247Truyen.com

Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy Chương 514: Em tự đi gặp ba

Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy Chương 514: Em tự đi gặp ba online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thủy An Lạc cúi đầu, bế Tiểu Bảo Bối ngồi xuống bên cạnh Sở Ninh Dực, cảm thấy vô cùng mất mát.

Rõ ràng cô là con gái duy nhất của bà, nhưng kết hôn là chuyện lớn như thế mà bà lại chẳng tự mình nói với cô, chuyện này khiến Thủy An Lạc có cảm giác như mình bị vứt bỏ vậy.

"Ma... ma..." Tiểu Bảo Bối vung hai cánh tay ngắn cũn lên, cái miệng nhỏ gọi gọi.

Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô: "Đợi khi nào tới đó thì em hỏi thử xem."

"Không muốn đi." Thủy An Lạc vừa nói vừa ôm con trai đặt vào lòng Sở Ninh Dực, sau đó cô đứng dậy đi vào nhà tắm.

Sở Ninh Dực ôm con trai ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang đi vào của Thủy An Lạc. Nếu anh nhìn không nhầm thì vành mắt cô đỏ lên rồi thì phải.

Anh cũng không hiểu sao Long Man Ngân lại làm vậy, chẳng phải những chuyện thế này nên để bà tự mình nói với cô biết sao? Cho nên anh cứ đợi mãi, đến cuối cùng vẫn chờ không được mà phải tự mình nói với cô.

Thủy An Lạc vào phòng tắm, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên gương. Băng vải trên đầu đã được bỏ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt cũng đã hồng hào hơn. Cô nhận ra từ khi mẹ đưa cô đến bên Sở Ninh Dực, thì hình như cũng đang cố tình muốn xa cách cô thì phải.

Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối đứng ở cửa phòng tắm nhìn cô gái đột nhiên cúi đầu vào bồn rửa tay. Anh biết cô không muốn để họ nhìn thấy mình khóc.

"Ma..." Tiểu Bảo Bối tội nghiệp gọi một tiếng, cứ như thể bé con có thể cảm nhận được mẹ mình đang không vui.

Mãi cho đến khi Thủy An Lạc quả thật không nhịn được nữa phải ngẩng cái mặt toàn nước của mình lên, cô nhìn bản thân mình trong gương bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên.

"Họ đều không cần em nữa đúng không? Ba không cần em, giờ ngay cả mẹ cũng chẳng cần em nữa rồi. Nếu đã như thế sao họ còn sinh ra em làm gì?" Thủy An Lạc vừa dứt lời, dòng nước trên mặt trượt xuống lộ ra vết những giọt nước mắt vừa lăn xuống.

"Lạc Lạc..." Sở Ninh Dực trầm giọng nói: "Khi không có câu trả lời chính xác thì mọi suy đoán đều chỉ là giả thiết thôi."

"Em không phải là anh, em không thể lý trí được như vậy!" Thủy An Lạc đột nhiên lớn tiếng hét lên, sau đó cô ngồi xổm xuống đất chôn chặt đầu vào giữa hai cánh tay.

"Oa..." Tiểu Bảo Bối bị tiếng hét lớn tiếng của cô dọa khóc, thân thể bé nhỏ chôn chặt trong ngực của ba, mẹ như vậy đáng sợ quá, hù chết bảo bảo rồi.

Bàn tay của Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ về con trai, anh cau màu nhìn Thủy An Lạc đang ngồi xổm dưới đất.

"Nếu mẹ không quan tâm đến em thì sẽ không để Lạc Hiên tới đây. Nếu bà ấy không quan tâm tới em thì sẽ không bảo Lạc Hiên giám sát anh chặt như vậy."

"Anh nói gì cơ?" Thủy An Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt không thể tin nổi.

"Với thân phận của Lạc Hiên thì ngay cả anh muốn mời anh ta cũng chưa chắc đã mời nổi. Nhưng mà anh ta lại luôn bảo vệ em, đồng thời cũng luôn giám sát anh, lí do chỉ là vì muốn thấy em được hạnh phúc. Trừ mẹ em ra còn ai có thể khiến anh ta làm như vậy được nữa?" Sở Ninh Dực vừa nói vừa chậm rãi tới gần rồi đưa tay gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt cô.

Thủy An Lạc khịt mũi, cô biết Sở Ninh Dực nhìn thì thì có vẻ lạnh lùng, vô tình, nhưng đối với những người thân hay những người anh quan tâm thì lại cực kì dung túng, anh có thể nuông chiều để cô năm lần bảy lượt bướng bỉnh, thậm chí anh có thể dung túng cho cả mẹ cô, tất cả đều vì đây là những người mà anh quan tâm đến.

"Nếu em thật sự để tâm thì ngay bây giờ có thể gọi điện thoại hỏi xem." Sở Ninh Dực đỡ cô dậy rồi đưa cô ra ngoài.

Thủy An Lạc lắc đầu, cô không gọi, cô muốn đợi tới khi nào gặp được bà rồi sẽ chính miệng hỏi bà.

Tiểu Bảo Bối thút thít vươn tay đòi mẹ bế. Thủy An Lạc lau qua mặt rồi mới đón lấy bé con, sau đó hôn chụt một cái lên mặt nhóc, vỗ nhẹ vào lưng an ủi cu cậu.

"Mai em tự đi gặp ba nhé!" Thủy An Lạc bỗng lên tiếng.

Sở Ninh Dực đang cầm khăn lông quay về phòng tắm liền khựng lại. Anh hơi nheo mắt lại nhưng cũng không nói gì, vẫn bước tiếp vào trong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy Chương 514: Em tự đi gặp ba

Bạn đang xem Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Dou Zi. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.