247Truyen.com

Bình Tĩnh Làm Phi Chương 22.2 : Ngươi say nhưng ta không có say đâu.

Bình Tĩnh Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Tĩnh Làm Phi Chương 22.2 : Ngươi say nhưng ta không có say đâu. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vương hoàng hậu nói:

- Hôm nay là phương thần của muội muội, tuy lấn áp Quý phi muội muội cùng Thục phi muội muội, nhưng các nàng còn có thể so đo với ngươi sao?

An thục phi phụ họa nói:

- Nương nương nói đúng rồi, chẳng lẽ chúng ta là loại người nhỏ mọn?

Trịnh quý phi ngửa đầu uống cạn ly rượu, xì một tiếng:

- Chỉ cần ngồi là được, ngượng ngùng cái gì.

Du Phức Nghi đành phải ngồi bên cạnh Vương hoàng hậu, Tiểu Mãn dâng lên một ly trà đặc, nàng đang muốn bưng lên uống, thì nghe An thục phi kinh ngạc nói:

- Lúc trước ở cách xa nhìn không rõ, lúc này ở gần mới nhìn kĩ, bộ trang sức của muội muội là thủ nghệ phiên bang, nghe nói năm trước Đại Lý quốc Đoạn thế tử cống nạp một bộ trang sức dương chi bạch ngọc, chính là bộ này?

(Yul: phiên bang như nước liên minh, đồng minh, phụ thuộc)

Lời này là hỏi Vương hoàng hậu, Vương hoàng hậu cười nói:

- Hoàng thượng yêu thích cống phẩm của phiên bang, tất cả cống phẩm đều không để vào quốc khố, mà bị hoàng thượng thu gom vào tư khố, có phải là bộ trang sức mà năm trước Đoạn thế tử cống nạp hay không, ta cũng không biết, này phải hỏi Đức phi muội muội.

Du Phức Nghi đành trả lời:

- Vẫn là tỷ tỷ có kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là thủ nghệ phiên bang, ta lại không hiểu này nọ, chỉ nhìn thấy đa dạng, nên dùng, lại nghe Tống công công nói, mới biết đây là cống phẩm của Đại Lý quốc.

Trang sức dương chi bạch ngọc đối với phi tần trong cung mà nói, cũng chẳng phải là việc gì hiếm lạ, ai cũng có thể lấy ra vài món.

Quan trọng vật này lại là cống phẩm của Đại Lý quốc đích thân Đoạn thế tử mang đến, lại lấy ra từ tư khố của hoàng thượng.

Phần thể diện này không phải ai cũng có thể có, mọi người vừa có chút hâm mộ lại vừa ghen tị tiếc hận.

Truyện được đăng ở s:// .wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Trương tiệp dư châm ngòi thổi gió chậc lưỡi nói:

- Phần thể diện này, cũng chỉ nương nương mới có được, chúng ta là những người không lên được mặt bàn sao có phần phúc khí này.

Du Phức Nghi trừng mắt, không tán đồng phản bác nói:

- Lời này của muội muội không đúng rồi, hậu cung trên dưới vô luận là vị tỷ muội nào phương thần, hoàng thượng đều đưa thọ lễ, tuy thọ lễ khác nhau, nhưng có ai lại thiếu những thứ này? Bất quá chỉ là cho thể diện mà thôi.

Tư Mã Duệ đương nhiên không phải là kẻ nhàn tâm, rảnh rỗi mà chọn thọ lễ cho trên dưới hơn hai mươi vị phi tần.

Mỗi khi Triệu Hữu Phúc nhắc nhở vị phi tần nào đến phương thần, hắn liền sai Tống Tiểu Hỉ đi tư khố tùy tiện chọn một món, là đã có thể ứng phó.

Lại có thể thanh lý những thứ không vừa mắt hắn ở trong tư khố, đỡ để tư khố chật ních, chính là một công đôi việc.

Trương tiệp dư còn định nói đồ vật của mình so với bộ dương chi bạch ngọc của Du Phức Nghi còn kém xa, nhưng nếu nói ra, có khác gì thừa nhận mình thật sự thiếu những thứ này, nghe có vẻ mình nghèo nàn keo kiệt, kiến thức hạn hẹp, đành phải phẫn hận im miệng.

Trịnh Quý Phi giơ tay chỉ vào Du Phức Nghi, cười nói:

- Cái miệng của muội muội a, thật giống như đao, may là miệng của ta không nhanh nhẹn, không muốn đấu võ mồm với muội muội, nếu không chẳng phải là chém dưa cắt rau sao, mới nói mấy câu đã bị băm thành mảnh nhỏ?

- Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nào có được như lời tỷ tỷ khen ngợi?

Du Phức Nghi bưng bầu rượu, đi đến bên người Trịnh quý phi, tự mình rót cho nàng một chén, cười nói:

- Đã khen ngợi ta, thì cũng nên uống chén rượu này, nếu không ta sẽ đem tỷ tỷ băm thành mảnh nhỏ.

Trịnh quý phi không chấp thuận, ngược lại bắt cầu tạt lửa cười nói:

- Ngươi say, ta nhưng không có say đâu, rõ ràng là hoàng hậu nương nương làm chủ, sao lại thành ngươi mời rượu? Mau bồi tội với hoàng hậu nương nương đi, nếu không nương nương sẽ đem ngươi băm thành mảnh nhỏ.

- Ai nha, thần thiếp biết tội, nương nương người ngàn vạn đừng băm thần thiếp.

Du Phức Nghi bổ nhào vào người Vương hoàng hậu, xoa nắn nàng vài cái, sau đó nâng bầu rượu lên tự rót một chén rượu, bưng đến trước mặt nàng, cười hì hì nói:

- Thần thiếp bồi tội với nương nương, nương nương nha, người phải tha thứ cho thần thiếp nha.

Vương hoàng hậu tiếp nhận chén rượu, lấy tay áo che, ngửa đầu uống, sau đó buông tay áo, nhìn Du Phức Nghi giơ giơ đáy chén.

- Hoàng hậu nương nương uống xong rồi, lần này là đến phiên tỷ tỷ, xem ngươi trốn thế nào!

Du Phức Nghi trở lại bên người Trịnh quý phi, tự rót cho nàng một chén, Trịnh quý phi nâng tay, cầm lên uống, khiêu khích nói:

- Ai nói ta muốn trốn? Bất quá chỉ là một chung rượu mà thôi, chẳng lẽ ta sẽ sợ?

- Ngươi chờ đó, đợi lát nữa ta sẽ thu thập ngươi.

Du Phức Nghi nói xong, liền đi bưng chén rượu của mình đi vài bước, cất cao giọng nói:

- Các vị tỷ muội hôm nay tụ họp ở nơi này, chung vui yến thọ, cho ta thể diện, lòng ta cảm động không thôi, miệng lưỡi của ta vụng về, lại bị chuốc say mất rồi, có nhiều lời muốn nói lại không biết nên nói như thế nào, đành kính các vị tỷ muội một chén rượu, biểu hiện lòng biết ơn, mong các vị tỷ muội ăn uống không cần câu nệ. Ta xin kính trước!

Nói xong, nâng tay lên, uống một hơi cạn sạch.

Lúc ngồi lại vị trí, An thục phi cười tủm tỉm nói:

- Nhìn xem, chỉ cần một chén rượu đã ứng phó xong, lại còn khiến người ta không nói được gì, này mà là miệng lưỡi vụng về? Người miệng lưỡi vụng về là ta mới đúng, mỗi lần chúc thọ đều bị ép kính rượu từng người, một vòng kính xong, đã say đến điên đảo, phải nghỉ ngơi ba bốn ngày mới ổn.

Nàng bị Trịnh quý phi chuốc ba chén lớn, đi đường đều lơ mơ, mới không dám nhiều lời, miễn cho uống say làm ra chuyện mất mặt gì đấy, bị thái hậu cùng hoàng thượng quở trách.

Truyện được đăng ở s:// .wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Vậy mà An thục phi còn trào phúng ám chỉ trong mắt nàng không có ai, không kính rượu từng người, nàng bưng lên ly trà đặc uống một ngụm, rũ mắt nói:

- Nếu tỷ tỷ hâm mộ, thì sang năm phương thần của tỷ tỷ, cũng để Quý phi tỷ tỷ khai tịch chuốc rượu ngươi ba chén lớn đi, sẽ không có người mời rượu ngươi nữa.

Trịnh quý phi không vui, trừng mắt nói:

- Ngươi nói cứ như ta là người ương ngạnh ép rượu ngươi, nếu ngươi không tới muộn, sao ta lại chuốc rượu ngươi?

Du Phức Nghi há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, liền thấy một cung nữ chạy vọt vào, "Bùm" một cái quỳ trước mặt Tống tài tử, khóc đến thở không được, nói:

- Tiểu chủ, nhị công chúa, nhị công chúa nàng...nàng đi...

- Cái gì?

Thân thể Tống tài tử lung lay, rồi hôn mê bất tỉnh.

Du Phức Nghi bị hù dọa nhảy dựng lên, quay người phân phó Cốc Vũ đứng bên cạnh đang bị dọa choáng váng:

- Cốc Vũ, mau, nhấn vào huyệt nhân trung của nàng.

Cốc Vũ phục hồi tinh thần, chạy nhanh tới bên cạnh Tống tài tử ở giữa nhân trung dùng sức bấm mấy cái, Tống tài tử từ từ tỉnh dậy, liền khóc thét lên:

- Nữ nhi của ta a...

Vương hoàng hậu đứng dậy, đi đến gần Tống tài tử quát lớn nói:

- Ngươi đừng có khóc, cung nữ này cũng không nói rõ ràng, rốt cuộc như thế nào còn không biết, có lẽ còn có thể cứu chữa, mau cùng bổn cung đi nhìn xem.

Nói xong quay đầu phân phó Diêu Hoàng:

- Mau đi Thái Y Viện thỉnh Tôn thái y.

- A? Đúng, đúng, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, chúng ta mau đi xem đi.

Tống tài tử lau nước mắt, bò dậy, bắt lấy tay áo của Vương hoàng hậu kéo nàng đi.

Vương hoàng hậu nhíu mày, cũng không nói gì. Thấy các nàng đi ra ngoài, Du Phức Nghi vội theo sau, nói:

- Thần thiếp cũng đi xem sao.

Vương hoàng hậu giơ tay, vỗ cánh tay nàng trấn an nói:

- Bọn tỷ muội đều ở chỗ này, ngươi là chủ thọ sao có thể ly khai? Đừng nóng vội, để ta đi xem sao đã.

Truyện được đăng ở s:// .wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Xảy ra chuyện như vậy, vẻ mặt ai cũng có chút ngưng trọng, chỉ có Lý Nguyên Bảo vẫn còn tung ta tung tăng chạy tới, cười hì hì nói:

- Nhạc cơ Giáo Phường tới rồi, có cần thỉnh các nàng tiến vào hiến vũ?

Du Phức Nghi xua tay nói:

- Nhị công chúa sinh tử chưa rõ, ai còn tâm tư thưởng thức ca vũ? Đem bạc thưởng cho các nàng, kêu các nàng trở về đi.

- Thật là đen đủi.

Lý Nguyên Bảo nhỏ giọng nói thầm một câu, cúi đầu lui ra ngoài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Tĩnh Làm Phi Chương 22.2 : Ngươi say nhưng ta không có say đâu.

Bạn đang xem Bình Tĩnh Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Phong Thuỷ Quá Vô Ngân. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.