247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1001: Chuyên gia phá án (15)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1001: Chuyên gia phá án (15) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh đi cùng ông cụ Lê ra khỏi phòng bệnh.

“Tiểu Vũ, cháu biết cậu ta là ai không?” Ông cụ Lê nghiêm túc nhìn Thời Sênh.

“Cháu không biết.”

Không biết mà cháu còn dám nói câu đó à?! Tức chết ông mất!

Ông cụ Lê tức không chịu nổi, “Cậu ta là Giang Túc, đã từng là hacker giỏi nhất đập tan Cục An ninh Quốc gia, danh tiếng của cậu ta lừng lẫy trong sổ đen của quốc gia, cháu không thể ở bên cậu ta được.”

“Cháu đã nói rồi, cháu không bận tâm trước đây anh ấy đã làm gì.” Thứ cô cần chỉ là chính anh ấy mà thôi.

Nếu con đường trước mặt của anh ấy phủ đầy chông gai, cô sẽ trải cho anh ấy một con đường bằng thẳng tới tận chân trời.

“Tiểu Vũ, sao cháu lại không nghe lời ông thế này chứ!” Ông cụ Lê tức đến mức cao giọng lên, “Bây giờ không phải là chuyện cháu để ý hay không để ý quá khứ của cậu ta, mà là cậu ta sẽ mang lại tai vạ cho cháu, cũng mang tai họa đến cho ba mẹ cháu.”

Cậu Giang Túc này là người mà những người như họ có thể chạm vào sao?

Mặt Thời Sênh đầy vẻ kiên quyết, “Ông ngoại, cháu sẽ bảo vệ ba mẹ cháu thật tốt, bảo vệ Lê gia thật tốt, ông đừng lo ạ.”

“Cháu vừa ý cậu ta ở điểm gì?”

Thời Sênh trễ môi xuống, “Vì là anh ấy, nên cái gì cháu cũng vừa ý ạ.”

Câu nói này của Thời Sênh hơi khó hiểu, ông cụ Lê không biết rõ chân tướng hoàn toàn không hiểu nổi. Ông trừng mắt, một lúc lâu sau, thái độ mới dịu đi một chút, khuyên nhủ: “Tiểu Vũ, cháu phải nghĩ cho ba mẹ cháu chứ. Già như ông thì thôi cũng được, sống hơn nửa đời người cũng đủ rồi. Nhưng cháu không thể vì sự tùy tiện của mình mà đẩy ba mẹ cháu vào vòng nguy hiểm được.”

“Ông ngoại, cháu đảm bảo với ông, tuyệt đối sẽ không để họ mất đi một sợi tóc nào.” Thời Sênh đưa hai tay lên thề, “Cháu sẽ không làm chuyện gì cháu không nắm chắc, dù Giang Túc có nguy hiểm thế nào, cháu cũng đều có thể giải quyết. Ông ngoại, ông tin cháu đi ạ.”

Ngực ông cụ Lê đau nhức nhối, đứa cháu ngoại hư đốn này, sao không chịu nghe lời thế này chứ, mà ông lại không nỡ bóp chết nó.

Thời Sênh nghi hoặc nhìn ông cụ Lê, “Ông ngoại, sao ông lại hiểu rõ anh ấy thế ạ?”

Ông cụ Lê nhìn Thời Sênh một cái, “Khi ông ngoại cháu còn trẻ, đã từng cống hiến sức lực cho Quốc gia, sau đó bất ngờ bị thương nên ông mới rời khỏi chính trường theo thương trường, nhưng ông vẫn còn mấy người bạn trong đó.”

Ông lại nhìn phòng bệnh phía sau, “Hiện giờ họ vẫn chưa tra đến chỗ này của cháu, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tiểu Vũ, để cậu ấy đi đi, cháu giữ cậu ấy lại, vừa hại cậu ấy, vừa hại chính cháu.”

Thời Sênh nhướng mày nhìn ông cụ Lê, “Ông muốn giao anh ấy cho quốc gia ạ?”

Những người đã từng bán sức cho quốc gia luôn có một suy nghĩ là nên đặt quốc gia lên hàng đầu, bỏ qua gia đình, bỏ qua vợ con, bỏ qua tất cả.

Trong mắt Thời Sênh, như vậy chẳng khác nào bị tẩy não.

Đúng là một quốc gia cần có vài người hy sinh, nhưng muốn quốc gia đó giàu mạnh, thì cần sự nỗ lực của tất cả mọi người trong quốc gia, chứ không phải chỉ là sự hy sinh của một bộ phận nhỏ.

Anh thì hy sinh ở tiền tuyến, những người ở hậu phương lại hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người khác phải hy sinh để đổi lấy một cách đương nhiên à.

Ông cụ Lê ho khan một tiếng, đúng là ông có ý định này, nhưng nhìn cháu ngoại nhà ông điên cuồng thế kia, ông chỉ có thể đè ép ý định đó xuống.

Ông đã rời khỏi Chính phủ rất lâu rồi, ông chỉ hy vọng đời sau của mình được bình an thôi.

Ông cụ Lê tính khuyên Thời Sênh để Giang Túc đi, ông có thể đảm bảo không báo với người khác hành tung của cậu ấy.

Nhưng đời nào có chuyện Thời Sênh nỡ để cho Giang Túc đi, sống chết không đồng ý khiến ông cụ Lê tức đến nỗi suýt cầm gậy phang cô.

Thời Sênh nhẹ giọng nói: “Ông ngoại, cháu đã trưởng thành rồi, cháu biết rõ bản thân mình đang làm gì.”

Ông cụ Lê lắc đầu thở dài: “Chỉ mong vậy.”

Ông chống gậy rời đi, bóng lưng hơi cô đơn, Thời Sênh nghiêng đầu bước từng bước dài đuổi theo, “Ông ngoại, cháu tặng ông cái này.”

Thời Sênh lấy một chiếc vòng tay bằng gỗ tử đàn ra đeo lên cổ tay ông cụ Lê, “Ông ngoại, bất cứ lúc nào ông cũng phải đeo nó, đừng lấy xuống nhé, đi ngủ cũng không được ạ.”

Ông cụ Lê sờ sờ chiếc vòng, cảm giác trên tay rất thoải mái, nhìn có vẻ cũng lâu đời rồi…

Ông khẽ gật đầu, đưa người rời khỏi bệnh viện.

Thời Sênh nhìn cửa thang máy đóng lại rồi mới quay về phòng bệnh.

Giang Túc vẫn giữ dáng ngồi như lúc trước, đầu hơi nghiêng nghiêng, để lộ ra cái gáy xinh đẹp.

Anh không quay đầu, châm chọc nói, “Bàn bạc xong nên xử lý tôi thế nào rồi hả?”

Thời Sênh chậm rãi bước tới, đưa tay nâng cằm anh lên, kéo đầu anh lại gần, khom người hôn xuống.

Đồng tử của Giang Túc trợn trừng lên, cơ thể cứng ngắc để mặc hành vi của cô.

Thời Sênh không vào sâu, chỉ nhè nhẹ nhấm nháp cánh môi của anh.

Ngay khi cô chạm vào mình, trong đầu Giang Túc nhanh chóng lướt qua rất nhiều hình ảnh, chỉ có thể loáng thoáng xem được vài đoạn ngắn, vô cùng xa lạ, nhưng lại khiến anh đau lòng đến cùng cực.

Đúng…

Là đau lòng…

Anh mà lại cảm thấy đau lòng sau khi bị người ta cưỡng hôn ư.

Một hơi thở quen thuộc thổi qua, phủ lên đỉnh đầu anh, đè mạnh anh xuống, không khí xung quanh như đang biến mất, cảm giác ngạt thở càng lúc càng mãnh liệt.

“Mẹ cái đồ thiểu năng, hít thở đi.”

Giang Túc chợt tỉnh táo lại, một lượng không khí trong lành cực lớn ập vào phổi, khuôn mặt anh đỏ bừng lên, che bớt đi vẻ tái nhợt vì ốm yếu của anh.

Lúc này Giang Túc mới phản ứng lại, lập tức lùi về phía sau, ai ngờ lại động vào vết thương, đau tới nỗi mặt lại tái nhợt như cũ.

Thời Sênh vội đè người anh lại, “Anh đừng có cử động lung tung.”

Giang Túc cắn răng, hất tay Thời Sênh ra, “Cô đừng có chạm vào tôi!”

Thời Sênh nghiêng đầu, hai tay chống bên sườn anh, khom người lại gần, “Hôn cũng hôn rồi, hay là lấy thân báo đáp được không?”

“Cút!”

Giang Túc thu mình xuống dưới đến khi cả cơ thể vùi hết vào trong chăn. Hiện giờ tim anh rất loạn, loạn đến mức anh không biết nên dùng từ gì để miêu tả nữa.

Căn phòng yên tĩnh lại, nhưng anh biết cô chưa đi, anh có thể cảm nhận được cô.

Giang Túc đưa tay sờ lên ngực, hơi thở hơi nặng nề hơn, tiếng tim đập vang lên rõ rệt bên tai anh, “thịch thịch thịch” như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước giờ anh chưa từng có cảm giác này bao giờ, trong lòng tràn đầy cảm giác hoảng loạn không biết phải làm sao.

Thời Sênh kéo lại chăn của anh, “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cho ai động vào một sợi tóc của anh nữa.”

Tiếng bước chân xa dần, sau tiếng đóng cửa phòng khe khẽ, cả phòng bệnh đều khôi phục lại sự tĩnh lặng của nó.

Giang Túc từ từ kéo chăn xuống, cũng không biết có phải do ngạt thở không mà mặt hơi ửng hồng, anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh một lúc, sắc hồng trên mặt dần tan đi, trở lại màu tái xám ốm yếu.

Rời khỏi phòng bệnh, Thời Sênh nhận được ngay điện thoại của Hà Tín. Ông cụ Lê bịa chuyện giúp Thời Sênh, nói là muốn đưa cô đi gặp một người bạn, thế nên hiện giờ cô đang ở trạng thái nghỉ phép. Hà Tín gọi cho cô vào lúc này, chỉ có thể là vụ án Đổng thị có tiến triển gì đó.

Đến lúc chuông điện thoại sắp ngừng rồi Thời Sênh mới nhấc máy, “Đội trưởng Hà?”

Hà Tín nói rất nhanh, “Tần Vũ à, tôi chỉ báo với cô một tiếng thôi, phá án rồi!”

“Phá rồi á?” Thời Sênh hơi nhướng mày, “Các anh bắt được ai?”

“Đổng Thuần chứ ai, chính ông ta mua chuộc Lưu Phàm, hại chết vợ mình, sau đó lại thuê người giết phó tổng của ông ta…”

Hà Tín nói rõ ngọn nguồn cho Thời Sênh nghe một lần.

“Vì sao ông ta muốn giết vợ?” Tuy Đổng Thuần không quan tâm đến vợ ông ta như ông ta nói, nhưng ông ta cũng không phải là kẻ chỉ biết đến lợi ích, trong tim ông ta vẫn có vợ ông ta, chỉ là không quan trọng bằng địa vị quyền thế thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1001: Chuyên gia phá án (15)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.