện vi phạm pháp luật thôi.

Nhưng nghĩ đến những việc cô làm lúc trước…

Ông cụ Lê cảm thấy nói mấy câu kia cứ như tự tát vào mặt vậy, đến Cục An ninh Quốc gia mà cháu gái ông còn đè dúi dụi xuống thế kia được cơ mà.

Tới nước này, ông chỉ có thể hy vọng bản lĩnh của cháu gái ông có thể luôn khiến Cục An ninh Quốc gia khiếp sợ, nếu không…

“Cậu Giang Túc đó…” Ông cụ Lê rất lo lắng, lời nói lên đến miệng nhưng mãi cũng chẳng nói được thành lời.

“Ông ngoại, ông muốn nói gì ạ?”

“Có phải nó không đứng lên được không?” Nếu cậu ta không thể đứng lên được, thì làm sao ở bên Tiểu Vũ được? Hơn nữa, cậu ta còn là đối tượng đứng đầu danh sách đen của Cục An ninh Quốc gia.

Ông cụ Lê cảm thấy những phân tử phản nghịch của ông hồi trẻ, đều truyền hết sang cho cháu gái nhà mình rồi thì phải.

Nếu không, vì sao lúc này ông lại cảm thấy, cháu gái nhà mình trâu bò như thế này hình như cũng rất tuyệt chứ?!

“Vẫn còn phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa thôi ạ. Anh ấy có thể đứng dậy mà.” Thời Sênh nhẹ giọng giải thích.

“Tiểu Vũ, cháu có biết hiện giờ cháu nguy hiểm thế nào không?” Bản thân Giang Túc cũng nguy hiểm rồi… làm sao bảo vệ được con bé?

Đều do Giang Túc, nên tất cả mới biến thành kỳ quái thế này.

Từ khi gặp Giang Túc, cháu gái nhà ông như biến thành người khác vậy.

“Ông ngoại, dù nguy hiểm thế nào, cháu cũng có thể đập tan được, ông cứ yên tâm ngồi nhà nghỉ ngơi là được ạ.”

Ông cụ Lê: “…” Đứa con gái tự cao tự đại ngông cuồng như thế này là cháu gái ông sao?!

Bị người ta đánh tráo rồi hay sao ấy!!!

Thời Sênh xoa dịu ông cụ Lê xong lập tức chuồn ra ngoài đưa Giang Túc đi, còn về đống mìn mà Mộ Bạch chôn bên ngoài Lê gia thì…

Nói chung dù đống mìn đó có nổ thì ông cụ Lê cũng chẳng sao, Thời Sênh cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

Thời Sênh vừa mới ra khỏi Lê gia, thì Tiết Chính Nghĩa đã đưa người chạy vội đến. Biết Thời Sênh đi rồi, cả đám lại cuống cuồng chạy sang chỗ cô ở.

Nhưng Thời Sênh đưa Giang Túc đi bệnh viện khám lại mất rồi, chờ đến khi Tiết Chính Nghĩa tìm thấy cô, thì cũng đã là một tiếng sau.

Tiết Chính Nghĩa như muốn bùng cháy, vì sao sau khi xảy ra chuyện lớn như thế rồi mà cô ấy vẫn còn có tâm trạng đưa Giang Túc đi khám bệnh cơ chứ?!

“Cô Tần…”

“Tôi đã giúp các anh giải mã rồi, các anh còn muốn gì nữa?” Thời Sênh trừng mắt nhìn Tiết Chính Nghĩa, bản cô nương đã không thèm thu tiền công mà sao đám thiểu năng này cứ bám chặt lấy cô không chịu thôi thế?

Tiết Chính Nghĩa hít sâu một hơi, “Cô Tần, có người đang tải tài liệu xuống, nếu những tài liệu đó rơi vào tay người khác, thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, mong cô cố gắng giúp chúng tôi ngăn chặn.”

Thời Sênh lườm ông ta, “Liên quan cứt gì đến tôi.” Có phải cô tải xuống đâu.

Tiết Chính Nghĩa: “…” Con gái con đứa phải nhã nhặn chứ! Đừng có hở tí là kêu chả liên quan cứt gì đến cô được không?!

Tiết Chính Nghĩa đứng thẳng người rồi cúi một góc 90 độ, “Cô Tần, coi như tôi cầu xin cô.”

“Cạch…”

“Người nhà bệnh nhân Giang Túc.” Y tá đứng ở cửa phòng gọi to.

Thời Sênh bật dậy lướt qua người Tiết Chính Nghĩa, đi vào bên trong, cánh cửa phòng dần che đi bóng người cô.

“Cục trưởng Tiết…” Mấy người xung quanh dè dặt gọi một tiếng.

Rõ ràng Tần Vũ này đầy nhược điểm, vì sao họ cứ phải năm lần bảy lượt hạ mình đi cầu xin cô ấy chứ?

Sao Tiết Chính Nghĩa không hiểu thuộc hạ của mình đang nghĩ gì, nhưng bọn họ cũng phải có bản lĩnh nắm được những nhược điểm đó mới được.

Cô ấy dám làm việc không chút ngại ngần như thế, không phải vì cô ấy ngông cuồng tự cao tự đại thế nào, mà là vì cô ấy đã thu xếp ổn thỏa hết mọi chuyện rồi.

Nếu người của họ dám động đến những người kia một chút thôi, có lẽ cả Cục An ninh Quốc gia sẽ không cần phải tồn tại nữa.

Ngay khi Tiết Chính Nghĩa không có chút tiến triển này thì bên đội hình sự đột nhiên gửi tin đến, nói họ tìm thấy hang ổ của R rồi.

Tiết Chính Nghĩa nghi ngờ người tải số liệu xuống là người của tổ chức R, nhận được tin đó, ông ta lập tức đưa người vội vàng chạy tới.

Người dẫn đội của bên đội hình sự là Hà Tín, họ bắt được hung thủ đã giết cô gái đó, sau quá trình tra hỏi, hung thủ đã khai ra một số chuyện, trong đó có vị trí của hang ổ.

Hà Tín đã phái người qua thăm dò, thực sự là hang ổ của tổ chức R.

Hành động thuận lợi một cách kỳ lạ, rất dễ dàng bắt được toàn bộ thành viên tổ chức, có lẽ mấy người này không ngờ người của họ sẽ khai ra.

Nhưng đến khi thẩm vấn, họ mới phát hiện những người kia căn bản không phải tổ chức R, toàn bộ bọn họ bị người ta thuê đến, nói là cứ ở đó một lúc là có thể nhận được tiền.

Ai ngờ lại bị bắt vào đồn cảnh sát.

Kết quả này khiến người của đội hình sự hơi nản, bận bịu cả ngày trời, nhưng đám người bắt về lại là mấy kẻ qua đường nhận tiền thuê của người khác để làm việc, không biết gì cả.

Bầu không khí trong cục rất nặng nề.

“Anh Trương, anh cầm cái gì đấy?” Vưu Ái gặp lão Trương ở ngay cửa ra vào, ánh mắt rơi xuống gói đồ trên tay ông ta.

Lão Trương lắc đầu, “Không biết, vừa có người đưa tới, tôi định đưa vào cho đội trưởng Hà.”

Cô ta quan sát gói đồ một chút, “Anh vẫn còn phải đi hỏi mấy nhân chứng nữa mà, đúng không? Để tôi đưa vào giúp anh nhé.”

Lão Trương không nghĩ gì nhiều, đưa gói đồ sang cho Vưu Ái, “Cũng được, vậy tôi đi trước.”

Cầm gói đồ, trong lòng cô ta luôn có cảm giác trong này có thứ rất quan trọng. Cô ta thầm đấu tranh tư tưởng một lúc, rồi vội vàng chạy vào trong toilet.

Cô ta mở hết các cửa phòng trong toilet ra, xác định không có người mới chọn một gian, bước vào trong, cẩn thận xé gói đồ ra.

Trong đó là một tấm bản đồ.

Là bản đồ thành phố B.

Nhưng có mấy vị trí được ghi chú lại, bên cạnh dùng bút đỏ viết chữ R.

Đây là gì?!

Bên trong gói đồ chỉ có tấm bản đồ này, không có thứ gì khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1026: Chuyên gia phá án (40)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.