247Truyen.com

Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy Chương 55: Cha

Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy Chương 55: Cha online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thủy An Lạc nhìn anh chằm chằm, cuộc điện thoại kia không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy hoảng loạn, Sở Ninh Dực đang gọi điện cho ai vậy, vứt bỏ cái gì chứ?

Sở Ninh Dực thấy cô cũng chẳng tỏ ra hoảng hốt hay chột dạ gì mà chỉ bình tĩnh cúp máy, sau đó quăng điện hoại lên bàn: "Qua đây."

"Có chuyện gì cứ nói đi, tôi nghe được." Thủy An Lạc đứng dựa ở cửa mà không tiến vào, lúc này cô chẳng có chút hảo cảm nào với Sở Ninh Dực cả.

"Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực cau mày, cô nhóc này cứ muốn chống đối lại anh như thế mãi sao?

"Tôi biết tên tôi là Thủy An Lạc, không cần anh phải gọi." Thủy An Lạc cứng cổ nói.

"Không có việc gì thì tôi về nhà đây."

"Chuyện lần này tôi sẽ xử lý, không cần người ngoài xen vào đâu." Sở Ninh Dực vừa nói vừa ngồi xuống mép giường. Người ngoài mà anh nói không phải ai khác mà chính là Mặc Lộ Túc.

Bước chân của Thủy An Lạc hơi khựng lại, cô cứ tưởng Sở Ninh Dực căn bản sẽ không quan tâm chuyện này cho nên từ lúc chuyện xảy ra đến giờ chẳng thấy anh nhắc tới lần nào.

"Không cần!" Thủy An Lạc mạnh miệng nói rồi xoay người bước đi.

"Thủy An Lạc, đứng lại!" Sở Ninh Dực nổi giận, trong giọng nói đã ẩn chứa cơn tức không thể đè nén.

Thủy An Lạc hơi run lên, cô quả thật không dám tiến lên thêm bước nào nữa. Nếu nói một cách chính xác thì Sở Ninh Dực mới chỉ nổi giận với cô có hai lần kia thôi, nhưng mà Thủy An Lạc vẫn có một nỗi sợ vô hình. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh, dù trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Muốn tôi làm gì?"

"Thủy An Lạc, cô coi lời tôi nói như gió thổi qua tai đấy à? Hay Mặc Lộ Túc rảnh rỗi đến thế?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Chú Sở đứng ngoài cửa nhịn không được lau mồ hồi, câu nói này của thiếu gia rõ ràng là tỏ ý ghen tuông đầy ra đấy, tiếc là thiếu gia nhà ông lại chẳng cảm nhận được gì cả.

"Liên quan gì tới đàn anh của tôi?" Thủy An Lạc cau mày hỏi, Sở Ninh Dực nói vậy khiến cô không vui. Đàn anh đã giúp cô, cô còn chưa kịp cảm ơn người ta thì thôi thế mà Sở Ninh Dực còn nói vậy, như này chẳng phải có ý muốn trách đàn anh của cô hay sao.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc, Thủy An Lạc cũng nhìn lại Sở Ninh Dực.

"Thủy tổng, sao ngài lại tới đây?"

Lúc hai người còn đang trừng mắt với nhau thì bên ngoài vọng tới âm thanh khách khí của chú Sở.

Thủy tổng?

Họ Thủy ở thành phố A không nhiều, mà người được gọi là Thủy tổng thì cũng chỉ có một người thôi.

Đó chính là ba của cô!

Thủy An Lạc nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cả người bất giác run lên.

Sau một năm trời, cuối cùng cô cũng chạm mặt rồi.

Chỉ tiếc là... bây giờ cô không thế gọi người đó là ba được nữa, mà người đó cũng chẳng đáng để cô gọi một tiếng ba này.

"Cộp cộp..."

Âm thanh càng ngày càng gần, cả người Thủy An Lạc cũng ngày một căng cứng, như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể đứt hết mạch máu ra vậy.

Sở Ninh Dực nhìn bộ dạng Thủy An Lạc, trong mắt dần dần hiện một chút cảm xúc có thể gọi là... đau lòng.

Hai tay của Thủy An Lạc bắt đầu run rẩy, suy nghĩ chạy trốn một khi đã xuất hiện trong đầu cô liền giống như cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi khiến cô muốn xoay người chạy đi thật nhanh.

Thủy An Lạc quay phắt lại, nhưng trong khoảnh khắc cô vừa mới xoay gót liền đối diện với người đàn ông vừa mới bước vào.

Sợi dây nối liền trong trái tim cô lúc này như bị đứt phựt. Thủy Mặc Vân không hề báo trước, cứ thế đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Những tiếng cười nói, những tiếng mắng nhiếc nghiêm nghị mà cô cố hết sức để quên đi giờ dường như đều sống lại, từng chuyện, từng câu nói cứ vang vọng trong tâm trí cô.

"Lạc Lạc, lại đây." Giọng điệu của Sở Ninh Dực không nặng không nhẹ, nhưng lại đánh một cái thật mạnh vào lòng Thủy An Lạc, giúp cô ổn định lại trái tim đang loạn nhịp của mình.

Thủy An Lạc buông lỏng hai tay, ngoảnh lại nhìn người đàn ông đang đưa tay về phía mình.

Lúc cô bị dồn đến đường cùng thì anh ở tít tận nước ngoài xa xôi.

Giờ đây dù anh ở gần trong gang tấc nhưng mà cô lại chẳng còn thân phận gì để đến gần bên anh nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy Chương 55: Cha

Bạn đang xem Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Dou Zi. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.