247Truyen.com

Bảo Bối Của Chủ Tịch Chương 11: Em nhìn cho kĩ đây... Tôi không phải Lưu Minh?

Bảo Bối Của Chủ Tịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bảo Bối Của Chủ Tịch Chương 11: Em nhìn cho kĩ đây... Tôi không phải Lưu Minh? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tôi... Cô ấy bị ngất trong toilet? Tôi chỉ giúp cô ấy thôi? “ Vốn định nói tên mình nhưng cô lại nghĩ không cần thiết.

“Được... Tôi đến ngay!” Anh vội vàng chạy đến toilet. Em sao vậy chứ? Tôi mới rời đi mà đã có chuyện rồi?

Lát sau...

“Tử Di...em sao vậy? “Vừa đến nơi thấy Hạ Tử Di đang được một cô gái dìu ra từ toilet, anh không khỏi lo lắng.

“À...tôi vừa vào thì thấy cô ấy bị ngất nên giúp thôi! “

“Cảm ơn cô!” Vì vội vàng đỡ cô nên không kịp hỏi tên cô gái kia mặc dù anh thấy cô ấy rất quen.

“Cho dù anh hai không còn nữa... Nhưng chị hãy cố gắng sống tốt nhé! Chủ tịch Lăng có vẻ rất yêu chị! “

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Lăng gia...

Anh bế cô lên phòng đặt cô xuống giường rồi đắp chăn lại. Ngồi bên giường anh quan sát lúc cô ngủ. Bất giác anh nở một nụ cười rồi cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Lưu Minh.... Anh đừng rời xa...em...Lưu Minh..” Hạ Tử Di bị ngất nhưng vẫn gọi tên Lưu Minh làm Lăng thu hồi dáng vẻ dịu dàng thay vào đó là ánh mắt tức giận giống như muốn giết người.

“Hạ Tử Di... Em mở mắt nhìn cho kỹ đây... Tôi không phải Lưu Minh!!! “ Lăng Thiên hét lên. Tiếng hét làm Hạ Tử Di từ từ mở mắt. “Sao mình lại ở đây? Không phải đang ở trong bữa tiệc sao?”

“Tỉnh rồi sao?.... Bây giờ thì em đã nhìn kỹ chưa... Tôi không phải là Lưu Minh! “ Anh nhắc lại lần nữa.

“Tôi...sao tôi lại ở đây! Anh nói gì tôi không hiểu?... “

“Em không hiểu? Hay là cố tình không hiểu? Ngay cả lúc ngủ em vẫn nhớ đến hắn! Được.... Xem ra không chỉ có một mình em chịu khổ.... “

“Anh...anh muốn làm gì? Nếu anh ghét tôi, hận tôi... Thì cứ đổ mọi chuyện lên đầu tôi đi...giết tôi cũng được....xin anh đừng làm hại gia đình tôi! “

“Tôi sẽ không bao giờ để em chết....em phải ở bên tôi suốt đời! Không làm hại gia đình em...được...nếu như em quên tên đó và phải ngoan ngoãn nghe lời tôi!”

“...! Được.... Chỉ cần anh đừng làm gì gia đình tôi... “

“Vậy phải xem thái độ của em...như thế nào đã! “ Lăng Thiên chỉ nói một câu rồi đi ra khỏi phòng.

NewYork....

“Aaa! Tôi xin lỗi? Anh có sao không? “Hạ Tử Yên vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt sách. Xui xẻo thật!

“Là cô???” Người kia hỏi lại. Không ai khác đó chính là Dương Hiểu Phàm. Anh là một trong những học viên ưu tú. Hôm nay anh được mời đến trường để tham dự buổi thi thuyết trình kinh doanh của sinh viên năm cuối.

Nghe tiếng nói quen thuộc cô ngước lên nở một nụ cười : “Ơ...anh là... Dương Hiểu Phàm? “

“Ừm... Cũng may là cô còn nhớ tôi! Cô cũng tham gia buổi thuyết trình à!”

“Ừ... Tôi học năm cuối rồi! Nhưng mà anh đến đây làm gì vậy? “. Nghe cô hỏi Dương Hiểu Phàm lại cười, không biết cô ngốc hay giả vờ ngốc nữa.

“Cô nghĩ hôm nay là buổi thuyết trình... Thì tôi đến đây để làm gì? “

“Hả? Hay là anh cũng thuyết trình? “ Hạ Tử Yên lại hỏi. Sao có thể chứ? Anh ta đã học xong lâu rồi mà! Sao bây giờ lại có mặt ở buổi thuyết trình này chứ!!. Đang miên man suy nghĩ thì Dương Hiểu Phàm trả lời.

“Ừm... Thôi tôi đi đây! Cố gắng làm cho tốt vào! “Anh quay đi và không quên nhìn cô nở một nụ cười làm tim cô đập rất nhanh.

Sau buổi thuyết trình...

“Haizzz! Cuối cùng cũng xong rồi! Đi ăn cơm không? “ Hạ Tử Yên thở dài rồi khoác vai Mạc Vân Ly.

“Ừm... Đi thôi!! “

“Hạ Tử Yên! “ Hai người đang định đi thì đằng sau có người gọi.

“Dương Hiểu Phàm??? “ Hạ Tử Yên quay lại nhìn Dương Hiểu Phàm. Anh thấy cô dừng lại nên tiến đến gần.

“Đi ăn với tôi không? “ Đột nhiên anh mời làm cô bất ngờ.

“Ờ...tôi có hẹn đi ăn với Vân Ly...”

“Này... Cô đừng quên...còn nợ tôi đấy! “ Dương Hiểu Phàm ghé sát tai Hạ Tử Yên nói nhỏ.

“Ừm.... Vân Ly à! Cậu đi trước nha! Mình có việc đột xuất rồi nên... “

“Ừ...ừ cũng được! Cậu đi đi!” Vân Ly không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cười nói.

“Đi thôi! “. Dương Hiểu Phàm nắm tay Hạ Tử Yên đi trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, tức giận lẫn ngưỡng mộ của sinh viên trong trường. Lúc này cô gượng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua.

--------------------------------------------------

Haizz! Chap này hơi ngắn nhưng cũng mong mấy bạn ủng hộ cho tui nha!!! Vote nhiều vô nha! Thấy nhiều vote là tui vui lắm

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bảo Bối Của Chủ Tịch Chương 11: Em nhìn cho kĩ đây... Tôi không phải Lưu Minh?

Bạn đang xem Bảo Bối Của Chủ Tịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Oh Sehun. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.