247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1008: Chuyên gia phá án (22)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1008: Chuyên gia phá án (22) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Anh cần máy tính.”

Thời Sênh vừa đặt Giang Túc xuống giường, anh liền đưa ra một yêu cầu.

“Dạo này anh sai em cũng thuận tay đấy nhỉ!”

“Em cũng có thể đuổi anh đi mà.”

Thời Sênh nghiến răng, “Chờ anh khỏe hẳn rồi em sẽ tính sổ với anh.”

Giang Túc cụp mắt xuống, đến lúc đó không biết ai tính sổ với ai đâu.

Thời Sênh đi ra ngoài cầm máy tính vào cho anh, nhân tiện chuyển luôn đồ của mình vào.

Giang Túc: “…” Em vào đây làm gì?!

Thời Sênh trừng mắt, “Nhìn gì mà nhìn? Nhà em, em muốn đi đâu thì đi chứ, anh còn định cấm em à?”

Giang Túc im lặng bật máy tính, hôm qua anh đã dùng máy tính rồi, nhưng nhập mật khẩu hôm qua lại bị báo sai.

Anh ngớ người một chút, vô thức nhìn về phía Thời Sênh.

Cô biết anh dùng máy tính…

“Sinh nhật anh.” Giọng Thời Sênh khẽ vang lên.

Giang Túc thử nhập ngày sinh của mình, quả nhiên mở được máy, anh im lặng một lúc, “Liệu có khi nào em phản bội anh không?”

“Trong từ điển của em không có hai chữ phản bội.”

Giang Túc lặng lẽ mỉm cười, ngón tay thon dài chậm rãi gõ phím, phát ra những tiếng lạch cạch.

Hai người ai làm việc nấy, không ai nói câu gì, thời gian trôi qua rất nhanh.

Giang Túc khẽ động đậy cái chân cứng ngắc, nhìn người ở bên giường, “Anh đói.”

Thời Sênh xoa bụng, “Ừm, em cũng đói.”

Giang Túc: “…”

Lẽ nào không phải cô nên đi nấu cơm sao?

Giang Túc á khẩu một lúc lâu, sau đó lại liên lạc với người của mình.

“Anh Giang? Bọn em tới ngay!” Đối phương cho rằng Giang Túc thúc giục bọn họ, vội vàng báo địa chỉ.

“Đem chút đồ ăn đến, phần hai người.”

“Ai sắp đến à?”

“Anh… anh… anh Giang, anh đang ở cùng ai đấy?” Anh Giang nhà họ mà lại ở cùng một người phụ nữ… phụ nữ…!!!

Ôi trời ơi! Trong thời gian bị mất tích, anh Giang đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà họ không biết thế.

Giang Túc thẳng tay cúp điện thoại, nhìn Thời Sênh, “Người của anh.”

“Em còn tưởng anh cô đơn độc chiến cơ.” Thời Sênh ngạc nhiên, “Không ngờ anh cũng có tay chân à.”

Kịch bản mà Thời Sênh tiếp nhận lần này không có gì liên quan đến Giang Túc, những gì cô biết đều là từ ông cụ Lê và do cô tự điều tra ra.

Giang Túc: “…” Bóp chết cô ấy được không?

Đinh Cố nhìn biển số nhà, sau khi xác định không nhầm lẫn mới đưa tay ấn chuông.

Tay cậu ta vừa chạm vào chuông cửa, một luồng lực phản kích cực mạnh bắn cậu ta dính thẳng vào tường hành lang.

Mấy đàn em đi cùng cậu ta trợn tròn mắt: “…”

Chuyện gì đây?!

Đinh Cố: “…” Cậu ta cũng có biết là chuyện quái gì đâu?!

Trong khoảnh khắc vừa rồi y như bị điện giật, toàn thân tê dại, giờ mới bình phục lại được.

Đinh Cố không thể nào liên lạc được với Giang Túc, cũng không dám tùy tiện lại gần cửa nữa, chỉ có thể lượn lờ ngoài hành lang.

“Reng reng reng…”

Đinh Cố lập tức nghe điện thoại, khóc không ra nước mắt, “Anh Giang, em ở ngay ngoài cửa…”

“Quên mất.” Đáp lại cậu ta là giọng cô gái vừa rồi.

Ngay khi Đinh Cố đang nghi hoặc, cửa phòng được người ta mở ra, một cô gái rất xinh đẹp, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt trong veo đang đứng bên trong.

Đinh Cố: “…” Đúng là “giống cái” à!!!

“Anh… anh Giang đâu?”

“Trong nhà.” Thời Sênh thả cho họ vào, lại tiện tay dán lại bùa lên cửa.

Đinh Cố: “…” Đừng nói với cậu ta rằng vừa rồi cậu ta bị bắn ngược là vì thứ đồ mê tín này nhé?!

Đã nói sau khi dựng nước không cho tuyên truyền mê tín dị đoan cơ mà!

Thời Sênh đưa họ vào trong, Đinh Cố lén lút nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em.

Chờ Thời Sênh đưa họ vào trong phòng, nhìn thấy Giang Túc vui vẻ khỏe mạnh ngồi trên giường, mấy người mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Giang.”

“Lấy đồ tới chưa?”

Đinh Cố liếc nhìn Thời Sênh đang đứng bên cạnh một cái, Giang Túc không có ý né tránh cô ấy khiến trong lòng Đinh Cố thầm kinh ngạc, xem ra đây là người của mình…

Vậy vì sao anh Giang lại nói mình bị bắt đi?!

Thật không hiểu nổi suy nghĩ của các vị lão đại này.

“Em mang đến rồi.” Đinh Cố dẹp đi mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, lấy một chiếc usb trong túi bên cạnh ra đưa qua, “Lúc bọn em đi có người đến trước rồi, nhưng may mà bọn em cướp lại được.”

Giang Túc hơi gật đầu, “Đồ ăn đâu?”

Đàn em phía sau vội đưa đồ ăn lên, Đinh Cố nhận lấy sờ thử độ ấm, “Hơi nguội rồi, anh Giang, để em đi hâm nóng lại nhé.”

“Ừ.”

Đinh Cố đưa đồ cho đàn em, để họ cầm đi hâm nóng.

“A!”

Người còn chưa đi được bao lâu đã vang lên tiếng kêu kinh hãi.

Đinh Cố đang định lao ra xem, lại nghe thấy giọng con gái rất bình tĩnh vang lên bên cạnh, “Chắc là họ nhìn thấy thi thể trong bếp.”

Bếp… Thi thể…

Rốt cuộc làm thế nào để liên kết được hai cụm từ này với nhau?

“Em chưa xử lý à?” Giang Túc nhìn Thời Sênh.

“Ban ngày ban mặt, anh bảo em đi ném xác à?!” Mẹ cái tên thiểu năng!

Giang Túc: “…”

Tên đàn em vừa đi ra cuống quít chạy từ ngoài vào, nói líu ríu: “Anh Đinh, trong bếp có thi thể.”

Đinh Cố: “…” Tôi đã biết rồi.

Người con gái có thể ở bên anh Giang sao có thể là một cô gái bình thường được, cậu ta thật quá ngây thơ!

“Chưa từng nhìn thấy thi thể bao giờ à! Hốt hốt hoảng hoảng thế làm gì!” Đinh Cố nạt một tiếng.

Tên đàn em bị quát cũng ngớ người, một lúc sau mới ngơ ngẩn đi ra ngoài.

“Anh Giang, vị này là?” Đinh Cố thận trọng hỏi thăm.

Giang Túc nhìn Thời Sênh một cái, mấp máy miệng, nhưng lại không biết phải giới thiệu cô ấy như thế nào.

Thủ phạm bắt cóc anh? Hay là… bạn gái anh?

Ơ… sao tự dưng cái từ ‘bạn gái’ này lại nhảy ra nhỉ?

“Tần Vũ.” Thời Sênh thản nhiên tiếp lời, “Vợ anh ấy.”

Giang Túc hơi nhíu mày, “Chúng ta chưa kết hôn.” Còn không tính là đối tượng nghiêm túc mà cô có thể không ngần ngại nói là vợ anh à! Không biết xấu hổ!

Thời Sênh thản nhiên, “Đã ngủ với nhau rồi còn gì.”

“Cái đó không tính.” Đã làm gì đâu, sao có thể nói là ngủ với nhau rồi được?

Thời Sênh lạnh lùng lườm anh một cái, Giang Túc vô thức kéo chăn lên.

Đinh Cố: “…” Anh Giang, hai người đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu?!

Anh Giang mà cũng có đối tượng rồi ư?!!!

Chuyện này còn kinh ngạc hơn cả chuyện họ nhìn thấy thi thể trong bếp nữa!

Đinh Cố rất muốn Giang Túc phủ nhận, nhưng Giang Túc chỉ đấu đá với Thời Sênh mấy câu ngoài miệng thôi, chứ không thể phản đối.

Tức là…

Chuyện này là thật!

Anh Giang có đối tượng, sao mà kinh hoàng thế chứ?!

Đinh Cố đi theo Giang Túc sớm nhất, cậu ta biết tính khí của Giang Túc không tốt, lúc trở mặt thì ngay cả cậu ta cũng dính chưởng.

Quan trọng nhất là, Giang Túc căn bản không đón nhận bất cứ ai, những người như họ, luôn phải nắm đằng chuôi.

Nhưng hiện giờ lại đột ngột nói với cậu ta, Giang Túc có đối tượng!!!

Chẳng khác gì truyện nghìn lẻ một đêm!

Mà sự thực khiến Đinh Cố không thể không tin, Giang Túc thực sự có đối tượng, hơn nữa, tính khí của cô nàng này cũng không hề tốt, động một chút là khùng lên.

Không thì sẽ châm châm chọc chọc.

Đáng sợ hơn nữa là, Giang Túc lại không hề trở mặt.

Đây có phải là minh chứng cho câu, “Núi cao còn có núi cao hơn” không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1008: Chuyên gia phá án (22)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.