247Truyen.com

Bó Tay Chịu Trói Chương 39: Trừng phạt thân thể (một)

Bó Tay Chịu Trói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bó Tay Chịu Trói Chương 39: Trừng phạt thân thể (một) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Cookie Oh

Vì tác dụng của thuốc, Kiều Tịch chóng mặt đã ngủ say trong vòng tay Kỷ Thừa An, A Nhất quay đầu lại nhìn, cười nói: "Cô Kiều vẫn ổn chứ?"

"Ừ," Kỷ Thừa An ngẩng đầu lên: "Người họ Trương kia đâu?"

A Nhất làm một động tác cắt, trong miệng kêu: "Két......", cười ha ha lên, "Không phải anh ta thích chơi phụ nữ sao, tôi để cho anh ta không làm đàn ông nữa, thiếu gia, tôi rất chuyên nghiệp!"

"Phía bên nhà cô thì sao?"

"Phòng cô Kiều thuê thì không có chuyện gì, nhà cô ấy chỉ còn cô em gái ngốc của cô ấy, lúc chúng tôi đi vào còn đang ăn khoai tây chiên đọc manga, nhìn thấy chúng tôi vào nhà, gào một tiếng, vì lý do an toàn, tôi cho người trói cô ta lại, tra được việc cô Kiều đi khách sạn thì xong việc. Vừa nãy tôi đã bảo người của tôi đi hết, về phần cô ta, còn bị trói hay không tôi cũng không biết được...," A Nhất sung sướng cười nói: "Cô Kiều thật là lợi hại, trốn hơn một tháng rồi, nếu không phải cô ấy dùng chứng minh thư thuê phòng, chúng tôi cũng không tìm được cô ấy, có điều, hì hì ha ha."

"Tốt lắm, đi về trước đã." Kỷ Thừa An ra lệnh.

"Vâng," A Nhất xoay người lái xe, "Hôm nay ông chủ a~, thật vui vẻ ~ hôm nay ông chủ a, thật ~"

"Im miệng!"

"A......" Thiếu gia thật hung dữ, không phải anh vui vẻ vì anh sao, nhìn thiếu gia qua gương chiếu hậu, ồ, tìm thấy cô Kiều rồi không phải nên rất vui sao, vì sao vẻ mặt thiếu gia…, hình như,… Phải nói thế nào đây?

Không có cảm xúc gì?

Không, hơi u ám?

Không, có chút vui mừng?

Không, có chút, hừm… a! Thiếu gia đang trừng mắt với anh!

Không dám nhìn nữa, A Nhất tập trung lái xe.

___________________

Ý thức mơ hồ không rõ, mí mắt nặng chĩu không sao mở ra được,cảm thấy trong người nóng hừng hực, miệng khô, lưỡi khô, toàn thân phát hỏa, thật vất vả mới hé mắt ra được, cô thấy bóng người cao lớn ngồi bên cạnh, nhưng không thấy rõ mặt người đó, trong miệng khô khốc, cô khẽ gọi: “Nước…”

Bóng người kia khẽ động, cô nghe thấy tiếng rót nước ra, người kia đi đến gần cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, đút nước cho cô từng chút từng chút một, cô uống ừng ực như một đứa trẻ, dòng nước mát mẻ truyền xuống cổ, một lát sau, người kia đứng dậy, nước mát cũng không còn, ngọn lửa trong cơ thể lại bừng lên, cô vặn vẹo không yên, gọi: “Vẫn muốn…”

Đôi môi nóng ấm áp xuống, chậm rãi mơn chớn môi cô, đầu lưỡi cạy môi cô, cô muốn cự tuyệt, lại nhận được một dòng nước ấm, cô không lo được nhiều chuyện, nôn nóng nuốt xuống, rồi chủ động quấn lấy lưỡi anh, đòi nhiều hơn.

Nhưng anh cứng rắn rời khỏi cô, lùi ra vài bước.

“Đừng…” Nóng quá, nước,… đừng đi.

Người kia như không nghe thấy cô gọi, lạnh lùng đứng cách đó không xa.

Cô muốn nhấc người lên, nhưng cả người xụi lơ vô lực, ý thức vẫn rối loạn, không xác định rõ được phương hướng, toàn thân vẫn như bị lửa thiêu đốt, căm ghét cảm giác này, cô tự đánh mình, người kia nhanh chóng nắm lấy tay cô, cẩn thận nhìn chỗ cô vừa đánh mình.

Cô đưa tay sờ lên người, a, ngực phẳng, là đàn ông?

Mùi này…. Rất quen thuộc, rất ấm áp, có mùi thơm thoang thoảng, giống như hương thơm của cây cối mùa hè, rất giống mùi dầu gội của người nào đó, mát mẻ sảng khoái, cô đột nhiên mở mắt ra, đúng lúc rơi vào trong đôi mắt tối như mực, thật đẹp, như có ánh lửa lóe sáng trong đó.

Là… mơ sao?

Sao lại giống đôi mắt mà thường ngày cô hay mơ thấy như vậy? Trong mơ luôn có một đối mắt u ám mà sáng ngời… có kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng), không chút hoảng hốt.

Nhưng chưa bao giờ chân thực thế này.

Kiều Tịch chậm rãi vươn tay ra, chạm vào người như mộng ảo kia, da thịt dưới tay cô trắng nõn man mát, đột nhiên ngón tay cô nóng bừng.

Trong nháy mắt, ý thức rõ ràng, đường nét khuôn mặt của người kia trở nên rõ nét, quang cảnh bốn phía xung quanh cũng hiện rõ lên, chuyện này,... không phải là mơ!

Cô chớp mắt thật mạnh một cái, phát hiện người đàn ông trước mặt đang nheo mắt lại, ánh mắt thật khó đoán.

Sao thế này, xảy ra chuyện gì rồi?!

Sao Kỷ Thừa An lại ở cạnh mình?! Không đúng, không đúng, cô, cô sớm chạy trốn rồi, ở thành phố S một tháng, nhận được tin nhắn của Kiều Vọng rồi trở về nhà, sau đó bị cái gã bỉ ổi đó bỏ thuốc… ĎĐLQĐ Sau khi cô dí điện khiến gã bỉ ổi đó ngã, tàn nhẫn mắng cha mẹ một trận,… Sau đó… Sau đó… không biết thế nào nữa.

Tóm lại, cô không ngất ngay sau khi bị bỏ thuốc.

Sau khi tỉnh táo, nhớ lại hết mọi chuyện, Kiều Tịch chảy mồ hôi ướt sũng cả người.

“Phịch”, Kiều Tịch ngã xuống, nhắm chặt mắt.

Biện pháp tốt nhất để ứng phó tình huống này chính là giả chết!

Cô chưa tỉnh, đúng, vừa rồi cô chỉ là chợt lóe lên, a, là di chứng khi bị ngất!

Kỷ Thừa An cười khẽ một tiếng, hơi thở mát mẻ phả vào mặt cô, khiến cô đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, đây là bản năng khi cơ thể cảm thấy nguy hiểm.

Anh đưa tay ra sau lưng cô, tìm dây khóa, nắm chặt cái móc nhỏ, chậm rãi kéo xuống.

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, Kiều Tịch cam chịu mở mắt ra, cười lúng túng: “Hi.”

Trái tim đập mãnh liệt, Kiều Tịch nhìn vào đôi mắt sâu tối tăm, phát hiện đối phương không hề có ý cười, mà còn lạnh hơn, bên trong yên tĩnh nhưng dường như ẩn chứa sóng gió dữ dội, từng đợt từng đợt, kích động trái tim cô.

Cô cong chân lên, lùi người lại phía sau, một giây sau, cô thấy đôi mắt anh giật giật, vươn tay nắm chặt cằm cô, “Còn muốn chạy nữa sao?” giọng anh trầm thấp, ẩn chứa uy hiếp.

Kiều Tịch mở mắt ra, khó khăn nuốt nước bọt một cái, giọng yếu ớt: “Nếu như có thể.”

“Lá gan càng lúc càng lớn rồi hả?”

Trên mặt anh đầy mưa gió, chưa từng lạnh lẽo như vậy, thân hình cao lớn che phủ trên người cô, giữa có không khí lạnh, hai ngón tay nắm cằm cô, một tay khác chống sát bên tai cô, bóng dáng anh phản chiếu qua mắt cô, mạnh mẽ như vậy, mang theo sự mạnh mẽ trời sinh của đàn ông. Trái tim bên ngực trái của cô nhảy lên dữ dội, không biết anh sẽ làm gì cô nữa, chỉ nhìn cô thật kĩ, lại khiến cô sởn cả tóc gáy, trước nay chưa từng thấy như vậy.

“Có một số việc là bất đắc dĩ,” cô rời tầm mắt đi, cổ họng như vướng một mảnh gỗ khô khốc, “Nếu như anh muốn tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Anh nở nụ cười trào phúng, rồi nói từng câu từng chữ: “Tôi không cần thứ đó.”

Kiều Tịch chưa từng thấy anh cười như vậy, cười mỉa mai nhưng lại rất đẹp, thậm chí cô cảm thấy khi anh cười làm yết hầu hơi rung, cô muốn vươn người lên hôn nó.

Sao mình lại có ý nghĩ đó chứ?! Cô bị giật mình bởi chính ý nghĩ của mình.

Hít thở nặng nhọc, nuốt khan một lúc, nhìn trái nhìn phải rồi nói với anh, “Tôi, thực ra tôi cũng chỉ muốn đi chơi một chút thôi, không, không có ý gì khác.” DĐLQĐ Cô cũng không nói thẳng muốn rời xa anh, như vậy, không thể định tội cô.

“Còn khuy áo?” Anh vặn lại cô.

Nguy rồi, sao mình lại nhanh chóng trả lại khuy áo vậy chứ!

Ánh mắt anh càng tỏ rõ sự mỉa mai hơn, xoay mặt cô để cô nhìn anh: “Có muốn để tôi nói hộ em không, vì em sợ chết nên chạy trốn, đúng chứ?”

Cô nghẹn lại một lúc, bị anh nói trúng, thân thể khẽ run, dần dần lạnh lùng nói: “Đúng!”

Cô sợ chết thì sao!

Cô muốn chia tay thì sao!

Cô muốn sống yên bình thì thế nào!

Cô sai sao! Cô chọn cuộc sống mình muốn, cô rời xa người không thể cho cô cuộc sống đó, cô có lỗi gì chứ!

Kiều Tịch hùng hồn nói: “Đúng! Tôi sợ chết! Tôi không muốn gặp lại chuyện trên xe của anh nữa!”

“Tôi nói chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.” Anh phản bác cô.

“Tôi không tin anh!” Cô nhìn thẳng vào anh, u tối như mực, lại hoàn toàn yên tĩnh như hồ nước sâu, ở cái nhìn đầu tiên khiến bạn muốn đến thật gần để thấy rõ được trong hồ nước đó có gì, rồi lập tức cuốn bạn vào trong bóng tối mù mịt đó.

Mê hoặc mà nguy hiểm.

Cô không muốn lại gần.

Cô sợ chết.

Cho nên cô muốn chạy trốn.

“Anh có biết hôm tôi đến nhà bạn tôi thì xảy ra chuyện gì không? Bị cúp điện, chỉ có tôi và cô ấy, có người lớn tiếng gọi ở ngoài cửa, không ai giúp cố ấy cả, khi những người bên ngoài không biết thế nào mà bắt đầu đập cửa, anh biết tôi nghĩ gì không?” Cô hung dữ hỏi anh.

Vì lời cô nói, sự tàn bạo trên người Kỷ Thừa An giảm bớt, nhíu lông mày hỏi: “Cái gì?”

Cô cũng nở nụ cười trào phúng, “Lúc đó, tôi nghĩ tại sao tôi lại quen anh chứ, nếu như không quen biết anh, cả đời tôi sẽ có thể sống an nhàn, thanh thản, chuyện đáng sợ như vậy sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống của tôi, anh biết không! Tôi rất hối hận! Buổi tối hôm ấy sao lại bưng ly rượu kia chứ!

“Em…!” Đáy mắt anh cuộn lên đầy tức giận, hung ác nắm lấy cằm cô.

Đau, rất đau.

Nhưng không sao cả, khiến anh tức giận bỏ đi là được, tốt nhất là như vậy, anh hoàn toàn rời khỏi thế giới của mình, cô mới có thể an toàn.

Cô rất ích kỷ, cô khinh bỉ chính mình, nhưng có ai không ích kỉ chứ?

Thành thật xin lỗi, Kỷ Thừa An, cô chân thành xin lỗi anh trong lòng, nhưng anh không nghe thấy.

Bất ngờ, cô nghe được một tiếng cười khẽ, sao có thể chứ?

Anh là một người kiêu ngạo như vậy, cô châm chọc anh như thế sao anh còn có thể cười?

Nhất thời, lưng Kiều Tịch đổ mồ hôi lạnh.

Ngón tay thon dài như mọc rễ trên lưng cô, từ dưới cằm chậm rãi trượt tới xương quai xanh xinh đẹp, anh tiến sát đến mặt cô, hơi thở thật nhẹ, “Em muốn thì lấy, không muốn thì ném sang một bên, Kiều Tịch, trong lòng em, tôi chỉ đáng vậy thôi sao?”

Kiều Tịch hít một hơi, trong lòng ngực dường như toàn bộ dưỡng khí đều biến mất, ngột ngạt đến rất đau, còn đau hơn vừa nãy, thậm chí, còn đau hơn khi bị cha mẹ phản bội.

Cô trầm mặc rời mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn vào đôi mắt kia.

Đôi môi nhợt nhạt khéo léo đặt trên vành tai cô, “Em có trái tim không, Kiều Tịch?” Anh hỏi

Tôi không có, trái tim của tôi, đã sớm bị tôi ném đi, tôi sẽ không yêu ai, cũng không muốn được ai yêu.

Tình yêu, quá nặng nề, quá mệt mỏi.

Tôi không muốn.

Anh không đợi cô trả lời, xé từng mảnh quần áo cô ra, như cậy mở một con trai để lấy ngọc, lộ ra phần bên trong non mịn, trắng như tuyết.

Cô yếu đuối, xụi lơ vô lực, mềm mại như thân thể cô.

Đối lập với động tác mãnh liệt của anh, anh cường hãn gần như thô lỗ, tàn nhẫn mà gặm nhấm nhũ tiêm dựng đứng, sức lực rất tàn bạo.

Tay cô bấu trên vai anh, không chịu được dùng sức đẩy ra.

Anh nhả ra, tay anh lạnh nắm lấy cổ tay nóng bỏng của cô, lặng lặng nhìn cô hai giây, lại tiếp tục tới sát tai cô, chạm vào vành tai cô một cái, “Em cũng biết sợ sao, Kiều Tịch.”

“Sợ.” Kiều Tịch trả lời anh, “Rất sợ.” Vì thế, buông tha tôi, để tôi đi.

Lực nắm tay cô càng mạnh hơn, cô kinh hãi suýt nữa cô kêu lên thành tiếng.

“Thật không?” Anh thổi vào tai cô, hơi ngứa, “Khi em quen với điều này, có thể sẽ không thấy sợ nữa.” Anh tàn nhẫn nói ra lời lạnh như băng như vậy.

“Nhưng tôi không muốn quen!”

“Không thể tùy ý em!” Đệm cho lời của anh, áo của cô rơi hết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bó Tay Chịu Trói Chương 39: Trừng phạt thân thể (một)

Bạn đang xem Bó Tay Chịu Trói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Thần Di Cô. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.