247Truyen.com

Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ Quyển 2 - Chương 19

Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ Quyển 2 - Chương 19 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày ngày nhanh chóng trôi qua, phi hành gia cũng gấp rút huấn luyện. Ngày 01 tháng 06 rất nhanh đã đến, còn bảy ngày phóng nữa tên lửa sẽ phóng ra.

Phi hành đoàn đang ở trung tâm vũ trụ bắt đầu kiểm dịch cách ly, không tiếp xúc với ngoại giới để miễn nhiễm siêu vi trùng.

Phòng vô khuẩn cách ly khá rộng, bên trong không có cửa sổ, trần nhà được lắp đầy đèn tương đương với ánh sáng mặt trời ban ngày để ép buộc cơ thể của phi hành gia thích ứng với điều kiện đặc thù trên trạm vũ trụ. Trạm vũ trụ cứ chín mươi hai phút sẽ quay một vòng tròn xung quanh Trái đất, tương đương với một lần mặt trời mọc và mặt trời lặn.

Trong phòng cách ly có phòng gym và phòng máy tính, mỗi người đều có công tác chỉ định cần phải hoàn thành, đồng thời áp dụng theo chế độ ca trực như trong trạm vũ trụ.

Trên bàn chứa đầy những đồ ăn mà bình thường phi hành gia phải kiêng cử như đồ ăn vặt, nước ngọt có ga, khoai tây chiên và một tô sô cô la viên. Thậm chí nếu muốn ăn bất cứ món nước ngoài nào, nhà bếp của trung tâm vũ trụ cũng sẽ tận khả năng để chế biến theo yêu cầu của phi hành gia.

Dương Thế Hành và Nghê Quý Vĩnh ban đầu đều nghĩ rằng phòng cách ly sẽ là không gian để phi hành gia thích ứng với sinh hoạt ngoài không gian nên sẽ chẳng khác gì ngục giam mấy, đến khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thì hai người cứ tưởng đây là trò chơi trêu ngươi người.

“Haha, không ngờ ở đây lại như vậy!”

Danny ha hả cười, “Chúng ta sắp cưỡi tên lửa lên vũ trụ mà. Vạn nhất có sơ suất gì không thể trở về được thì để tránh khỏi phải tiếc nuối sau này, từ đây đến ba ngày trước khi phóng đi chúng ta có thể tùy ý ăn uống. Đây là luật lệ của tổng cục vũ trụ, sau đó thì sẽ trở về lại sinh hoạt tiêu chuẩn của trung tâm.”

Một ngày trước khi cách ly thì phi hành gia mới có thể nhìn thấy gia đình để nói lời từ biện. Sau khi vào trong phòng cách ly thì chỉ có vợ hoặc chồng đã qua kiểm dịch của trung tâm vũ trụ mới có thể đi vào, trẻ em dưới mười tám tuổi cũng không được tiến nhập.

Chuyện này có nghĩa rằng cho đến trước khi phóng đi, ngoài trừ Danny và V tỷ đã là vợ chồng cùng với vợ mới cưới của Nghê Quý Vĩnh thì bọn họ không thể gặp được người nhà nữa.

Trong thời gian ăn cơm, trung tâm vũ trụ mang đến di chúc bọn họ đã từng viết để xác nhận thay đổi lần cuối cùng, sau đó ký tên làm chứng.

Ngày thứ ba cách ly, vợ của Nghê Quý Vĩnh tới thăm. Cù Vũ Năng và Dương Thế Hành trực ban vừa ăn xong điểm tâm, vui vẻ chào buổi sáng Y Phương nhưng kỳ thực lúc đó là tám giờ tối. Tất cả mọi người đã bị mười lăm mười sáu lần mặt trời mọc rồi lặn trong một ngày khiến cho không thể xác định được thời gian bên ngoài nữa.

Trước khi phóng ra hai ngày, cũng là ngày cách ly thứ tư thì phi hành đoàn trở về lại với tiêu chuẩn làm việc và nghỉ ngơi hằng ngày của trung tâm vũ trụ, không được đụng vào bất cứ đồ ăn có chất kích thích, thuốc lá và rượu để bảo đảm trạng thái tốt nhất của thân thể.

Một ngày trước khi phóng ra, ban phụ trách bắt đầu giải thích nhiệm vụ cho phi hành đoàn lần cuối cùng.

Bốn giờ sáng cùng ngày phóng, phi hành gia cùng gia đình nói lời từ biệt cuối cùng với gia đình, sau đó lên xe đi đến bệ phóng tên lửa.

Ngày 07 tháng 06, nhiệt độ không khí là 30 độ, trời không mưa, là một ngày không mây đẹp trời rất thích hợp cho việc phóng tên lửa.

Các hãng truyền thông trên thế giới đã tập trung trên đảo vũ trụ, chứng kiến tên lửa chở người đầu tiên lên không, chấm dứt thời đại tàu con thoi.

Phi hành đoàn sau khi xuất phát hai tiếng đồng hồ thì tiến vào Người Tiên Phong II, ngồi lên vị trí của mình bắt đầu xác nhận các hạng mục.

Trái tim của Dương Thế Hành thình thịch thình thịch đập. Vốn cứ nghĩ rằng qua huấn luyện một thời gian dài như vậy hẳn đã quen với tất cả mọi thứ, ngay cả các sắp xếp trong khoang buồng lái bọn họ cũng đã thuộc làu thế nhưng trước thời khắc phóng ra mới phát hiện bản thân không có cách nào để tập trung vào máy móc trước mặt mà luôn có một loại cảm giác không thực.

“Tôi bắt đầu có cảm giác sung huyết não.” Nghê Quý Vĩnh oán hận nói. Phi hành gia đã ngồi ở trên vị trí của mình hơn hai tiếng cho đến trước chín phút đếm ngược, máu dưới chân đều dồn lên nửa người trên, đồng thời còn mặc đồ phi hành vũ trụ nặng 40kg trên người, khoảng thời gian chờ đợi thật sự rất dày vò. Bọn họ chỉ có thể ngồi nói phét tán gẫu với nhau để vượt qua sự chờ đợi dài dặc dằng này.

Trung tâm kiểm soáthiện tại đang đối mặt với nhiệm vụ quan trọng nhất đến giờ. Trong tòa nhà có hơn hàng trăm kỹ sư và nhà khoa học tập trung cho khâu chuẩn bị cuối cùng. Hiện trường vô cùng ồn ào. Tất cả mọi người đều lớn giọng để xác nhận hạng mục công việc của mình.

Trên các bàn làm việc thật dài, vị trí của mỗi người đều có một củ lạc. Đây là sự mê tín từ đến NASA. Từ những năm 60 bắt đầu thực hiện phương tiện du hành thì nhiệm vụ liên tục thất bại, cho đến khi có một người mang đậu phụng vào phòng kiểm soát thì bắt đầu thành công. Bởi vậy nên mỗi lần tàu vũ trụ phóng ra và quay về, mọi người dưới mặt đất đều chuẩn bị đậu phụng. Đám kỹ sư công trình mỗi người đều cầm một hộp lớn đậu phụng bỏ vào trong miệng nhai rào rạo.

An Lăng, Herbert và những người phụ trách tên lửa cũng đã ở hiện trường chuẩn bị.

Hai mươi ngày nay, An Lăng hầu như ở bệ phóng tên lửa cả ngày lẫn đêm để làm điều chỉnh sắp đặt lần cuối cùng, cho đến sáng hôm nay thì hắn chỉ có thể giám sát và điều khiển ở một nơi cách xa mấy kilomét. Tên lửa phóng ra sẽ xuất hiện khói dày kịch độc nên trong bán kính mấy cây số của bệ phóng đều không có người hoặc kiến trúc nào.

Màn hình của trung tâm vũ trụ chia làm nhiều phần, mỗi phần để kiểm soát các bộ phận bên trong và bên ngoài của tên lửa. Một màn hình trong đó chiếu cảnh phi hành đoàn bên trong buồng lái.

Sự hưng phấn của Dương Thế Hành có thể thấy được khi hắn nói chuyện với những người khác.

Từ đêm hôm đó, ngoài trừ nhiệm vụ giải thích thì An Lăng chưa từng gặp mặt với Dương Thế Hành. Tin nhắn của Dương Thế Hành chẳng bao giờ ngừng lại, cho đến mấy tiếng trước khi phóng đi hắn vẫn nhắn tin cho An Lăng.

Tôi sắp xuất phát, ngũ ngon.

An Lăng nắm chặt di động trong túi, trong lòng vô cùng kích động.

Dương Thế Hành rốt cuộc cũng sắp đạt được giấc mơ của hắn. Trên màn hình, Dương Thế Hành chói mắt không gì sánh được. Hai người chờ đợi mười năm, là vì… thời khắc này!

“Xác nhận tất cả nhân viên lắp ráp đã rời khỏi bệ phóng.” Một nhân viên lớn tiếng báo cáo.

An Lăng mang tai nghe, ngồi ở vị trí trung tâm hạ lệnh nói: “Hiện tại xác nhận hệ thống điện lực.”

“Đã biết!”

Trung tâm kiểm soát kết nối trực tiếp với NASA. Bên cạnh đó, những tổng cục vũ trụ của nước khác cũng rất chú ý đến tình hình ở đây lúc này. Nhân viên hậu phương ở đằng sau tấm thủy tinh tham quan, các đại biểu của trung tâm vũ trụ các nước khác và chính khách thì ngồi trên bục cao hơn, ngay cả Ivan cũng ở trong đó.

Gia đình của các phi hành gia được trung tâm đưa lên sân thượng của tòa nhà, còn người bình thường ngồi xem ở khán đài bên ngoài.

Màn hình nhiệm vụ của trung tâm xuất hiện lên chín phút đếm ngược khiến các nhân viên càng thêm khẩn trương.

Giám đốc trung tâm kiểm soát nhiệm vụ yêu cầu mọi người yên tĩnh lại, bắt đầu chuẩn bị đếm ngược phóng ra.

“Động cơ đẩy nhiên liệu lỏng đã sẵn sàng chưa?” Hắn dùng tiếng Anh hỏi. Bởi vì liên lạc trực tuyến với các quốc gia khác nên tất cả đều dùng tiếng Anh để giao tiếp.

“Sẵn sàng!” Nhân viên một bên hô to.

“Động cơ đẩy nhiên liệu rắn?”

“Sẵn sàng!”

“Hệ thống hướng dẫn?”

“Sẵn sàng!”

“Nhóm chương trình?”

“Sẵn sàng!”

“Hệ thống thông tin?”

“Sẵn sàng!”

Giám đốc trumg tâm điều khiển nhiệm vụ nhìn màn hình lớn hỏi: “Người Tiên Phong, mọi người sẵn sàng chưa?”

“Không thành vấn đề.” Danny nói, “Tất cả hệ thống đều bình thường.”

“Trước khi bắt đầu đếm ngược, mời mọi người tháo kính bảo vệ.”

Mọi người trong phi hành đoàn sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhanh nhẹn hoàn thành chỉ thị.

“Phi công, khởi động hệ thống năng lượng phụ trợ.”

“Đã biết.” V tỷ trả lồi, hệ thống năng lượng phụ trợ nằm phía trước vị trí phí lái nên đó là trách nhiệm của cô.

Cô đưa tay ấn nút rồi nói: “Sẵn sàng.”

“Khởi động hệ thống tự động.” Giám đốc trung tâm giám sát nói, “Đếm ngược ba mươi giây.”

Hàng trăm nhân viên trong trung tâm vũ trụ lúc này đều một mảng lặng ngắt như tờ, tất cả đều nín hơi chờ đợi.

“Đếm ngược hai mươi giây, châm ngòi tên lửa đẩy.”

Trong lòng mọi người bắt đầu đếm ngược. Phi hành gia ngồi trên tên lửa cũng cảm giác được rung động. Hàng ngàn gallons nước chảy bên dưới tên lửa của hệ thống hồng thủy (Water deluge system) có công năng làm giảm xóc rung động sau khi phóng ra để bảo vệ tên lửa và làm đòn bẩy đẩy tên lửa đi.

“Mười, chín, tám, bảy… Khởi động động cơ!”

Động cơ chính được đánh lửa. Tên lửa bắt đầu lay dộng.

“Ba, hai… một! Chúc mọi người may mắn, phi hành đoàn!”

Khóa cố định của bệ phóng được phá nổ, đồng thời tên lửa đẩy mang nguyên liệu rắn cũng được châm ngòi. Phi hành đoàn lập tức cảm nhận được một lực mạnh đem đẩy bản thân ra khỏi chỗ ngồi, âm thanh cực lớn như thể hàng trăm tia sấm chớp cùng lúc đánh xuống mặt đất, đinh tai nhức óc vô cùng. Rung động kịch liệt đến nỗi Dương Thế Hành gần như tưởng rằng tên lửa muốn nổ tung.

Sự chấn động này còn hơn cả trong phòng mô phỏng khiến cho trái tim của Dương Thế Hành không khống chế được mà kinh hoàng.

Tên lửa tựa hồ ngừng lại một lúc làm Dương Thế Hành trong nháy mắt nghĩ rằng có trục trặc phát sinh. Nhưng ngay lập tức như muốn phản bác hắn, nó rít gào bắt đầu rung động nâng lên.

Trọng lực càng lúc càng lớn. Đợi đến khi tên lửa thoát khỏi mây mù phát xạ thì có thể nhìn thấy chân trời từ từ mở rộng ở phía cửa kính của buồng lái. Khung cảnh càng lúc càng rộng ra, còn hơn cả lúc ngồi trên T-38 nhìn thấy. Cảnh vật như thể vừa bị chạm vào liền vỡ ra từng mảnh, sau đó biến thành những dải bông mây trắng.

Sức ép xuống ngực và trên lưng khiến người ta không thở nổi. Dương Thế Hành cảm thấy thân thể khẩn trương mà run, hai chân trở nên phù phiếm.

Trong túi của đồ vũ trụ có bùa hộ mệnh của hắn, lúc này đang dính sát vào người. Trọng lượng đó khiến người ta an tâm.

Âm thanh của tên lửa phóng ra một lát sau thì truyền đến trung tâm giám sát. An Lăng cảm giác được mặt đất hơn rung động và âm thanh ù ù bên tai.

Tên lửa trên màn nhìn như đang chậm rãi lên không, nhưng nếu dùng mắt thường thì không đến vài giây tên lửa khổng lồ đó chỉ còn lại một điểm nhỏ, sau đó biến mất trên bầu trời.

Trung tâm quản lý vẫn trong trạng thái đề phòng, không dám sơ suất trong lúc này.

“Một trăm hai mươi giây, tách bỏ tên lửa đẩy chất rắn.” Giám đốc trung tâm kiểm soát nói.

Hiện tại trong khoang tên lửa trọng lực đạt 4G, có điều Danny vẫn bình tĩnh kéo xuống van phanh nói: “Tên lửa đẩy thể rắn đã tách.”

Một nhóm nhân viên của trung tâm nhiệm vụ lập tức truy tìm vị trí rơi của tên lửa đẩy, chuẩn bị để thu về.

“Chụp phân gió tách rời!” Nhân viên kiểm soát nhắc nhở.

“Chụp phân gió và tên lửa thoát hiểm đã tách rời.” Danny nhìn thiết bị nói.

“Hai trăm năm mươi giây, tên lửa thứ hai tách rời.”

Giám đốc trung tâm kiểm soát nói.

Nhóm nhân viên phụ trách tên lửa thứ hai cũng bắt đầu làm việc.

Hiện tại, Người Tiên Phong II đang dựa vào tên lửa thứ ba của RocketMan để tiếp tục vượt qua bầu trời. An Lăng chăm chú nhìn màn hình, trái tim như bị ai nắm chặt lấy.

Kế tiếp là khoảng thời gian khó khăn nhất. Năm phút đồng hồ trôi qua kể từ khi tên lửa phóng ra nhưng khiến người ta không khỏi nghĩ vĩnh viễn cũng không dài đến như vậy.

“Đi vào quỹ đạo, tên lửa thứ ba tách rời.”

Giám đốc trung tâm kiểm soát nói.

Qua một lát sau, âm thanh của Danny hơi hưng phấn truyền đến: “Trung tâm vũ trụ, tên lửa thứ ba đã tách rời. Pin năng lượng mặt trời và bảng ăn ten đã mở, hoạt động bình thường. Chúng ta đang đi vào quỹ đạo và trạng thái vô trọng lực!”

Trong nháy mắt tiếng hoan hô vỡ òa. Các nhà khoa học và kỹ sư ôm nhau hoan hô, đây đó động viên tinh thần cho nhau khiến cho lần phóng ra thành công này càng thêm vui mừng.

Hình ảnh trong khoang lái vì rung động mà gián đoạn đường truyền lần thứ hai xuất hiện trở lại. Các phi hành gia đều đã rời khỏi chỗ ngồi, bồng bền trong không gian khoang thuyền.

An Lăng nhìn thấy hình ảnh của Dương Thế Hành lướt qua trên màn ảnh, thấy hắn đang rất hài long mà múa may. An Lăng không khỏi nắm chặt nắm tay, bỗng xúc động muốn rơi nước mắt.

Herbert ha hả cười, dùng sức ôm lấy An Lăng nói: “Chúc mừng cậu, cố gắng của cậu đã có hồi báo!”

Herbet cầm cây kéo trên bàn cắt đứt cà vạt của mình, sau đó đem kéo đưa cho An Lăng. An Lăng không nói gì mà cắt cà vạt của mình xuống.

Herbert giơ cao mảnh vải trên tay, kêu lớn: “Ê, mọi người còn chờ gì nữa!!”

Các kỹ sư lập tức phục hồi tinh thần, đều lấy ra kéo mình chuẩn bị sẵn mà cắt xuống cà vạt của bản thân tung lên trên không.

Nhất thời những mảnh cà vạt bay khắp không gian trong trung tâm nhiệm vụ như ruy băng hân hoan chúc mừng, khiến người ta không khỏi hoa mắt.

Mọi người hoan hô, hân hoan và hưng phấn đến khó có thể che dấu.

Người Tiên Phong II còn cách mục tiêu 347 kilomét, cách trái đất 160 kilomét, nghiêng 51.6 độ theo quỹ đạo hình eclip so với xích đạo, lấy vận tốc 8km/s bay quanh địa cầu.

Trong khoang buồng lái, phi hành đoàn bắt đầu cởi đồ vũ trụ ra, thay bằng quần áo lao động nhẹ nhàng, bắt đầu làm quen với môi trường làm việc vô trọng lực.

Dương Thế Hành tay vịn cái ghê, dùng lực nhẹ một cái thì cả thân thể nhào về phía trước… hoặc có thể nói là bay đến chỗ lái. Trong vũ trụ hoàn toàn mất đi khái niệm trái phải trên dưới, trần nhà cũng trở thành sàn nhà, hoàn toàn phá vỡ khái niệm không gian vốn có. Trong khoang không còn trọng lực khiến người ta không khỏi nghĩ diện tích sử dụng lớn hơn hẳn bình thường.

Hắn di động thân tể đến chỗ hai người lái. Danny và V tỷ đang kiểm tra màn hình kiểm soát để đảm bảo các thiết bị đều đang hoạt động bình thường.

V tỷ quay đầu nói: “Đi ra chỗ khác chơi đi, đừng đến đây quấy rối.”

Dương Thế Hành cười hì hì nói: “V phu nhân, mặt của chị… có vẻ sưng lên kìa.”

V tỷ bình thản đáp: “Cậu cũng thế, A Hành.”

Ở trong không gian vô trọng lực, chất lỏng trong cơ thể cũng sẽ nổi bồng bềnh nên mặt người nào người nấy đều có chút sưng lên.

Dương Thế Hành trở lại chỗ ngồi, Cù Vũ Năng từ đơn vị trọng tải quay lại nói: “Không có vấn đề gì cả. Các thiết bị đều tốt.”

Nghê Quý Vĩnh nhìn đồ phi hành vũ trụ nói: “Đồ vũ trụ bình thường mặc vào nặng muốn chết, hiện tại… lại có thể nổi bồng bềnh trong không gian, cảm giác này thật kỳ quái.”

Chiếc loa bên cạnh truyền đến âm thanh từ mặt đất vang lên: “Phi hành đoàn đừng buông lỏng. Một lát nữa còn phải kết nối với trạm vũ trụ.”

“Đã biết!” Dương Thế Hành nói với microphone, nhìn vào màn ảnh cười: “Đã xác nhận cổng kết nối và khoang phong kín hoạt động bình thường.”

Nhân viên trong trung tâm vũ trụ tiếp tục vội vã thu thập và phân tích số liệu của tốc độ phóng ra, góc độ và những dữ liệu khác để có thể giúp cho nhiệm vụ kế tiếp thêm thuận lợi.

An Lăng cũng không rảnh rỗi, dùng màn hình tia laser để kiểm tra xem thân của Người Tiên Phong II có bất cứ tổn hại nào hay không. Chỉ cần một lớp cách nhiệt bé bằng nắm tay bị tróc ra đều có thể mang đến nguy hiểm cho đợt đi trở về.

Người Tiên Phong II dự tính sau bảy phút sẽ kết nối với trạm vũ trụ. Trung tâm vũ trụ đang liên lạc với nhân viên trên trạm vũ trụ và NASA.

Từ màn hình của Người Tiên Phong II đã thấy được hình ảnh của ISS.

Trạm vũ trụ quốc tế được hợp tác xây dựng bởi mười sáu quốc gia, bộ phận nòng cốt dài 300 thước đủ để hỗ trợ tấm pin mặt trời với diện tích lượng tử một mẫu Anh.

Cấu tạo của trạm khá phức tạp. Nước Nga phụ trách khoang thuyền sinh hoạt, nước Mỹ thiết kế trạm làm việc robot, Canada chế tạo cánh tay cơ giới, Đức chế tạo khoang thuyền thí nghiệm Colombia, khoang thuyền thí nghiệm Hy Vọng và sàn thí nghiệm lộ thiên của Nhật Bản. Trong đó, tổ ba khoang thuyền liên tiếp nhau của ISS do Italy chế tạo, phía trên vận chuyển hệ thống sinh hoạt của ISS, cũng là nơi để tiến hành cập bến.

Khi tận mắt nhìn thấy ISS, Dương Thế Hành nghĩ nó nhìn còn lớn hơn so với dữ liệu cung cấp.

“Hiện tại bắt đầu tiến hành kết nối thủ công.” Bộ đàm truyền đến âm thanh từ trung tâm kiểm soát dưới mặt đất.

Danny ấn nút trả lời: ” Bắt đấu cuốn ngược.”

Màn hình hiển thị cửa tiếp nối phía đối diện, mà máy tính cũng số hóa hình ảnh xong, rất nhanh tính toán ra cự ly và sai số.

“Đã cuốn xong, hiện tại cách cự ly mười mét.”

Danny thông báo, nhân viên trung tâm kiểm soát đáp lại: “Đã chỉnh sửa sai số!”

V tỷ nhìn qua cửa sổ, quan sát cự ly bằng mắt thường. “Góc độ có hơi nghiêng.”

Cô ngồi trở lại vị trí, bắt đầu chỉnh lại góc độ.

Hệ thống tự động của Người Tiên Phong II tinh chỉnh truyền lại về trung tâm dưới mặt đất.

“Sáu mét, năm mét… bốn, ba, hai, một!”

Thân máy của Người Tiên Phong II rung động một chút rồi bình tĩnh trở lại.

“Kết nối hoàn thành. Kết quả phân tích không có tình trạng bất thường, bắt đầu tăng áp lực!”

Nhóm Dương Thế Hành ba người đi vào khoang phong kín. Dương Thế Hành nhìn đồng hồ trên tay liên tục nhảy số.

“… 0.6, 0.7, 0.8! Hiện tại khí áp đạt 0.8, chỉ số dưỡng khí bình thường!”

Cánh cửa hình tròn của khoang thuyền chậm rãi mở ra, đứng ở bên kia là ba người phi hành gia ở trên trạm vũ trụ. Bọn họ nhìn nhóm Dương Thế Hành tươi cười: “Chào mừng đến với trạm vũ trụ quốc tế. Chúc mừng mọi người!”

Màn hình dưới trung tâm mặt đất hiển thị trạm vũ trụ kết nối hoàn thành. Các nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm gỡ xuống tai nghe, bắt tay nhau chúc mừng nhiệm vụ bước đầu thành công.

Tên lửa phóng ra chỉ có mấy tiếng đồng hồ nhưng quốc gia và mọi người đã tiêu tốn hơn mười năm và khoản tài chính khổng lồ để có thể hoàn thành. Truyền thông của các quốc gia đã đem tin tức phóng thành công truyền về nước mình, hàng trăm đài truyền hình của các nước cùng tiếp song lần lên không này.

Bộ phận PR của trung tâm vũ trụ lập tức tuyên bố việc kết nối thành công, các phóng viên ở khu truyền thông cũng không nhịn được vỗ tay hoan hô.

Lại thêm một quốc gia nữa độc lập lên được vũ trụ có nghĩa là cạnh tranh trong phương diện này sẽ bắt đầu gay cấn trong tương lai. Tin tức trung tâm vũ trụ có khả năng hợp tác với nước Nga cũng được truyền ra khiến cho mọi người không khỏi quan tâm đến phát triển sau này.

Mọi người vui vẻ chúc mừng thì An Lăng nhìn màn hình hiển thị cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ đầu đến cuối mục đích của hắn hoàn toàn không liên quan đến việc phát triển tiến bộ vũ trụ và các loại cạnh tranh, chỉ cần người kia bình an thì đó là gặt hái lớn nhất của hắn rồi.

Trên trạm vũ trụ quốc tế có ba người phi hành gia, trong đó hai người nước Nga và một là Nhật Bản.

Dương Thế Hành đi đến phí trước, dùng sức ôm lấy ba người kêu lên: “Đã lâu không gặp, Peter, Victor, còn có anh Ogihara!”

Hai người râu quay nón dùng sức vỗ lưng Dương Thế Hành, thiếu chút nữa làm Dương Thế Hành bay đi. Bọn họ vui vẻ nói: “Bên các cậu thật đúng là thành công thật. Quá tốt rồi. Đợi lát nữa chúng ta chúc mừng một chút!”

Ogihara vội hỏi: “Không được. Các anh đã quyên lần trước vì các anh uống rượu gây sự ở trạm vũ trụ mà ESA (Tổng cục vũ trụ Châu Âu) đã quyết định ATV (phi thuyền không người lái) gửi đi cũng không bổ sung rượu sao?”

Danny và V tỷ rời khỏi buồng lái đi đã đến khoang phong kín cùng mọi người nói chuyện. Danny nói: “Nhanh làm quen với hoàn cảnh một chút. A Hành đợi một chút rồi chuẩn bị EVA.”

“A? Nhanh như vậy đã ra hoạt động ngoài khoang thuyền? Quá tốt!” Dương Thế Hành nắm tay nói. “Có điều tôi nhớ không phải lần đầu tiên là ngày mai mà?”

Danny gãi gãi đầu nói: “Ổ trục hình U bên cổng kết nối có chút sai lệch nên cần phải gỡ xuống trước. Mô đun ngày hôm trước phóng ra đã được cánh tay cơ giới đem đến vị trí xác định, ngày mai có thể bắt đầu lắp ráp.”

Dương Thế Hành duỗi thân người: “Cũng không cần quen hoàn cảnh đâu, tôi muốn EVA một chút. Như vậy tôi đi đến khoang thư giãn chuẩn bị trước. Được chứ, trung tâm?”

Câu nói cuối cùng hắn nhìn vào màn hình hỏi. Không lâu sau đó trung tâm vũ trụ truyền đến trả lời: “ALPHA (tên gọi máy vô tuyến của trạm vũ trụ quốc tế), chấp nhận phi hành gia Dương Thế Hành ra khỏi khoang thuyền hoạt động.”

Peter và Victor hai người tán gẫu với những người còn lại trong khi Ogihara dẫn Dương Thế Hành đi đến khoang thuyền thư giãn.

Khoang thuyền thứ hai nằm ở cánh tay cơ giới II của Canada. Khi Dương Thế Hành hoạt động ngoài khoang thuyền cũng sẽ nối dây với cánh tay cơ giới này để tiến hành.

Phi hành gia trước khi đi vào trạng thái chân không phải tiến hành thả lỏng để tránh không bị say nitơ. Trước khi bắt đầu hoạt động ngoài khoang thuyền thì phi hành gia phải vận động cường độ cao trong mười phút để bài trừ khí ni tơ ra khỏi cơ thể, đồng thời phải mang mặt nạ dưỡng khí oxy tinh khiết. Sau đó van không khí của khoang thuyền sẽ hạ áp lực xuống thấp, vận động xong phải ở trong hít thở oxy tinh khiết thêm ba mươi phút rồi bắt đầu mặc đồ phi hành cho việc hoạt động bên ngoài không gian.

Bộ đồ phi hành vũ trụ cho hoạt động bên ngoài không gian có một chiếc ba lô đeo máy duy trì áp suất không khí để thở, kiểm soát nhiệt độ, máy cung cấp ánh sáng, máy thu thanh và hệ thống năng lượng điện, có tổng trọng lượng là 60kg.

Bộ đồ phi hành được tạo thành bằng nhiều loại chất liệu khác nhau có trọng lượng rất nặng, khi mặc vào sẽ làm người ta cảm giác như đang mặc một đồ bằng xi măng, rất khó để bước đi. Mặc dù ở trong môi trường vô trọng lực nhưng vật thể vẫn còn khối lượng nên muốn di chuyển thì phải dùng sức mới được.

Dương Thế Hành tốn gần hai tiếng đồng hồ để mặc vào bộ đồ phi hành và kiểm tra các chứ năng của nó, rồi trở lại khoang thư giãn để hít thở oxy tinh khiết thêm 60 phút mới hoàn thành quá trình. Hắn đi vào khoang phong kín chờ đợi nhiệm vụ.

“Chuẩn bị mở cửa.” Âm thanh của Ogihara truyền đến.

Dương Thế Hành nhìn qua máy chụp ảnh bên trong khoang làm một tư thế YA, sau đó cửa khoang từ từ mở ra.

Đối diện Dương Thế Hành, chính là trái đất.

Trạm vũ trụ vừa chạy đến vị trí có ánh sáng mặt trời. Hắn nhìn thấy được Thái Bình Dương, Châu Á, quốc gia của mình và đảo vũ trụ. Từ không gian nhìn xuống thì đạo vũ trụ là một màu trắng, tựa như viên ngọc trai được khảm lên mặt biển xanh biếc.

Sông ngòi và núi non, thảo nguyên bát ngát, sa mạc, những đô thị lớn đều có thể nhìn rõ ràng từ vị trí của trạm vũ trụ. Trên bầu trời của một nước nào đó dày đặc mây mù, lấp lóe chớp điện màu tím.

Ngày và đêm của trái đất được chia bởi ranh giới mờ. Theo sự chuyển động của trái đất mà ranh giới bên phần tối dần dần biến thành màu cam, sau đó được nhuộm thành nhiều màu sắc nhìn giống như dải ánh sáng đang thôn phệ lấy hắc ám vậy. Mặt biển được ánh mặt trời chiếu đến lấp lánh vảy bạc, đất liền bị tuyết trắng bao phủ phản chiếu quang mang màu xanh.

Xung quanh trái đất được bao phủ bởi một tầng sương bạc nhàn nhạt, cho dù đêm tối có bao phủ xuống thì tầng sương này cũng không biến mất. Đó là tầng khí quyển, nhìn xa xa như thể đó là ánh sáng tỏa ra từ trái đất.

Bản thân hắn sống trên trái đất gần ba mươi năm, lần đầu tiên hắn nghĩ rằng hành tinh này đẹp đến khó có thể tin được, còn rộng để độ bản thân đã ở trên vũ trụ rồi vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Nếu muốn nhìn thấy toàn bộ trái đất ở trong mặt nhất định phải bay xa hơn, xa hơn nữa…

Dương Thế Hành nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của bản thân cùng với âm thanh vận hành của máy móc bộ đồ. Ngoài trừ những tiếng nhỏ bé đó, trong không gian không còn một tiếng động nào.

Máy vô tuyến của đồ phi hành vũ trụ truyền đến âm thanh rè rè: “Đây là trung tâm kiểm soát mặt đất, xin trả lời.”

Dương Thế Hành nghe thấy âm thanh đó không khỏi sửng sốt, cho dù vì khoảng cách quá xa khiến thanh âm có chút khác biệt, nhưng giọng điệu này hắn lập tức biết đó là ai.

“Tôi nghe rõ, An Lăng… chủ nhiệm.”

Trung tâm kiểm soát trên mặt đất, các nhân viên đang tập trung cùng một chỗ để kiểm soát hoạt động ngoài không gian của Dương Thế Hành, mà người chỉ đạo hắn tu sửa chính là người chịu trách nhiệm tên lửa An Lăng.

Máy quay trên bộ đồ phi hành sẽ chiếu ra hình ảnh Dương Thế Hành nhìn thấy, bởi vậy nên mọi người cũng được nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp mà hắn chứng kiến khi vừa bước ra khoang thuyền.

Những phi hành gia từng ra ngoài không gian hoạt động đều sẽ gặp phải trường hợp như vậy. Trước hình ảnh bao la hùng vĩ, không ít lần họ phải lắc đầu để tỉnh tác lại mới có thể tập trung làm việc được.

Thấy hình ảnh Dương Thế Hành chứng kiến, An Lăng nhớ đến trước đây Dương Thế Hành từng nói rằng, hai người bọn họ sẽ cùng đi mặt trăng, và từ mặt trăng ngắm nhìn lại địa cầu.

Tuy rằng chuyện này không có khả năng thực hiện được, nhưng ít ra hắn có thể nhìn qua màn hình mà thấy được những gì Dương Thế Hành đang trải nghiệm.

Nghe được Dương Thế Hành trả lời, An Lăng nói: “Thế Hành, tôi cũng đang kết nối với phi hành gia Ogihara, anh ta sẽ điều khiển cánh tay cơ giới đưa cậu đến vị trí xác định.”

“Đã biết.” Dương Thế Hành dừng lại một chút rồi nói: “Thật vui vì nghe thấy âm thanh của anh.”

Giọng nói của Dương Thế Hành tràn ngập tình cảm ấm áp khiến An Lăng không khỏi mỉm cười nói: “… Tôi cũng vậy.”

“Chuẩn bị bắt đầu nhé!” Tiếng của Ogihara vang lên tràn đầy hưng phấn. Đáng lý thời gian này là đến phiên ngủ của anh, nhưng vì lo lắng khả năng điều khiển máy cơ giới của Peter và Victor nên Ogihara đành tự thân vận động.

Cánh tay cơ giới chậm rãi di chuyển, còn Dương Thế Hành rất cẩn thận ổn định cơ thể của mình. Làm việc trong vũ trụ không cần tốc độ, quan trọng nhất là độ an toàn và chính xác.

Dương Thế Hành nhìn dưới chân là một khoảng vũ trụ vô ngần, không đứng trên mặt đất bằng phẳng mà di chuyển có chút không thực làm trái tim hắn đập nhanh hơn. Mặc dù đã được huấn luyện mô phỏng không biết bao nhiêu lần nhưng một khi trải nghiệm được đến thực tế thì cảm giác lại hoàn toàn bắt động.

Trong bể bơi, dây thừng lỏng có thể chỉnh lại, tua vít tuột tay có thể nhặt lên nhưng trong vũ trụ không gian thì Dương Thế Hành có thể sẽ bị trôi đi, dụng cụ bị đánh rớt sẽ bay ra và có khả năng gây hư tổn cho trạm vũ trụ. Chỉ cần phát sinh một sai lầm nhỏ thì hậu quả cũng khó mà tưởng tượng nổi.

“Thế Hành, tim cậu đập hơi nhanh đấy.” Nhận được báo cáo từ một nhân viên, An Lăng nói.

Dương Thế Hành hít sâu một hơi, nói: “Tôi hiện tại vừa khẩn trương vừa hưng phấn, trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy.”

Vũ trụ chân không đã không còn trở ngại về không khí, cũng không thể phân biệt được khoảng cách. Những ngôi sáo chói mắt thoạt nhìn như chỉ cần đưa tay ra là đụng được, thỉnh thoảng còn có những quả cầu lửa như sao băng xẹt qua bên cạnh. Nhưng hắn biết những ngôi sao đó đều cách xa đến một triệu, hoặc thậm chí là hàng trăm triệu năm ánh sáng.

“Không phải khẩn trương, tôi sẽ hướng dẫn từng bước một cho cậu.” An Lăng nói, “Đợi xong việc rồi cậu có thể thoải mái ngắm nhìn.”

Dương Thế Hành đóng chặt hai mắt lại rồi mở ra nói: “Biết có anh bên cạnh làm tôi yên tâm hơn rất nhiều. Cảm ơn, An Lăng.”

Chỉ có nhân viên trong bộ nghiên cứu và phát triển tên lửa cùng với các phi hành gia biết quan hệ của Dương Thế Hành và An Lăng rất tốt. Các nhân viên trong trung tâm kiểm soát khi nghe cuộc đối thoại của hai người thì khá bất ngờ, không nghĩ Dương Thế Hành và An Lăng lại quen thân đến như vậy.

Cánh tay cơ giới đem Dương Thế Hành chầm chậm đi đến vị trí xác định. An Lăng nhìn qua máy quay của Dương Thế Hành xác định bộ phận cần được tu sửa. Cổng kết nối giữa Người Tiên Phong II và trạm vũ trụ có một ổ trục bị chênh, làm hai khung máy mặc kẹt trong vị trí rất kì cục, nếu sau này ngắt ra sẽ rất khó khăn.

Dương Thế Hành vươn tay kéo một chút nhưng không si nhê gì.

Hắn nhìn bàn tay của mình, thử xòe ra.

Khi vừa đi vào vũ trụ chân không thì toàn bộ bộ đồ phi hành sẽ phồng lên, không khí sẽ tràn ngập trong đó. Tuy nhiên, việc khom lưng hoặc co chân sẽ rất khó khăn, giống như một người dùng tay không để lật ngược lại xăm lốp xe được bơm căng vậy.

Khi mặc vào đồ du hành, muốn cử động các đốt ngón tay phải dựa vào hệ thống móc xích và ròng rọc mới nhúc nhích được. Trong đó, bao tay là bộ phận khó thích ứng nhất. Nó giống như là một bong bóng hình bàn tay, muốn làm những động tác nhỏ nhặt thì phải hao rất nhiều công sức mới lấy ra được đồ dùng.

“Thế Hành, cậu cùng kiềm kẹp nó ra thử.”

Dương Thế Hành lấy ra chiếc kiềm trong bọc dụng cụ, đưa vào giữa hai khung máy kẹp lấy rồi dùng lực kéo ra, “Chặt quá, không giữ được.” Dương Thế Hành thở một hơi nói.

Trên thực tế, du hành vũ trụ cũng không thoải mái dễ chịu như người dân thường nghĩ, mà ngược lại phải hao tốn rất nhiều sức lực. Trên người Dương Thế Hành đã vã mồ hôi, bởi vì không có trọng lực nên mồ hôi cũng không kết giọt rớt xuống mà dính trên da, dù có hệ thống thông gió bên trong nhưng vẫn khá khó chịu.

“Đến gần một chút để tôi nhìn đi.” An Lăng nói.

Dương Thế Hành đem máy quay lại gần. Đồng thời cầm máy thổi đi bụi trên ống kính và ổ trục. An Lăng nhìn kỹ, nếu như muốn lấy ổ trục ra khả năng chỉ có nước đợi Người Tiên Phong II rời đi mới có thể làm được.

” An Lăng, nếu không kẹp được thì tôi trực tiếp đập nó đi được không?”

“Như vậy khả năng sẽ ảnh hưởng đến khung máy…” An Lăng trả lời. Ban đầu hắn cũng nghĩ đến cách này, nhưng nếu có sơ xuất gì thì có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của Người Tiên Phong II lúc quay về.

“Tôi sẽ rất cẩn thận. Chứ để nó kẹt ở đó cũng không ổn.” Dương Thế Hành nói.

Giám đốc trung tâm kiểm soát đã ở bên cạnh An Lăng quan sát, nhíu mày nói: “Như vậy có mạo hiểm quá không?”

An Lăng suy xét một chút rồi nói: “Cứ để phi hành gia Dương làm đi.” Nói xong hắn liền ấn nút vô tuyến nói: “Thế Hành, cần phải cực kỳ cẩn thận. Đồng thời cậu cũng chú ý một chút, trên quỹ đạo có rất nhiều rác vũ trụ, ở ngoài thời gian dài phải chú ý.”

“Tôi biết rồi.”

Dương Thế Hành nhìn thấy trên vách của trạm vũ trụ có một vết lõm có đường kính chừng 10cm do cát vũ trụ có vận tốc cao đập vào. Đây là một trong những nguy cơ tiềm tàng của vũ trụ.

Hắn định thần lại, lấy ra một cây búa nhỏ đưa vào khe hở, cẩn thận đập. Cánh tay cơ giới treo người hắn lên nên không thể làm động tác quá mạnh,nếu không sẽ gây giao động ảnh hưởng đến cánh tay cơ giới rồi truyền đến những bộ phần khác của trạm vũ trụ.

Dương Thế Hành động tác chầm chậm nhẹ nhàng, đập hơn mười lần ổ trục vẫn không di động nửa phần.

“Này, An Lăng. Anh biết tôi lên vũ trụ phát hiện lớn nhất là điều gì không?” Dương Thế Hành một bên đập, một bên nói, “Tôi vẫn luôn hướng lên vũ trụ, không lúc nào không nghĩ đến chuyện này… Nhưng đến hôm nay ở đây rồi thì tôi mới phát hiện toàn bộ vũ trụ đẹp nhất vẫn là trái đất. Kỳ lạ không?”

“Cậu muốn về nhà sao?” An Lăng dịu dàng hỏi.

“Nói đùa. Hành tinh duy nhất tôi nhìn thấy chỉ có một mình trái đất, tôi còn muốn nhìn nhiều hành tinh nữa rồi mới quyết định. Tôi nghĩ sao hỏa có lẽ thích hợp với tôi hơn.” Dương Thế Hành hì hì cười nói.

… Thích hợp nhất với Dương Thế Hành hẳn là mặt trời mới đúng, An Lăng nghĩ thầm. Đều tràn đầy sinh lực mà không ngừng bốc cháy, ánh sáng và sức nóng mãnh liệt không bao giờ tắt mà xuyên thủng bóng tối vô tận.

Trên màn hình có thể nhìn thấy Dương Thế Hành liên tục đập ổ trục, đột nhiên hỏi: “An Lăng, anh biết tôi mang theo bùa hộ mệnh gì không?”

An Lăng suy nghĩ một chút, nói: “Ảnh chụp với gia đình.”

“Đúng rồi. Hình gia đình của tôi gom lại một chỗ cùng với bùa hộ mệnh của những người khác. Đại ca treo nó trong khoang buồng lái. Chúng tôi dùng bùa hộ mệnh để phán đoán trạng thái vô trọng lực đó.”

Dương Thế Hành vừa cười vừa nói: “Bùa hộ mệnh của bọn họ rất buồn cười. Nghê 囧 đem nhẫn kết hôn và bùa hộ mệnh của mẹ cậu ta đi chùa cầu cho buộc vào một chỗ, đại ca cũng cầm nhẫn đính hôn với một cái bình thắng được trong trận vật tay hồi trẻ, A Năng thì mang ảnh của gia đình với mô hình phim hoạt hình!”

Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về trái đất. Lúc này, trạm vũ trụ đang quay bên phần tối của trái đất, thoạt nhìn rất yên bình.

“Thật ra tôi không chỉ mang theo ảnh chụp của gia đình.”

Dương Thế Hành chuyển đường nhìn xuống trước ngực mình.

Hắn ngừng lại động tác, thong thả mở cái túi trước ngực ra. Mọi người trong trung tâm kiểm soát nhìn theo cử động của hắn, có vẻ rất hứng thú.

Dương Thế Hành mang ra một tấm ảnh đã có chút phai màu vì năm tháng, nhưng hai người trong ảnh chụp nhìn vẫn rất sống động, như không bị ảnh hưởng chút nào bởi thời gian.

Đó là tấm ảnh treo trong phòng làm việc của Dương Thế Hành, bức hình chụp hắn và An Lăng thời trung học.

“Đối với tôi mà nói, quan trọng nhất chính là gia đình, đồng nghiệp và cả anh nữa, An Lăng. Đồng nghiệp đã cùng đi với tôi rồi, bởi vậy nên tôi chỉ mang theo hai tấm ảnh chụp.

Tay hắn chậm rãi mơn trớn tấm ảnh. “Sau này, tôi cũng chỉ mang theo ảnh của người nhà.”

An Lăng nhìn màn hình, hoàn toàn không chú ý đến những bàn tán khe khẽ không hiểu sự tình của những nhân viên khác.

Những lời này cũng chỉ có An Lăng và Dương Thế Hành hiểu, nhưng cách hiểu của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

An Lăng bỗng cảm thấy ngực có chút đau đớn, nghĩ rằng đây là lúc Dương Thế Hành thực sự buông tay.

Dương Thế Hành đem ảnh chụp bỏ lại vào trong túi, tiếp tục công tác trên tay. Bàn tay của hắn đau nhức, bao tay đầy khí phát cứng nên phải dùng rất nhiều lực so với bình thường mới có thể cầm chắc được dụng cụ. Tuy nhiên, hăn vẫn đang duy trì tốc độ và lực như ban đầu, cẩn thận đập ổ trục.

Mặc dù khá chậm nhưng ổ trục bắt đầu lỏng ra. Qua hơn hai tiếng gõ của Dương Thế Hành thì linh kiện rốt cục cũng thuận lợi đi vào ổ.

Trung tâm kiểm soát mặt đất cùng với trạm vũ trụ lập tực kiểm tra. Tình trạng của Người Tiên Phong II hoàn toàn bình thường, không có một chút tổn hại nào.

Nhân viên của trung tâm không khỏi vỗ tay. Đây là lần du hành vũ trụ đầu tiền của trung tâm vũ trụ từ khi được thành lập, nhiệm vụ thực hiện tương đối thành công.

Dương Thế Hành thở dài một hơi, đem cây búa bỏ lại vào trong bao, sau đó nằm bên bức tường ngoài của trạm vũ trụ. Nhìn qua màn hình có thể biết hắn đang si mê ngắm nhìn trái đất và sao trời.

“Trung tâm, tôi tự đáy lòng nghĩ các anh hãy để cho các nghệ sĩ lên đây đi.” Dương Thế Hành tán tụng, “Để có thể diễn tả hết cảm giác trong lòng thì chỉ có họa sĩ và nhà văn mới làm được trọn vẹn thôi phải không?”

An Lăng cười cười nói rằng: “Cậu làm rất tốt, chúc mừng.”

Dương Thế Hành đột nhiên trầm mặc, một hồi lâu, âm thanh của hắn mới vang lên: “Bởi vì tôi biết anh đang nhìn tôi. Chỉ cần biết sự tồn tại của anh thì tôi sẽ có động lực để làm thật tốt.”

Những lời này nói ra khiến các nhân viên đang bàn tàn to nhỏ đột nhiên yên tĩnh lại, một bên làm bộ xem xét tư liệu trong tay một bên len lén nhìn phản ứng của An Lăng.

An Lăng nhìn màn hình, trong mắt phản chiếu lại hình ảnh Dương Thế Hành đang ngắm nhìn.

“Từ lần sau, tôi sẽ không mang theo ảnh chụp của anh nữa…”

Dương Thế Hành nói đến phân nửa, đột nhiên đưa tay chỉnh máy quay. Sau một loạt tiếng động lạch cạch thì xuất hiện trên màn hình chính là gương mặt của Dương Thế Hành. Hóa ra hắn đem máy quay từ trên đồ phi hành mang xuống quay bản thân mình.

Gương mặt hắn hơi đỏ, không biết là vì nóng bức hay do vừa nói ra những lời khó mở miệng.

Dương Thế Hành giương mắt nhìn, nghiêm mặt nói: “Bởi vì một ngày nào đó, tôi sẽ dẫn anh đi theo, chúng ta sẽ ngồi ở mặt trăng ngắm nhìn trái đất nơi chúng ta lớn lên. Đây là lời hứa của chúng ta vậy nên anh không thể đi. Nếu không anh sẽ nợ tôi cả đời.”

Những lời này như đang tỏ tình khiến nhân viên đang làm việc ồ lên một trận.

An Lăng mím môi, khó nén rung động và hoảng hốt trong lòng. “Thế Hành, cậu đang làm cái gì vậy?”

“Tôi… tôi đang theo đuổi anh!” Dương Thế Hành đỏ mặt thành khẩn nói. Hắn ngưng mắt nhìn ống quay của máy như muốn xuyên thấu qua máy móc mà nhìn đến An Lăng phía đối diện.

Trung tâm kiểm soát mặt đất rơi vào một sự tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều hiểu đây không phải là lúc mở miệng xen vào.

“Thế Hành, cậu…”

“Tôi biết, mặc dù lúc này tôi vẫn chưa đủ để anh tin tưởng nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!” Khuôn mặt của Dương Thế Hành dính sát vào máy quay nhưng muốn An Lăng có thể nhìn thấy sự quyết tâm của hắn. “Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi anh, cho đến khi anh tin tôi mới thôi. Dù là mười năm, hai mươi năm tôi cũng sẽ không từ bỏ anh đâu!”

An Lăng gần như đưa tay đầu hàng với hành vi ngu xuẩn này của Dương Thế Hành. Dám trước mắt bao nhiêu người nói ra những lời như vậy… Cổ họng hắn khô khốc, cay đắng nói: “Thế Hành, như thế chỉ hại cậu…”

Dương Thế Hành nở nụ cười, cười đến sáng lạn như thể hắn không có bất kì lo lắng hay gánh nặng nào cả. “Tuần trước khi gặp gia đình tôi đã nói với bọn họ rằng tôi cả đời này chỉ thích một người. Đại cả và V tỷ mọi người cũng đều đã biết bọn họ đều cổ vũ tôi nên làm chuyện mình muốn. Những người quan trọng trong cuộc đời tôi đều ủng hộ quyết định của tôi rồi,  kế tiếp… chỉ còn lại anh mà thôi.”

Hắn ngừng lại, nửa oán giận nửa thoải mái nói: “An Lăng, anh lo lắng quá nhiều. Cho dù tôi thích anh thì chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và tiền đồ của tôi cả. Nếu như không có tôi thì còn ai có thể đảm nhiệm được những công việc phức tạp như thế này? Việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng sắp tới nhất định cũng sẽ có tôi. Cho dù có người bất mãn với chuyện đó thì tôi cũng sẽ thể hiện thực lực của mình cho bọn họ ngậm miệng lại.”

An Lăng kinh ngạc nhìn chăm chú vào màn hình, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Hắn chưa từng nghĩ đến Dương Thế Hành có thể làm ra hành động to gan đến vậy. Thế nhưng, hắn càng lo lắng Dương Thế Hành sẽ vì như vậy mà bị tổn thương, nếu để gương mặt của người này hiện lên một tia đau khổ nào thì An Lăng không thể tha thứ cho bản thân mình được.

“An Lăng, tôi cũng đã nghĩ đến nhất định sẽ có người bất mãn với tôi, nói xấu sau lưng tôi, nhưng tôi không quan tâm… Chỉ cần có anh ở bên thì tôi sẽ có dũng khí để đối mặt với tất cả.”

Dương Thế Hành dừng một chút rồi hăng hái nói: “Nếu như anh không thể chịu đựng được những chỉ trích này thì tôi sẽ mang anh đến vũ trụ. Trên vũ trụ không cần phải để ý đến cách nhìn của ai cả, chúng ta có thể là chính bản thân mình… Như vậy cũng rất tốt phải không?”

Đôi mắt tràn ngập chân thành của Dương Thế Hành nhìn chờ đợi, phảng phất như nó xuyên qua tầng khí quyển, xuyên thấu những kiến trúc xi măng, lướt qua cự ly mà An Lăng không thể chạm tới mà nhìn trực tiếp vào tâm khảm hắn, khiến An Lăng không tự chủ được mà dâng trào cảm xúc.

An Lăng phát hiện bàn tay mình nhè nhẹ run, hai chân cũng vô lực, máu như đều chảy hết vào ngực, trong ngực tràn đầy thứ xúc động không tên, tim đập nhanh như nổi trống.

“Này, An Lăng, hứa với tôi đừng rời đi.”

Dương Thế Hành nhìn màn hình thấp giọng nói, “Sau này, hoặc sau sau nữa, cho dù đi mặt trăng hay là sao hỏa, tôi muốn có thể du hành bằng tên lửa mà anh chế tạo ra. Có điều, tôi không muốn anh vì tôi mà ở lại… Lúc này đây, cái tôi muốn là anh cùng một chỗ với tôi nên mới ở lại.”

Cùng một chỗ… Trong lòng An Lăng nghiền ngẫm ý nghĩa của từ này.

Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không để ý đến ánh mắt của thiên hạ, quang minh chính đại sóng vai cùng với Dương Thế Hành, không phải âm thầm chịu đựng tổn thương tinh thần một mình, không phải đau lòng oán hận vì không thể chạm tới người mình yêu…

Con người đã cứu hắn ra khỏi vực sâu không đáy đó, hắn thật sự có để độc chiếm toàn bộ ánh sáng của người đó sao?

“Đừng suy nghĩ nữa, mau trả lời anh ta đi!”

Một nhân viên nữ bỗng nhiên kêu lên, đánh vỡ bầu không khí kì dị của trung tâm kiểm soát. Sau đó mọi người bắt đầu reo hò ầm ỹ kêu, “Nhanh lên đi chủ nhiệm”, “Là đàn ông thì dứt khoát đi”.

An Lăng không rảnh để tự hỏi những lời động viên đó xuất phát từ thật lòng hay chỉ muốn xem kịch vui, hai tay đặt trên đầu gối nắm lại, nhìn lên màn hình, xuyên qua những cái khe mà thấy những bó dây điện lớn, phảng phất như nhìn thấy đôi mắt của Dương Thế Hành sẽ làm hắn dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Dương Thế Hành nghe được âm thanh vang lên từ vô tuyến, rụt rè nói: “Ý, ý của anh như thế nào? Anh cần vài ngày để suy nghĩ không… hay là vài tháng?”

An Lăng chậm rãi đưa tay về phía máy đàm thoại vô tuyến, nhưng chần chừ giữa không trung không thể dứt khoát được. Lúc này hắn nên làm thế nào? Dù trả lời như thế nào cũng mang lại hậu quả không lường trước được, nếu như…

Một bàn tay ấm áp vỗ lên vai An Lăng. Hắn quay đầu thì thấy Herbert đứng bên cạnh mình, nhìn không dời mắt khỏi màn hình trung tâm.

“Con trai à, đừng tính toán quỹ đạo và sai điểm nữa, ở những lúc như thế này thì hãy tin tưởng trái tim mình đi.”

Giọng Texas bình thường nói nghe như tiếng của người say xỉn thì lời Herbert lúc này nghe lại rất đáng tin. “Cậu không thể nào đoán trước được tương lai. Bất cứ chuyện gì tốt xấu cứ nên thử một lần. Thà làm rồi hối hận vẫn tốt hơn không làm mới hối, phải không?”

Triết lý nhân sinh Herbert đều đúc kết từ chính bản thân ông, còn An Lăng thì không có cách dám gật bừa. Nếu chỉ đơn giản như vậy có thể giải quyết mọi chuyện thì mấy ngày nay hắn cũng không tự dày vò mình đến như vậy, đến việc gật đầu đồng ý cũng do dự không quyết định được.

Hắn nhìn màn hình, trên mặt Dương Thế Hành tràn ngập lo lắng lẫn mong chờ, đôi mắt chăm chăm chờ đợi An Lăng đáp lại.

An Lăng trong lòng khẽ động, dường như hiểu ra cái gì đó.

Mười năm qua hắn cố gắng chỉ vì nụ cười của Dương Thế Hành, vì không muốn hắn bị tổn thương mới che dấu tình cảm của mình, nhưng Dương Thế Hành cũng không cần sự bảo vệ của hắn.

Ngay từ lúc bắt đầu không có thứ gì, Dương Thế Hành đã bất chấp mọi thứ để theo đuổi giấc mơ của mình, dù không có An Lăng tồn tại thì Dương Thế Hành cũng có thể vượt qua khỏi mọi chông gai, loại bỏ hết mọi khó khăn để đến được đây…

Hắn trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn rất nhiều. Người thiếu niên ngây ngô dễ xúc động trong ký ức đã trở nên kiên nghị thành thục, mà bản thân hắn lại vẫn như mười năm trước, toàn đưa mình vào ngõ cụt, làm như bản thân mình là diễn viên trong phim bi kịch vậy…

Dương Thế Hành không phải muốn sự hi sinh tự nguyện của mình, mà chính là sự tin tưởng và tấm lòng An Lăng che dấu đằng sau, muốn hai người ngang hàng giúp đỡ lẫn nhau…

Vì sao hắn không nghĩ đến, nên tin tưởng Dương Thế Hành thêm chút một nữa, dựa vào hắn thêm một chút nữa?

Nếu như bảo vệ Dương Thế Hành không phải là nghĩa vụ hắn áp đặt lên mình, thì có nghĩa An Lăng có thể bỏ đi gánh nặng và thẳng thắn nhìn đến tương lai vô định phía trước? Nếu như có Dương Thế Hành bên cạnh thì An Lăng sẵn lòng mỉm cười mà đón nhận bất cứ khó khăn gì.

Trong lòng An Lăng chưa bao giờ bình yên như vậy, hai vai buộc chặt thả lỏng xuống. Hắn quay đầu nhìn Herbert một chút, hơi gật đầu rồi quay sang màn hình, ấn vào nút liên lạc vô tuyến

… Thế Hành, cậu nói chỉ cần có thể cùng tôi một chỗ thì sẽ có dũng khí đối mặt với mọi thứ. Những lời đó đáng lẽ là tôi nên nói mới đúng. Vì quen biết cậu mà cuộc đời tôi mới có ý nghĩa, bởi vì có cậu mà tôi mới có thể…

An Lăng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi sau đó mở miệng nói, âm thanh bình tĩnh nghe không ra bất cứ tình cảm gì: “Tôi chờ cậu trở về.”

Mọi người rơi vào trầm mặc, nhất thời không thể hiểu được nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Dương Thế Hành trên màn hình thì hiểu ra, tiếng hoan hô vỡ òa, còn mừng hơn của lúc phóng tên lửa thành công. Nhân viên công tác trong trung tâm vỗ tay hoan hô ầm ỹ, đều tiến đến ôm An Lăng một cái chúc phúc động viên hắn.

Giám đốc trung tâm kiểm soát nghe thấy một trận ồn ào vội vã tiến đến, lớn tiến nói: “Chuyện này không ai được để lộ ra ngoài, biết không! Hiện tại đang là thời điểm quan trọng, không được để truyền thông dời đi tiêu điểm…”

Mọi người ồn ào áp đi tiếng nói của giám đốc trung tâm, mà An Lăng bị mọi người vây quanh càng không bị ảnh hưởng. Hắn nhìn Dương Thế Hành trên màn hình mà nhàn nhạt mỉm cười.

Hắn hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh xung quanh, trong mắt chỉ còn lại một mình Dương Thế Hành, chỉ cần có Dương Thế Hành bên người, hắn có thể từ bỏ tất cả.

Trên mặt của Dương Thế Hành cũng tràn đầy nụ cười, thuần túy chân thật. Sau mười năm khoảng cách, hai người rốt cuộc cũng nhìn nhau mà mỉm cười.

Dương Thế Hành cười đến sáng lạn và An Lăng bình thản không màng đến danh lợi, hai người thoạt nhìn như trong tấm ảnh cũ.

Cho dù mười năm qua, bọn họ đã từ không còn là những thiếu niên ngây thơ hồn nhiên mà trầy trụi với rất nhiều khó khăn gian khổ, bọn họ cuối cùng cũng cùng một chỗ.

Dương Thế Hành đem máy quay gắn lại trên đồ phi hành.

Qua màn hình, An Lăng thấy Dương Thế Hành lấy ra bức ảnh trong ngực, nhìn tấm ảnh một chút rồi đưa tay ủi phẳng bề mặt hơi nhăn, sau đó thả nó trôi đi.

Ảnh chụp bay lượn trong vũ trụ, càng bay càng xa rồi cuối cùng biến mất trong phần tối của trái đất như thể bị mặt đất mở ra hút vào, trở về sự ôm ấp đất mẹ. Cũng giống như An Lăng và Dương Thế Hành hai người, đều mang trong người lý tưởng của mình hơn mười năm để rồi cuối cùng quyến luyến mà trở lại bên cạnh đối phương.

Nhìn từ không trung vũ trụ, có thể thấy được những dải đèn sáng lấp lánh, rực rỡ như bầu trời năm xưa hai người cùng nhau ngắm sao.

— The end —

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ Quyển 2 - Chương 19

Bạn đang xem Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ. Truyện được dịch bởi nhóm mycuong.wordpress.com. Tác giả: Kiệt Khắc Hồ Tiêu. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.