247Truyen.com

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 8-2: Ferrari đỏ kiêu hãnh (2)

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 8-2: Ferrari đỏ kiêu hãnh (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lòng tôi chợt xuất hiện dự cảm không mấy tốt lành.

Tôi nhớ A Thành từng nhắc qua với tôi, Nhị Thiếu tên đầy đủ là Tống Minh Thành, là người nắm thực quyền ở HT Entertainment.

Nhưng nhìn lại A Thành đi bên cạnh, tôi lại cảm thấy sự liên tưởng của mình cực kỳ hoang đường.

Tôi lại nhìn một vòng, xung quanh các nhân viên cao cấp của Đế Sắc vây đến nói lời xin lỗi, đặc biệt còn có cả ông chủ mà lần đầu gặp tôi khăng khăng bảo Đế Sắc không cung cấp dịch vị đặc biệt. Khi nhìn thấy tôi, ông giật mình.

Tôi trợn mắt nhìn ông ta, chỉ vào A Thành nói: “Anh ta chính là át chủ bài của tụ điểm các ông đúng không?”

Ông ta cẩn thận nhìn qua phía A Thành, run run đáp: “Tiểu thư, tôi đã nói chỗ chúng tôi không cung cấp dịch vụ đặc biệt rồi mà, chúng tôi là chỗ làm ăn chân chính. Hôm đó cô uống say, sống chết không nghe ai khuyên, một mạch lao vào phòng VIP của chúng tôi, đá tung cửa, một hai kéo ngài Tống của chúng tôi ra làm gì, lúc đó còn lấy tiền xu nhét đầy vào túi áo túi quần ngài ấy nữa.”

Tôi đơ mặt nhìn phiến đá cẩm thạch dưới sàn, không tin nổi bản thân lúc say rượu có thể trở nên mất kiểm soát như vậy, lại còn dùng cả tiền xu, coi người ta là heo đất hay sao chứ!

Tôi lại nhìn A Thành đang đứng bên cạnh, trong lòng hết sức phức tạp. Tức giận và mất mát pha lẫn hoảng loạn, kinh ngạc, hụt hẫng, bị lừa gạt, tất cả những cảm xúc đó như sóng biển ào tới khiến tôi không cách gì chống đỡ.

“Hey, Văn Học, tớ quay lại rồi!” Khi tôi đang trong cơn hoảng loạn cùng cực, giọng nói vang vang của A Lâm nhanh chóng kéo tôi về với thực tại, cô ấy thở hồng hộc chạy về phía tôi, “Ôi, sao lại có một đám người tụ tập thế này, ô hô, vừa nãy lúc tới quay lại nhìn thấy trong góc có mấy người trông bộ dạng giống như cánh săn tin, đang hướng về các cậu để chụp ảnh lén.”

“Ôi, A Thành?! Anh cũng ở đây à, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Không phải anh cũng vào đây đi nhờ nhà vệ sinh đấy chứ? Hahahaha!” A Lâm quay người nhìn thấy A Thành liền huých cùi chỏ về phía anh ta, phô ra nụ cười “hê hê”. “Hôm nay sao lại ăn mặc cầu kỳ thế này? Phương châm kinh doanh của các anh quả không tầm thường nha, cũng chú ý đến hình thức đấy chứ! Phải rồi, nghe Văn Học nói anh không còn làm việc đó nữa, trông anh hãy còn sung sức sao đã vội từ bỏ sự nghiệp rồi? Có ẩn tình khó nói gì sao?”

Tôi kéo góc áo A Lâm ra hiệu cô ấy đừng nói nữa, nhưng cô ấy chẳng hề để tâm.

“Hầy, Văn Học, cậu làm gì cứ nắm áo tớ vậy hả?” Cô ấy cũng nhìn xung quanh, “Woa, hôm nay ngành của cậu tổ chức họp mặt à, không ngờ ngành này lại chú trọng chất lượng như vậy!”

Khoa môi múa mép một hồi cô ấy mới thì thầm: “Thật đáng tiếc, sao quanh tớ chẳng có lấy một ai có vẻ ngoài khiến tớ muốn ra tay vậy chứ?”

Lúc này hai bảo vệ của sảnh rượu đang áp giải mấy người đàn ông trước ngực còn đeo máy ảnh đi tới.

“Anh Tống, ảnh đều đã bị xóa rồi. Chúng tôi làm việc tắc trách, mong anh bỏ qua!”

A Lâm lúc này dường như cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô ấy nghi hoặc quay sang nhìn tôi: “Chuyện này là thế nào? Mấy người này không phải là ký giả của Star Entertainment sao, trên ngực còn đeo thẻ mà. Không phải nghe nói lương rất cao sao? Chẳng lẽ làm ký giả cũng không sống nổi, phải lấn sang làm cả những vấn đề của xã hội như những đắng cay thầm kín của nam giới làm nghề đặc biệt sao?”

“Ôi, Văn Học, mặt mũi cậu sao trông như bị khó tiêu vậy? Không phải ăn gì bậy bị đau bụng rồi đấy chứ? Nếu vậy mau vào toilet di, ở bên đó rẽ trái vào đường thứ hai là được, toilet ở đây không gian tuyệt lắm, còn mở cả nhạc cổ điển nữa, cậu mau đi đi.”

Tôi nhìn sang “Tống Nhị Thiếu” đang đứng kế bên ra vẻ bình tĩnh, tôi không thể diễn tả được tâm trạng của bản thân lúc này.

Nửa tiếng sau, tôi, A Lâm và cả “Tống Nhị Thiếu” vừa ra lò, ba người ngồi trong phòng cao cấp nhất của Đế Sắc.

“Woa! Trời ơi, lần đầu tiên tớ đến căn phòng hoành tráng thế này đấy, bức họa này là bản gốc của Monet ư? Cả món đồ cổ này cũng là thật ư?”

Sau khi vượt qua giai đoạn king ngạc ban đầu A Lâm đã mau chóng thích ứng với thông tin A Thành là Nhị Thiếu, không những thế còn tỏ vẻ rất thích thú trước sự thật này.

Cô ấy dạo một vòng quanh căn phòng, cuối cùng mới ngồi xuống nói năng lịch sự: “Em, cái đó, anh Tống à, người không biết không có tội, em và Văn Học cũng là vô ý mạo phạm thôi, ờ, những lời trước đây chúng em nói với anh, anh đừng để bụng nhé.”

“Anh ta thì có gì để mà để bụng chứ?” Tôi hừ một tiếng, “Mấy câu này phải do anh ta nói với chúng ta mới phải. Anh ta cố ý lừa gạt mới tạo ra nhầm lẫn này, xỏ mũi chúng ta dắt đi vòng vòng, chẳng lẽ đó là thú vui của người giàu có hả? Phải không? Nhị Thiếu?”

“Tống Nhị Thiếu” còn chưa kịp trả lời thì A Lâm đã mang dáng vẻ như vừa phát hiện ra lục địa mới: “Ây da, anh Tống, chiếc đồng hồ anh đang đeo rất đắt phải không? Anh thật biết chọn đồ, cũng chỉ có anh mới có thể đeo chiếc đồng hồ này mà toát lên vẻ khiêm tốn và sang trọng, lại phong cách như vậy! ”

“Chiếc đồng hồ này là Văn Học mua cho tôi,” Tống Nhị Thiếu mới ra lò nhìn tôi, “mà em cứ gọi A Thành là được rồi.”

Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, trong lòng có cảm giác chua xót, xấu hổ vì bị lừa dối, nghĩ đến việc mình từng thật sự nghĩ rằng anh ta đang làm công việc đó, còn nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, tìm cách giúp anh ta thoát khỏi cái nghề đó, đến giờ nghĩ lại, trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một tên hề đang diễn trò mua vui lúc họ rảnh rỗi.

“À, lúc trước em có nghe người ta đồn đại, nói chiếc đồng hồ Catier mà anh đeo là bản giới hạn toàn cầu, mặt sau còn khắc cả tên anh nữa, sao lại do Văn Học mua được chứ? Ah, thật là, đúng là tin tức lá cải.” A Lâm lại tiếp tục phát triển tình bạn tốt đẹp với vị Nhị Thiếu này.

“Vốn dĩ đúng là có chiếc đồng hồ đó.” Anh ta cười.

“Vậy bây giờ nó đâu rồi?”

A Thành kín đáo nhìn tôi: “Sau này, vì tham gia tiệc hồ bơi…”

Tôi nhìn vẻ nghịch ngợm trên mặt anh ta mới dần nhận ra được, lần đầu tham gia tiệc hồ bơi, chính tôi đã xem chiếc đồng hồ của anh ta như hàng nhái, đem vứt mất… hình như chiếc đồng hồ đó giá cao hơn hai mươi vạn… nếu là bản giới hạn, có lẽ còn cao hơn…

Tôi vốn định nổi giận với A Thành nhưng vừa nghĩ đến đây, cơn giận liền tắt ngỏm… liên tưởng đến những tổn thương khi tôi nhận xét về “Nhị Thiếu” trước mặt anh ta, lại càng đỏ mặt tía tai.

A Thành có lẽ muốn tạo bầu không khí thân thiết, so với bộ dạng lúc trước đám người mặc vest đen kia thì điệu bộ của anh ta lúc này có thể coi là rất thân thiện.

“Trước đây có thể các em có chút hiểu lầm về thân phận của anh. Bây giờ cũng có thể nhận thấy sự nghi hoặc của các em đối với thân phận thật sự của anh, còn nhiều vấn đề khác, đối với chuyện này anh rất xin lỗi, cho nên những điều các em hỏi, anh biết gì sẽ nói đó, không giấu giếm gì.”

Nhìn nét mặt u ám của anh ta, tôi lại nhớ anh ta từng nói mình có nỗi khổ khó nói. Tôi đột nhiên muốn suy đoán.

“Anh nói anh giấu giếm mọi chuyện đều là vì có nỗi khổ, lẽ nào anh mắc chứng tình dục biến thái đó sao? Nội tâm của anh, mỗi tế bài mỗi huyết quản trên người anh, đều đang kêu gọi ‘dùng roi đánh anh đi’ phải không.” Tôi nhìn A Thành, “Cho nên lúc đầu bất kể tôi phỉ báng ‘Nhị Thiếu’ thế nào, anh đều lặng thinh, thực ra là đang vô cùng hưởng thụ đúng không? Thậm chí trong lòng còn vô cùng thích thú?”

A Thành lặng người: “Không… không phải vấn đề này… tóm lại, là có chút khó nói…”

Thực ra tôi cũng biết trong mớ suy đoán của mình có đến tám phần là không đúng, nhưng tâm lý lại mang kỳ vọng, mong chờ A Thành có thể giải thích rõ rang, dù gì, điều đó cũng sẽ giúp tôi cảm thấy những lừa dối, che giấu của anh ta là điều có thể chấp nhận được.

Nhìn biểu hiện trầm lặng của tôi, anh ta có vẻ hoang mang, vội vàng nói: “Các em còn điều gì muốn hỏi? Muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng đi!”

“Em có, em có!” A Lâm hào hứng, “A Thành này, em vừa liệt kê một danh sách đây, chờ chút, để em xem, a a, câu đầu tiên, em muốn hỏi anh, có tin đồn anh từng có qua lại yêu đương với tất cả thành viên trong nhóm 22Girls đang nổi dưới trướng HT Entertainment, điều đó có thật không? Thứ hai, nghe nói anh và nữ minh tinh Quách Dao Dao đang yêu nhau nồng nhiệt, thậm chí còn có ảnh chụp hai người hẹn hò giữa đêm khuya? Thứ ba, nếu anh vẫn còn độc thân, có thể cân nhắc đến em không? Thứ tư, nếu không thể cân nhắc đến em, vậy coi như để an ủi, chúng ta có thể like weibo của nhau không? Sau đó cùng chụp chung một bức ảnh nhé?”

“…”

Nghe những câu hỏi của A Lâm tôi nhận ra có lần A Thành buồn bã nói bản thân, “trong ngành có nhiều điều tiếng không hay” là ý gì.

Tôi móc điện thọai ra, tra cứu “Tống Minh Thành”, tin tức phong phú mọi mặt, thậm chí còn có người đem anh ta ra làm nhân vật chính trong tiểu thuyết đồng tính hoặc nhân vật tổng giám đốc trong truyện.

Nghe những câu hỏi của A Lâm, anh ta cười cười: “trong giới giải trí các em cũng biết đấy, là nơi đồn đại những tin tức sai lệch. Chuyện này, tóm lại, tôi có thể trả lời các em, tôi đang độc thân! Tuyệt đối độc thân! Tôi và Quách Dao Dao cũng không phải tình nhân! Chúng tôi có mối quan hệ khá trong sáng!”

Anh ta cứ thế chuyện lớn hóa nhỏ mà trả lời hét mấy vấn đề, sau đó còn chụp ảnh chung với A Lâm. Tôi chợt nghĩ tới lúc trước, weibo của “Nhị Thiếu” gửi cho tôi một dòng tin nhắn đã gây ra sóng gió lớn, đột nhiên cơn giận lại dâng trào. Lại nghĩ đến vị Tống Nhị Thiếu tiếng tăm kia giờ đang ngồi cạnh bên, biết rõ tất cả nhưng lại trơ mắt nhìn tôi lo lắng cho thân phận giả của anh ta, thậm chí còn thích anh ta, phải chăng trong lòng đã ý thức rõ về sức hấp dẫn của bản thân không?

Để A Lâm nghịch ngợm thoải mái, anh ta lại hướng về chỗ tôi, có chút bất an.

“Văn Học, có phải em đang định mặc kệ tôi không?”

Tôi không thèm nhìn mặt anh ta.

“A Lâm, chúng ta đi thôi.”

Sau khi có được chữ ký trên hình chụp chung, A Lâm rất muốn đem về trường học khoe nên nhanh chóng thuận theo đề nghị của tôi.

A Thành muốn giữ chúng tôi lại nhưng điện thoại của anh ta đột nhiên reo lên.

Tôi dợm chân định đi, anh ta vừa kéo tôi lại, vừa cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

“Chờ đã, Văn Học, là điện thoại của em trai em.”

Anh ta nhìn tôi ra dấu im lặng rồi ấn nút nghe.

Tôi không biết là thật hay giả, nhưng nhớ lại lần gặp mặt trước, A Long dường như rất thân thiết với anh ta, nếu thật sự có chuyện gì đó mà gọi cho anh ta thì cũng rất có thể, do vậy tuy nghi ngờ nhưng tôi cũng đành nán lại.

A Thành nhận điện thoại, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng.

Tôi nghe anh ta nói: “A Long, em đừng lo, không sao đâu, còn có anh.”

Anh ta tắt điện thoại liền quay đầu lại: “Văn Học, em trai em xảy ra chuyện. Chúng ta mau đến trường một chuyến.” Sau đó anh xoay lại cười với A Lâm, “A Lâm, anh và Văn Học có chút chuyện, nếu em không phiền, để anh nói tài xế đưa em về nhà. Đây là thẻ VIP của Đế Sắc, sau này có thể tùy ý đến chơi.’

Cầm thẻ VIP trên tay, A Lâm vui vẻ bước đi: “Hơ hơ, được được, A Thành, anh thật là tốt, trên mạng nói anh tệ bạc như thế, em nhất định phải tìm đến ngọn nguồn xuất phát tin đồn đăng một bài viết giúp anh đính chính! Thôi, anh và Văn Học đi đi, em về đây.”

Chờ A Lâm đi khỏi chỉ còn lại tôi và A Thành, anh ta đến kéo tay tôi: “Đi thôi, lái xe của anh, A Long đánh nhau với người khác bị thương rồi nhưng cũng không biết đối phương là ai, bây giờ nhà trường muốn đuổi nó. Nó bị dọa sợ chết khiếp rồi, không dám nói với em.”

Nghe vậy, tôi chẳng còn quan tâm đến chuyện này, cũng chẳng bận tâm trước mặt là A Thành hay Tống Nhị Thiếu. A Long xảy ra chuyện, tim tôi đã muốn nhảy lên tới cổ. Thằng nhóc này trước nay nghe lời lại hiểu chuyện, cũng không phải là đứa sẽ tùy tiện đánh nhau, tuyệt đối là do đối phương gây sự hoặc khiêu khích nó trước. Đối với kiểu xô xát thông thường này mà trường lại muốn đuổi học thì chắc chắn đối phương là người có thế lực.

“Lái xe anh đi.”

A Thành vừa nói vừa kéo tôi đến cạnh một chiếc xe Ferrari đỏ.

Tôi nhìn chiếc xe mà ngây cả người.

A Thành nhìn tôi bào chữa: “Hôm nay anh chỉ có chiếc xe này, đành lái nó vậy, bởi vì vừa hay phải đến đây thương lượng chuyện làm ăn, cho nên mới mặc vest đen, ăn mặc thế này mà lái chiếc xe này thì không hợp lắm, nhưng em đừng quá để tâm…”

“…”

Khi chúng tôi đến trường liền gọi điện cho A Long, nhưng mãi chẳng thấy ai nghe máy. Vội vàng đi thẳng đến ký túc xá của thằng bé, hỏi thăm mấy người bạn cùng phòng mới biết A Long đang ở phòng họp của trường.

“Chị Văn Học, may mà chị đến rồi, chị mau đến gặp A Long đi, bọn họ đều lừa gạt người khác quá đáng đấy.”

Lúc đó tôi chẳng để tâm mấy câu này của bạn cùng phòng A Long, khi tận mắt nhìn thấy A Long tôi mới hiểu được hàm ý trong đó.

Đứa em trai trước nay luôn trung thực hiền hòa của tôi, khuôn mặt rõ ràng là bị đánh đến thảm hại. Lúc tôi đẩy cửa bước vào, nó nhìn ra phía tôi, một bên mắt sưng đến gần như không thể mở ra, xung quanh toàn máu bầm, cái mũi cũng vậy, đến môi cũng bị rách, máu vẫn còn chảy ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 8-2: Ferrari đỏ kiêu hãnh (2)

Bạn đang xem Bạn Trai Chuẩn 5 Sao. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Hồng Táo. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.