247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1011: Chuyên gia phá án (25)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1011: Chuyên gia phá án (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người đàn ông kia bị Thời Sênh trói gô lại, ném vào cốp xe, sau đó phóng xe đi.

Giang Túc yên lặng ngồi trên ghế phụ, cúi gằm đầu xuống, che khuất đi cảm xúc trên mặt mình, nhưng bàn tay đặt bên cạnh người lại siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, có thể thấy anh dùng lực mạnh thế nào.

“Giang…” Thời Sênh đưa tay ra chạm nhẹ vào anh một cái.

Giang Túc đột ngột giữ tay cô lại, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô.

Vừa rồi suýt nữa anh còn nghĩ là cô sắp chết rồi.

Chỉ cần vừa nghĩ rằng cô sẽ có chuyện gì đó, anh lại có cảm giác kích động như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.

Tiếng tim đập mạnh xuyên qua vải áo, truyền tới người Thời Sênh khiến cô hơi ngẩn người.

Thời Sênh chậm rãi ôm lại anh, “Em không sao.”

Giang Túc càng ôm chặt hơn, anh không thể mất cô được.

Tuy bản thân anh không hiểu rõ lắm chuyện này là vì sao, nhưng anh biết rằng, anh không thể mất cô được.

Thời Sênh khe khẽ xoa lưng anh, “Không sao rồi.”

Giang Túc lẳng lặng buông cô ra, đẩy cô ra xa một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời Sênh: “…”

Cái kiểu hơi tí là im lặng này quả nhiên là thuộc tính vốn có của anh ấy mà.

Thời Sênh cưỡng chế xoay mặt anh sang, khẽ hôn lên môi anh, Giang Túc nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, không đáp lại, cũng không phản kháng.

Thời Sênh: “…”

Thôi xong!

Trong đáy lòng Thời Sênh liên tục hiện lên hai từ này.

Giang Túc đưa tay gạt tay Thời Sênh ra, ngay khi Thời Sênh cho rằng anh định đẩy mình ra, anh lại đột ngột vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn, nồng nhiệt mà điên cuồng.

Một lúc lâu sau Giang Túc mới thả cô ra, đầu ngón tay miết lên cánh môi cô, “Muốn làm người của anh, thì phải nghe anh.”

Thời Sênh đập bộp một cái qua, lườm một cái khinh thường, “Mơ à?!”

Cô ấn Giang Túc vào cửa sổ xe, hung dữ nói: “Ông không cần biết anh có muốn làm người của ông không, nhưng anh chỉ có thể là của ông, hiểu chưa?”

Vẻ ngông cuồng yêu mị của Giang Túc còn chưa thể hiện ra được đã bị chết yểu.

Anh im lặng nhìn Thời Sênh một cái, muốn phản bác, nhưng lời nói lên đến miệng lại không bật ra được.

Sao anh lại gặp phải cô nàng độc đoán thế này chứ.

Thời Sênh lái xe tìm đến một công xưởng bỏ hoang.

“Sao mấy tên thiểu năng này cứ thích mấy công xưởng bỏ hoang thế?” Thời Sênh lẩm bẩm ngó ra ngoài, lẽ nào là vì muốn tô đậm thêm cảnh ngộ bi thảm sắp gặp phải hay sao?

[…] Ký chủ, xin cô hãy nói thật to cho tôi biết, nếu cô là phần tử phạm tội, cô có dám đặt hang ổ ở phố đông đúc không?

Sao không dám? Chả có gì mà ta không dám.

[…] Ờ, cô thắng.

Thời Sênh nhìn Giang Túc đã ngủ gật một cái, lấy tấm chăn mỏng ở ghế sau đắp cho anh, sau đó mới nhẹ nhàng xuống xe xách người đàn ông kia ra.

Người đàn ông bị trói một đêm mà nhìn cứ như bị giày vò cả mấy ngày rồi vậy, vô cùng tiều tụy.

Thời Sênh dán một lá bùa cách âm lên xe, rồi đặt loa vào tay người đàn ông kia, “Nào, hét đi.”

Người đàn ông kia ngớ ra, “Hét… hét cái gì?”

Chạy đến cửa nhà người ta để hét á? Đây là chuyện người lớn làm được sao?!

Thời Sênh nghĩ một chút, “Cứ hét là… Tổ tông nhà chúng mày đến rồi, ra đón đi.”

Người kia: “…” Thà cô cứ bắn tôi một phát đi cho nhanh.

“Mau lên!” Thời Sênh đạp người đàn ông một cước.

Người đàn ông bị đau, kêu “a” một tiếng thảm thiết, qua loa phóng thanh, âm thanh đó bị truyền đi rất xa, thê thảm không tả nổi.

“Tổ tông của chúng mày… đến rồi, còn không mau… a…”

“Tổ tông của chúng mày đến rồi, mau ra đón đi.”

“Tổ tông của chúng mày…”

Trong hầm ngầm dưới công xưởng, những con đường phức tạp đan xen dẫn đến những gian phòng khác nhau.

Một căn phòng trong đó, người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu trắng đứng trước màn hình giám sát, nét mặt thanh tú, còn rất trẻ, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

“Sao các anh lại chọc tới cô ấy rồi?” Giọng người thanh niên đó như gió xuân vậy.

Có người phóng to hình ảnh ra, để lộ rõ người trên xe, “Trên xe là Giang Túc.”

Ánh mắt người thanh niên hơi nheo lại, “Tôi đã hạ lệnh không cho động thủ với anh ta cơ mà. Các anh coi lời của tôi là gió thoáng qua tai sao?”

Gian phòng đột nhiên tĩnh lặng hẳn, mọi người còn không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau mới có người cố cứng đầu đáp, “Là anh Đạt.”

“Ha…” Người thanh niên khẽ hừ một tiếng không rõ ý tứ lắm.

“Cậu chủ, chỉ có một người, còn là một cô gái, chúng tôi ra xử lý nhé?” Người bên cạnh người thanh niên kia cẩn thận đề nghị.

Một cô gái thì có gì phải sợ?! Cứ cho là bắt được người của chúng đi chăng nữa, chắc chắn cũng chỉ là do cô ấy may mắn thôi.

Người thanh niên nhìn người trên màn hình lớn, chậm rãi nói, “Rút!”

“Cậu chủ… cậu bảo rút, là rút khỏi đây ạ?” Có người không dám chắc, liền hỏi lại.

“Không thì sao?”

Mọi người: “…”

Bên ngoài chỉ có một cô gái, họ rút làm gì? Lại còn bỏ luôn chỗ này nữa?

Người thanh niên thản nhiên liếc họ một cái, mọi người đành phải nuốt nghi vấn xuống bụng, “Báo cho mọi người, chuẩn bị rút.”

Người trong phòng lục tục ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại người thanh niên kia.

Hắn nhìn người trong camera giám sát, nghiến răng nghiến lợi.

Sao cô nàng này không bao giờ chịu đi theo bài bản chứ?! Đi theo bài bản một lần thì chết được sao?!

Tức thật!!!

Không được, phải bình tĩnh.

Nổi giận với cô ấy là thua!

Quý ông ta đây không thể thua được, lần này kiên quyết không quỳ gối.

Mộ Bạch quay người rời đi, bên ngoài đã có người chờ sẵn, hắn đưa mấy quả lựu đạn loại nhỏ trong tay cho người kia, “Lúc đi thì ném nổ.”

“Vâng.”

“Nổ căn cứ.” Mộ Bạch bổ sung thêm một câu.

“Dạ?” Không phải là nổ người kia sao?

Mộ Bạch: “…” Nếu có thể nổ chết được cô ấy, thì hắn còn cần phải bỏ chạy sao?!

“Ầm!”

Ngay lúc đó, tiếng nổ chói tai vang lên, căn cứ bắt đầu rung lắc mạnh, người cầm lựu đạn ngơ ra nhìn lựu đạn trong tay mình, mình còn chưa nổ mà?!

Khóe môi Mộ Bạch giật giật, chạy thẳng ra cửa thoát hiểm.

Tiếng nổ vang lên không ngừng phía sau lưng, trong lòng Mộ Bạch như muốn sụp đổ, hắn không nên vọng tưởng rằng cô ấy có thể đợi được một lúc!

Lần sau nhất định phải hạ thủ trước.

Công xưởng vừa rồi còn sừng sững trước mặt, chớp mắt đã thành bãi đất hoang, mặt người đàn ông vừa gọi loa đầy vẻ kinh hãi.

Sao đột nhiên lại nổ thế này?

“Vèo...”

Thiết kiếm lao vèo vèo từ đám khói bụi ở xa xa về, lơ lửng trước mặt Thời Sênh, tỏa ra luồng hơi lạnh.

Vẻ kinh hãi trong đáy mắt người đàn ông không ngừng phóng đại lên.

Hắn đang nhìn thấy một thanh kiếm biết bay, hắn xuyên không vào thế giới huyền ảo rồi à?!

Có lẽ là người đàn ông kia không chịu nổi sự kinh hãi, nên lập tức ngất xỉu.

Thời Sênh lại xách hắn ném lại vào cốp xe, cầm kiếm lên xe.

Giang Túc đã tỉnh rồi, ánh mắt của anh quét hết một lượt trên người cô trước, sau đó mới chậm rãi nhìn sang thiết kiếm, “Sao thanh kiếm này lại bay được?”

“Nó vốn biết bay mà.”

“Nó có linh lực à?” Trước đây anh dùng thanh kiếm đó chém cô, cuối cùng làm thế nào cũng không chém xuống được. Vì cô là chủ nhân của nó, thế nên nó sẽ không cắn chủ.

Đây vốn nên là một chuyện khiến người ta cảm thấy vô cùng huyền ảo, nhưng anh lại hoàn toàn không thấy kinh ngạc, mọi thứ của cô, anh đều có thể đón nhận.

Đó là một sự đón nhận theo bản năng.

Rất kỳ lạ.

“Nói thừa!” Kiếm không có linh lực thì chỉ là một thứ vũ khí lạnh lẽo, dù có thể bay, cũng cần chủ nhân khống chế.

Giang Túc tò mò quan sát thanh thiết kiếm một chút, “Tên nó là gì?”

Thiết kiếm: “…” Có thể đừng hỏi tên của tôi không?! Cứ hỏi là nó lại phải đổi tên!

Thời Sênh trả lời rất nhanh: “Linh kiếm.”

Thiết kiếm: “…” Có thể thành tâm hơn một chút không, chủ nhân à, cô cứ thế này sẽ mất tôi đấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1011: Chuyên gia phá án (25)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.