247Truyen.com

Bảo Bối Của Chủ Tịch CHƯƠNG 30 : Tại sao lại khóc!

Bảo Bối Của Chủ Tịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bảo Bối Của Chủ Tịch CHƯƠNG 30 : Tại sao lại khóc! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tặng bạn Hanomato đã trả lời gần đúng ý mình!

-----------------***--------------------

Hạ Tử Di tự chôn mình trong nỗi uất ức cho đến thân hình đàn ông cao to từ từ đến gần bên cạnh, cô vẫn không hề hay biết.

Màn hình máy tính sáng lên khiến lòng Lăng Thiên lạnh lẽo, đã trễ như vậy rồi cô còn mở máy vi tính làm gì?

Hơn nữa còn làm cho cô khóc thành ra như vậy, không lẽ là vì chuyện của gia đình cô? Không đúng....không phải cô vẫn thường về nhà sao? Hay là cô đã biết chuyện gì về Lưu Minh?

“Tại sao đã trễ như vậy còn ở đây khóc?” Lăng Thiên ở sau lưng kéo mái tóc dài của cô ra sau làm mặt cô ngẩng lên. Trên gương mặt trắng nõn loang lổ nước mắt, đôi mắt đã khóc đến đỏ lên, ngay cả chóp mũi cũng hồng, lông mi dài còn vương nước mắt. Rốt cuộc là khóc bao lâu mới thành ra như vậy chứ! Lửa giận trong lòng anh càng tăng lên. Cô là vì tên đàn ông đó sao?

“Anh…….” Anh đột nhiên lên tiếng và bị kéo đau khiến Hạ Tử Di lập tức ngừng khóc thì đã thấy gương mặt tức giận. Sao đột nhiên anh ta lại về? Cô cho là đã trễ như vậy anh sẽ không về như những ngày trước. Vậy chắc anh ta không nhìn thấy email mà Lưu Minh gửi cho cô chứ? Hình như cô đã tắt rồi, nhật ký truy nhập cũng đã xóa rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng dù sao Hạ Tử Di chột dạ vẫn nhịn không được dùng nhìn lén về phía màn hình.

“Sao? Có phải làm việc trái với lương tâm nên không dám nhìn tôi không?” Trong giọng nói của Lăng Thiên như đang sắp bùng nổ cơn giận, thấy dáng vẻ chột dạ của cô anh đã biết. Chắc chắn cô đã biết chuyện gì đó về Lưu Minh?

“Tôi không có! Thật sự không có!” Hạ Tử Di vội vàng giải thích. Cô thật sự sợ ánh mắt của anh lúc này, giống như là muốn nhìn thấu cô vậy.

“Sự thật không phải như vậy thì cô vội cái gì? Hả? Nói cho tôi biết rốt cuộc sao lại khóc?” Những giọt nước mắt chưa khô cùng vẻ mặt khẩn trương của cô thế nhưng lại làm cho lòng anh mềm nhũn ra. Được rồi, anh thừa nhận là anh mềm lòng, nếu như cô bằng lòng nói rõ mọi chuyện với anh, anh sẽ không truy cứu.

“Tôi….” Hạ Tử Di mở miệng lại không thể nói ra lý do có thể thuyết phục anh. Nhưng nguyên nhân chính thì đánh chết cô cũng không thể nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Nét mặt của cô đã bán đứng cô, cô không muốn nói cho anh biết, không muốn nói cho anh biết sự uất ức của cô. “Ầm” tiếng một quả đấm nặng nề nện xuống bàn trong màn đêm yêm tĩnh cực kỳ chói tai khiến Hạ Tử Di sợ tới mức ngơ người. Sao anh ta lại tức giận dữ như vậy? Là anh đã biết sao?

“Nói!” Lăng Thiên vừa vội vừa cứng, quả đấm trên bàn lại không cảm giác được đau đớn. Cô gái này rõ ràng chính là làm việc gì sai mà còn làm bộ ra vẻ vô tội, cô chính là có năng lực ép anh nổi điên.

Thím trần ở lầu một khi nghe được âm thanh cũng lo lắng chạy tới, tình trạng bên trong làm bà cũng không khỏi hoảng hốt. Tại sao thiếu gia về đến lại nổi giận như vậy? Mà thiếu phu nhân thì lại là vẻ mặt uất ức đầy nước mắt ngồi ở đó! Thiếu gia vẫn luôn nhìn chằm chằm cô làm cái gì?

“Thiếu gia, không nên trách thiếu phu nhân, là tôi để cho cô ấy đi vào.” Giọng nói của thím Trần có chút run rẩy. Bởi vì ánh mắt thiếu gia khi quay lại nhìn bà lạnh quá, quả thật là đáng sợ!

“Không có chuyện của thím. Đóng cửa lại cho tôi.” Lăng Thiên lạnh lùng ra lệnh, thím Trần không dám chần chờ một giây, đóng cửa lại.

“Anh muốn làm gì?” Lăng Thiên nghe được tiếng đóng cửa thì trở nên căng thẳng, đôi tay nắm chặt mép bàn, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, cô sợ nhất chính là bộ dáng này của anh ta, anh ta có thể đánh cô không? Hay là …. Vừa nghĩ đến cái đó có thể xảy ra, mặt cô trắng bệch.

“Bây giờ biết sợ rồi sao? Hả? Không phải mới vừa rồi không biết sợ sao?” Lăng Thiên một tay mạnh mẽ nắm ở hông cô, một tay nắm ở chiếc cằm nhỏ làm cho cô không thể động đậy nửa phần. Đôi mắt khóc đã ngập nước, mờ mịt nhìn anh. Thật đáng chết, cô gái này lại khơi dậy thú tính trong cơ thể anh rồi.

“Anh có thể buông tôi ra trước không?” Thân thể anh dính sát trên người cô, sao cô lại không cảm giác được. Trời ạ, người đàn ông này thật sự là cầm thú, một khi tới gần cô, loài động vật này sẽ có phản ứng. Cô không muốn quan hệ này với anh ta, từ lúc anh phát hiện cô uống thuốc đến bây giờ cô không còn thuốc để uống nếu như quan hệ với anh ta thì phải làm sao đây?

“Vậy cô có thể nói cho tôi biết tại sao khóc hay không? Một đổi một như thế nào?” Toàn thân Lăng Thiên đè ép tới khiến thân hình mảnh mai của cô ngồi trên ghế dựa xoay cùng anh nói điều kiện? Được! Anh ngược lại thấy có chút hứng thú!

“Tôi nhớ mẹ!” Dưới sự ép sát từng bước của anh, cô nói ra một lý do ngay cả chính cô còn không thể tin tưởng. Khôn khéo như anh ta, sao có thể giấu giếm được? Xem ra sau này cô phải chú ý một chút, không cần ở những chỗ anh ta có thể xuất hiện lại lộ ra bất kỳ cảm xúc khả nghi nào.

“Không phải là mới về gặp sao?” Tay anh nhẹ nhàng trượt trên gương mặt nõn nà của cô. Nhớ mẹ có thể khóc thành ra như vậy sao? Anh lại không hạn chế cô về nhà, không phải sao? Xem ra vẫn là không muốn nói với anh!

Hạ Tử Di cắn môi không nói lời nào. Hơi thở nguy hiểm của anh làm cô khẩn trương đến nuốt nước miếng, vẫn không quen nói dối!

“Không muốn nói với tôi đúng không? Được, vậy chúng ta không nói trực tiếp, làm đi!” Hai tay anh cùng lúc buông cô ra, sau đó khó hiểu ở trước mắt cô cởi thắt lưng ra, sau đó lúc cô trợn mắt há mồm nói một câu làm cô hận không thể trực tiếp té xỉu: “Tối nay dùng miệng của em đi!" rồi anh nở một nụ cười ám muội.

“Anh là kẻ điên, kẻ điên......anh tránh ra.... tránh ra!” Hạ Tử Di càng không ngừng đẩy anh ra, biết rất rõ mình không phải đối thủ của anh, nhưng cô không cam lòng bị anh ta đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, cô không muốn làm chuyện hạ lưu như vậy, chết cũng không muốn.

“Hạ Tử Di..... Em đừng quên lời tôi nói...... Nếu như em không làm thì đừng trách tôi độc ác với gia đình em!.” Tại sao người phụ nữ đáng chết này mỗi lần đều phải làm cho anh lấy lý do này để uy hiếp đây?

“Tôi chán ghét anh, chán ghét anh.” cô ra sức cắn cánh tay của anh.

“Vậy em thích ai? Nói cho tôi biết, em thích ai? ....... Lưu Minh sao? Đáng tiếc, nhưng hắn đã chết rồi.....đã chết rồi...! "

“Ưm……” Cái miệng nho nhỏ của cô bị anh hôn đến không thở được ,lệ trong khóe mắt từng giọt từng giọt tràn ra, lại làm cho ngọn lửa của Lăng Thiên càng bùng phát mạnh hơn, anh vội vàng ôm cô đến đặt trên sofa.

Tối nay cô đừng hi vọng anh sẽ bỏ qua cho cô. Cô không yêu anh, cô ghét anh.....vậy anh sẽ làm đến khi cô yêu anh mới thôi …

--------------------------------------------------

Mọi người nghĩ chap sau au nên viết gì đây? Viết H hay không đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bảo Bối Của Chủ Tịch CHƯƠNG 30 : Tại sao lại khóc!

Bạn đang xem Bảo Bối Của Chủ Tịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Oh Sehun. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.