247Truyen.com

Bình Tĩnh Làm Phi Chương 51.2: Ẹo qua ẹo lại làm cái gì?

Bình Tĩnh Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Tĩnh Làm Phi Chương 51.2: Ẹo qua ẹo lại làm cái gì? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói là kéo đến Trữ Tú Cung chúc mừng sinh thần của Lâm chiêu nghi, nhưng hiện tại mới giờ thìn, cách thời gian dùng ngọ thiện ước chừng hai canh giờ.

Cho dù mọi người kéo đến đó ngồi đợi, thì Vương hoàng hậu đang mang thai cũng không thể đợi.

Cho nên tống cổ mọi người trở về cung, buổi trưa lại đến Khôn Ninh Cung hội hợp.

Truyện được đăng ở s:// .wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Lúc Du Phức Nghi trở lại Trường Xuân Cung, Tư Mã Duệ cùng Tư Mã Diễm đang chơi đá cầu phí sau sân hậu điện, thấy nàng tới, Tư Mã Duệ vẫy vẫy tay, hô lớn:

- Diễm Nhi thua đến mếu máo, ái phi mau thay đổi xiêm y lại đây giúp hắn đi!

Tư Mã Diễm mở mắt to nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt ủy khuất môi chề ra nói:

- Mẫu phi…

Du Phức Nghi móc chiếc đồng hồ quả lắc trong hầu bao nhìn thoáng qua, rồi nói:

- Được, nhưng lát nữa mẫu phi còn phải đi mừng thọ Lâm chiêu nghi, chỉ có thể bồi ngươi chơi hơn nửa canh giờ.

Tư Mã Diễm vỗ tay, dõng dạc nói:

- Hơn nửa canh giờ, cũng đủ đem phụ hoàng đá thành hoa rơi nước chảy.

Tư Mã Duệ đi tới, vỗ nhẹ vào cái ót của Tư Mã Diễm, mắng:

- Thằng nhãi ranh, ngươi đừng quá kiêu ngạo, một lát nữa xem trẫm như thế nào đem mẫu tử các ngươi đá thành hoa rơi nước chảy.

Khi dễ phụ nữ và trẻ em, hắn còn có mặt mũi? Thật không còn gì để nói.

Truyện được đăng ở s:// .wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Du Phức Nghi mặc kệ hắn trực tiếp xoay người, đi đến đông phòng thay y phục, phân phó Cốc Vũ:

- Ở nơi này không cần ngươi hầu hạ, ngươi đi chuẩn bị thọ lễ cho thỏa đáng, một lát nữa ta đi Trữ Tú Cung dự tiệc thì mang lên.

Cốc vũ cười hì hì nói:

- Nô tỳ cũng không phải ngày đầu hầu hạ nương nương, sao có thể không nhớ sinh thần của các vị phi tần có địa vị cao trong cung? Năm trước cũng chuẩn bị sẳn cho người.

Du Phức Nghi nghe vậy, không khen nàng, ngược lại mắng:

- Ngươi biết, vì sao không nhắc nhở ta, nếu không phải hôm nay hoàng hậu nói ra, thì ta hoàn toàn không biết.

Cốc vũ bị mắng co rụt cổ, vội giải thích nói:

- Nô tỳ cũng muốn nhắc nhở nương nương, nhưng Thính Phong cô cô nói làm hạ nhân không thể không thông minh lại không thể quá thông minh, thí dụ như chuyện này, nô tỳ không thể nhắc nhở người, để cho người có thời gian tự mình nhớ ra, nếu đến lúc chạng vạng, người vẫn không nhớ được, thì nô tỳ sẽ nhắc người, như thế vừa không phạm sai lầm vẫn làm xong việc, lại tỏ vẻ nô tỳ không có nhiều chuyện, chẳng phải đẹp cả đôi đường?

Du Phức Nghi buồn cười nói:

- A, ta vẫn luôn cho rằng ngươi cho đến lão cũng không thay đổi được tính hấp tấp, không ngờ lại có tiến bộ.

Cốc Vũ ngẩng cao đầu, đắc ý dào dạt cười nói:

- Đương nhiên, sao có thể qua nhiều năm niên kỷ mà đầu óc không dài ra?

Truyện được đăng ở s:// .wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Du Phức Nghi còn định trêu ghẹo nàng vài câu, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai:

- Làm cái gì đấy, ẹo tới ẹo lui làm cái gì? Còn không mau thay y phục?

Đá cầu hoạt động không ít, áo gấm quần dài đương nhiên không được, chỉ phải mặc đồ bó thân.

Vừa mới từ trong phòng ấm áp có chậu than chung quanh, bước ra khỏi phòng cơn lạnh ập tới, nàng hắt xì một cái.

Du Phức Nghi lo lắng cảm mạo vội vàng chạy quanh sân điện một vòng, thân nhiệt tăng lên, lúc này mới đi đến bên sân của Tư Mã Diễm, hỏi Tư Mã Duệ:

- Hoàng thượng chuẩn bị tuyển ai làm đồng đội? Cung nhân trong cung của thần thiếp thì không được, mắc công người đá thua lại đổ sai lầm lên đầu bọn họ.

- Nực cười, trẫm sẽ thua?

Tư Mã Duệ khinh thường “Xì” một tiếng, trợn mắt nhìn Triệu Hữu Phúc đang nóng lòng muốn thử, tự tin tràn đầy nói:

- Đối phó với mẫu tử các ngươi, một mình trẫm là đủ.

- Có câu này phải nói trước, nếu không một lát nữa bị mất mặt không xuống đài được thì thần thiếp cũng không hỗ trợ bật thang đâu.

Truyện được đăng ở s:// .wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Du Phức Nghi mím môi, đột nhiên dùng lực, đem cầu hướng về phía sân của Tư Mã Duệ.

Tư Mã Duệ không ngờ nàng còn chưa nói bắt đầu đã đá, vội vàng xông lên ngăn trở, thân thể Du Phức Nghi uốn éo, tránh được chân hắn, nhìn Tư Mã Diễm hất cằm, ý bảo hắn đến phía sau lưng Tư Mã Duệ.

Tư Mã Diễm hiểu ý, lập tức chạy đến vị trí, Du Phức Nghi chân phải nhấc lên đá cầu tới chân Tư Mã Diễm.

Tư Mã Duệ vội vàng xoay người đi phòng thủ Tư Mã Diễm, Du Phức Nghi không còn chướng ngại, nhanh như chớp chạy đến trước cầu môn, hét với Tư Mã Diễm:

- Nhi tử, mau truyền cầu cho ta!

Tư Mã Diễm né trái né phải, thấy cầu sắp bị Tư Mã Duệ cướp đi, nghe vậy vội vàng nhấc chân, dùng sức lực đem cầu đá ra ngoài.

Tuy phương hướng không tốt, cầu rơi cách Du Phức Nghi một khoảng cách, nhưng nàng vẫn nhanh chóng chạy tới cướp được cầu, đá lên không trung, sau đó giơ chân đá vào cầu môn.

- A A A, vào, đá vào!

Truyện được đăng ở s:// .wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Tư Mã Diễm vui vẻ nhảy tung tăng, hai tay vỗ liên tục.

Tư Mã Duệ há miệng, hai chân banh ra, hai tay dang ra, rất giống tư thế bị sét đánh, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, buông lời hung ác nói:

- Hô to gọi nhỏ làm cái gì, bất quá mới vào một lần mà thôi, đợi lát nữa trẫm đá vào tám lần mười lần, cho dù các ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp.

Nói xong lời tàn nhẫn, tức giận tiếp nhận cầu do Triệu Hữu Phúc mang tới, hất một cái đá về phía cầu môn của Du Phức Nghi sau đó chạy theo, Tư Mã Diễm vội vàng đuổi theo.

Nhưng Tư Mã Duệ khí lực toàn bộ khai hỏa, tốc độ quá mau Tư Mã Diễm đuổi không kịp.

Thấy Tư Mã Duệ sắp đến cầu môn, Tư Mã Diễm đuổi không được, ở thời điểm mấu chốt nghĩ ra một kế.

Đột nhiên chân mềm nhũn ngã quỳ xuống đất, thống khổ hét lớn:

- Ai da, ta chân đau quá, a a a, ta gãy chân rồi...

Tư Mã Duệ nghe vậy cả kinh, cũng không rảnh đá cầu, vội vàng quay lại xem xét chân của Tư Mã Diễm.

Tư Mã Diễm kỹ thuật diễn sứt sẹo như vậy chỉ lừa được Tư Mã Duệ, còn muốn lừa Du Phức Nghi, không có cửa đâu.

Nàng vươn ngón tay cái, về phía Tư Mã Diễm đang nghiêng đầu làm mặt quỷ với nàng.

Sau đó nhẹ chân từ sau lưng hắn chạy xẹt qua, đoạt lấy cầu liền chạy, một đường thông suốt đem cầu đá vào cầu môn của Tư Mã Duệ.

Tư Mã Diễm đứng bật dậy, múa máy tay chân hưng phấn hô:

- Ha ha ha, lại vào, ha ha ha…

- Các ngươi…

Tư Mã Duệ tức muốn nổ phổi:

- Các ngươi chơi trá(ăn gian).

Du Phức Nghi đi tới, nắm tay Tư Mã Diễm, mặt dày vô sỉ nói:

- Sân cầu như chiến trường, binh bất yếm trá, chơi trá có thể thắng cũng là bản lĩnh, nếu không hoàng thượng cũng chơi thử một lần đi?

Tuy da mặt Tư Mã Duệ dày, nhưng trước mặt bao người, làm bộ bị thương ngã xuống đất ai da ai da kêu đau, hắn làm không được, nghe vậy rất hận nói:

- Trẫm không vô sỉ như vậy được.

Nói xong đứng lên, chưa từ bỏ ý định nói:

- Đá lại, trẫm không tin các ngươi còn có thể chơi trá!

Du Phức Nghi nhướng mày nói:

- Tam trận thắng hai, cần gì tái chiến?

Tư Mã Duệ trừng mắt:

- Trẫm nói tam trận thắng hai khi nào? Lại mau.

Truyện được đăng ở s:// .wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

- Lại không được, hôm nay là sinh thần của Lâm chiêu nghi, hoàng hậu nương nương sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị bàn tiệc, thần thiếp phải đi Trữ Tú Cung uống rượu.

Du Phức Nghi lắc lắc đầu, lại nhắc nhở nói:

- Phụ thân của Lâm chiêu nghi là nội các thứ phụ, hiện giờ trông quản sự vụ trong nội các, nếu muốn cho phụ thân nàng một chút mặt mũi, chỉ sợ hoàng thượng cũng phải đến Trữ Tú Cung một chuyến?

- Sáng nay hoàng hậu đã nói với trẫm chuyện này, trẫm đã phái Tống Tiểu Hỉ mang hạ lễ qua cho nàng ta rồi.

Tư Mã Duệ uể oải ném cầu xuống đất, nhíu mày nói:

- Trẫm cũng không định đích thân đi, nhưng nếu ái phi đã nói như vậy, trẫm sẽ đi cùng ái phi.

P/s các nàng thông cảm nha. Cuối tháng ta hay bận lắm

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Tĩnh Làm Phi Chương 51.2: Ẹo qua ẹo lại làm cái gì?

Bạn đang xem Bình Tĩnh Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Phong Thuỷ Quá Vô Ngân. Chapter này đã được 131 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.