247Truyen.com

Bó Tay Chịu Trói Chương 26: Tạm biệt, cô gái của tôi

Bó Tay Chịu Trói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bó Tay Chịu Trói Chương 26: Tạm biệt, cô gái của tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Cookie Oh

Trái tim Hoắc Dục đau như cắt, cố gắng dồn nén tức giận và hối hận đang không ngừng cuồn cuộn ở đáy lòng xuống, anh chậm dãi nói: "Tiểu Hi, anh biết em hận anh, nhưng em không cần như vậy, anh thật sự rất đau lòng."

"Chuyện năm đó...... anh biết là lỗi của anh, là anh hiểu lầm, anh tận mắt thấy mới tỉnh ngộ, nhưng bất luận như thế nào, anh hi vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ, Kỷ Thừa An, thật sự không thích hợp với em!"

Kiều Tịch lạnh lùng liếc anh một cái: "Theo như anh nói, ai thích hợp? Anh sao," cô cười nhạo một tiếng,"Bớt nói chuyện đường hoàng thế đi, vì tốt cho tôi cái gì chứ, tôi nói sớm rồi, anh không có tư cách."

"Đúng, anh không có! Cho dù đã từng có, cũng bị tự tay anh phá hủy! Nhưng mà anh không hi vọng em như vậy, bất luận thế nào, anh tuyệt đối không thể nhìn em đi sai đường, Kỷ Thừa An, anh ta tuyệt đối không giống như em thấy!"

Kiều Tịch nghe vậy cau mày, "Vì thế anh muốn nói là muốn tôi chia tay Kỷ Thừa An?"

"Đúng," anh nhìn chằm chằm vào cô, "Tiểu Hi, tin tưởng anh, anh sẽ không hại em."

"Sẽ không hại tôi?" Kiều Tịch không nhịn được bật cười, sau đó nói từng chữ từng câu, "Anh hại tôi còn ít sao?"

Hoắc Dục nghe thấy lời của cô..., vẻ mặt vốn kiên trì dần ỉu xìu, lại cúi đầu xuống.

"Ngẩng đầu lên!" Kiều Tịch lớn tiếng với anh, "Anh biết tôi hận anh vì cái gì nhất không, không phải anh lừa tôi, mà là anh hèn nhát!" diễn=đànlê*quýđ-ôn Cô căm tức nhìn anh, ánh mắt căm hận y như năm đó, "Anh biết rõ là tôi ỷ lại vào anh bao nhiêu, tất cả hi vọng của tôi đều đặt lên trên người anh, tôi hi vọng anh có thể dẫn tôi đi, dẫn tôi rời đi, tôi cứ vậy...... Yêu anh, anh vẫn cố ý ở bên cạnh tôi."

Cô hít sâu một cái, giơ tay lên chặn không cho anh nói, "Nếu như anh giải thích, nếu như anh nói với tôi anh không cố ý, cho dù lừa gạt tôi cũng được, nhưng anh không có! Cứ như vậy biến mất! Cũng không gặp lại! Anh biết tôi đau khổ lắm không!"

Hoắc Dục hít một hơi thật sâu, hốc mắt ửng đỏ, nắm lấy tay cô, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, Tiểu Hi, anh sai rồi, nếu có thể quay trở lại anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, Tiểu Hi......"

Cô rút tay về, lạnh lùng nói: "Đừng xin lỗi nữa! Đã quá muộn rồi!" Đã không còn ý nghĩa gì rồi!

Nói xin lỗi nhiều hơn nữa cũng không đền bù được gì cả, năm đó anh bỏ đi, cô bị Kiều Vọng chế nhạo thế nào, mỗi một ngày dài đều trôi qua như vậy, mất đi ông nội, không có anh, việc học lớp mười hai áp lực, cô một mình vượt qua bóng tối một năm đó thế nào, cô vĩnh viễn không bao giờ quên!

Anh đã từng là tất cả của cô, tất cả hi vọng của cô, tương lai sẽ cùng một nhịp thở với anh, cô yêu anh như vậy, thậm chí không quan tâm đến bản thân, kết quả đây, đợi được một sự phản bội, và một bóng lưng vĩnh viễn sẽ không trở về!

Mà những thứ này, càng không phải một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ!

Cô cố gắng đè nén cảm giác cay nồng nơi hốc mắt xuống, ôm lấy thân thể khẽ run của chính mình, chẳng lẽ bây giờ mình còn có thể vì anh mất khống chế ư, buồn cười quá.

Lấy lại bình tĩnh, Kiều Tịch ổn định tâm trí, dồn nén được cảm xúc oán hận, khôi phục bình tĩnh vốn có.

"Cho nên, Hoắc Dục, đừng đến bây giờ mới đến nói với tôi vì tốt cho tôi, tôi nói anh không có tư cách, chưa bao giờ đó là tư cách của anh."

Cô đứng lên, quả quyết nói: "Khi đến đây, điều tôi muốn nói chính là nếu như anh thật sự vì muốn tốt cho tôi, xin anh cách xa tôi ra!"

Hoắc Dục vội vàng ngăn lại cô, nắm lấy tay của cô, lời nói đáy lòng tuôn trào: "Không, Tiểu Hi, anh không thể buông tay, anh luôn lừa gạt mình, anh cho rằng anh có thể quên em, nhưng anh không làm được, Tiểu Hi, xin lỗi, anh vẫn chưa nói...... anh yêu em." Diễn đàn Lê QuýĐôn

~Những lời này đối với Kiều Tịch mà nói không phải là không có rung động, cho dù thời niên thiếu tình cảm sâu đậm, Hoắc Dục cũng chưa từng chủ động biểu lộ tình cảm của anh, lúc đó rất hi vọng anh nói ra lời hứa của anh, nhưng tại thời điểm cô không cần, anh lại nói ra.

Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng buồn cười: "Vì vậy, anh có thể như thế nào! Đừng quên, còn Kiều Vọng!"

Hoắc Dục nghe vậy sửng sốt.

Đôi mắt Kiều Tịch lạnh lẽo, rút cánh tay của mình về, muốn rời khỏi, lại bị anh ngăn lại.

"Tránh ra!" Cô căm tức nhìn anh.

"Tiểu Hi, Tiểu Vọng cô ấy...... Anh sẽ không ở cùng cô ấy! Đến bây giờ, anh chỉ coi cô ấy là em gái, cô ấy và em, không giống nhau."

"Cô ấy yêu anh, anh biết rồi chứ."

"... Ừ"

"Anh sẽ không ở cạnh cô ấy?"

"Không, tuyệt đối không." Giống như muốn cô yen tâm, anh nhấn mạnh.

"Vì thế, anh cho rằng anh không ở cạnh cô ấy là có thể cùng với tôi sao? Thật buồn cười, Hoắc Dục, tôi cho anh biết, bất luận anh làm chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ ở cùng với anh, nếu như anh không đồng ý buông tay, vậy tôi cho anh biết, tôi không yêu anh, tôi tuyệt đối không đứng cùng một chỗ với anh!"

Hoắc Dục nhìn vẻ mặt kiên định của Kiều Tịch, bị lời nói của cô ám ảnh, chấn động không dứt, trái tim quặn lên đau đớn, đè nổi khổ trong lòng xuống, anh cúi đầu từ từ nói: "Cho dù em phải rời xa anh, em cũng không thể ở cùng Kỷ Thừa An! Tiểu Hi, anh không cho phép cũng sẽ không để em có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta! Đây là ranh giới cuối cùng của anh, em oán trách anh cũng được, mắng tôi cũng được, cũng không sao cả, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không để em tiếp tục qua lại với anh ta!"

Khác với thái độ với kịch liệt của Hoắc Dục, Kiều Tịch ngược lại trầm tĩnh lại: "Anh chắc chắn?"

"Đúng."

Cô nhẹ giọng thở dài, rủ mắt thấp xuống, trên mặt lộ ra vẻ mềm yếu mệt mỏi, "Cần gì phải chứ, anh là anh họ của tôi, anh kiên trì thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể."

Thái độ cô mềm mỏng như vậy lây cho anh, anh tiến lên hai bước đến gần cô, dịu dàng nói: "Sẽ không, Tiểu Hi, chỉ cần em đồng ý, anh... cái gì anh cũng bằng lòng."

"Sao có thể chứ, chú đâu, ông ấy sẽ cho phép anh làm thế sao?" Kiều Tịch ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mệt mỏi, "Anh họ, tôi mệt rồi, tôi xin anh, đừng tìm tôi nữa, anh là anh họ của tôi, vĩnh viễn là thế."

Anh vươn tay xoa mặt cô, dưới da thịt tinh tế, mịn màng đã từng là kí ức, cô gái này, là của anh.

Bọn họ yêu nhau nhiều như vậy, đang có thể từ từ phá bỏ phòng ngự với anh, cô yêu anh, cũng vì anh hèn yếu bỏ đi mà hóa thành hận.

Nhưng rõ ràng, bọn họ nên đi chung với nhau nhất.

Anh ôm lấy cô, nặng nề ôm cô vào trong ngực mình, hơi thở giữa đều đã lâu thiếu nữ mùi thơm.

Kiều Tịch đẩy anh ra, "Đủ rồi! Chấm dứt ở đây đi! Tất cả nên kết thúc rồi, đã sớm kết thúc!"

"Chú nuôi dưỡng anh bao lâu, sẽ không hi vọng anh biến thành như vậy, coi như là vì ông, anh không thể như vậy, anh không cần tới tìm tôi nữa, tôi cũng không muốn gặp lại anh!"

Cô cầm túi lên, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, khi Hoắc Dục đuổi theo cũng đã không thấy bóng dáng của cô nữa.

Hoắc Dục chán nản cúi đầu, thở dài đi ra khỏi nhà hàng.

Không lâu sau, Kiều Tịch đi ra từ trong góc khuất của nhà hàng, vào trong phòng riêng kia lần nữa.

Qua một hồi lâu, mới rời khỏi.

——— —————— —————— ————————

Kiều Tịch nghĩ rất lâu, không biết là mình quyết liệt như vậy có tuyệt tình quá hay không.

Cô luôn muốn cho mình một con đường lui, không nên làm chuyện tuyệt tình như vậy.

Hơn nữa, đối phương còn là người mà mình yêu chân thành thời niên thiếu, cho dù thế nào, cô cũng không quên được hết, cô vẫn cho rằng cô có thể, nhìn lại mới phát hiện, mình không cam lòng cỡ nào.

Tới hôm nay mất khống chế, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô thật sự có yêu Hoắc Dục, nhưng cũng hận, đến bây giờ, tình cảm cũng bị mài mòn không còn gì nữa, chỉ còn mệt mỏi và chán nản.

Nhưng rất dễ nhận thấy, Hoắc Dục sẽ không buông tha, ít nhất, tạm thời sẽ không buông bỏ sự kiên trì của anh, không biết vì nguyên nhân gì, Hoắc Dục luôn không muốn cô và Kỷ Thừa An ở cùng nhau.

Nhưng thế thì sao chứ?

Vì một người ở quá khứ mà vứt bỏ cuộc sống bây giờ sao?

Dĩ nhiên là không.

——— —————— —————— ————————

Vài ngày sau, Kiều Tịch mới nhận được điện thoại của Hoắc Dục, trong điện thoại giọng anh mệt mỏi không dứt, qua hồi lâu mới nói: "Tiểu Hi, em cần gì phải như thế."

Cần gì sao? Cô suy nghĩ một lát, nói: "Tôi đã nói rồi, anh đừng dồn ép tôi."

Hoắc Dục ở bên kia thở dài một tiếng, "Chúng ta...... vĩnh viễn không thể nào sao?"

"Đúng." Đáp lại anh là giọng nói kiên định của cô.

"Tại sao, tại sao lại trở thành như vậy?" Giọng anh rất hoang mang.

Dừng một chút, Kiều Tịch mới nói: "Anh về nhà đi."

"Được."

Kiều Tịch hít một hơi mới nói: "Xem đi, chú bảo anh trở về, anh mau về đi, tranh cãi một lúc lại không đi."

"Có ý gì?"

Cô thở dài một tiếng: "Tôi nói, Hoắc Dục, anh không thể nào cho tôi thứ tôi muốn, tôi muốn một người có thể bảo vệ tôi, người đàn ông yêu tôi, nhưng anh không làm được. Không sai, là tôi cố ý sắp đặt để anh ở nhà hàng nói những lời đó, đưa video cho chú xem, nhưng kết quả thế nào?" Cô cười ra tiếng, "Anh cứ về đi, nếu như mà tôi thật sự ở cùng anh, anh có thể bảo vệ tôi sao."

"Không liên quan gì cả! Nếu như em ở cạnh anh, anh tuyệt đối sẽ không để em chịu uất ức!"

"Anh nói láo," diẽnđànlêq$uýđôn Kiều Tịch nói thẳng: "Anh hoàn toàn không có lòng tin với chính mình, anh cũng không làm được những gì anh nói, mẹ tôi là ai, anh không phải không biết, cả Kiều Vọng bà cũng không cho phép, bà sẽ cho phép tôi sao? Bà ấy sẽ ở trước mặt mọi người mắng tôi thậm chí đánh tôi, anh có thể bảo vệ tôi ư, đừng nói nữa Hoắc Dục, khi bắt đầu anh đã lựa chọn, anh không làm được."

"Anh......" Hoắc Dục đột nhiên phát hiện mình không nói được gì, bởi vì anh phát hiện, Tiểu Hi nói rất đúng......

Anh không thể cãi lời cha nuôi mình, đó là người cho anh mạng sống, anh cũng không thể cùng cô đối kháng, đó là trưởng bối của anh..... Thậm chí, anh không có cách nào cự tuyệt Tiểu Vọng......

Nhưng mà, tình cảm anh đối với cô là thật.

"Hoắc Dục, cũng vì tôi hiểu rõ những điều này, mới biết chúng ta vĩnh viễn không thể nào ở cùng nhau, cho dù không có những chuyện đã qua, chúng ta cũng không thể, cho nên đừng trách tôi tuyệt tình, con người cuối cùng nên vì mình, cho dù anh nói là trách nhiệm, hay là cuộc sống tự do tôi nói."

"Về sau, đừng liên lạc với tôi nữa." Nói xong Kiều Tịch muốn cúp điện thoại ngay.

"Đợi chút, Tiểu Hi!" Anh chậm rãi nói: "Anh biết, bây giờ anh nói gì cũng vô ích, nhưng anh vẫn muốn nói, anh thật sự yêu em."

"Ừ." Kiều Tịch nhẹ giọng đáp, cô biết rõ, nhưng yêu mà phải mang theo gánh nặng như vậy, chỉ biết đẩy cô ra trước hứng chịu mưa gió, cô không muốn.

"Còn có Tiểu Vọng, một mực ở A thị chưa trở về, em chú ý một chút, nghe cô nói, bọn họ đã mấy ngày không liên lạc được với cô ấy."

Kiều Vọng chưa trở về?

Cô cho rằng với tính tình của mẹ, tuyệt đối sẽ khiến Kiều Vọng trở về, mấy ngày trước phát video của Kiều Vọng, chắc chắn bà cũng nhận được.

Thật sự bất ngờ, theo tính cách của bà, không thể nào không tìm cô ấy.

Trong lòng hơi do dự, Kiều Tịch chậm rãi nói: "Cám ơn."

"Không cần, giữa em và anh, không cần phải nói câu này, mãi mãi đều là anh nợ em," giọng Hoắc Dục trở nên thê lương: "Ngay cả cơ hội, cũng không có."

"Gặp lại sau, Tiểu Hi."

Cắn môi dưới, Kiều Tịch nhỏ giọng nói: "Gặp lại, anh A Dục." Cô gọi anh bằng cách xưng hô thời niên thiếu, chân chính tạm biệt anh.

Hoắc Dục nghẹn ngào, không thể kiềm chế được nữa, đột nhiên tắt điện thoại, lấy tay che miệng, đè nén tiếng nức nở sắp phát ra.

Đấm thật mạnh trên tường để trút hết tâm trạng khổ sở, đã gần đến tuổi lập gia đình, nước mắt không tự chủ trào ra, chảy đầy mặt.

Cô gái của anh, cuối cùng vẫn rời bỏ anh mà đi.

Mà anh chỉ có thể nhìn bóng cô rời đi, không có cách nào cứu vãn.

——— —————— —————— ————————

Khi nhận được điện thoại của Kiều Vọng, Kiều Tịch đang ở nhà làm đồ ăn cho mình, quả nhiên, với tính tình kiêu căng của Kiều Vọng, làm sao có thể thấy video mà không có bất kỳ phản ứng gì, cho nên Kiều Vọng nói với cô, vừa nằm trong dự liệu nhưng cô vẫn hơi bất ngờ.

Cô nói: "Kiều Tịch, cô lập tức ra đây, nếu không tôi sẽ phát video lên weibo, để cho mọi người xem xem cô ghê tởm thế nào!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bó Tay Chịu Trói Chương 26: Tạm biệt, cô gái của tôi

Bạn đang xem Bó Tay Chịu Trói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Thần Di Cô. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.