247Truyen.com

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 42: Trở Lại Chính Mình

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 42: Trở Lại Chính Mình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

5 giờ sáng, Số 17 đã đứng từ trên nóc dãy nhà A nhìn xuống, quan sát mọi thứ quanh trường. Tiếng điện thoại căn cứ reo lên.

-Chuẩn bị từ hôm qua rồi, không thấy gì khả nghi cả. Chỗ cậu thì sao?

Giọng nói phát ra từ phía điện thoại.

-Giờ tôi vẫn đang trong phòng máy, cũng không có bất kì động tĩnh gì.

-Ừm.

-Kì quái, cái kí hiệu bản đồ như thế nào vậy, không cho mình biết thì sao bảo vệ được chứ.

-Đúng, nhưng mà... không tìm thấy 1 phần 4 tấm bản đồ còn lại thì kí hiệu cũng bằng thừa.

-Ừa ha. Nhiều lúc thấy cũng hài, tại sao Aphia có bản đồ năng lượng trong tay mà không thích thống trị như mấy căn cứ kia là sao?

-Vì ông ấy lương thiện mà.

-Haha, lực cười. Hey, ừ, chắc vậy, tại năng lượng đo nguy hiểm quá giờ lại phải tìm cách phá hủy.

-Bao giờ hành động.

-Khi tìm hết những mảnh ghép bản đồ.

Cổng trường Thiên Thần lại ồn ào vì đến giờ đi học của những cô cậu học sinh nhưng hôm nay không phải ngày đi học mà là ngày giao lưu giữa các trường trong thành phố qua cuộc thi Dances. Cuộc thi nhảy hiện đại thu hút rất đông các học sinh tới bởi cuộc thi vui nhộn, hấp dẫn. Gần đến giờ khai mạc, những hàng ghế đỏ do con robot tự động phụ trách, xếp những hàng ghế dài, thẳng tắp bên dưới sân khấu biểu diễn.

Các vị lãnh đạo tới tham gia, làn giám khảo đang được hiệu trưởng tiếp đón nồng nhiệt trên hàng ghế dài, sang trọng, chéo với sân khấu.

Thời tiết như cũng ủng hộ cuộc thi hôm nay, trời râm mát mẻ, gió hiu hiu nhè nhẹ, không khí có chút ẩm. Thật dễ chịu.

Nhàn vừa đi vừa ăn cây kem cầm trên tay, có vẻ rấy kiêu hãnh. Bông nhắc nhở.

-Bọn mày ăn ít thui còn hát nữa chứ. Ăn từ qua đến giờ rồi đó. Buổi nào tập xong cũng phải bồi dưỡng cho mấy bà, đúng là tốn kém quá mà. - thở dài.

-Ế, lo gì, lâu lâu mới được ăn kem tẹt bô, tiền của lớp mà. Hehe.

Bông không còn gì để nói trước thái độ kiêu ngạo đó.

-Vậy tôi chịu.

Đến giờ bắt đầu khai mạc, tất cả học sinh trường Thiên thần ngồi đúng vị trí ghế mà mọi lần vẫn ngồi còn một nửa số ghế bên kia là giành cho học sinh các trường khác. Giờ chỉ có mấy lớp chuẩn bị tiết mục dance là đứng hai bên cạnh sân khấu. Trang phục chuẩn bị rất kĩ lưỡng, nhiều phong cách khác nhau như cổ vũ, nhảy Dance, hiphop hay những bộ trang phục giành cho hose, breaking hay poping... tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để xõa.

Rin lúc đó mới đến, cổng trước đã khóa đành phải đi cổng sau. Thật bực khi đã muộn cô còn gặp đám lần trước trêu mìn, trong đó có nam sinh tên Khánh.

-Ố, chào cô em.

Rin cười khỉnh.

-OMG.

-Hôm nay đổi phong cách rồi à. – thái độ ôn hòa.

Rin quyết định là chính mình nên hôm nay cô mặc đồng phục trắng, tóc buộc cao, đôi giày vải cao cổ đen bóng trông mới cá tính.

-Ừ, vậu thì sao? Anh Khánh. – ánh mắt coi thường.

Khánh thay đổi ngay thái độ, sầm mặt, lừ mắt nhìn, tay chỉ thẳng vào mặt Rin.

-Ranh con, nay giám láo với tao sao?

Rin vẫn giữ bình tĩnh, gạt nhẹ ngón tay đang chỉ vào mình.

-Oh, no, tôi đâu biết láo với ai ngoài...

-Hứ. - cắn chặt răng.

-Ngoài mấy tên thích đi gây chuyện. Hức.

Rin nhanh chóng cầm chắc ngón tay Khánh bẻ gập lại khiến cậu ta đau đớn. Thật không ngờ cô gái nhỏ bé thế này mà giám một mình chống đối với đám con trai.

-A... bỏ ngay tay tao ra.

Rin bỏ ngoài tai mấy câu nói như đe dọa, mày muốn chết à hay mày thích gì... Cô cầm cổ tay bẻ gập cả cánh tay Khánh về phía sau lưng, cảnh báo.

-Đừng nên chỉ tay vào mặt người khác, vì như thế là quá mất lịch sự, coi thường người khác rồi. Mà... thích trêu gái thì đi một mình đi, rủ cả họ hàng hang hốc đi hội đồng người ta lại khinh thường, cho rằng mình sợ không giám đi một mình. Hức. – cười nhếch môi, đủng đỉnh nói.

Cô vừa nói vừa đánh mắt sang đám bạn Khánh rủ nhau đi trêu hội đồng.

Khánh vừa đau nhưng cũng vừa bực bởi bại dưới tay một con nhóc ngây thơ mà vô số tội. Khánh không cam tâm nhưn cũng không thể ngờ cô nhóc khỏe như vậy làm cậu muốn thoát cũng không thoát được.

-Bây giờ em có việc bận, các anh thích thì cứ ở đây mà ngóng nhá, em đi trước đây.

Rin thả tay Khánh rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mấy thằng bạn Khánh đứng gần đó. Lúc này Khánh mới có thể đứng dậy, trên khuôn mặt nhăn nhó với ánh mắt căm thù nhìn theo hướng Rin.

-Nhóc con được đấy, nay giám làm tao mất mặt.

Đám bạn xung quanh cười tủm.

-Chúng mày cười cái gì?

-Hey, cười vì mày thảm hại dưới tay một cô gái chứ sao. Haha.

-Chả vậy, thua dưới tay gơn nhục mặt nhưng đánh gơn thì lại bảo vũ phu.

-Chúng mày câm hết đi. – gào lên.

Khánh càng nghe càng bực.

Bên trong, hiệu trưởng đã bắt đầu đọc văn khai mạc. Sau mấy câu phát biểu, dẫn chương trình đi ngay vào chủ đề chính.

Rin chạy ngay vào cái phòng mà lớp mình trọn để hóa trang. Cô đến muộn, đám bạn đã mặc xong đồ và chỉ còn bộ váy cổ động duy nhất giành cho Rin. Bộ váy liền, màu hồng nhạt cánh sen, giữa áo một X lớn Nhàn lả lướt trong bộ đồ, thỉnh thoảng ho vài câu:

-Họ... họ... kum. Thông cảm, cậu đến muộn quá, bộ đồ mà Bông mượn không để ý có một cái bị rách mất rồi, có lẽ...

-Há. – lo lắng. Vậy mặc sao?

-Ờ thì... cậu cứ cố gắng thử mặc đi nhá. – thái độ kiêu căng, khinh người.

Nhàn hếch mắt rồi rời ngay khỏi đó để lại cho Rin bộ váy trên ghế. Bông vừa từ trong nhà vệ sinh phòng đó đi ra, cô đã nghe thấy những câu nói lạnh nhạt của Nhàn nhưng cô chỉ có thể an ủi Rin.

-Rin, hay cậu nghỉ đi, không cần nữa, nhóm thiếu chân cậu chắc không sao.

-Há. Nhưng...

-Rõ ràng tôi mượn 8 bộ ngon lành mà, thế mà giờ rách một bộ. Hey, lại phải sửa.

Rin không yên tâm, cô cầm chiếc váy lên xem thử, quả thật chiếc váy bị tuột đường chỉ bên trong, khóa phía sau lưng thì bị hỏng.

-Gì đây, hỏng nhiều quá. Nhưng mà tôi... tôi không thể trốn tránh trách nhiệm được. Hay còn thời gian tìm kim chỉ khâu vài đường đi.

-Há. Thôi đừng, nguy hiểm lắm đấy.

-Hehe, thanhks bà, nhưng không sao đâu để tôi mặc.

Bông vui vẻ cười.

-À, mà cậu vẫn định nữ tính đấy à?

-No no, là chính mình vẫn vui chứ.

-Chuẩn con mẹ hàng lươn. Hehe.

Rin chạy vào nhà vệ sinh, trong lúc Bông cũng đứng đó đợi. Lệ hớt hải chạy vào khi thấy Bông và Rin vẫn chưa ra.

-Nè nè, Bông, cô bạn Rin của tôi đâu? – ngơ ngác.

-Đang thay đồ. Nhưng mà...

-Sao?

-Tình hình là thế này.

Bông kể chuyện mình vừa nhìn thấy cho Lệ.

Rin mặc xong bộ váy, cô không tự tin một chút nào bởi bộ váy khá lỏng lẻo, giường như chỉ cần cử động mạnh là nó có thể rách và tuột chỉ bất cứ lúc nào. Tuy vậy bộ váy ôm người, làm nổi vòng eo thon nhỏ của cô. Cái mà cô tự cảm thấy không được là phần đùi hơi hơi béo. Cô bước khỏi phòng trước ánh mắt trầm trồ của Lệ và Bông nhìn từ trên xuống dưới.

-Woa, cũng được đấy.

Rin không để tâm đến mấy câu khen của Lệ bởi cô không thích bộ váy hoa hoét này.

-bộ này bó khó chịu quá à.

Tiếng nhạc trên sân khấu bật lên làm cả trường sôi động hẳn. Học sinh ngồi dưới tên nào tên nấy cũng phấn khích, nghe nhạc là chỉ muốn một vài điệu dance.

MC trong buổi là cặp đôi nam nữ ở khối D. Khôn gian sang trọng khi có thêm ánh đèn nhấp nháy trên sân khấu đã dựng. Tiếng nhạc ngưng ngay khi hai MC đứng trang trọng giữa sân khấu giới giới thiệu. Sau một bài diễn văn của thầy hiệu trưởng, hiệu phó, là bài cổ động đầu tiên của lớp 12a4. Nữ MC từ tốn cầm chiếc mic giới thiệu một cách dứt khoát.

-Để bắt đầu cho cuộc thi solo dance của các trường, sau đây là bài cổ vũ của Lớp 12a4 trường Thiên Thần để cổ vũ cho cuộc thi hôm nay thêm không khí và phấn khởi.

Tiếng vỗ tay hô hò từ phía dưới vọng lên.

Hani và đám bạn ngồi chính giữa, mắt luôn hướng lên sân khấu ngóng bởi họ biết tiết mục đầu tiên có sự góp mặt của Rin. Đứa nào đứa nây đều sốt sắng, tò mò.

-Ê mày, lần này Rin tham gia đấy.

Kun cười nhẹ.

-Oh, cô em cá tính của mình... cũng múa máy hay sao? - lắc nhẹ đầu. Tào lao quá.

Ji cười phá lên.

-Haha, để xem đệ đệ thể hiện như thế nào?. Hứm. - hếch mắt, cười nhẹ.

Tiếng nhạc bài nhảy cổ vũ nổi lên. Lớp 12a4 bắt đầu bài nhảy.

Nhàn đỏng đảnh chạy ra đứng đầu tạo dáng. Tiếng hô từ phía dưới rộ lên càng làm bộ mặt Nhàn thêm kiêu căng đến khó đỡ.

Sau đó là những thành viên trong đội đứng xếp hàng bên dưới. Rin là người tập ít nhất nên Nhàn phải xếp Rin ở vị trí cuối cùng. Bởi cô cho khán giả chỉ nhìn khái quát phía trên chứ không để ý gì đến bên dưới. Tiếng hô hò vang khắp sân trường cùng, âm nhạc sôi động trên sân khấu với những điệu nhảy bốc lửa của bài cổ vũ.

Kun không muốn xem nên chỉ ngồi ôm chiếc điện thoại. Thỉnh thoảng kích đểu Hani.

-Kìa, người yêu cũ mày kìa, sao không cổ vũ nhiệt tình vào. Haha. Lại còn đứng đầu nữa chứ.

-Mày định chơi đểu tao đấy à, cái con lẳng lơ đó tao đã không để ý từ lâu rồi.

-Ha, thế mà lần trước sống chết yêu nó.

-Hưm, lại đào mộ đấy, khơi lại làm gì.

-Xàm, chắc từ khi đi theo đệ Rin tu luyện giờ giác ngộ rồi à...kkkk.

-Mày làm tao như sư cụ vậy.

-May là dê cụ mới đúng. Haha – cười không ngớt.

-Hơ, thôi đi từ nãy giờ chọc khéo tao, lại đấm cho giờ.

Giơ tay vờ đánh.

-Haha, èo, sợ quá cơ. – vờ sợ hãi rồi cười phá lên. Hey, thần tượng đệ Rin của bọn mình, xem kìa...

Hani quay lên sân khấu, Rin đứng tận cuối hàng và có vẻ lúng túng, các động tác nhảy chậm hơn, không có chút tự tin phong độ nào ngược lại với Nhàn. Nhàn cực hăng, từng điệu khỏe khoắn, dứt khoát.

Sự thất vọng tràn trề trên mặt Hani.

-Trời, tại sao đệ mình lại thảm hại zậy chứ. OMG.

Kun và Ji chỉ nhìn nhau cười khúc khích.

-Trông khuôn mặt thảm hại của Hani cười, mắc cười.

-Hơ, cười con đười ươi. Mấy mày cười nữa tao đập rụng răng.

-Hahah.

Hani càng nói thì càng khiến Ji và Kun cười không ngớt bởi thái độ hài hước của Hani.

Còn Rin, cái áo khiến cô không tự tin, luôn thấp thỏm lo lắng. Tiếng nhạc vừa ngưng, chấm dứt bài nhảy cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng vỗ tay từ dưới rộ lên cùng với tiếng reo hò.

-May quá, cuối cùng cũng song. Phù...

Tiếng bàn luận xôn xao bên dưới khán đài.

Hai MC tiếp tục giới thiệu bài cổ vũ của các trường. Không khí ngày càng láo nhiệt bởi tiếng nhạc vui nhộn, bốc lửa. Những đoạn nhạc Remix được phô trương di những DJ – tài năng học sinh trong nhà trường.

Rin vẫn chưa thể thay bộ váy đang làm mình khó chịu bởi lớp mình vẫn còn màn cổ vũ nhảy song đấu. Nhàn là người tham gia nhảy đôi, solo với các học sinh trường khác nhưng hình như cô không được khỏe, có chút vần đề về cổ họng khiến cô ôm cổ ho sù sụ...

-Họ...hok... hok... - mặt mũi đỏ bừng.

Nhàn vuốt nhẹ cổ, uống mấy ngụm nước nhưng giường như cơn ho chỉ giảm đi ít rồi lại kéo đến. Sen đứng cạnh, vuốt nhẹ.

Bông hớt hải chạy tới chỗ Nhàn

-Sao sao, Nhàn bị ốm à.

Sen nhỏ nhẹ đáp lại.

-Ừm, chắc do nó ăn kem nhiều quá.

-Trời.

Nhàn vẫn ho sặc sụa.

-Đấy tôi bảo rồi, đúng là dở lắm cơ Nhàn ạ. Sắp đến lượt lớp mình rồi, hay mày cứ cố gắng lên không thì ê mặt lớp mình lắm. - động viên hết mực.

MC tiếp tục giới thiệu phần nhảy solo của các lớp.

-Xin giới thiệu đội solo đầu là lớp 11a2 trường Tây Đông với 12a3 Trường Kim Sơn.

-Các bạn hãy cổ vũ nồng nhiệt cho các đội nào. – giõng dạc, dứt khoát.

Bông rối rít bởi sắp đến tiết mục dance lớp mình, nhưng ngoài Nhàn, cô không biết có ai có thể Dance solo. Nhàn đứng cạnh sân khấu, thấy Rin đang lóng ngóng gì đó cạnh sân khấu, cô liền nghĩ ngay đến việc đẩy Rin ra ngoài thay cho mình, cố tình để Rin bị ê mặt.

-Hưm, lần này cho mày bẽ mặt hahaha. Hok...họ...họ...

Màn solo hai lớp kết thúc, MC tiếp tục giới thiệu.

-Lớp 12a4 trường Thiên thần... là trường của chúng tôi...

Tiếng vỗ tay hô hò.

-Với 12a4 trường Tây Nam.

Rin thẩn thơ đứng cạnh sân khấu, vừa nghe giới thiệu xong thì một bàn tay đẩy cô ra giữa sân khấu. Rin vì quá bất ngờ, cô ngạc nhiên trước tình huống đó nên không biết phải xử lí như thế nào. Bộ váy cô đang mặc dần bị tuột chỉ càng làm cô thấy căng thẳng, lo lắng. Còn Nhàn ở phía trong, cười khỉnh vẻ coi thường.

-Để xem mày thế nào. Hưm, cái váy đó ... không giữ được lâu đâu. Hahaha... hok...họ...

Không khí càng sôi động với những tiếng hô hò ầm ĩ khi thấy có người bước ra. Có vài tiếng bàn rán vọng lên cả sân kháu từ phía dưới.

-Ơ, màn solo của Nhàn với Tú mà sao lại là ai thay thế vậy. - vẻ coi thường.

-Chắc đổi người rồi.

-Con này nhìn yếu đuối quá, làm sao máu lửa như Nhàn. Hani cũng bất ngờ, huýt sáo, hú lên theo phong trào.

-Hay rồi.

Cậu lừ mắt nhìn đám đang bàn tán bên cạnh.

-Chúng mày nói gì đấy. Đệ tao đấy. Nói nữa mà xem.

Cả đám sợ hãi, im ngay.

Nhàn venh váo, tỉ thái độ kiêu căng, cười khỉnh.

Rin lúng túng trước bao con mắt đang nhìn lên, cô đã nghĩ phải chạy xuống nhưng tiếng nhạc đã bắt thì không thể rời khỏi sân khấu. Tuyết ngồi ngay đầu hàng, không biết động lực nào khiến cho cô hô lớn.

-Chị Rin, cố lên.

Rin bớt chút lo lắng, chạm nhẹ vào chỗ bục chỉ, nó đã tuột nhiều hơn.

Lệ ở bên cạnh càng lo lắng và bất an khi nhìn bộ váy Rin đang mặc.

-Làm sao đây?

Hani cũng kêu lớn.

-Rin, cố lên, solo đi chứ.

Hai học sinh một nam một nữ đội solo nhảy lên sân khấu trước bao nhiêu tiếng hô hò và vỗ tay. Họ có vẻ rất tự tin, ngược lại với Rin không có chút tự tin bởi cô chưa bao giờ đứng trên sân khấu một mình. Rin cố gắng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bỗng loáng thoáng thấy bóng người mặc áo đen thoáng qua trên tầng ba của dãy nhà đối diện, cô sững lại suy nghĩ, quên luôn cả việc mình đang trên sân khấu.

Ren đứng chéo sân khấu, cậu đã thấy ánh mắt hoài nghi của Rin đang hướng về tòa nhà. đối diện mà Số 13 đang phục sẵn ở đó.

Rin vẫn tiếp tục đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn quanh dãy nhà, chuẩn bị thấy người nào đó thì một chiếc áo khoác lên vai rồi một bà tay kéo cô quay lưng lại sân khấu. Rin mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy người đo là Ren.

-Há... cậu...

Ren cười một vẻ lạnh nhạt.

-Phải tự tin thì mới solo được.

-Há. – khó hiểu.

-Tôi biết, làm gì có chuyện cậu mặc chiếc váy lỏng lẻo thé này mà không có phòng bị.

-Há.

-Chẳng lẽ... cậu... không mặc quần áo bên trong sao?

-Cậu...

-Tôi không có cái tài năng nhìn xuyên thấu đâu.

Ren quá bạo, không để Rin kịp trả lời cậu cầm chiếc váy của Rin xé toạt.... vất vào cạnh sân khấu. Tiếng ồ càng khắp trướng bởi cho tiết mục quá đắc sắc. Rin tròn mắt và không thể nói gì thêm. Cô đứng sững lại, thật may chiếc áo khoác dài tới đầu gối.

Tiếng oh rõ lớn của đám con gái các trường khi thấy Ren thật phong độ, đi ra giữa sân khấu thách nhảy. MC mớm lời.

-À à, quá hay, người dance solo cho lớp a4 đã thay đổi, một soái ca phong độ trong lòng các cô gái, mỹ nam phong độ của trường Ren.

Học sinh nam trường Tây Nam nhảy trước với điệu poping pha lẫn điệu house tùy hứng. Những điệu uốn người, lượn sóng cực dẻo, các bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát rất chuyên nghiệp. Đây là màn nhảy solo tự do, Ren cũng phải nhảy đối. Cậu nhảy điệu hiphop dance, style mà b-boy cực thích rồi chuyển sang breakiing dance mạnh mẽ. Đám nữ sinh ngồi bên dưới phát cuồng vì Ren, hò hét tưng bừng, đứng cả lên ghế vỗ tay cổ vũ cho màn solo.

Tiếp sau đó là màn solo của nữ. Ren không thể nhảy còn Rin vẫn e ngại đứng quay lưng lại khán đài. Ren lùi lại, nói với Rin trong hơi thở mạnh vì nhảy rất mệt.

-Cậu... có định solo không, hay lại muốn nữ tính như hôm qua.

-Không.

-Vậy được rồi. Hứm. - cười nhẹ.

Rin cố gắng hít thở sâu, lấy quyết tâm.

-Mình sẽ là chính mình.

Cô tháo hai bím tóc hai bên, cởi ngay chiếc áo khoác lên người rồi quay mặt đối diện với nữ sinh bên kia trước bao ánh mắt ngỡ ngàng. Rin mặc chiếc áo Croptop lửng ôm sát eo, quần sooc, đúng chất b – girl. Hoc sinh nữ kia cũng không kém, chiếc áo nửa người với quần bó ôm sát chân và hông. Cảm giác không khí càng nóng thêm khi hai có hai cô gái bốc lửa đang đứng trên sân khấu.

-Chào

-Chào.

Cả hai cùng đập tay giao hữu trước khi cùng solo sexy dance.

Tiếng nhạc dance sôi động, tiếng hô ròn rã khi học sinh kia bắt đầu nhảy. Những điệu dance máu lửa, trông cô nàng thật nóng bỏng, gợi cảm với những điệu lắc người, lắc hông. Đến lượt Rin, bây giờ tiếng hô hò bên dưới càng làm cô thêm tự tin và phấn khích hơn. Ngược lại với cô bạn kia, Rin nhảy có chút mạnh, cá tính hơn, những điệu nhảy mạnh mẽ, động tác hiphop dứt khoát sau đó mới đến phần sexy dance. Các động tác làm sóng bụng, đánh hông đến đánh ngực mới thật mạnh mẽ. Màn solo của Rin khó mà có thể rời mắt, đến Kun không thích cũng phải đứng lên để xem. Ai cũng bất ngờ và ngạc nhiên khi Rin nhảy dance quá sành. Bởi chẳng ai ngờ Rin có thể nhảy máu lửa như thế.

Hoàng cũng không ngờ, đứng hẳn lên ghế hô, cổ vũ.

-Rin Rin cố lên. Cố lên.

Đám nam sinh kém tuổi cũng theo phong trào, đứng lên ghế hô.

-Chị Rin, cố lên... wooo...

-- woooo

Cả hàng ghế phía dưới trồm dậy để xem cuộc thi ngày càng gay cấn. Cả khán đài nóng bừng lên, học sinh đứng hết lê cổ vũ, hô hò...

-Woooo.....ooo

Nhàn đứng bên trong, cô cắn chặt răng, bực bội khi Rin được rất nhiều người ủng hộ cổ vũ.

-Nhỏ đó có gì hay mà được cả Hoàng cổ vũ nhiệt tình vậy chứ.

Phía ban giám khảo cũng chăm chú xem nhưng người đàn ông chững tuổi, vẻ mặt đầy sự khó tính đang chăm chăm nhìn Rin.

-Cô ta là ai sao thằng Thiên lại để ý được chứ.

Kết thúc màn biểu diễn, Nhàn ngẩn ngơ vì không thể ngờ Rin quá xuất sắc. Rin xuống khỏi sân khấu, nháy nhẹ mắt, cười khỉnh với Nhàn.

-Hưm, cô bạn tốt, từ giờ... tôi sẽ như trước, không nữ tính làm gì nữa cho vất vả.

Nhàn tức tối.

-Cậu tưởng như vậy là ngon lắm hả.

-Oh. - vẫn bình tĩnh. Tất nhiên, vậy là quá ngon. Hứm.

Nhàn bậm bịch vì không thể cãi lại Rin. Bông hón hở, vui mừng chen ngang.

-May mà nay Nhàn không lên, không thì thua bẽ mặt rồi. Họ nhảy ác vậy cơ mà.

Nhàn tức tối bỏ đi khiến cả đám phải bật cười. Hani chạy lên cùng Kun và Ji.

-Sư đệ.

-Sư huynh.

-Đệ giỏi vậy.

Lệ cũng vui thay.

-Chúc mừng, cái lúc nãy tôi sợ quá.

-Ừm.

-Mà sao cậu biết nhảy mà chẳng bảo bọn này gì cả.

Tiếng đồng thanh như của trách.

-Đúng rồi đấy.

-Thì có ai hỏi đâu chứ. – Rin thản nhiên trả lời.

-Ừ ha. - tiếng đồng thanh của đám bạn.

Lệ tiếp tục hỏi.

-Vậy sao lúc lên còn lúng túng.

-OMG, cái váy như thế thì làn sao mà lên được.

-Nói cũng đúng ha. - cả lũ đồng thanh.

Kun cười nhẹ.

-Cũng may lần này Ren nhanh chí giải cứu cho Rin không thì...

Nhắc đến mới nhớ Ren. Rin nhìn quanh, mắt thao láo cố ý muốn tìm kiếm Ren thì đã thấy cậu ta lặng lẽ đi về phía dãy nhà đối diện. Cô chỉ yên lặng nhin theo từng bước chân của Ren với một sự cảm kích.

Ren vừa khỏi tầng hai, ban tay đập nhẹ.

-Nè.

Iron cười nhẹ.

-Cậu quá xuất sắc rồi đó.

-Cậu cẩn thận thân phận đấy.

-Ok.

Rin vẫn nhìn theo phía Ren đi, cô đang trông mong điều gì đó, ánh mắt nhẹ nhàng đầy hi vọng và có chút cảm kích. Lệ hiểu ý, gẩy nhẹ.

-Ek.

-Gì vậy?

-Cậu muốn cảm ơn thì đi đi.

-Há, cảm ơn ai? Tên Ren đó hả. Hơ, cậu ta cần gì mấy lời cảm ơn đó chứ.

-Hey, vậy là cậu nhầm rồi. Làm gì có ai không thích cảm ơn chứ, đấy là nể cậu nên không nói ra thôi.

Câu nói khiến Rin phải suy nghĩ và cảm thấy nỗi buồn nào đó thấp thoáng trong lòng khiến cô khó chịu. Cô liệu đó có phải là sự áy náy với Ren hay không. Giờ cô quên luôn cả cái bóng người áo đen thoáng qua vừa nãy.

Ren và Iron vẫn cuộc nói chuyện, nghe có tiếng chân từ từ bước lên cả hai cùng yên lặng, mắt nhìn theo phía tiếng động, cảnh giác cao độ. Khi thấy người đó chính là Rin thì cậu bạn Iron mới giám thở phào.

-Tưởng ai, gấu con.

Iron quay lại, vui vẻ nói.

-Xin chào, chúc mừng Rin đã trở lại.

Rin ấp úng.

-Ờ ờ...

-Cậu có chuyện gì ở đây à?

-Tôi...

Iron đánh mắt sang Ren, ngay ý nhưng vẫn cố tình giả vờ.

-Oh, cậu tìm tôi để ăn mừng hay liên hoa gì à

-Ờ, không phải... tôi...

-Agree, đi chơi thôi bear of me. Hứm.

Rin đổi ngay thái độ, cô cau mày lớn tiếng.

-Cậu... cho tôi mượn chỗ cái coi.

-Ờ ờ, vậy thì... tôi... rút lui. Hehe.

Iron rời ngay khỏi đó để lại Ren và Rin.

Ren vẫn không tỏ chút thái độ, vẫn vẻ mặt lạnh lùng như băng. Dãy nhà chỉ còn hai người, tiếng nhạc vẫn inh ỏi dưới sân còn Rin và Ren vẫn yên lặng.

-Cậu định làm gì...

Cả hai đồng thanh.

-Thầy giáo bảo ra đó đứng, có gì còn nhận thưởng chứ.

-Vậy sao cậu không ra đi. - lạnh lùng trả lời.

-Vì... cậu cũng có công mà.

Rin muốn nói điều gì đó nhưng thực sự rất khó bởi sự ngượng ngùng đã cản cô lại. Nhìn trời, rồi nhìn đất lúng túng không nói lên lời. Nhìn dáng vẻ Rin cũng khiến Ren phải cười thầm.

“ Đâu phải phong cách của cậu ta” - lắc nhẹ đầu.

Ren cố gắng nhịn cười, xỏ tay túi quần làm bộ mặt lạnh lùng.

Rin cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng ánh mắt Ren nói.

-Hôm nay... thực tình... tôi... cảm ơn cậu.

Câu nói khiến Ren vô cùng ngỡ ngàng, trong lòng có chút vui mừng nhưng cậu không muốn thể hiện ra mặt. Ánh mắt dịu nhẹ nhìn Rin. Bởi Rin chưa bao giờ cảm ơn cậu dù chỉ một lần.

Rin không nói thêm câu nào, chạy ngay xuống tầng.

Người đàn ông chững tuổi cũng đi qua Rin để đi lại chỗ con trai mình.

-Sao, thú vị chứ? – giống ôn tồn.

-Bố nói gì vậy, thú vị gì? – thái độ lạnh nhạt.

-Cô bé đó.

-Ai?

-Nhỏ trên sân khấu đó.

Ren hiểu ngay ý bố mình đang nhắc đến Rin, thái độ cậu thay đổi hẳn. Không lạnh nhạt

Trong lúc Rin lại đang nhận giải thưởng với đám bạn. Số phiếu bình chọn 50% cho màn solo lớp 12a4 bởi cặp đôi trai tài gái sắc. Lớp 12a4 nhận được một phần thưởng còn riêng Rin và Ren nhận một hộp quà vừa tầm tay. Cuộc thi khiến Rin được nhiều học sinh biết đến, quan tâm và có thêm biệt danh nữ hoàng sexy dance của trường. Cô tự tin đứng trên sân khấu cầm nhận giải thưởng. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Ai nấy đều vui nhưng Rin không thể cười tươi. Rin chỉ cười nhẹ để thể hiện sự mạnh mẽ. Và hơn nữa, cô không muốn cười như mấy ngày vừa qua nữa.

Ren vẫn đang đứng nói chuyện với bố cậu.

-Bố không được động vào đám bạn con. – thái độ lạnh nhạt.

-Hứm, con trai ta giờ biết không nỡ cơ à. - nhấn mạnh. Hay là... chủ yếu là vì nhỏ đó.

Ren không thể phủ nhận nên im lặng dè chừng.

-Ta thấy con bé đó... tầm thường, đâu phải mẫu người sexy mà con thích.

-Điều đó... không liên quan đến bố. – gắt nhẹ.

-Con nhớ cô gái người lớn đó chứ.

-Sao hả.

-Haha.

-Cô ấy là người hiền lành, chính bố đã ép co ấy rời xa con. – thái độ bực tức.

-Vậy thì sao, cô ta quá tầm thường, không với được con.

Ren rất giận bố mình nhưng không thể nói thêm câu nào.

-Con thích nó hay... chỉ là chơi đùa. Con bé vừa nãy đó – giọng chậm rãi.

-Con...

Ren sững lại suy nghĩ, rôi trả lời lệch với hướng mình nghĩ.

-Không... con... chỉ coi cậu ta là bạn, mà có thể nói là một thứ đồ chơi cũng... – tâm trạng thật khó chịu.

Tiếng bộp... hai hộp quà rơi xuống dưới chân Rin khi cô đan đứng đâu cầu thang. Cô sững lại bởi đã nghe hết cuộc nói chuyện của Ren và bố cậu.

Ren bất ngờ và cũng có chút lo lắng.

-Khó ưa... cậu...

Rin cười nhẹ, bĩnh tĩnh nói.

-Tôi đưa quà cho cậu thôi.

Rin cầm hai hộp quà rồi mới cúi nhẹ đầu chào bố Ren.

-Chào bác. - dứt khoát.

-Ừ. – bố Re tỏ thái độ khinh thường, quay mặt đi.

Ren thấy khó xử khi Rin đứng trước mặt và đưa cậu hai hộp quà.

-Cậu... – nói nhẹ.

-Việc của tôi chỉ là đưa quà cho cậu thôi. Lớp mình đạt giải nhất trong trận solo nên... – ngưng lại môt chút.

Rin không nói thê lời nào, nhanh chóng đưa hộp quà cho Ren rồi chạy xuống. Không hiểu Ren nghĩ gì, thấy Rin chạy, phản xạ tự nhiên là chạy theo.

-Nè, khoan đã, nghe tôi giải thích... - mải vội.

Bố Ren ở lại, chắp tay sau lưng thở dài, lắc nhẹ đầu, ánh mắt đầy lo âu nhìn theo Ren.

Ren chạy thẳng ra ngoài cổng trường bởi nghĩ rằng Rin tức giận sẽ chạy khỏi trường. Như Ren dư đoán, cậu chạy ra đường. Đến chỗ ngã ba, thật hài hước, cả ba ngã đều có 3 cô gái mặc áo đồng phục trường, vạt áo buông thõng xuống giống hết Rin khiến cậu phân vân không biết nên chọn con đường nào.

-Sao ba người giống nhau vậy, thực ta là ai đây.

Ren đành liều chạy sang ngã rẽ bên phải, kép vai cô gái dó quay lại.

-Nè Rin.

Người quay lại là một người khác, cô ta tròn mắt nhin Ren.

-Ơ... anh...

-Cô không phải.

Không để cô gái đó kịp nói lời nào, cậu chạy ngược sang con đường bên trái.

-Nè Rin.

Người quay lại cũng không phải Rin nhưng vì thấy Ren quá anh tuấn nên hồ hởi nhận.

-Ừ ừ, đúng rồi, là em... em Rin đây mà.

Cô ta vùa nói vừa bám chắc tay Ren.không cho cậu rời khỏi.

-Em em đây mà.

-Em cái đầu cô. Bỏ ra

Ren giật mạnh tay để thoát khỏi nữ sinh đó.

-Sao thời bây giờ hám trai quá vậy. Đúng mình là loài quý hiếm mà.

Bâ giờ chỉ con con đường đối diện, Ren cố sức chạy nhanh để đuổi kịp người đó. Nhưng thật hài cô gái đó cũng không phải là Rin.

-Ôi trời, sao vậy.

Ren thất vọng, tâ trạng hơi hỗn độn quay trỏ lại trường. Cậu tron mắt khi thấy Rin đang tươi cười với Min ngồi hàng ghế cuối.

-Há.

Rin quay nhẹ đầu lại nhìn Ren rồi lại quay đi, tiếp tục cuộc nói chuyện với Min. Ren không muốn quan tâm nữa, bộ mặt lạnh lùng quay trở lại dãy nhà vừa nãy.

Cuộc thi kết thúc khi đã trao quà xong cho các đội. Tiếng ồn áp, đông đúc, xô đẩy của đám học sinh nghịch ngợm vang cả ra ngoài đường. Lệ vẫn đang đeo chiếc ba lô nhỏ đứng trước cổng ngóng Iron.

-Cậu ta làm gì vậy? Đúng đồ con rùa, chậm chạp. Thế mà bảo cứ gọi tên là có mặt.

-Gì đấy bà cô nội.

Lệ giật mình.

-Ối zời, cậu từ đâu chui lên.

-Nhớ tui quá à hay sao mong? - hếch mắt, tỏ vẻ kiêu hãnh.

-Mơ đi nhóc. Bây giờ... dưa tui về.

-Cái gì.

-Nhanh đi, nô lệ. Hahaha.

-Cậu.... được đấy.

Lệ để ý chiếc mũ lưỡi trai của Iron, phong cách cực hiphop.

-Mới mua mũ hả.

-Ừ, đẹp không? – khoe khoang.

-Cũng được. – có vẻ rất thích thú với cái mũ.

Lệ định giậy nhưng Iron tránh được.

-No no no. Talking tom.

-Hơ, có cho mượn không thì bảo?

-Không. Nè hôm nay tui phải gặp Aly, không đưa cậu về được đâu.

-cậu... thích phản chủ hả.

Tuyên đi qua chọc câu.

-Hey, tối nay cho ngủ gầm giường thôi Lệ à. Hớ hớ.

Tuyên vỗ nhẹ vai rồi đi ngay.

-Ừ ý, phải vậy thôi. Cho ngủ gầm giường. Kkkk.

Iron lắc nhẹ đầu.

-Chịu mấy thánh, vô duyên quá.

Việt lướt ngang.

-Đâu phải vô duyên mà là đang thừa duyên đây.

Nói xong đi ngay.

-Ặc. Chết người.

Lệ chỉ cười tủm.

Iron chỉ ra sau.

-Nhìn kìa.

Lệ vừa quay lại, Iron chát một vết gì đó lên mặtcoo rồi bỏ chạy. Lệ ức chế nhưng không thể đuổi theo Iron. Cô bậm bịch, giậm chân lấy khăn giấy tron cặp lau nhe vết bẩn trê mặt.

-Hưm, mình mà bắt được cho hắn biết tay.

Lệ đi bộ một đoạn, cô cũng định bắt xe bus giống Rin nhưng được một đoạn lại thấy bóng người giống Iron. Cô dự đoán ngay đó là Iron bởi chiếc mũ của người đó giống y của chiếc mũ cô muốn giằng của Iron.

-Lần này hi cậu biết tay. Chắc tại Aly bỏ rơi nên thái độ mới buồn thế kia đây.

Cô chạy lại, kêu lớn.

-Iron, cậu biết tay tui.

Người đó chưa kịp quay lại phản ứng thì đã bị một phát đấm vào bụng.

-Ha, cho cạu chết. Haha. - điệu cười thỏa mãn.

Người đó tức giận, đội cao mũ gắt.

-Điên hay sao...

Cả hai cùng bất ngờ, thì ra là người quen. Trông Kun đội mũ thật phong độ.

-Anh Kun.

-Lệ.

-Sao anh...

-Sao em...

Kun hỏi trước.

-Sao em ra tay vậy may là anh chứ người khác thì hắc em tiêu ròi.

-Hè hè, xin lỗi anh. - cười trừ. Em tưởng anh là tên xấu xa đó

-Vậy hửm.

-Ừa, tại anh có cái mũ đẹp quá mà. Hi. - cười.

-Mũ ý hả. Lấy không anh cho luôn.

-Ọ, anh dễ dãi... à quên, anh dễ tính quá. Em phải lấy chứ, đưa em đi.

-Thôi đi cô, đùa thôi đây là mũ tình yêu đấy, chữ cái này ghép thành trái tim để tặng người yê đó.

-Hơ, chỉ cần em thích em sẽ lấy. Hehe.

Nói dứt lời, giật ngay chiếc mũ của Kun chạy trước.

-Wau way...

Kun chỉ nhìn theo Lệ, lắc nhẹ đầu cười.

Trong trường học, học sinh đã về vãn chỉ còn một vài học sinh ở lai thu dọn và mấy chiếc máy robot xếp ghế. Rin vắt vẻo trên cây, muốn lấy lại cái cảm giác một mình một không gian.

-Plap, plap... Trở lại thôi Rin.

Tiếng nói vọng từ dưới.

-Đúng rồi.... Cậu thanh thản quá vậy.

Rin nhìn xuống.

-OMG. Là cậu à.

-Không gọi tên thì ai biết nói ai.

-Liên quan gì đến tôi chứ. Cậu có việc gì? - lạnh nhạt.

-Tôi... đưa hộp quà này cho cậu thôi, của cậu nữa mà.

-Vậy... cậu để dưới đấy đi, tôi không giám làm phiền cậu, thiếu gia.

-Cậu... để tâm câu nói đó sao? – ý thăm dò.

-Há, tội gì tôi phải vậy. Đồ chơi thì đồ chơi, có gì đâu mà bực.

-Vậy sao?

-Rồi, cậu về đi.

-Cậu là cô gái đầu tiên đuổi tôi đi đấy.

-Hơ, kệ chứ, chưa gặp ai kì quái như tui à. Hư. – cười nửa miệng.

Nhoằng cái Rin đã trèo xuống khỏi cây.

-Cậu... không đi thì tôi đi.

Ren chưa hết ngỡ ngàng bởi tài leo trèo của Rin, trong giây lát xuống khỏi cây mà không ai biết.

Trên đường đi về, Rin lại gặp Hani và Ji.

-Hai sư huynh.

-Chào đệ tài năng, cái gì cũng biết.

Rin chắp tay trước mặt.

-Đa tạ những lời khen ngợi của hai huynh. Được gặp hai huynh ở đây thật có duyên.

-Thôi đi bà cô.

Rin nhìn quanh con đường họ đang đi, tò mò.

-Sao lại đi đi đường này huynh.

Thực tình Hani đi con đường này vì muốn gặp lại cô gái áo xanh lần trước.

-À, thực ra lần trước anh... bị lạc ở đây, muốn đi lại cho biết đường. Hi.

-Thật vậy hả. – hoài nghi.

Bỗng một con robot từ đâu đo chạy đến, nó không xác định phương hướng cứ đâm thẳng vào Hani. Gặp vật cản nó đua tay lên, giơ cú đấm về phía trước. Hani bực bội, đợi nó đế gần giơ chân đạp thẳng khiến con robot ngả ngửa ra sau, tiếng kêu rẹc... rẹc... rồi tự đứng dạy, quay đầu chạy.

Hani mang bộ mặt ngơ ngác nhìn theo con robot đó.

-Tự rưng... lại xuất hiện ở đây, con đấy ở đâu ra vậy.

-Hey, sư huynh, là tự dưng chứ.

-À ừ. Hè hè.

Ji lắc nhẹ, thở dài.

-Hắn ta là vậy đó, chính tả sai hoài à.

Rin đưa mắt nhìn theo con robot, tỏ vẻ hoài nghi.

“Con robot này hinh như là...”

Hani gẩy nhẹ.

-Nài, Rin.

-À sao sư huynh.

-Nghĩ gì đấy.

-À không có gì chỉ nghĩ xen con vừa nãy là con cái nhà ai thôi.

Câu nói đùa khiến Ji và Hani cười không ngớt.

Rin đáng ánh mắt cảnh giác sang hai bên, giường như cô cả giác có đôi mắt đang nhìn, theo dõi mình.

Hani từ sau, đập nhe tay lên vai Rin. Cô phản ứng nhanh, cầm cổ tay bẻ gập ra sau.

-A...á...

-Há sư huynh.

-Sao... sao đệ khỏe vậy, ra tay mạnh quá.

-Đệ bảo rồi, lúc đệ suy nghĩ thì đừng đứng phía sau mà.

Ji cười phá lên khi trông thái đọ hài hước của Hani.

-Haha, mặt lợn. Rin, cảm nhận tốt đấy, không chỉ nhạc mà phản ứng nhanh cũng tốt.

-Hehe, đa tạ da tạ, huynh quá khen.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 42: Trở Lại Chính Mình

Bạn đang xem Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Thiên Hồ Chi Nữ. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.