247Truyen.com

Biện Hộ Trắng Án Chương 24

Biện Hộ Trắng Án - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Biện Hộ Trắng Án Chương 24 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

3 giờ chiều, tôi đang bóp cái cổ mỏi nhừ, ngẩng đầu lên khỏi màn hình giám sát. Trên chiếc ghế bên cạnh, Lão La đang dựa đầu vào ghế, phát ra tiếng ngáy rền vang như sấm bên tai, nước dãi không được ngăn lại cứ thế chảy xuống. Còn Trương Tĩnh thì đang giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Sau khi rời khỏi đội Cảnh sát giao thông, Trương Tĩnh dẫn chúng tôi đến đây, sau khi xuất trình giấy tờ, viết xong một thư giới thiệu, chúng tôi đã được cho phép tiến hành kiểm tra màn hình giám sát con đường chính nối liền với con đường nhỏ đó. Trương Tĩnh giới hạn thời gian chọn xem là trước và sau khi xảy ra vụ án gộp lại là ba tiếng đồng hồ, chúng tôi mỗi người phụ trách một tiếng đồng hồ. Nửa tiếng sau, Lão La đã có bộ dạng thế này rồi, và cứ thế duy trì đến khi tôi xem xong hết cả phần của cậu ấy.

Kết quả không chút lạc quan, trong những đoạn video này, chúng tôi không thể phát hiện ra bất cứ bóng dáng nào của nạn nhân. Với kết quả này, Trương Tĩnh lại không quan tâm cho lắm: "Nếu mà dễ dàng tìm thấy như thế, tổ chuyên án không phải sớm đã phát hiện ra rồi sao."

Trương Tĩnh nói ròi, vươn vai, đường cong hoàn mỹ hoàn toàn lộ rõ.

"Tiếp theo đây mới là điều quan trọng nhất này." Trương Tĩnh mở rộng một tấm bản đồ dùng bút đỏ vẽ một đường lên đó, "Nếu đã không tìm thấy manh mối ở phía bên này, vậy chúng ta sẽ sang con đường nhỏ bên kia. Nơi đó, em dám nói, trừ chúng ta ra, người của tổ chuyên án chắc chắn không thể điều tra được."

Nói rồi, cô cuộn tấm bản đồ lại, vừa định lên xe thì điện thoại di động đổ chuông.

"Thưa lãnh đạo, em đang bận một vụ án, có việc mau nói đi ạ." Trương Tĩnh nhìn vào màn hình điện thoại, sau khi kết nối nói rất nhanh. Tôi và Lão La nhìn nhau, Trương Tĩnh này, miệng thì gọi “lãnh đạo”, nhưng chúng tôi không nghe ra chút kính trọng nào trong giọng nói của cô.

“Tôi không cần biết cô đang điều tra vụ án nào, ngay bây giờ, lập tức trở về Sở cho tôi!” Đầu bên kia điện thoại, một giọng nói vô cùng tức giận đang cố gằn xuống.

“Tiêu rồi.” Trương Tĩnh ngắt điện thoại, khuôn mạt suy sụp nhìn chúng tôi, “Cấp trên nổi giận rồi, em chắc chắn đã gây ra chuyện to rồi. Mau đưa em về thôi.”

Cô mở cửa, lên xe. Lão La không dám chần chừ, nhanh chóng nổ máy lên đường.

“Chắc không phải là có người tố cáo chứ?” Lão La nghĩ đến việc mình làm với cảnh sát Lý, không tránh khỏi lo lắng.

“Chắc chắn không phải.” Trương Tĩnh lắc đầu, nhíu mày, “Mấy chuyện tố cáo đó, sếp bọn em không thèm để ý đến em đâu.”

"Rốt cuộc em là sếp hay anh ta là sếp?" Cuối cùng tôi đã không nhịn được, hỏi.

"Em có quyền tự chủ lớn nhất, nhưng, nếu như em không nghe lời anh ta, anh ta sẽ đi tìm bố em để tố cáo." Trương Tĩnh vừa nói vừa bĩu môi, "Chỉ biết tìm phụ huynh, lúc anh ta sai, em có đi tìm bố anh ta đâu."

Trong lúc đang nói chuyện, mấy chiếc xe cứu hỏa còi inh ỏi đi ngang qua xe chúng tôi.

"Xem ra vụ cháy này không nhỏ." Lào La nói, "Ơ, nhìn về hướng này. Lão La đột nhiên chỉ tay vào đám khói đang bốc lên từ phía xa, "Chỗ đó… chỗ đó là đến từ đâu?"

"Bãi đỗ xe!" Tôi và Lão La quay sang nhìn nhau, không sai, nơi khói đang bốc lên chính là bãi đỗ xe của đội Cảnh sát giao thông mà chúng tôi vừa đi kiểm nghiệm không lâu trước đó.

Lão La vội vã đánh vô lãng: "Đưa Tĩnh về trước đã, xong hai chúng ta đi qua xem xem.”

"Về cái gì!" Trương Tĩnh mặt mũi trắng bệch, "Cấp trên tìm em, khả năng là vì việc này. Chúng ta qua đó xem luôn."

Lão La ừ một tiềng, dùng tốc độ cao nhất cho phép, nhanh chóng lao đến bãi đỗ xe của đội Cảnh sát giao thông. Vừa nhìn thấy chỗ khói tỏa mù mịt, lòng chúng tôi bỗng thấy nặng trĩu.

"Sao mà trùng hợp đến thế, lại đúng chiếc xe của Lâm Thanh?" Lão La tức giận đập mạnh lên vô lăng.

Vòi nước cao áp của lính cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, nhưng chúng tôi đều rất rõ, muốn tìm ra bằng chứng giúp Lâm Thanh thoát tội trong đống tro tàn này là điều hoàn toàn không thể rồi. Vũng nước to sau trận hỏa hoạn lớn, đủ để xóa sạch mọi manh mối.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trương Tĩnh xuống xe, tóm ngay lấy người quản lí vẫn đang run rẩy ngồi xổm bên đường.

"Tôi có biết đâu." Người quản lí đầu không ngẩng lên, nói, "Tiểu Lý nói muốn điều tra lại chiếc xe này, cậu ấy vừa đi vào chưa đầy năm phút thì lửa bùng lên, sau việc này cấp trên chắc chắn đuổi việc tôi rồi.”

“Tiểu Lý? Tiểu Lý nào?” Trương Tĩnh hỏi.

“Còn có thể là Tiểu Lý nào nữa? Là cái cậu làm khám nghiệm đó.”

“Lý Diểu? Anh ta đâu?”

“Vẫn chưa ra được, đội cứu hỏa nói, bên trong có một người chết cháy!" Người quản lí vò tóc, "Phải làm sao! Phải làm sao đây!”

Sắc mặt Trương Tĩnh tái đi, tôi và Lão La cũng vậy. Không ngờ rằng một đám cháy không chỉ thiêu rụi vật chứng quan trọng, còn có khám nghiệm viên Lý Diểu chúng tôi vừa gặp."

"Alo." Trương Tĩnh lại lần nữa nhận được điện thoại, "Ừm, tôi đang ở hiện trường, tôi biết rồi." Cô uể oải đáp.

"Cấp trên nói, sau khi chúng ta ra về, Lý Diểu liền trình lên trên xin phép khám nghiệm lại chiếc xe gây ra vụ án, sau đó liền xảy ra việc này, đội Cảnh sát giao thông cho là chúng ta phá rối, tìm cấp trên của tôi đòi người." Trương Tĩnh bặm môi, "Lần này tiêu rồi."

"Đầu óc có vẩn đề sao?" Lão La dựng ngược lông mày, "Là do anh ta muốn khám nghiệm lại chứ, liên quan cái rắm gì đến chúng ta? Lúc xảy ra sự việc chúng ta cũng không ở hiện trường, có liên quan gì đến chúng ta chứ? Thế này không phải là đang kiếm chuyện sao?"

"Xem ra em sẽ phải lột bỏ bộ cảnh phục rồi." Trương Tĩnh đau khổ nói.

“Có vẻ như không phải cháy tự nhiên, chắc có chất dẫn cháy.”

“Còn có xác của một chiếc bật lửa. Việc này có chút kì quặc.”

Hai người lính cứu hỏa đi ngang qua chúng tôi, hình như đang thảo luận về vụ hỏa hoạn này.

“Đồng chí, các anh vừa nói gì vậy?” Tôi vội kéo họ lại hỏi.

Người lính cứu hỏa nhìn tôi cảnh giác, tôi vội rút thẻ từ trong túi của Trương Tĩnh ra: “Chúng tôi ở Sở Công an tỉnh, vụ hỏa hoạn này có vấn đề sao?”

“Vấn đề lớn ấy chứ.” Người lính cứu hỏa nói, “Đây là vụ hỏa hoạn do có người chủ ý tạo ta, hoàn toàn không phải là sự việc ngoài ý muốn.”

“Có mấy người vào trong đó?” Lão La cầm tay giữ người quản lí lại hỏi.

“Một người… chỉ có một người!” Người quản lí bị dáng vẻ của Lão La làm cho giật mình, lắp ba lắp bắp nói. Tôi và Lão La nhìn nhau, đúng là kì quặc thật, chẳng nhẽ Lý Diểu đã phóng hỏa tự thiêu chính mình?

“Bao giờ thì có kết quả chính xác?” Tôi hỏi anh lính cứu hỏa.

“Một tuần đó, nhanh nhất!” Người lính cứu hỏa nghĩ, “Khám nghiệm mấy vụ hỏa hoạn này là rắc rối nhất.”

“Lúc nào có kết quả thì có thể lập tức báo ngay cho chúng tôi không?” Thấy người lính cứu hỏa nhìn chúng tôi vẻ khó hiểu, tôi lập tức nói bổ sung, “Chiếc xe bị cháy là vật chứng quan trọng của một vụ tai nạn giao thông, người bị chết cháy là khám nghiệm viên của vụ án, mấy người chúng tôi đang theo vụ án này.”

“Biết rồi, biết rồi!” Người lính cứu hỏa xua xua tay, “Có báo cáo chúng tôi lập tức cho người chuyển qua chỗ các anh.”

Cuối cùng Trương Tĩnh cũng không quay về cơ quan, làm thế nào để tống cổ người bên đội Cảnh sát giao thông, cô chẳng buồn nghĩ tới, mặc kệ cho cấp trên giải quyết.

Cùng với cái chết bất ngờ của Lý Diểu, chiếc xe gây ra tai nạn đã bị lửa thiêu cháy rụi. Những điều này đã khiến cho vụ án trở nên kì lạ.

“Phá được vụ án này tự nhiên sẽ biết là việc gì đã xảy ra thôi.” Trương Tĩnh nói, điều khiển Lão La lái xe vào con đường nhỏ, đi đến tận cuối con đường.

“Trùng điệp núi sông ngờ hết lối rồi!”(*) Lão La cười gượng lắc lắc đầu.

(*) Trích thơ của tác giả Lục Du: “Sơn cùng thủy phúc nghĩ vô lộ; Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”.

“Câu sau là Âm u hoa liễu lại một thôn!” Tôi lườm một cái, thầy giáo dạy Ngữ văn của Lão La chắc chắn không phải là thầy giáo dạy tôi, tôi thậm chí hoài nghi, liệu có phải thầy giáo Thể dục dạy cậu ta môn Ngữ văn không nữa?”

“Lại một thôn?” Lão La rên lên một tiếng, “đưa tôi một bình Hạnh Hoa thôn còn hơn, say ngàn năm.”

“Dừng xe!” Trương Tĩnh ngồi ghế sau lạnh lùng nói.

Lão La theo lời đạp phanh, chúng tôi lúc này mới chú ý đến, trước mặt chúng tôi là một dinh thự, kiến trúc chính là một tòa nhà cổ cũ kĩ theo kiểu châu Âu, tưowfng vây quanh sân cao khoảng hai mét. Cổng sắt đóng kín, ngăn cách với tất cả khách viếng thăm.

Chẳng trách Trương Tĩnh nói người của tổ chuyên án chắc chắn sẽ không đến đây điều tra. Người có thể sống ở chỗ này, quyền lực nhất định không bình thường.

Nhưng chúng tôi có thể vào trong không?

Lòng đầy nghi hoặc, tôi đưa mắt nhìn Trương Tĩnh, thấy cô đang dụi dụi hai má, làm cho cơ mặt dãn ra, lộ ra nụ cười quyến rũ.

Vừa xuống xe, cô đến trước phòng bảo vệ nói: "Phiền anh thông báo, có Trương Tĩnh đến thăm."

Bảo vệ vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhìn chúng tôi, với chiếc điện thoại trên bàn, nói vài câu rồi vội vàng mở cánh cổng sắt.

Lão La hướng về phía Trương Tĩnh giơ mạnh ngón tay cái. Cậu ấy còn chưa kíp khởi động máy, bên trong “dinh thự cổ" đã thấy một ông lão to béo đi ra, trên mặt nở nụ cười vô cùng ấm áp.

"Tĩnh Tĩnh, hôm nay sao cháu lại rảnh rỗi đến chỗ bác thế này?" Ông lão rảo bước đi về phía chúng tôi, nhiệt tình nói, "Chắc phải năm sáu năm rồi bác cháu mình chưa gặp nhau nhỉ? Đã thành cô gái xinh đẹp rồi."

“Cháu chào bác Trương?" Trương Tĩnh ngoan ngoãn nói, mếu máo tủi thân nói, "Cháu chẳng còn là cô gái gì nữa rồi, bây giờ phải gọi là gái ế rồi."

Ông lão cười xòa nói: “Bố cháu vẫn khỏe chứ?”

“Bố cháu khỏe lắm, ngày nào cũng nhắc đến bác, đáng tiếc công việc bận rộn quá, không có thời gian qua thăm bác.” Trương Tĩnh ngại ngùng nói.

“Bố cháu à, cả ngày chỉ biết có công việc, không đến thì thôi. Với thân phận của bố cháu bây giờ, đến cũng không tiện". Người đàn ông khua khua tay, "Hai người này là bạn của cháu? Cùng vào đây ngồi chơi đã.” Tôi và Lão La nhìn nhau, ngại ngùng đi theo ông lão vào trong dinh thự cổ. Trương Tĩnh thì ngược lại trông lại ra dáng tiểu thư hiếm thấy, nhất cử nhất động đều rất khéo léo.

"Tĩnh Tĩnh à, sao cháu lại ăn mặc thế này? Mặc cảnhh phục đến chỗ bác thế này cẩn thận lại gặp phiền phức.” Ông lão nhíu mày nói.

"Có phiền phức gì không phải đã có bác Trương sao ạ?" Trương Tĩnh khéo léo cười.

"Cháu à, rất biết bắt nạt bác Trương của cháu nhé, việc đó phải tìm bố cháu mới giải quyết được nhé." Ông lão cười ha ha.

"Nha đầu này, vô sự bất đăng tam bảo điện(*), nói đi." "Hì hì." Trương Tĩnh cười nói, "Bác Trương coi cháu là ai vậy chứ?"

(*) Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo (chùa), ý muốn nói không có việc thì không tìm đến.

"Bác không con trai, chẳng con gái, đương nhiên xem cháu như con gái bác rồi." Ông lão chiều chuộng nhéo mũi Trương Tĩnh.

“Có điều, hôm nay cháu đúng là có việc muốn nhờ đến bác Trương." Trương Tĩnh vừa nói vừa đột nhiên đưa tay lên dụi dụi khóe mắt.

"Có việc gì vậy?" Ông lão ngạc nhiên nhìn Trương Tĩnh, trên mặt khẽ hiện vẻ tức giận, "Ai đã bắt nạt cháu vậy?"

“Có một người trong đội Cảnh sát giao thông chết, bọn họ cứ nhất định nói có liên quan đến cháu.” Không đợi ông lão tiếp tục truy hỏi, Trương Tĩnh liền kể hết đầu đuôi những chuyện vừa xảy ra, sau đó dựa vào người ông lão mà òa khóc, nhưng một tay thì giấu giếm giơ ngón tay cái lên.

"Càn quấy!" Ông lão vỗ vỗ lưng Trương Tĩnh, "Bác Trương của cháu sẽ chống lưng cho cháu, để ta xem xem kẻ nào dám động vào cháu bác."

"Cháu không sợ cái đó." Trương Tĩnh ngồi thẳng người, "Bác Trương, bác không cảm thấy việc này quá là trùng hợp sao? Trước lúc cháu đi tìm anh ta sao anh ta lại không thấy báo cáo của anh ta có vấn đề? Tại sao anh ta lại muốn khám nghiệm lại từ đầu, nếu châm lửa thì sao lại tự thiêu chết mình?"

"Sự việc xảy ra bất thường chắc chắn có điều ẩn khuất!" Lão La đột nhiên nói, "Bên trong chắc chắn có vấn đề, vụ án náy, nói không chừng có nội tình đặc biệt."

Ánh mẳt ông lão sắc như gươm nhìn chằm chằm Lão La, Lão La cũng không nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt ông lão. Chỉ có điều giây phút đó, người cậu ấy đã ướt đẫm mồ hôi.

“Cậu là cháu của Lão La sao? Ta từng nghe Lão La nói ông ta có một đứa cháu, hiện đang làm luật sư?” Ông lão nói.

“Bác quen mấy bác cháu?” Lão La ngẩn người.

“La gia ngũ kiệt, bốn người trên thương trường, một người làm quan, những người trên thương trường ta không giao thiệp mấy, còn người làm quan thì cũng có thể gọi là quen biết lâu năm rồi.” Ông lão nói, “Có điều đến đời cậu, mấy anh em đều lăn lộn trên thương trường, vốn chỉ kì vọng vào cậu đi theo nghiệp chính trị, kết quả cậu nhất định phải làm luật sư, vì việc này, Lão La không ít lần kêu ca với ra.”

Lão La ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Ông lão không nói gì nữa, rút ra một điếu thuốc, vừa châm lửa thì bị Trương Tĩnh giật lại: "Bác sĩ nói rồi, không cho bác hút thuốc."

"Con nhỏ này.” Ông lão bất lực lắc đầu, "Các cháu muốn biết điều gì? Bây giờ hỏi đi, vì đứa cháu gái nhỏ này của ta, ta cũng phá lệ một lần."

"Cháu biết mà, bác Trương tốt với cháu nhất, còn tốt hơn cả bố cháu." Trương Tĩnh cười hì hì, rút tấm ảnh từ trong túi ra, "Việc của Lâm Thanh, bác Trương đã biết rồi, anh ta nói hôm đó đi tham dự một bữa tiệc, chắc chắn là đến chỗ bác rồi, đúng không ạ?"

"Ừm." Ồng lão gật gật đầu.

"Vậy bác xem giúp cháu cái này, hôm đó có mấy chiếc xe loại này ạ?"

"Đây là xe của Lão Lâm mà, để ta nhớ xem nào.” Ông lão ngửa đầu lên nghĩ, “Hai cái, đúng rồi, Lão Lâm đặc biệt thích loại này, cả hai chiếc xe nhà cậu ta đều là loại này, một cái cậu ta lái, một cái vợ con cậu ta lái."

“Thế còn người này ạ?" Trương Tĩnh lại đưa ra tấm ảnh.

"Ồ, cháu đang đố bác Trương của cháu đấy à, người này đến mặt còn không có, làm sao mà bác đoán ra được?” Ông lão cười ha ha, nhưng trong giọng nói của ông lại không cảm thấy là ông không nhận ra.

"Bác Trương lợi hại như vậy, nếu như đã gặp, chắc chắn là sẽ nhận được ra mà." Trương Tĩnh nói.

“Nếu như bác nhớ không nhầm, cô gái này chắc là người mà Lâm Thanh dẫn đến, hình như là thư kí cùa cậu ta." Ông lão đột nhiên nhíu mày, "Tĩnh Tĩnh à, bác nghe nói vụ của Lâm Thanh là tai nạn giao thông, đâm chết nguởi, không phải chính là cô gái này đấy chứ?"

“Danh tính vẫn chưa được xác định, có điều, nếu như bác nhận không nhầm thì khả năng là đúng ạ." Trương Tĩnh nói.

"Việc này e là còn có ẩn tình gì khác." Ông lão nhíu mày nói.

Trương Tĩnh lập tức ngồi ngay ngắn lắng nghe: "Bác Trương, bác nói cháu nghe đi."

"Bác không dám đảm bảo gì đâu nhé." Ông lão nói, “Chỉ là trực giác của bác thôi."

“Trực giác của bác Trương nhất định không sai." Trương Tĩnh nói.

“Cô gái này họ gì, tên gì bác không biết. Có điều tối hôm đó, cô ta và con trai Lão Lâm – Lâm Quả Quả rất thân mật, buổi tiệc chưa kết thúc, cô gái đã về trước, chưa đầy năm phút sau, Lâm Quả Quả cũng lái xe về. Khoảng chừng mười phút sau, vợ Lão Lâm nhận được một cuộc điện thoại rồi cũng ra về. Sau đó tầm gần nửa tiếng, Lão Lâm nhận một cuộc điện thoại, cũng về luôn.” Ông lão nói, “Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra việc gì thì bác quả thực không biết.”

“Manh mối này rất quan trọng, cảm ơn bác Trương.” Trương Tĩnh đứng dậy, cúi người, “Cháu phải đi gấp đây, nếu như không phá được vụ án này, tìm ra hung thủ thực sự, không biết anh cảnh sát kia với vụ án này có mối quan hệ thì cháu gặp rắc tối to rồi.”

“Con nhỏ này!” Ông lão cười thiểu não, “Đi đi, đi đi, ta cũng không giữ. Rảnh rỗi thì thường xuyên đến thăm bác Trương của cháu là được.”

“Bác Trương này…” Lão La vừa lái xe, vừa từ gương chiếu hậu nhìn ông lão vẫn đang đứng bên cạnh cửa, nhíu nhíu mày.

"Là chiến hữu của bố em." Không đợi Lão La hỏi hết câu, Trưomg Tĩnh đã nói, "Hai người đã cùng nhau thực hiện nhiệm vụ ở biên giới, trong trận chiến đấu đó, bác Trương hy sinh khả năng có con của mình để cứu sống bố em. Sau khi chuyển ngành, hai ông già, một người thi đi theo sự nghiệp chính trị, một người thì theo thương trường, sau này có em, em liền có hai ông bố."

“Những lời ông ấy nói, có đáng để cho chúng ta tham khảo không? Tôi hỏi.

“Em thấy rất có giá trị đó.” Trương Tĩnh nói, “Ông vốn xuất thân là trinh sát viên, con mắt rất sắc bén. Ông nói như thế nào thì chắc chắn là như thế đó.”

"Giỏi như vậy, sao ông còn chưa lên trời?” Thấy Trương Tĩnh nói với giọng sùng bái, Lão La châm chọc nói. Trương Tĩnh không hề để ý mà chỉ chỉ về phía sau, một chiếc trực thăng, đúng là trực thăng, đang đỗ ngay trong sân nhà. Lão La tối sầm mặt, không nói gì nữa.

"Lão Giản, cậu có nhớ Hồ Khả đã từng nói gì không? “ Một lúc sau, Lão La hỏi.

"Câu nào?"

"Không mong được xử vô tội, chỉ cần giảm hình phạt đi được vài năm là được.” Lão La nói, "Điều này giống với việc cô ta khẳng định Lâm Thanh không gây ra vụ việc. Hai người nói xem, cô ta liệu có khả năng cũng dính dáng gì đó đến vụ án này không?"

"Theo như lời bác Trương nói, rõ ràng bác cho rằng Lâm Quả Quả mới là hung thủ thực sự của vụ án này, nếu mà như vậy, tình mẫu tử sâu nặng, Hồ Khả có khi đúng là tham gia vào việc che giấu chân tướng sự việc." Trương Tĩnh nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Biện Hộ Trắng Án Chương 24

Bạn đang xem Biện Hộ Trắng Án. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Trương Hải Sinh. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.