247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1000: Chuyên gia phá án (14)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1000: Chuyên gia phá án (14) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bác sĩ run rẩy bôi thuốc cho Giang Túc, lúc xử lý chân của anh, sắc mặt bác sĩ hơi hoảng sợ.

“Sao thế?” Thời Sênh thấy sắc mặt bác sĩ có gì đó không bình thường.

Bác sĩ vội lùi về phía sau, ngã phịch xuống đất, chỉ vào chân Giang Túc, “Anh ấy… anh ấy…”

Thời Sênh bước lên vài bước, ánh mắt nhìn thấy chân Giang Túc lộ ra ngoài, ở chỗ đầu gối sưng tấy lên, trong vết máu loang lổ còn có thể nhìn thấy đầu đinh ốc màu bạc.

Thời Sênh lột cái chân còn lại ra, hai chân đều giống hệt nhau.

Tay cô khe khẽ đặt lên chân anh, đầu ngón tay hơi lạnh, kích thích hai chân còn chưa hoàn toàn mất cảm giác của Giang Túc, cơ thể bất giác hơi rúm lại.

Thời Sênh cúi đầu nhìn vết thương của anh, trên mặt không có cảm xúc gì, vài lọn tóc rủ xuống che đi tất cả cảm xúc trong đáy mắt của cô.

Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi bác sĩ, “Xử lý được không?”

Mặt bác sĩ trắng bệch, ra sức lắc đầu, “Cái cái cái cái này cần phải đến… đến bệnh viện chuyên khoa, tôi tôi tôi… tôi không xử lý được…”

Chắc chắn ông ta gặp phải xã hội đen gì rồi!!! Đáng sợ quá!! Ôi mẹ ơi, ông ta muốn về nhà!!!

“Tạm thời xử lý các vết thương khác trên người anh ấy đi.”

Bác sĩ nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh đầm đìa, run rẩy bò lên.

Thời Sênh lấy một chiếc điện thoại mới ra, thuần thục lắp sim vào, nghĩ một chút rồi gọi đến một số điện thoại.

Chuông điện thoại vang lên một lúc mới có người nghe, là một giọng nói có vẻ già nua.

“Alo?”

“Ông ngoại, cháu đây ạ.”

“Tiểu Vũ à…” Đầu dây bên kia vang lên những tiếng sột soạt, chắc là đang mặc quần áo, “Sao muộn thế này còn gọi điện cho ông ngoại? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Cháu cần một bệnh viện an toàn ạ.”

Ông cụ Lê vừa nghe đã cuống cả lên, “Xảy ra chuyện gì vậy? Cháu đang ở đâu?”

“Ông ngoại, ông có thể thu xếp giúp cháu trước không ạ?”

“Được, cháu báo địa chỉ cho ông, ông phái người qua đón cháu.” Ông cụ Lê đồng ý ngay lập tức.

Người của ông cụ Lê nhanh chóng tới nơi, Thời Sênh để bọn họ tiễn bác sĩ đi trước, nhân tiện cũng nhắc ông ta đừng có nói lung tung.

“Trong tủ có một người, mang theo đi, đừng để ai nhìn thấy.” Thời Sênh chỉ vào tủ.

Hai người bước tới mở tủ, kéo người bên trong ra.

Thời Sênh đi tới trước mặt Giang Túc, xoa xoa trán anh, “Chịu đựng một chút.”

Giang Túc tránh mặt đi, Thời Sênh cũng không để ý, lại bế anh lên.

Vệ sĩ bước tới muốn đỡ lấy Giang Túc, “Cô chủ, để chúng tôi làm cho.” Cô bế một người đàn ông như thế này nhìn rất bắt mắt.

Thời Sênh nhẹ giọng từ chối, “Không cần đâu, đi thôi.”

Vệ sĩ quay sang nhìn nhau một cái rồi hộ tống Thời Sênh xuống nhà. May mà giờ này khách sạn không có người, nên lúc họ xuống trừ lễ tân trực ban ra thì không gặp người nào cả.

Bệnh viện mà ông cụ Lê sắp xếp nằm ở tỉnh khác, nên cần mất một thời gian mới tới nơi được.

Giang Túc bị Thời Sênh bế trong lòng. Nhìn phong cảnh bên ngoài không ngừng lùi về phía sau, anh khẽ thở dài, giờ thì hay rồi, chắc chắn đám ngu ngốc kia có muốn tìm anh cũng khó hơn rồi.

Giang Túc hơi ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang bế mình. Cô ấy cúi đầu, ánh mắt sáng nhìn xuống người anh, nhưng anh lại không nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt cô, cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Ngón tay Giang Túc khẽ động đậy, còn chưa duỗi hẳn ra, đã bị người ta ấn xuống, “Đừng cử động lung tung, tôi có thể tha thứ cho anh một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh lần thứ hai.”

Dù anh là Phượng Từ cũng không được, có một số nguyên tắc, cô tuyệt đối không thể bỏ qua.

Giang Túc trầm mặc một lát, chậm rãi buông lỏng tay ra.

Thời Sênh thả anh ra, vòng tay ôm anh vào lòng, ánh mắt thuận theo cơ thể anh, rơi xuống hai chân anh.

Trong một khoảnh khắc, Giang Túc cảm nhận được sát khí mãnh liệt tỏa ra từ người cô. Nhưng chỉ vẻn vẹn một chớp mắt, sau đó cô lại bình tĩnh lại, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của anh thôi vậy.

Anh không biết cô gái này muốn làm gì, anh không quen cô…

Rạng sáng ngày hôm sau xe mới đến nơi, vệ sĩ đã liên lạc trước, nên bên ngoài bệnh viện đã có người chờ sẵn.

Giang Túc được đưa vào làm kiểm tra, Thời Sênh ngồi bên ngoài nhìn chằm chằm vào đèn đỏ đang sáng rực trên cửa.

“Cạch!”

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi từ trong phòng ra.

Thời Sênh đứng vụt dậy, “Anh ấy sao rồi?”

“Cô Tần, tình trạng của bạn cô không lạc quan lắm… cô phải chuẩn bị trước tinh thần đi.”

“Nói thẳng đi.”

Bác sĩ nhìn Thời Sênh một cái, thở dài, “Có thể sẽ phải cưa chân.”

Đồng tử của Thời Sênh hơi co lại, “Không còn cách nào khác sao?”

“Đó là tính toán cho trường hợp xấu nhất, tạm thời chúng tôi cũng chưa thể xác định chắc chắn được, trước hết phải nằm viện kiểm tra tỉ mỉ đã.”

“Cô Tần cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cố gắng giữ lại chân cho bạn cô.”

Thời Sênh ngồi xuống, giọng nói hơi đè nén, “Làm phiền bác sĩ.”

Bác sĩ lắc đầu, quay người đi vào trong.

Giang Túc nằm trên giường bệnh, nghiêng đầu, nhìn bầu trời đầy sương mù bên ngoài, từng tia nắng đang xuyên qua lớp sương ảm đạm.

Kẹt...

Cửa phòng bệnh bị người ta mở ra, Giang Túc không cần quay đầu cũng biết là ai, “Tôi không cần biết cô có mục đích gì, cô sẽ không lấy được bất cứ thứ gì từ người tôi đâu.”

“Ồ? Tiểu Vũ nhà tôi muốn lấy được gì từ người cậu?”

Giang Túc hơi kinh ngạc, anh quay đầu lại, đứng ở cửa phòng bệnh lại không phải là bóng người quen thuộc kia, mà là một ông cụ xa lạ.

Ông mặc một chiếc áo thời Đường, chống gậy ba toong, đang cười tít mắt nhìn anh, trông có vẻ rất hòa nhã.

Ông cụ Lê đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh giường Giang Túc, “Giang Túc, có biết bao nhiêu người muốn tìm cậu đấy.”

Quanh người Giang Túc dâng lên cảm giác đề phòng, bàn tay trong chăn đã siết lại thành nắm đấm.

“Ông muốn thế nào?”

“Đúng là cậu rất có tài, nếu không cũng sẽ không có nhiều người muốn có được cậu như thế, thậm chí là… không ngại giam cầm cậu.” Trong giọng nói của ông cụ Lê có vài phần khen ngợi, “Có thể thành lập được tổ chức của riêng mình dưới tình huống đó, thêm một thời gian nữa, chắc chắn cậu sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén.”

Giang Túc cười lạnh, châm chọc, “Cuối cùng chẳng phải vẫn bị các người bắt được đó sao.”

“Cậu Giang, tôi không biết Tiểu Vũ gặp cậu như thế nào, nhưng cậu là người Tiểu Vũ đưa về, tôi không nên làm gì cậu.” Ông cụ Lê cười nói.

“Vậy bây giờ ông tới đây làm gì?”

“Cậu không thích hợp ở bên Tiểu Vũ, tôi sẽ đưa cậu đi.”

Sự oán hận trong đáy mắt Giang Túc dần đậm hơn, “Tiếp tục giam cầm tôi như đám người kia à?”

Ông cụ Lê bật cười, đang định nói gì đó thì Thời Sênh đã bước từ ngoài vào, ngắt lời ông.

“Ông ngoại, anh ấy là người của cháu. Cháu hy vọng ông đừng nhúng tay vào ạ.”

“Tiểu Vũ, cậu ta rất nguy hiểm.” Chàng trai này, nằm trong danh sách đen của quốc gia, cũng là nhân tài mà các thế lực khác muốn có được, bản thân cậu ta rất nguy hiểm, lại thêm những mối đe dọa khác nữa. Làm sao ông có thể để một người như vậy ở bên cạnh Tiểu Vũ chứ.

“Ông ngoại, cháu muốn anh ấy.” Giọng Thời Sênh rất chân thành.

Anh ấy chỉ có thể thuộc về cô.

“Tiểu Vũ, cháu đừng bướng bỉnh!” Ông cụ Lê gõ mạnh gậy ba toong xuống sàn nhà, “Cháu có biết cậu ta là người thế nào không?”

“Cháu không quan tâm anh ấy là người thế nào, cháu cũng không cần biết anh ấy đã làm gì, nhưng kể từ hôm nay trở đi, ai dám động vào một sợi tóc của anh ấy, cháu sẽ khiến họ phải lấy mạng mà đền.”

Ông cụ Lê hơi kinh hãi nhìn Thời Sênh, “Tiểu Vũ…”

Cái thằng mất nết Tần Dật đó, rốt cuộc nó dạy Tiểu Vũ kiểu gì thế này?!

Ông cụ Lê tức đến mức trừng mắt, râu dựng ngược lên, “Cháu đi ra ngoài với ông!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1000: Chuyên gia phá án (14)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.