247Truyen.com

Bình Tĩnh Làm Phi Chương 11: Chuyện tối qua, ủy khuất ngươi rồi.

Bình Tĩnh Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Tĩnh Làm Phi Chương 11: Chuyện tối qua, ủy khuất ngươi rồi. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một đêm không mộng mị, thức dậy thay quần áo rửa mặt, đang dùng điểm tâm sáng, Lý Nguyên Bảo vội vàng chạy vào, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói:

- Đêm qua, lúc nương nương vừa đi, thái hậu liền đến, thái hậu ở trước mặt đám phi tần nô tài, nghiêm khắc trách cứ hoàng hậu, phạt nàng đi Anh Hoa điện nửa tháng ăn chay cầu phúc, lại sai người đánh chết mấy cung nữ thô sử chăm hoa trong Ngự Hoa Viên, sau đó ban chút đồ bổ dược liệu cho Lệ Phi, xử trí như nước chảy mây trôi, vừa công bằng lại công chính, thật khiến người khác kính phục.

- Hoàng hậu bị phạt đi Anh Hoa điện ăn chay cầu phúc?

Tư Mã Duệ không có nhiều nhi tử nối dõi, đến nay chỉ có ba vị hoàng tử cùng hai vị công chúa, thái hậu đối với chuyện này vẫn luôn để bụng.

Chuyện Lệ Phi sinh non, không tra ra tên đầu sỏ gây tội, chỉ có thể lấy hoàng hậu tới xả giận, ai sẽ thay hoàng hậu chưởng quản lục cung? Du Phức Nghi than nhẹ một hơi, cảm khái nói:

- Hở một chút là bị dính đạn, hoàng hậu cũng không dễ làm a.

Tuy Lý Nguyên Bảo không hiểu dính đạn là gì, nhưng ý tứ trong lời nói của Du Phức Nghi hắn lại hiểu, lập tức cười khen:

- Hoàng hậu không sinh dưỡng nhi tử, đương nhiên không có chổ dựa, nếu đổi lại là nương nương, thì không giống vậy, chỉ cần nhìn Tam hoàng tử, thái hậu nhất định sẽ không ở trước mặt đám phi tần nô tài mà không cho nương nương mặt mũi, huống chi nương nương nhanh mồm dẻo miệng, thái hậu một câu còn chưa kịp nói, người đã có mười câu chờ nói, làm gì nhẫn nhục chịu đựng như hoàng hậu?

- Ngươi đang khen ta hay là hại ta?

Du Phức Nghi trừng mắt nhìn Lý Nguyên Bảo, là một nữ tử hiện đại, nàng không cảm thấy sinh ra nhi tử, là mẫu bằng tử quý có cái gì đáng giá để khoe khoang.

Nếu Tư Mã Diễm là công chúa, thì nàng càng thư thái nhiều hơn.

Còn hoàng hậu, nàng càng không nghĩ đến, mẫu nghi thiên hạ, nghe thì uy phong hiển hách, nhưng nữ nhân trong cung, từ thái hậu đến các vị phi tần, có người nào dễ ứng phó?

Nàng vẫn nên tiếp tục làm Đức phi thôi, chờ sau này Tư Mã Duệ chết đi, sẽ kêu Tư Mã Diễm tiếp mình đi ra ngoài cung an dưỡng.

Nếu nhàn rỗi không có việc gì làm, thì đến thôn trang trồng hoa dưỡng cỏ, hay du ngoạn bốn bể.

So với chuyện bị vây nhốt trong cung thì tốt hơn rất nhiều. Lý Nguyên Bảo cười nói:

- Đương nhiên là khen nương nương rồi.

Du Phức Nghi cười mắng:

- Ít ba hoa lại đi, đi ra kia canh chừng, nếu hoàng Thượng sai người ban chỉ tứ hôn, mau báo cho ta biết.

- Dạ.

Lý Nguyên Bảo nhếch miệng cười, xoay người cúi chào, học theo vai hề trong hí khúc ngồi xổm nửa thân từ từ lết ra bên ngoài.

Khiến Cốc Vũ phải ôm bụng cười cười ha ha, Thính Phong cũng nhịn không được mà lấy khăn che môi, mắng câu:

- Tên Lý Nguyên Bảo này, suốt ngày làm trò, nên làm con hát mới đúng.

Du Phức Nghi cười cười, gác đũa, Cốc Vũ kêu một tiếng, lập tức có một đám cung nữ tiến vào, bưng chậu nước, khăn, ống nhổ, nước trà... Thính Phong tiến lên hầu hạ nàng rửa tay súc miệng, rồi nói:

- Nếu Hoàng Hậu nương nương đã đến Anh Hoa điện ăn chay cầu phúc, vậy không cần đi thỉnh an, lúc này sắc trời còn sớm, nương nương đi ngủ một chút nữa?

- Khó có được ngày mát mẻ, đem khung thêu hoa tới đây, ta muốn thêu vài đường, lúc trước bị bệnh nặng, hao phí không ít thời gian, coi chừng không kịp lễ thọ của thái hậu.

Lễ thọ của thái hậu là thời cơ tốt, để đám phi tần thi thố tài năng, trước đây chủ nhân thân xác này vẫn luôn điệu thấp.

Lễ vật mừng thọ cũng chỉ thêu thùa, nhưng tay nghề cũng không tồi, lúc trước đã thêu hơn phân nửa, thì Du Phức Nghi xuyên qua.

Đành thêu tiếp, dù trong đầu có ký ức, nhưng rốt cuộc vẫn có chút xa lạ, có thể không thêu sai là quá quý rồi, tốc độ không thể nhanh được, chỉ sợ tốn không ít thời gian.

Cốc Vũ đem đồ đựng kim chỉ đến, ra chủ ý nói:

- Nếu làm không kịp, hay để Thường mỹ nhân thêu giúp đi.

Thính Phong nghe nàng nói, liền trách cứ:

- Nói bừa, tay nghề của Thường mỹ nhân sao có thể so với nương nương, tìm nàng giúp, nếu bị người nhận ra, sẽ khiến đám phi tần trào phúng, còn để bọn họ chụp mũ bất kính với thái hậu lên đầu nương nương, ngươi sợ nương nương sống quá lâu sao?

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Du Phức Nghi có tài năng biện luận, nha hoàn bên người.

Trừ Tiểu Mãn ít nói, thì người nào cũng miệng lưỡi sắc bén, không chỉ chèn ép người khác, còn nhảy luôn vô miệng chủ tử, thật khiến Du Phức Nghi vừa tức vừa cười.

Bất quá nàng cũng không muốn quản thúc, không phải nàng lười, mà nàng có số phận đen đủi, nếu mỗi người hầu hạ bên nàng lại giống như người gỗ khuôn phép, còn có gì thú vị? Sẽ buồn chết a.

Du Phức Nghi bắt đầu thêu thùa, mới đâm được vài kim, thì có cung nữ đi vào bẩm báo, nói thái hậu cho mời.

Nàng đành phải sai người thu dọn kim chỉ, ngồi kiệu đến Từ Ninh Cung.

#####

Lúc Du Phức Nghi tới Từ Ninh Cung liền bị dẫn tới Đại Phật đường.

Tiến vào bên trong Đại Phật đường Du Phức Nghi vẫn cúi đầu nghiêm cẩn hành lễ với thái hậu đang nhắm mắt tụng kinh nói:

- Thần thiếp thỉnh an thái hậu.

Thái hậu nhàn nhạt nói:

- Miễn lễ, vào đi.

Du Phức Nghi vẫn đứng không nhúc nhích, thẹn thùng nói:

- Thần thiếp là tục nhân, ham mê thức ăn mặn, không dám đi vào làm ô quế Phật đường thanh tịnh.

Từ lúc Thái hậu lễ Phật liền không ăn mặn, ngày thường tới Phật đường cũng không cho cung nữ thái giám đi theo.

Du Phức Nghi biết điều này, cho nên không dám tự ý bước vào, dù thái hậu mở miệng yêu cầu, cũng không thể theo mệnh.

Bằng không sẽ trở thành điểm yếu, sau này mình không gặp xui thì thôi, một khi nàng xui xẻo, điều này sẽ trở thành một cục đá to, rơi xuống giếng bọt nước văng khắp nơi.

- Cũng được.

Thái hậu nhấp môi, nói từng chữ:

- Chuyện tối hôm qua, ủy khuất ngươi rồi.

Du Phức Nghi cười nói:

- Cái gì mà ủy khuất với không ủy khuất, thái hậu nói quá lời rồi, bất quá chỉ là một cung nữ thô sử phạm tội muốn cầu thoát tội nên mới ăn nói lung tung dính líu đến thần thiếp, hoàng thượng cùng hoàng hậu kêu thần thiếp đến cũng chỉ thuận miệng hỏi vài câu, biết không liên quan đến thần thiếp, liền để thần thiếp trở về, cũng không phải là chuyện đại sự gì.

- Nếu các phi tần trong cung đều giống như ngươi rộng lượng khoan dung thì tốt rồi.

Thái hậu vui mừng tươi cười, sau đó lại xụ mặt, không vui nói:

- Tuy ngươi khoan dung rộng lượng, không đem chuyện này để trong lòng, nhưng cũng không thể để ngươi mất thể diện, ai gia đã thay ngươi phạt hoàng hậu, tống cổ nàng đi Anh Hoa điện ăn chay cầu phúc nửa tháng.

Du Phức Nghi hốc một ngụm máu suýt nữa thì phun ra ngoài, rõ ràng là Lệ Phi sinh non không tra ra tên đầu sỏ gây tội.

Thái hậu đành phải lấy hoàng hậu ra xì hơi, như thế nào lại biến thành vì mình xả giận?

Chỉ là Đức phi thể diện không thể mất, chẳng lẽ Vương hoàng hậu lại có thể không cần thể diện? Lời này mà truyền tới tai hoàng hậu, nàng không hận chết mình mới là lạ.

Hơn nữa người triệu mình đến rõ ràng là Tư Mã Duệ, Vương hoàng hậu cũng chỉ bất đắc dĩ, làm mình mất mặt mũi, cũng là tên Tư Mã Duệ làm, liên quan gì đến Vương hoàng hậu?

Quả thực bà bà trong thiên hạ đều giống nhau, ở trong lòng các nàng, con trai không sai, người sai đều là con dâu.

- Chuyện này đều tại Xảo Tâm cắn lung tung, hoàng hậu nương nương không thể không điều tra, cũng không phạm sai lầm gì. Nếu vì thần thiếp mà trừng phạt hoàng hậu, sẽ khiến hoàng hậu nương nương tổn thương mặt mũi, tần thiếp vạn lần cũng khó chối tội.

Du Phức Nghi quỳ trên mặt đất, cúi người cầu xin nói:

- Mong thái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bằng không, bằng không thần thiếp tình nguyện quỳ gối ở nơi này cùng bị phạt với hoàng hậu nương nương.

Thái hậu nhắm mắt, thong thả chuyển động Phật châu, không mặn không nhạt nói:

- Đường đường là Đức phi, đứng hàng thứ ba trong tứ phi, nếu phạm sai lầm, âm thầm hỏi một câu cũng thôi, không bằng không cớ, chỉ vì một câu mê sảng của cung nữ thô sử, lại ở trước mặt hơn mười vị phi thăng đường thẩm vấn, mặt mũi ngươi để chỗ nào? Mặt mũi thái phó để ở đâu? Đừng có cầu tình cho nàng, ai gia đã nể tình nàng vẫn luôn cẩn thận thủ lễ, chứ không chay cầu phúc liền xong chuyện?

Vẻ mặt Du Phức Nghi đau khổ, lo lắng hỏi:

- Nhưng làm vậy, mặt mũi hoàng hậu biết để chỗ nào?

Thái hậu không hề dao động, hừ lạnh nói:

- Mặt mũi đều do chính mình tranh thủ, không phải người khác cho, dù mất mặt mũi, cũng do nàng xử sự không chu toàn gặp phải tai họa, ăn chay cầu phúc nửa tháng, cũng tốt cho nàng.

Vương hoàng hậu từng là thái tử phi chính tay thái hậu chọn lựa, đối với nhân phẩm của nàng cực kỳ vừa lòng.

Chỉ là nàng vào cung mười mấy năm lại không sinh hạ được nhi tử, trong lòng thái hậu đã sớm bất mãn, chỉ là e ngại vị trí hoàng hậu.

Thường ngày cũng cho nàng chút thể diện, hôm qua Lệ Phi sinh non, vừa lúc chạm vào vảy ngược của thái hậu, bị trừng phạt cũng là chuyện trong dự kiến.

Chỉ là thái hậu đem nguyên nhân trừng phạt để lên người mình, là có ý gì? Muốn mình cùng Vương hoàng hậu đối đầu?

Còn cần làm vậy sao, Vương hoàng hậu trước giờ cũng không thân thiết với nàng, tội gì phải làm điều thừa?

Du Phức Nghi cân nhắc một lát, cảm thấy chuyện này hơn phân nửa là liên lụy đến nàng.

Đầu tiên là Tư Mã Duệ vô dụng bị thái hậu ba lần bốn lượt thúc giục nghĩ lại viện mình nhiều lần.

Mẫu thân Du phu nhân cùng Du Uẩn Nghi vào cung không được bao lâu, hắn liền gióng trống khua chiêng triệu tập tôn thất đệ tử vào cung chọn lựa.

Lệ Phi sinh non mình bị liên lụy lại có thể bình yên thoát thân, trong mắt thái hậu, sẽ nghĩ trong lòng Tư Mã Duệ có mình.

Dựa theo kịch bản, thái hậu nên cao hứng mới đúng, bởi vì nàng tiến cung với mục đích chính là đoạt sủng ái của Trịnh quý phi.

Nhưng thân chủ hay bản thân nàng, đều là dầu muối không vô, không chịu nghe lời thái hậu sai xử.

Dù sao Tần nhị tiểu thư cũng sắp tiến cung, mình sẽ trở thành quân cờ vô dụng cũng nên xuống sân khấu rồi.

Chỉ sợ chuyện này phải khiến thái hậu thất vọng, Vương hoàng hậu là người thông minh, lại không có nhi tử, dù vị hoàng tử nào đăng vị nàng cũng làm thái hậu, làm sao có thể tranh đấu gay gắt với mình?

Nghĩ thông suốt này nọ, Du Phức Nghi không hề khom lưng uốn gối nữa, nắm tay Thính Phong đứng lên, khuôn mặt vui vẻ như hoa hướng dương, cười nói:

- Thái hậu vì thần thiếp suy nghĩ, tần thiếp vô cùng cảm kích.

Thái hậu cười như không cười nói:

- Ai gia nhìn ngươi lớn lên, ai gia không thương ngươi, thì thương ai đây?

#####

Rời khỏi Từ Ninh Cung, Thính Phong thở dài một hơi:

- Cái vị Tần nhị tiểu thư này thật là người không thể khinh thường, lúc nàng mới tiến cung, thái hậu còn đối với nương nương thương yêu thân thiết, lúc này còn không được bao lâu, đã bị nàng sửa lại chủ ý, muốn vứt bỏ người.

Du Phức Nghi hừ nói:

- Chỉ là một quân cờ không xài được nữa, sao có thể không vứt bỏ đây?

Nghĩ nghĩ, lại thấy không sao cả cười nói:

- An Thục Phi cũng chỉ là quân cờ vô dụng bị vứt bỏ, không phải nàng ta còn nhảy nhót vui vẻ sao, nói không chừng, người hại Lệ Phi sinh non chính là nàng.

Thính Phong suy nghĩ, gật đầu:

- Nếu thật sự có bản lĩnh, có thái hậu làm chổ dựa hay không, cũng không quan trọng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Tĩnh Làm Phi Chương 11: Chuyện tối qua, ủy khuất ngươi rồi.

Bạn đang xem Bình Tĩnh Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Phong Thuỷ Quá Vô Ngân. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.