247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1006: Chuyên gia phá án (20)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1006: Chuyên gia phá án (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người đàn ông đó chính là giáo sư Châu, lão nhìn Thời Sênh đầy vẻ đề phòng, “Rốt cuộc cô là ai?”

“Cảnh sát.” Thời Sênh lấy thẻ ngành ra đưa cho giáo sư Châu xem.

Giáo sư Châu dò xét tấm thẻ ngành một lúc, ngọn lửa giận chợt bùng lên trên khuôn mặt hơi béo của lão, “Cảnh sát mà tự ý đột nhập vào phòng thí nghiệm của tôi, tôi sẽ tố cáo cô.”

“Tùy.” Thời Sênh không bận tâm lấy lại tấm thẻ ngành, “Trước khi tố cáo tôi, có lẽ giáo sư Châu nên giải thích với tôi về cái này một chút nhỉ.”

Thời Sênh đưa tấm ảnh người chết ra trước mặt giáo sư Châu.

Giáo sư Châu chỉ liếc một cái, mặt đầy vẻ khó hiểu, “Đây là cái gì?”

“Rất rõ ràng, là một người chết.” Thời Sênh khẽ mỉm cười.

“Người chết thì có liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải giải thích?” Giáo sư Châu hừ lạnh.

Thời Sênh nhún vai, “Có lẽ là tôi cảm thấy chính ông giết người ấy mà.”

Sắc mặt giáo sư Châu chợt thay đổi, nhưng nhanh chóng bị sự giận dữ che khuất. Lão gào lên với Thời Sênh, “Cô cảm thấy à?! Không có chứng cứ mà cô dám nói tôi giết người, đây là vu cáo, bây giờ cảnh sát các cô đều làm việc thế này sao?”

“Hiệu quả làm việc của đám ngu xuẩn đó làm sao cao bằng tôi được.”

Giáo sư Châu: “…” Đám ngu xuẩn đó là nói ai? Cảnh sát sao?

Hiện giờ lão rất hoài nghi cô gái này là kẻ điên…

Giáo sư Châu hít sâu một hơi, “Cô không có chứng cứ, không thể tùy tiện nói tôi giết người. Nếu cô có vấn đề gì cần hỏi, vậy mời cô cứ làm theo trình tự quy định, giờ thì mời cô ra cho.”

“Tôi đã đến đây rồi, có thể ra đâu được chứ?” Đi về tay không thì mất mặt lắm.

Mặt giáo sư Châu sa sầm xuống, “Tôi không cần biết cô là ai, bây giờ, ngay lập tức, cút ra khỏi phòng thí nghiệm của tôi.”

“Giáo sư Châu, ông đang làm gì đây?” Thời Sênh coi thường cơn giận của giáo sư Châu, tiến về phía lão ta.

“Đứng lại!”

“Tôi bảo cô đứng lại!”

Thời Sênh bước từng bước lại gần giáo sư Châu, giáo sư Châu bị ép lùi lại phía sau, “Cô đứng lại, đừng có tới đây nữa!”

Thời Sênh không chịu dừng, tiếp tục dồn ép lão ta.

Giáo sư Châu hoảng hốt kéo ngăn tủ bệ thí nghiệm phía sau lão ra, lấy một khẩu súng, chĩa về phía Thời Sênh.

Giáo sư Châu bình tĩnh lại, khuôn mặt co rúm lại đầy vẻ hung ác, “Đây là do cô tự chuốc lấy.”

Mặt Thời Sênh đầy vẻ thản nhiên, “Đúng thế, tôi tự chuốc lấy, nhưng ông có thể giết được tôi sao?”

Biết ngay tên giáo sư Châu này có vấn đề mà!

[…] Lỡ không có thì sao? Lỡ lão ta không có vấn đề gì, cô sẽ thành tùy tiện vu oan cho người khác đấy. Ký chủ, cô không cảm thấy hành vi này của cô hơi quá đáng sao?

Thời Sênh bình thản đáp, “Tôi có bao giờ vu oan cho người khác đâu hả?”

[…] Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hình như đúng là thế thật. Dù Ký chủ nhà nó không thích dùng lý lẽ, nhưng lại chưa từng vu oan cho bất cứ ai.

“Này cô gái, kiếp sau đừng manh động thế này nữa.” Giáo sư Châu cười hung ác, “Nếu vừa rồi cô chịu đi, tôi vẫn còn có thể tha cho cô, nhưng bây giờ…”

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng thí nghiệm, tiếng vọng kéo dài, truyền lên bên trên qua cánh cửa phòng thí nghiệm đang mở rộng.

Thời Sênh giẫm lên cổ tay giáo sư Châu, mặt đầy vẻ ngang ngược, “Nói nhảm lắm thế, chờ ông nói xong thì đồ ăn cũng nguội hết cả rồi.”

Muốn tâm sự, cũng phải trói người lại trước đã.

Ừm… nam nữ chính có trói lại cũng không có ích gì, phải giết trước.

Vì bị đau nên mặt giáo sư Châu co rúm lại. Lão ta hung dữ trừng mắt nhìn Thời Sênh, ánh mắt đó cứ như Thời Sênh là kẻ giết cha giết mẹ lão vậy.

Thời Sênh đập cho giáo sư Châu hôn mê, quan sát phòng thí nghiệm một chút, tiện tay lật vài thứ ra xem.

Các kiểu nhật ký quan sát và số liệu.

Từ miêu tả của lão, thì đối tượng quan sát dường như là con người…

Thời Sênh kiểm tra máy tính của giáo sư Châu, nhập mật mã vào một máy tính nhìn thấy hai cái camera giám sát.

Trong camera giám sát, một người đàn ông và một người phụ nữ bị tách ra nhốt trong một căn phòng trống, trên người họ đều mặc quần áo màu trắng giống nhau, đầy vết ố bẩn, mặt mũi gầy gò, đờ đẫn.

Quả nhiên, mấy kẻ học y toàn con mẹ nó biến thái.

Đáng sợ thật! Làm bản cô nương sợ chết đi được.

Thời Sênh quan sát phòng thí nghiệm một vòng, theo miêu tả của học sinh, thì giáo sư Châu này ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong phòng thí nghiệm, lão ta không thể nhốt người ở bên ngoài được.

Chắc chắn phòng thí nghiệm này có phòng bí mật.

Lão Trương nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng thí nghiệm nên mới chạy tới.

Vừa xuống tới phòng thí nghiệm, ông ta nhìn thấy ngay giáo sư Châu đang nằm dưới đất không biết còn sống hay đã chết.

Thời Sênh đứng bên cạnh cắn hạt dưa…

Lão Trương căng thẳng bước tới, kiểm tra mạch đập của giáo sư Châu. Sau khi xác định vẫn còn sống, ông ta mới hơi bực bội quát Thời Sênh, “Tần Vũ, cô làm cái trò gì vậy?”

Lão Trương vốn nổi tiếng tốt tính, hiền hòa, ông ta mà còn phải phát hỏa thế này, chứng tỏ đang vô cùng giận dữ.

“Có chết đâu, anh căng thẳng thế làm quái gì?” Thời Sênh thản nhiên cắn hạt dưa, “Hơn nữa, người là do tôi hạ gục, dù có truy cứu trách nhiệm cũng sẽ chẳng dính dáng gì đến anh.”

“Tần Vũ!” Hiện giờ họ đang điều tra, còn chưa hỏi được gì cô đã hạ gục giáo sư nhà người ta rồi.

Thời Sênh chỉ sang bên cạnh, “Xem cái kia kìa, à… nhớ phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đã nhé.”

Lão Trương nhìn theo hướng tay Thời Sênh chỉ, đồng tử dần dần phóng to ra.

Đó là một bức tường thủy tinh xuyên thấu, từ bên ngoài có thể nhìn rõ được bên trong, chia ra làm mấy gian phòng.

Hai gian chính giữa, chính là hai gian mà Thời Sênh nhìn thấy trên màn hình giám sát.

Mà các gian phòng khác, là một vài loại động vật kỳ quái, có con bị rụng sạch lông, người đầy giòi bọ mà còn chưa chết, có con đã bị thối rữa rồi, cả đống thịt nát chất bên trong.

Dù cho cách lớp thủy tinh, nhưng vẫn như có thể ngửi thấy mùi vị thối rữa đó.

“Ọe…” Lão Trương nhìn đi chỗ khác, nôn khan.

Vì sao sau khi nhìn những thứ như thế rồi, mà cô ấy vẫn có thể bình tĩnh ngồi cắn hạt dưa được thế?!

Như vậy mà cũng là con gái sao?!

Hình như ông ta gặp phải con gái giả rồi!

Lão Trương cố nén cảm giác buồn nôn, vội vàng gọi điện thoại về Cục, phát chuyên gia qua xử lý.

Giáo sư Châu bị người ta đưa đi, vì không xác định chắc chắn tình hình sau lớp thủy tinh kia, nên bên phía cảnh sát không dám làm liều, đành chờ giáo sư Châu tỉnh lại mới bắt đầu tiến thành xử lý mấy thứ đằng sau lớp tường thủy tinh kia.

Thần kinh giáo sư Châu hơi có vấn đề, năm đó vì nguyên nhân này mà lão bị bệnh viện sa thải, bắt lão đi chữa trị.

Nhưng giáo sư Châu chạy đến trường này làm giáo viên. Lão ta muốn gây dựng được một sự nghiệp vĩ đại, khiến những người đã từng nói đầu lão có vấn đề kia phải mở to mắt mà nhìn, chứng minh rằng đầu lão chẳng có bệnh gì cả!

Ban đầu lão chỉ có thể làm thí nghiệm với những động vật nhỏ.

Nhưng đến sau này, động vật nhỏ đã không còn có thể giúp lão tiếp tục nghiên cứu được nữa, lúc này lão mới hướng sang cơ thể người.

Hai người đó đều là học sinh trong trường, lúc trước bị mất tích còn ồn ào lên một thời gian khá dài, ai ngờ họ lại bị giáo sư Châu giam cầm ở đây.

Còn về con chó kia, tinh thần giáo sư Châu hơi hoảng hốt, ban đầu còn phủ nhận, nói là không biết chó gì, nhưng lúc sau lại nói khả năng là vì lão không chú ý nên để nó chạy ra ngoài.

Thứ duy nhất còn chưa có manh mối hiện giờ chính là con chó cắn chết người kia.

Người của bên cảnh sát đã hạ lệnh nhất định phải tìm bằng được con chó đó, không thể để nó ở bên ngoài được, lỡ cắn người thì thảm rồi.

Vụ án này được phá dễ dàng một cách khó hiểu.

Mọi thứ còn chưa bắt đầu tiến hành điều tra mà đã kết con mẹ nó án luôn rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1006: Chuyên gia phá án (20)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.