247Truyen.com

Bình Tĩnh Làm Phi Chương 19: Trẫm vẫn yêu thích mỹ nhân như ái phi.

Bình Tĩnh Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Tĩnh Làm Phi Chương 19: Trẫm vẫn yêu thích mỹ nhân như ái phi. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Du Phức Nghi đứng im không nhúc nhích, phân phó Cốc Vũ:

- Đi, gọi người chuẩn bị nước.

Quay đầu nhìn Triệu Hữu Phúc, nhướng mày nói:

- Triệu tổng quản thất thần làm cái gì, còn không mau hầu hạ hoàng thượng đến tịnh thất?

Từng có kinh nghiệm bị đá chổng vó, Triệu Hữu Phúc không dám tới gần Tư Mã Duệ, vẻ mặt khó xử nhìn Du Phức Nghi nói:

- Hoàng thượng kêu nương nương, không có kêu nô tài...

- Nói bậy.

Du Phức Nghi quát lớn, có vẻ rất uy nghiêm quở mắng:

- Ban ngày tuyên dâm chỉ có hôn quân mới có thể làm ra chuyện khốn nạn này, hoàng thượng anh minh thần võ, là thánh quân sao có thể hồ đồ?

Tư Mã Duệ bật cười nói:

- Trẫm chỉ kêu ngươi hầu hạ tắm rửa, khi nào thì nói triệu ngươi thị tẩm?

Lại híp mắt cong khóe miệng trêu ghẹo nói:

- Này thật đúng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, dâm giả...kiến dâm.

(Yul: nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí nghĩa là người nhân nghĩa thì muốn gặp người nhân nghĩa, kẻ thông minh thì muốn gặp kẻ thông minh)

- Ban ngày ban mặt, cô nam quả nữ, ở chung trong tịnh thất gần nửa canh giờ, nếu nói không có chuyện gì phát sinh, có mấy người tin?

Du Phức Nghi hừ một tiếng, nằm dựa lên ghế quý phi, lười biếng nói:

- Người hoặc là lúc này để Triệu Hữu Phúc hầu hạ đi tắm, hoặc là để một thân hôi thối đợi trời tối rồi thần thiếp hầu hạ người tắm rửa, nếu trời tối để thần thiếp hầu hạ người tắm rửa, thì người phải triệu thần thiếp thị tẩm? Hôm qua Lệ Phi vừa mất, dù thế nào thì người cũng từng sủng nàng, không nói vì nàng giữ tang, nhưng tốt xấu gì cũng nên trai giới mấy ngày.

- Trẫm có chổ nào bạc đãi nàng? Rời phủ tiến cung liền phong tần, không bao lâu lại phong phi, thường ngày trẫm cũng nghỉ ở trong cung nàng nhiều nhất, biết rõ nàng giả vờ "động thai khí", ta vẫn theo nàng ý, chuyện sinh non, là người khác có ý mưu hại, nhưng cũng do nàng không cẩn thận, sao lại trách lên đầu trẫm, oán trẫm không ra mặt giúp nàng, chủ mưu phía sau là ai còn chưa điều tra ra, trẫm làm như thế nào ra mặt giúp nàng? Không có bằng chứng, chẳng lẽ chỉ dựa vào suy đoán của nàng liền phế bỏ Trịnh quý phi hoặc là An thục phi? Trẫm cũng không phải là loại người tùy tiện chỉ vài câu bên gối đã khiến đầu óc choáng váng trở thành hôn quân! Trẫm không theo ý nàng, nàng liền gây sức ép, đem thân mình lăn lộn hỏng rồi, cũng khiến trẫm mất hết kiên nhẫn, gây sức ép không được, lại mắng trẫm bạc tình bạc nghĩa, còn chạy đến trước mặt trẫm đâm đầu xuống hồ tự sát, này chẳng phải hại trẫm mang danh bất nghĩa? Lúc này còn không biết dân chúng nghĩ trẫm thế nào đâu.

Trong lòng Tư Mã Duệ tràn đầy căm phẫn, lại bất đắc dĩ thở dài nói:

- Còn nghĩ rằng tính tình nàng lanh lẹ có thể chơi đùa với trẫm, ai ngờ lại tạo ra phiền toái lớn như vậy, nếu biết sẽ có ngày hôm nay, ngày đó ở trong phủ Phúc Ninh trưởng công chúa lúc trẫm nhìn thấy nàng, trẫm nhất định sẽ đi đường vòng.

Trịnh quý phi lúc nhỏ có thể chơi đùa với hắn, còn Lệ phi lại là người có tính tình lanh lẹ có thể chơi bời với hắn lúc này.

Không thể trách Du Phức Nghi nói hắn bệnh trung nhị, nàng chưa từng thấy tên hoàng đế nào sủng hạnh phi tần chỉ vì đối phương có thể chơi đùa với hắn.

(Yul : bệnh trung nhị còn có tên khác là bệnh tuổi dậy thì, người mắc bệnh này đều tự cao tự đại coi mình là lổ rún của vũ trụ... bla bla...)

Cũng may trong hậu cung phi tần đều quan tâm thân phận hoàng đế của hắn mà bò tới.

Chứ không ai nguyện ý cùng hắn chơi trò tình ái, nếu không gặp phải đối tượng đầu trâu hoàn toàn không biết tình yêu là cái giống gì, nhất định sẽ vỡ tim thiếu nữ nhà người ta.

Du Phức Nghi cũng thở dài, lời hay ý đẹp:

- Chỉ mong người vì thần thiếp mà suy nghĩ, hoàng thượng muốn triệu thần thiếp thị tẩm, đám tỷ muội không dám nói gì hoàng thượng, chỉ biết đem mũi nhọn nhắm lên người thần thiếp, oán thần thiếp câu dẫn hoàng thượng, nếu là lúc khác, thần thiếp sẽ không sợ, còn có thể nói ngược lại các nàng, nhưng người chết lại là chuyện lớn, cho dù thần thiếp biết ăn nói cũng không chiếm được tình lý.

- Đám nữ nhân các ngươi chính là nhiều chuyện, so với Ngự Sử còn nhiều chuyện hơn...Thôi, trẫm để Triệu Hữu Phúc hầu hạ là được rồi.

Tư Mã Duệ xua xua tay, cởi áo ngoài đi đến tịnh thất, Triệu Hữu Phúc nhìn Du Phức Nghi trong lòng lặng lẽ duỗi ngón tay cái, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

#####

Tư Mã Duệ tắm gội xong, Du Phức Nghi cũng đi tắm, sau khi đổi y phục khác liền đi ra ngoài, phân phó Cốc Vũ bưng nước dưa hấu lên.

- Không phải nói là không có làm sao, sao lúc này lại có?

Tư Mã Duệ kinh ngạc hỏi.

Lúc trước là không muốn ứng phó với hắn nên mới nói là không có làm, sau đó lại phát hiện hắn cũng không phải là người không thông tình đạt lý.

Cũng biết suy nghĩ cho nàng, miễn cho nàng làm cái đích cho mọi người chỉ trích, Du Phức Nghi có qua có lại, trong miệng lại nói:

- Hoàng thượng muốn uống, sao thần thiếp có thể không cho? Dù là không có, chỉ cần sai người làm là được, dù sao cũng không có chuyện gì làm.

Tư Mã Duệ bị nghẹn muốn ngã ngữa, thở phì phì trừng mắt nhìn nàng, không biết nên thụ sủng nhược kinh mà la to.

Hay là tức giận vỗ bàn đứng dậy quát mắng, cuối cùng chỉ đành hóa giải bi phẫn vì thèm ăn, bưng lên cốc lưu ly uống một ngụm cho bớt buồn.

- Lấy thêm một ly cho hoàng thượng.

Du Phức Nghi phân phó, đợi Cốc Vũ bưng tới, tự mình bưng lên đưa cho Tư Mã Duệ nói với hắn:

- Sau khi vào thu, nếu uống nước dưa hấu sẽ dễ bị tiêu chảy, đây là lần cuối cùng làm trong năm nay, người lại dùng thêm một chén đi, nếu sau này muốn uống, phải đợi sang năm.

Nói xong, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Lệ phi nhảy hồ tự sát, xúc cảnh sinh tình cảm khái nói:

- Ở trong hậu cung, như đi trên băng mỏng, hôm nay không biết ngày mai, cũng không biết có thể sống đến sang năm hay không.

Tư Mã Duệ "Xì" một tiếng:

- Lời này người khác nói thì được, còn ngươi thì không được, ngươi có thái hậu che chở, ai dám gây trở ngại cho ngươi? Trừ phi chán sống.

- Hoàng thượng có vị biểu muội bộ dáng xuất sắc tính tình thông tuệ xử sự chu toàn đứng đắn, ở trước mặt thái hậu làm gì còn có chổ cho thần thiếp? Từ nay về sau a, thần thiếp phải cụp đuôi làm người, bằng không sẽ bị người khi dễ, cũng không có chỗ tố.

Du Phức Nghi dùng thìa múc nước dưa hấu đưa vào miệng, cái miệng nhỏ nhấp chẹp chẹp.

Biểu tình bình tĩnh thong dong, giống như mọi chuyện đều được cáo già tính sẵn trong lòng.

Nào có bộ dạng khúm núm, phải kẹp chặt đuôi cáo làm người nghèo túng bất đắc dĩ, lời nói cũng chua ngoa như cũ:

- Chuyện này đối với hoàng thượng mà nói, lại là chuyện tốt, chẳng những có được mỹ nhân như hoa như ngọc, mà thái hậu cũng không bức bách người đến Trường Xuân Cung để ứng phó với thần thiếp loại người khó hiểu phong tình là người gỗ, thật là quá thư thái rồi.

Thái hậu không còn bức bách hắn đến Trường Xuân Cung, chỉ là hắn ngại đám phi tần ầm ĩ, mới chui tới chỗ này để được thanh tĩnh.

Tuy miệng Du Phức Nghi cay độc, thường xuyên khiến hắn á khẩu không trả lời được.

Nhưng một khoảng thời gian không được nàng móc mỉa la hét, thì cả người hắn không dễ chịu chút nào.

(Yul: anh này là M rồi)

So với lúc đầu bị thái hậu thúc giục đến đây thì dạo này hắn có chút cần mẫn đến ngó nàng.

Những lời này đương nhiên hắn không dám nói thẳng, nếu không nàng sẽ xem thường hắn, bởi vậy chỉ khinh thường nói:

- Mỹ nhân như hoa như ngọc? Dù Trẫm ít đọc sách, thì ngươi cũng không thể u mê trẫm, Tần Mộ Ngôn dung mạo đó, nếu so với cung nữ thô sử quét rác là Phúc tần còn mạnh hơn nàng nhiều, mắt trẫm bị mù mới có thể coi trọng nàng.

Liếc nhìn Du Phức Nghi, cười hì hì nói:

- Trẫm vẫn yêu thích mỹ nhân như ái phi, yên tĩnh yêu kiều như hoa trong nước, như liễu trong gió...

Nghĩ lúc vừa rồi đá cầu, nàng dương chân đem cầu đá thẳng vào mặt hắn, bộ dạng dã man hung ác, Tư Mã Duệ cảm thấy khen không nổi nữa.

Bất quá dã man hung ác cũng có chỗ tốt, nếu lúc nàng ở trên giường cũng có thể như thế, thì hắn có chết cũng nhắm mắt.

Tư Mã Duệ đầy lửa giận, hắn uống một ngụm nước dưa hấu, đưa tay túm Du Phức Nghi lại đây, ấn nàng ngồi trên đùi mình.

Sau đó mặt đối mặt ép môi lên môi nàng, đẩy ra hàm răng, đem nước dưa hấu truyền qua.

Đầu lưỡi thô to còn nhân cơ hội lượn quanh khoang miệng, rồi mới lui ra ngoài.

Du Phức Nghi bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, cũng không có nhấc chân đạp hắn, vẻ mặt lại bình tĩnh lấy khăn lau khóe môi, nói:

- Tạ hoàng thượng ban thưởng.

- Lại uống một ngụm?

Tư Mã Duệ buồn cười nhìn nàng, giơ tay muốn lấy ly nước dưa hấu, Du Phức Nghi vội vàng từ trên người hắn đứng dậy, ngồi lại vị trí của mình, từ chối nói:

- Không phiền hoàng thượng, thần thiếp có rồi, hoàng thượng tự dùng đi.

Tư Mã Duệ cũng không đùa giỡn với nàng, tự mình bưng nước dưa hấu uống tiếp.

Du Phức Nghi nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi:

- Diễm nhi chạy đi đâu rồi?

Cốc Vũ trả lời:

- Vấn Mai dẫn hắn hồi Hiệt Phương Điện tắm gội thay y phục, công khóa của hắn còn ở trong thư phòng của nương nương, một chút nữa sẽ trở lại thôi.

Tư Mã Duệ hừ nói:

- Hỏi đến hắn làm cái gì, không tới mới tốt, đỡ phải vướng chân vướng tay.

Bị Du Phức Nghi trừng mắt, hắn vội sửa lời nói:

- Tới thì tới, chút nữa trung giác( ngủ trưa) xong, trẫm dẫn hắn đi Ngự Hoa Viên bắt ve.

Làm ơn, Tư Mã Diễm một lòng muốn cầu tiến, chuyện bắt ve ấu trĩ như vậy, hắn chịu chơi mới là lạ.

Không muốn phụ tử bọn họ vì thế mà đao kiếm chém nhau máu tươi văng ba thước, Du Phức Nghi chỉ phải hoà giải nói:

- Ngự Hoa Viên mới xảy ra chuyện đen đủi, người lớn dương khí nặng sẽ không có gì, nhưng tiểu hài tử đôi mắt thanh minh, không chịu nổi này nọ, hoàng hậu nói đợi qua yến thọ của thái hậu sẽ kêu Từ An tự làm đàn cúng bái, trước đó không được để các vị hoàng tử công chúa tới gần, miễn cho lây dính cái không nên lây dính.

Tư Mã Duệ vốn là tùy tiện nói một câu lừa gạt, nghe vậy vội nói:

- Nếu như thế, thì thôi, không thể bác bỏ mặt mũi của hoàng hậu.

Đang nói chuyện thì Tư Mã Diễm vui vẻ đi vào, sau khi hành lễ với Tư Mã Duệ, liền dựa vào người Du Phức Nghi, nói:

- Mới vừa rồi nhi thần trở về Hiệt Phương Điện tắm gội thay y phục, trên đường gặp An thục phi cùng nhị hoàng huynh, nhị hoàng huynh hỏi nhi thần vì sao đầu đầy mồ hôi, nhi thần liền đem chuyện cùng mẫu phi chơi đá cầu nói cho hắn biết, hắn hâm mộ không thôi, cũng năn nỉ An thục phi dẫn hắn chơi cầu, ai ngờ An thục phi lại giơ tay cho hắn một cái tát, mắng hắn văn dốt võ nát...

Tư Mã Duệ một cái tát chụp lên bàn, tức giận nói:

- An thục phi này cứ ba câu là có hai câu không tốt, thân mình Giác nhi suy nhược, ngày thường một câu nói nặng trẫm cũng không dám nói, nàng dám động một chút liền đánh chửi, ai cho nàng lá gan?

Tư Mã Diễm thấy Tư Mã Duệ tức giận, liền bắt cầu thổi lửa:

- Đâu chỉ đánh chửi, nếu nhị hoàng huynh công khóa không tốt, sẽ bị phạt cấm thực cùng nhốt trong phòng tối.

- Buồn cười...

Tư Mã Duệ giận dữ, "hừ" một tiếng liền đứng lên, sải bước đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với Du Phức Nghi:

- Trẫm đi giáo huấn tiện nhân này, các ngươi không được dùng ngọ thiện, chờ trẫm về ăn cùng.

Xuyên qua cửa sổ, không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa, lúc này Du Phức Nghi mới thu hồi tầm mắt, kí đầu Tư Mã diễm, mắng:

- Tư Mã Giác được phụ hoàng ngươi yêu thương nhất, ngươi dám ở sau lưng cáo trạng, cũng không sợ phụ hoàng ngươi bực ngươi?

Tư Mã diễm chớp đôi mắt phượng, vẻ mặt thiên chân vô tà nói:

- Đương nhiên nhi tử biết nhị hoàng huynh được phụ hoàng yêu thương nhất, cho nên nhi tử mới vì nhị hoàng huynh mà suy nghĩ, không đành lòng nhìn nhị hoàng huynh chịu khổ, phụ hoàng chỉ có cảm tạ nhi tử, như thế nào lại bực mình nhi tử?

Đánh hắn vì muốn hắn tranh đoạt, nếu không có mẫu phi che chở, hoàng tử có gây sức ép như thế nào, cũng không đáng lo ngại.

Quả nhiên là long tử long tôn, lúc này mới vài tuổi đầu, đã biết lục đục lẫn nhau vì nhau đào hố.

Chỉ là hơi lỗ mãng, vừa bắt gặp An thục phi đánh chửi nhị hoàng tử, sau đó Tư Mã Duệ liền chạy tới cửa hưng sư vấn tội.

An Thục Phi chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết chuyện này do hắn cáo trạng, sao có thể không trả thù? Còn có thể trở mặt.

Du Phức Nghi cũng không có nói thẳng ra, hài tử thông minh thời kỳ phản nghịch so với người khác còn sớm hơn.

Nếu nàng trực tiếp chỉ ra sai lầm của hắn, hắn chưa chắc có thể nghe lọt lỗ tai, cho dù hắn chịu nghe cũng chưa chắc có thể hấp thụ được giáo huấn.

Vẫn nên để hắn bị vấp ngã một lần, mới hiểu trong cung gian nguy tứ phía, mới có thể mở to mắt.

Đương nhiên, nàng sẽ thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không cho hắn bị tổn thương thân thể.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Tĩnh Làm Phi Chương 19: Trẫm vẫn yêu thích mỹ nhân như ái phi.

Bạn đang xem Bình Tĩnh Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Phong Thuỷ Quá Vô Ngân. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.