247Truyen.com

Bó Tay Chịu Trói Chương 20: Không thể buông tay

Bó Tay Chịu Trói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bó Tay Chịu Trói Chương 20: Không thể buông tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Cookie Oh

Kiều Tịch cau mày nhìn người trước mặt, lời nói có vẻ bất đắc dĩ: "Anh tới làm cái gì?"

"Để anh làm cái gì! Kiều Hi! Em biết em đang làm cái gì không?!"

Cô nhìn vẻ mặt tức giận của Hoắc Dục, trong lòng lại có chút vui vẻ, ít nhất, người này thật lòng quan tâm cô, nhưng thế thì thế nào đây.

"Hoắc Dục, trước kia tôi đã nói với anh rồi, tôi làm cái gì không liên quan tới anh."

Hoắc Dục dùng sức bắt lấy cánh tay của cô, cô trừng mắt nhìn anh, thấy bắt gặp ánh mắt này của cô, tay anh mất đi sức lực nhưng vẫn không buông, anh cảm thấy trái tim co lại từng hồi một, cúi đầu nói: "Sao lại không liên quan tới anh, em là Tiểu Hi của anh......"

Giọng nói vô lực xen lẫn đau lòng.

Lời nói đau lòng như vậy lại càng khiến cô đau nhói, nhắc nhở cô đã từng trải qua, nhưng cũng chọc cô cười!

Cô mạnh mẽ gạt anh ra, "Liên quan tới anh?! Anh dựa vào cái gì chứ! Bây giờ, anh cùng lắm cũng chỉ là anh họ của tôi thôi!"

"Không phải vậy!" Anh vội vàng phủ nhận.

"Không thì thế nào! Anh cho rằng tôi vẫn thích anh như kẻ ngốc sao! Ngay cả tình huống ban đầu đó, anh không dám thừa nhận quan hệ của chúng ta, bây giờ anh có thể sao!"

"Vậy em muốn ở cùng với anh ta! Em biết Kỷ Thừa An là ai không!" Anh càng thêm tức giận, mạnh mẽ bắt lấy tay cô.

"Anh ấy thế nào! Ít nhất anh ấy sẽ không như ai kia biết rõ là anh họ tôi còn cố ý lừa gạt tôi thích anh ta!" Cô cười lạnh, ðienζdanleqџyd0n.com đáy mắt mang theo oán hận, "Anh biết rõ ông nội tôi qua đời, anh trở thành hi vọng duy nhất của tôi, trong lòng tôi vô cùng mong đợi sẽ được ở cùng với anh, nhưng còn anh!" Anh lại đứng ở cửa với Kiều Vọng nói cho tôi biết, anh là anh họ của tôi!

Kiều Tịch không nói ra câu cuối cùng, nhưng hận ý tràn ngập trong mắt cô đã thể hiện rõ tâm trạng của cô.

"Anh...... anh......" Hoắc Dục muốn biện minh cho mình, lại phát hiện không có lời nào để biện minh cả.

Kiều Tịch thuận thế rút tay về, lạnh lùng nhìn anh: "Nếu đã làm thì đừng hối hận, tôi không thích quay đầu lại, hi vọng anh cũng vậy!"

Cô lướt qua anh đi mở cửa, Hoắc Dục không định bỏ qua cho cô.

Đột nhiên, ôm lấy cô thật chặt từ sau lưng, giọng nói nặng nề: "Tiểu Hi, Tiểu Hi, anh biết rõ là anh sai, anh nguyện dùng nửa đời còn lại để sửa chữa sai lầm này, Tiểu Hi, rời bỏ người đàn ông kia đi, cho dù em không chấp nhận anh, em cũng phải rời xa Kỷ Thừa An!"

Kiều Tịch dùng hết sức tách bàn tay của anh ra, "Chúng ta không thể nào, Hoắc Dục, tại sao anh nhất định phải phức tạp mọi chuyện như vậy!"

"Anh sẽ không buông tay!"

Anh dùng sức lôi cô, thế mà lại cúi đầu muốn hôn cô, cô mạnh mẽ quay đầu đi, nụ hôn của anh rơi vào gò má cô.

Đáy lòng Kiều Tịch chỉ cảm thấy buồn bực và chán ghét, một cước dẫm lên chân anh, vì đau nên tay Hoắc Dục mất lực, Kiều Tịch đẩy anh ra, ánh mắt âm trầm nhìn anh: "Hoắc Dục, đây là anh ép tôi đấy, anh không buông tay, vậy để người khác khiến anh phải buông tay!"

Cô không nhìn anh, mở cửa đi vào nhà.

——— —————— —————————

Hoắc Dục nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm thấy bất lực, như thủy triều xâm nhập, anh nhắm mắt lại, loại cảm giác này cũng không xa lạ, trước khi anh 13 tuổi, cảm giác này đã vây quanh anh.

Anh không có cha mẹ, từ nhỏ anh sống ở cô nhi viện, khi đó, anh cũng không gọi là Hoắc Dục, chỉ là A Dục.

Cho đến ngày ấy, một đôi vợ chồng dắt theo một em gái nhỏ xinh đẹp tới cô nhi viện, viện trưởng dẫn đám trẻ con ra ngoài, bảo bọn họ đứng lần lượt.

Chú đó ngồi xổm xuống, hỏi em gái kia: "Này, con gái của cha xem một chút, con cảm thấy ai tốt nhất, con xem, con mang lại nhiều may mắn như vậy, chia cho cha chút đi."

Kiều Vọng gật đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía, tất cả đứa trẻ xung quanh đều tươi cười lấy lòng, chỉ có anh không có nét mặt gì, anh biết, ở tuổi của anh sẽ chẳng có ai nhận nuôi anh, cho nên khi bắt đầu cũng chỉ tính đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Nào ngờ cô bé kia chỉ vào anh, nói: "Cha, cha xem anh này thế nào, anh ấy rất tuấn tú." Nói xong chạy tới kéo quần của anh rồi cười với anh.

Chú kia nhìn anh một chút, rồi đi nói chuyện với viện trưởng, sau đó đi vào làm việc gì đó, một lát sau đi tới trước mặt anh, vỗ nhẹ đầu của anh, "Nhóc, cháu tên gì hả?"

"A Dục."

Chú đó lắc đầu một cái, "Sau này sẽ là Hoắc Dục, biết không?"

Anh gật đầu một cái, vẫn không thể tin được.

Từ lúc đó, cuộc đời của anh thay đổi, mà nguyên nhân chính là do Kiều Vọng, cho nên anh không thể cự tuyệt Kiều Vọng, vĩnh viễn không thể.

Cho nên khi Kiều Vọng tìm anh nói về chuyện kia, anh không từ chối.

Từ miệng Kiều Vọng, anh biết Kiều Hi là như thế này. đienànleqýdon Đột nhiên Kiều Hi trở về nhà của Kiều Vọng, giành hết tất cả sự chú ý của cha mẹ và ông nội, nhưng lại không muốn cha mẹ đối tốt với Kiều Vọng, thường sẽ nói gì đó khiến cho người ta khó xử, nhưng Kiều Vọng chỉ nói với anh, để cho anh thử ở cùng cô, đổi thành người khác phái có lẽ sẽ tốt hơn.

Lời thỉnh cầu thiện lương như vậy, sao anh lại không đồng ý cho được?

Hơn nữa, cô cũng là em họ anh không phải sao, mặc dù không phải ruột thịt.

Vì vậy, ngày đó, Kiều Vọng gọi điện thoại cho anh, để anh chạy theo Kiều Tịch ra ngoài, anh đi theo, nhìn thấy cô gái gầy nhỏ núp ở trong góc ngõ nhỏ khóc, liền chậm rãi đi tới.

Bọn họ biết, anh biết Kiều Hi và Kiều Vọng hoàn toàn khác nhau.

Cô giống như một bông hoa dành dành mảnh mai, sẽ xấu hổ cười với anh, mỗi lần anh thấy cô cười sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hai người thường cùng nhau cười khúc khích thật lâu, những ngày tháng đó thật tốt đẹp.

Cho dù khi đó hai người mơ hồ thể hiện tâm ý, anh cũng không mang cô tới, lần này Kiều Hi vẫn săn sóc không nói gì, quan tâm làm cho người ta đau lòng.

Dần dần, anh bắt đầu có chút hoài nghi với sự giải thích của Kiều Vọng, cho đến ngày ấy.

Ông nội Kiều Vọng qua đời, Hoắc Dục núp ở trong đám người, tận mắt thấy Kiều Hi bắt nạt Kiều Vọng, lạnh lùng nhìn cô.

Anh chọn tin vào hai mắt của mình, cũng tin Kiều Vọng.

Nhưng mấy ngày sau, nhìn thấy Kiều Hi, gương mặt cô hoảng hốt ngồi im trên ghế dài ở công viên, không nói lời nào, bất động, anh đi tới cô cũng không có phản ứng gì.

Đột nhiên trái tim bắt đầu đau, co thắt từng hồi một, giống như có một cái tay lớn không ngừng bóp lấy trái tim anh, [email protected]$luy^qodn anh cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, nhưng vẫn không nhịn được đi tới, ôm cô gái kia vào trong lòng.

Thôi đi, dù cô xấu đến mức nào, anh cũng không trốn thoát khỏi sự dịu dàng của cô, không có cách nào, anh không buông tay được, chỉ cần thấy cô gái trước mặt lộ ra vẻ mặt khổ sở, anh giống như hít thở không thông, chỉ hận không thể cho cô đồ tốt nhất trên thế giới, để cô vui vẻ.

Cuối cùng, cô khóc thành tiếng, tim của anh cũng thoáng yên tâm.

Cuối cùng, tháng ngày trôi qua thật lâu, cô bắt đầu nở nụ cười.

Nhưng mỗi lần thấy cô nói sau khi tốt nghiệp trung học sẽ đi đâu, thấy cô nhìn anh với đôi mắt càng ngày càng tỏa sáng, anh luôn cúi đầu tránh né đề tài này.

Anh...... Không thể.

Anh là của anh họ của cô......

Anh vẫn muốn tìm cơ hội nói thân phận của anh cho cô biết, anh không muốn lừa cô, anh...... thích cô.

Nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị Kiều Vọng dẫn tới trước mặt cô.

Nhìn ánh mắt khiếp sợ của cô nhìn về phía mình, anh yên lặng cúi đầu, anh không dám đối mặt với ánh mắt của cô, ở trong đó chứa rất nhiều tình cảm của cô, hi vọng của cô, tất cả của cô, tất cả cũng vỡ tan trong ánh mắt đó.

Anh thậm chí không dám nói câu xin lỗi với cô...... đã chạy đi.

Sau đó mới biết, những gì Kiều Vọng nói không phải hoàn toàn là sự thật.

Cô chú đối xử không tốt với cô...... vô cùng không tốt.......

Cô cũng không lạnh lùng, thậm chí là vâng vâng dạ dạ làm theo bất kỳ phân phó nào của bọn họ, bao gồm Kiều Vọng.

Anh muốn cứu vãn nhưng đã không kịp nữa.

Lần gặp mặt đó, ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy oán hận, khiến anh không dám đối diện...... Vì vậy cứ tránh né đi.

Cho đến khi gặp lại.

Kinh nghiệm nhiều năm, mới biết anh yêu cô, đã vào xương tủy, không có cách nào quên được.

Anh không thể buông tay rồi, không thể.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bó Tay Chịu Trói Chương 20: Không thể buông tay

Bạn đang xem Bó Tay Chịu Trói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Thần Di Cô. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.