247Truyen.com

Bình Tĩnh Làm Phi Chương 7:Hoàng thượng biết nhân duyên tốt?

Bình Tĩnh Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Tĩnh Làm Phi Chương 7:Hoàng thượng biết nhân duyên tốt? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy đã đuổi Du phu nhân cùng Du Uẩn Nghi về phủ, Du Phức Nghi vẫn không yên lòng.

Nếu các nàng khoái thác một vị cáo mệnh phu nhân nào đó chuyển tin cho thái hậu, thì mình sẽ không còn cách nào xoay chuyển.

Trước khi cái chuyện thiêu thân này xảy ra, nàng phải tìm biện pháp giải quyết mới được.

Sau giờ ngọ, gió thổi mát mẻ, sau khi Du Phức Nghi dùng ngọ thiện xong, đi qua hành lang, ngồi trên ghế xích đu nửa canh giờ, sau đó sai người gọi Lý Nguyên Bảo đến.

Hôm nay không phải là ngày Lý Nguyên Bảo trực, tiểu thái giám tìm thấy hắn là lúc hắn đang ở ngoài cung dạo mấy cửa hàng.

Nghe tin vội vàng cưỡi ngựa hồi cung, đầu đầy mồ hôi, vừa qua cửa Trường Xuân cung liền ôi ôi kêu lên:

- Khó khăn lắm ông trời mới mát mẻ, muốn ra ngoài tìm kiếm pho tượng tốt làm thọ lễ, ai ngờ vừa mới đến hàng phố, còn chưa có dạo xong một cửa hàng đâu, Tiểu Phúc Tử đã tìm đến, này, đành phải tay không trở về.

Vừa nói vừa bất đắc dĩ vuốt tay.

- Làm khó ngươi rồi.

Thì ra sắp đến sinh nhật của khối thân thể này...

Du Phức Nghi khen hắn một câu, lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói:

- Cũng không cần tìm cái gì thọ lễ, đúng lúc ta có chuyện muốn ngươi đi làm, làm tốt, trong lòng ta sẽ vui mừng, chẳng phải so với chuyện dùng bạc mua vật chết còn tốt hơn sao?

Lý Nguyên Bảo vừa lau mồ hôi trên mặt vừa cười hì hì nói:

- Nương nương giúp nô tài tiếc kiệm bạc, nô tài mà không nghe sao còn đạo lý nữa? Người chỉ cần phân phó là được, nô tài nhất định sẽ làm tốt.

- Cốc Vũ, lấy mười lượng bạc lại đây.

Du Phức Nghi đưa ngón tay ra sau ngoắc ngoắc, sau khi Cốc Vũ đem bạc đến, nàng hất cằm nhìn Lý Nguyên Bảo, ý bảo hắn đem bạc thu vào, sau đó mới chậm rãi phân phó:

- Nghe nói tam đồ đệ của Triệu Hữu Phúc là Tống Tiểu Hỉ đồng hương với ngươi, ngươi cầm bạc này, mua nhìu rượu ngon thịt thơm, hội tụ với hắn, trong lúc đó làm bộ uống say, uốn đầu lưỡi nói cho hắn biết mẫu thân ta muốn để muội muội ta tuyển tú, bức ép ta nghĩ biện pháp vì ngoại tổ phụ đòi chức vị ngũ phẩm trở lên, là chức suông, ta đang rất khó xử, sau đó ngươi tự nói theo đánh giá của mình, là ta cuối cùng vẫn phải cầu thái hậu, xưa nay thái hậu rất yêu thương ta, tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ.

(Yul: chức suông là không có thực quyền)

Nói xong, lại tức giận dặn dò nói:

- Không phải ngươi rất giỏi diễn trò sao, lúc này tốn ít tâm tư cho ta, nếu chuyện này mà hỏng, chờ muội muội ta tiến cung, ta sẽ phái ngươi hầu hạ nàng.

- Còn tưởng là cái chuyện đại sự gì thì ra là uống rượu thổi gió, chuyện này quá dễ dàng, nương nương cứ chờ coi đi.

Lý Nguyên Bảo đem bạc cất vào tay áo, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt tự tin đến Càn Thanh cung tìm Tống Tiểu Hỉ.

Cốc Vũ liếc nhìn bóng dáng của Lý Nguyên Bảo, nghi hoặc nói:

- Nương nương, người là?

Du Phức Nghi cười nói:

- Mượn đao giết người.

Thấy vẻ mặt Cốc Vũ mê mang khó hiểu, nàng giải thích nói:

- Đều là nữ nhi của tiên thái phó, tuy tính tình của muội muội khác ta một trời một vực, nhưng hoàng thượng không biết, trong cung có ta là 'Nữ thái phó' cũng đủ làm cho hắn mệt mỏi khó ứng phó rồi, nếu lại đến một cái nữa, chẳng phải là muốn mạng của hắn sao? Sai Lý Nguyên Bảo để lộ tin tức qua đó, hắn mà biết sẽ ngăn chặn.

Cốc Vũ a một tiếng, đã hiểu rõ, lại lo lắng nói:

- Lỡ Tống Tiểu Hỉ thận trọng, không đem lời say rượu của Lý Nguyên Bảo bẩm báo thì sao?

- Ngươi nghĩ người ta là ngươi sao? Có thể đến Càn Thanh cung, còn được Triệu Hữu Phúc thu làm đồ đệ , người nào mà không phải tinh anh? Huống chi hoàng thượng của chúng ta từ trước đến nay không phải là cái loại người hỉ giận không lộ, phi tần nào hợp ý hắn, phi tần nào mà hắn không muốn thấy, đã sớm bị đám hạ nhân hầu hạ kề bên biết rõ, chỉ sợ còn không đợi Lý Nguyên Bảo trở về, Tống Tiểu Hỉ đã tìm cớ chuồn đi tìm sư phó của hắn.

Du Phức Nghi liếc nhìn Cốc Vũ trêu ghẹo nói:

- Giống như ngươi đầu óc đơn giản tứ chi không phát triển, cũng chỉ có thể chui nhủi trong cung của ta thôi, nếu đi Càn Thanh cung, chỉ sợ không được vài ngày đã bị người cắn nuốt đến xương cốt cũng không còn.

Cốc Vũ cũng không xấu hổ, còn nghĩ là vinh quang, hắc hắc cười nói:

- Là nô tỳ có vận khí tốt, được phân phó đến bên cạnh nương nương, dù cho nô tỳ núi vàng núi bạc, nô tỳ tuyệt đối cũng không chuyển ổ.

######

Quả nhiên Tống Tiểu Hỉ không làm Du Phức Nghi thất vọng, còn chưa đến vãn thiện(bữa tối), Tư Mã Duệ đã rời khỏi Trường Xuân cung mà đến đây.

Bộ dạng khẩn cấp vội vàng khó dằn, nhưng đến đây rồi, lại tao nhã thong thả uống nước dưa hấu xong, mới vỗ trán một cái, tỏ vẻ ta đây, nói với Triệu Hữu Phúc:

- Ai nha, thật ra ta không nghĩ tới đây, chỉ là lúc trên đường nhớ tới chổ ái phi có nước dưa hấu uống rất ngon, nên mới đến chổ này, cũng quên trở bài tử, ngươi mau gọi người đi Kính Sự phòng nói một tiếng.

Du Phức Nghi cũng không vạch trần hắn, chỉ phụng phịu hỏi:

- Hoàng thượng uống thêm một chén nữa không?

- Được

Tư Mã Duệ gật đầu.

Dù sao cũng không phải chỉ đến đây uống băng, nâng một chén khác, uống vài hớp thì để xuống, giống như nói chuyện phiếm với Du Phức Nghi:

- Nghe nói hôm nay sư mẫu mang theo tiểu sư muội tiến cung, là có chuyện gì sao?

Du Phức Nghi vội vàng lắc đầu:

- Chỉ là nghe nói thân thể thần thiếp đã bình phục, tiến cung nhìn một chút mà thôi, sao có chuyện gì được chứ?

Bộ dạng nàng chính là giấu đầu lòi đuôi, làm cho Tư Mã Duệ càng khẳng định, lời nói say sỉn của Lý Nguyên Bảo có thể tin tưởng, hắn cười như không cười nhìn Du Phức Nghi:

- Sư mẫu từng tiến cung rất nhiều lần, cũng chưa từng mang theo tiểu sư muội, hôm nay lại dẫn theo chắc là có duyên cớ.

Tiếp theo hắn lại làm bộ dáng không sao cả khoát tay áo:

- Ái phi không muốn nói thì thôi, chỉ là thái phó sớm thệ, chỉ để lại sư mẫu cùng hai sư muội các ngươi, trẫm về tình về lý là nên chăm sóc coi chừng, nếu có chuyện gì khó xử, không cho ngươi gạt trẫm.

Du Phức Nghi nhìn hắn một lát, rồi sau đó cúi đầu, khẽ thở dài:

- Hoàng thượng thông tuệ quan sát tỉ mỉ, thần thiếp không dám giấu diếm, đã có chuyện khó xử...... hoàng thượng cũng biết, muội muội của thần thiếp lúc trước từng cùng huynh trưởng của Lâm chiêu nghi đính thân, chỉ là hắn đã chết, muội muội thần thiếp thành goá phụ trước khi thú, mang xui xẻo như vậy, thật khó tìm được mối hôn sự khác, đến nay vẫn là tiểu cô nương chưa phu. Mẫu thân thần thiếp mang nàng tiến cung, một là tới nhìn thần thiếp, hai là muốn đem chuyện chung thân đại sự của nàng phó thác cho thần thiếp, khiến thần thiếp phải lo chuyện hôn sự cho nàng, chỉ là thần thiếp suốt ngày ở trong Trường Xuân cung, không giống thái hậu cùng hoàng hậu thường xuyên cùng các mệnh phụ trò chuyện, nào biết mối hôn sự nào tốt mà lo cho nàng? Thật khiến thần thiếp khó xử.

Tư Mã Duệ nghe nàng nói không dám giấu diếm, liền mừng rỡ chỉ chờ nàng mở miệng vì ngoại tổ phụ cầu chức quan.

Hắn liền nhảy bật lên, giận dữ chỉ trích nàng có ý định mẫu kê tư thần tham gia vào chính sự.

Sau đó sai Triệu Hữu Phúc đến cung hoàng hậu truyền chỉ hạ lệnh cho nàng phải quản giáo Đức phi, làm ầm ĩ lớn chuyện để cả hậu cung này biết.

Từ đó thái hậu sẽ không nhúng tay vào chuyện của Du Uẩn Nghi, trong hậu cung của mình cũng không cần có thêm một "Nữ thái phó".

Kế hoạch này có thể nói là quá hoàn mỹ, nhưng Du Phức Nghi lại to gan lớn mật nói dối, không hề nói đến chuyện tuyển tú.

Hắn nhất thời nóng giận, vỗ lên bàn, chỉ ngón tay vào Du Phức Nghi, vừa định xổ một đống " lời hay" ra ngoài.

Đúng vào lúc này não hắn hoạt động, cảm thấy nàng nói dối cũng rất tốt, giống như đang buồn ngủ thì có người đưa gối, đúng ý mình đây?

Hắn nhếch miệng tươi cười xán lạn, lộ ra vẻ mặt ôn nhu khó thấy:

- Ái phi đừng quá xa lạ, chuyện của tiểu sư muội còn không phải là chuyện của trẫm sao? Ngươi không biết hôn sự nào tốt, nhưng trẫm thì có a.

Thấy hắn nhảy vào hố của mình, Du Phức Nghi nhấp môi cong khóe miệng, cố gắng áp chế ý cười, tỏ vẻ kinh ngạc nhíu mày:

- Hoàng thượng có nhân duyên tốt cho muội muội?

- Đừng thấy thái hậu, hoàng hậu thường xuyên triệu kiến cáo mệnh phu nhân, hoàn toàn không tin được, cái đám cáo mệnh phu nhân này người nào cũng là tam cô lục bà, dù nhi tử các nàng đầu đất ăn chơi cũng khoe khoang ra bên ngoài tốt lắm, sao có thể so với đám quan viên triều đình tài hoa trẻ tuổi của trẫm?

Tư Mã Duệ nói chuyện cũng không biết kiêng kị, vừa hạ thấp đám cáo mệnh phu nhân, lại còn chụp tội danh không biết nhìn người tụm năm tụm bảy với đám vương bà bán dưa lên đầu thái hậu cùng hoàng hậu.

Triệu Hữu Phúc càng nghe cái trán càng ứa mồ hôi, hắn còn vô tri vô giác, liếc nhìn Du Phức Nghi cảm thấy nàng đang cười hắc hắc không ngừng:

- Tiểu sư muội muốn dạng nam nhân nào, ái phi chỉ cần nói cho trẫm biết, dù là mò kim đáy biển, trẫm cũng mò ra cho nàng.

Xem hắn nói xong, Du Phức Nghi muốn trợn trắng mắt, nữ nhân cổ đại kết hôn đều là phụ mẫu chi mệnh môi chước, sao có thể tự bô bô nói mình muốn cái dạng nam nhân nào, còn không phải sẽ bị dìm chết?

Hắn còn nói đến đám quan viên tài hoa trẻ tuổi hơn phân nửa là xuất thân hàn môn, Du Uẩn Nghi mắt cao hơn đầu có thể coi trọng mới là lạ, đừng có mang tai họa đến cho người ta.

Nàng lựa lời nói:

- Nàng là nữ tử suốt ngày trong phủ, biết được cái gì mà nói, chỉ là phụ thân của thần thiếp ở trong sĩ lâm tiếng lành đồn xa, nay huynh trưởng lại nổi danh hơn cả phụ thân, cũng biết nước đầy sẽ tràn, nguyệt tròn sẽ khuyết, lại có tục ngữ nói đứng càng cao té càng nặng, nhìn thần thiếp lúc này, đừng nên thân gia với đám quan văn mới đúng.

Tư Mã Duệ rùng mình, thầm nghĩ một ý tưởng lớn, tam hoàng tử có ngoại tổ phụ cùng cựu phụ nổi danh trong đám sĩ lâm.

Cũng may ngoại tổ phụ đã qua đời, cựu phụ cả ngày như thần long kiến thủ bất kiến vĩ.

(Yul: thần long kiến thủ bất kiến vĩ nghĩ là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn.)

Cũng không trợ sức được nhiều, nhưng nếu mình tỉ mỉ chọn lựa tiểu trượng có tài hoa biết nghe lời, thì chuyện này khỏi phải bàn.

Hắn cười ha ha:

- Vẫn là ái phi suy nghĩ chu đáo, ngươi yên tâm đi, chút nữa trở về trẫm sẽ triệu kiến huân quý tử đệ vào cung chọn lựa cẩn thận, phải vì tiểu sư muội chọn người văn võ toàn tài.

Vừa nói vừa vỗ một cái tát vào đùi, kinh hô:

- Xem trẫm, lại quên vụ này...Hôm kia Tông Nhân phủ vừa dâng lên danh sách tôn thất đệ tử cần tứ hôn, trẫm còn đang sầu não không biết làm thế nào mà tìm được nhiều quý nữ như vậy tới xứng đôi, trước mắt không phải là có một cái sao? Thật là hay lắm!

Tôn thất đệ tử...... Dòng dõi đủ cao, lại có hoàng đế tứ hôn, dù Du Uẩn Nghi không muốn cũng không được.

Biết tính tình Tư Mã Duệ bệnh hoạn thích suy diễn, nàng không được tỏ ra cao hứng, miễn cho hắn lại nổi điên, đổi ý, vì thế vẻ mặt chần chừ nói:

- Tôn thất đệ tử, chỉ sợ muội muội thần thiếp không trèo cao nổi.

Tư Mã Duệ sợ mai mối không thành thái hậu lại đem người đưa ngược lại cho hắn, vội nói:

- Khuê nữ của thái phó, có biết bao nhiêu người muốn đều thú không được đâu, như thế nào lại nói trèo cao không nổi?

Du Phức Nghi mím môi, bộ dạng "Không tình nguyện " gật đầu:

- Nếu hoàng thượng cảm thấy thỏa đáng, vậy thì theo ý tứ của hoàng thượng đi.

#####

Giải quyết xong mối họa lớn, tâm tình Tư Mã Duệ rất vui vẻ a, đến giờ đi ngủ vẫn còn hưng phấn không thôi, ôm lấy Du Phức Nghi ở trên môi anh đào hôn một cái.

Thấy nàng không có mở miệng trách cứ mình, được một tấc lại muốn tiến một thước đưa tay trượt vào áo ngoài của nàng, nắm quả đào no đủ.

(Yul: ... ta ở cái khoản này diễn tả k tốt sau này có mấy đoạn H các nàng châm chước cho ta)

Du Phức Nghi nâng tay vỗ nhẹ lên cánh tay hư hỏng của hắn một cái, Tư Mã Duệ bị dọa vội vàng thu tay.

Ngón tay duỗi ra rồi khép lại, lại duỗi ra, lại đưa tay trở về chổ mới nắn bóp, càng bóp càng nghiện, bóp mạnh chà sát vài cái.

Nàng lại vươn tay đi vỗ mạnh một phát, Tư Mã Duệ coi như không biết, tiếp tục ra tay làm chuyện xấu.

Mỗi lần trình diễn thị tẩm, có khác gì cưỡng bức, nàng cũng không phải là người thích cuồng ngược, thì sao có thể thích?

Chỉ là tính tình nguyên chủ vốn được gia giáo nghiêm khắc, nếu nàng đột nhiên hóa thân thành ong bướm.

Chỉ sợ sẽ làm Tư Mã Duệ nghĩ là mình bị quỷ nhập, dù không đem nàng buộc lên cây thiêu chết.

Ít nhất cũng mời mấy tên đạo trưởng bắt nàng uống nước bùa nước thuốc gì đó, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Nên chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, để hắn tự thay đổi.

Tư Mã Duệ thấy Du Phức Nghi không quánh mình nữa, cũng không có nói ngăn cản.

Lại nghĩ nàng là vì nhân duyên của muội muội nêm không dám chọc điên mình, vui vẻ không thôi, lấy tay còn lại chụp lên quả đào bên kia, cho đều hai tay.

Quả nhiên thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm.

Lúc này Tư Mã Duệ có cảm giác giống như năm hắn mười ba tuổi bỏ lại đám thái giám thị vệ, một mình chạy đến Lệ Xuân viện nhìn lén cung nữ khai bao cho hoàng huynh, thật sự là vừa hưng phấn lại kích thích.

Đầu phình to ra cả người ngứa ngáy, chỉ dùng hai tay đã không thể thỏa mãn hắn, cúi người kề miệng chuẩn bị hôn hít.

Ngoài cửa phòng truyền đến giọng của Triệu Hữu Phúc:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Lệ phi nương nương động thai khí.

Tư Mã Duệ đang bị dục hỏa đốt người, nghe vậy tức giận nói:

- Động thai khí thì đi thỉnh Thái y, trẫm cũng không phải Thái y, đã nhiều lần trấn an nàng vài câu, còn có thể làm cái gì?

Lệ phi càng ngày càng to gan , lúc trước chỉ dám phái người đi Càn Thanh cung thỉnh hắn hoặc là nửa đường chặn lại thánh giá, hôm nay lại dám đến cung của nàng thỉnh người, là không để nàng vào mắt sao?

Nàng vò vò tẩm y, thản nhiên nói:

- Thần thiếp phải để người đi thôi, nếu hoàng thượng nghỉ ở trong cung hoàng hậu, mà nàng lại phái người đi thỉnh, thì hoàng hậu cũng để người đi thôi, nếu không để người đi, vừa mang tội danh mưu hại hoàng tự, lại vừa mang tiếng khó xử chèn ép đám phi tần.

Dù Lệ phi kiêu ngạo, cũng không dám đụng chạm hoàng hậu, điều này trong lòng Tư Mã Duệ biết rõ ràng, bất quá hắn cũng nằm không nhúc nhích.

Không thể vì thích tính tình Lệ phi ngay thẳng mạnh mẽ mà sủng nàng đến vô pháp vô thiên.

Còn phải trấn an dụ dỗ Du Phức Nghi thật tốt, nếu không nàng còn chưa đợi hắn hạ chỉ tứ hôn, đã chạy đến trước mặt thái hậu đẩy cục nợ tiểu sư muội qua hắn thì làm sao bây giờ?

Vừa nãy còn bị dục hỏa đốt người lúc này lạnh ngắt, hắn ôm Du Phức Nghi vào lòng, rầu rĩ nói:

- Không còn sớm, ngủ thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Tĩnh Làm Phi Chương 7:Hoàng thượng biết nhân duyên tốt?

Bạn đang xem Bình Tĩnh Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Phong Thuỷ Quá Vô Ngân. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.