247Truyen.com

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 7-3: Vì em, tôi sẽ phá lệ! (3)

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 7-3: Vì em, tôi sẽ phá lệ! (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôi xin lỗi đáp: “Hôm nay đành thôi vậy, tối nay tôi gặp một người bạn đã xa cách rất lâu, hơn nữa anh ấy khá bận rộn, nên chúng ta đi xem phim sau nhé.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào Marvel đã bưng một chiếc khay trở về bàn rồi, anh ta lấy một ly đặt trước mặt tôi: “Họ vừa hết socola, anh giúp em đổi thành trà sữa rồi.”

Tôi gật đầu với anh ta, sau đó tiếp tục nói với A Thành: “Ầy, không nói với anh nữa, bạn tôi đến rồi, ngày mai gặp anh vậy, tôi sẽ có quà cho anh, vậy nhé, tạm biệt.”

Sau đó tôi liền cúp máy.

Marvel nhíu nhíu chân màu: “Em bận rộn đấy nhỉ.”

Tôi cười “hơ hơ”: “Vốn dĩ em có hẹn với một người bạn, giờ lại cho người ta leo cây, cũng phải báo một câu mà.”

Mấy ngày qua trời âm u, hôm nay hiếm hoi lắm mới được một ngày nắng, ánh nắng chiếu xuống ấm cả người, tôi và Marvel tìm một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.

“Tại sao anh lại đột nhiên nghĩ đến chuyện học dương cầm vậy? Hơn nữa còn trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nữa.”

Marvel cười: “Đúng vậy, cha mẹ anh vốn chỉ là công viên chức bình thường, khi đó trong lớp năng khiếu ở cấp một anh chỉ định học bừa một môn nào đó, cha mẹ cũng nói lên trung học sẽ cho anh thôi học dương cầm, trong nhà tiền bạc cũng không dư dả đến vậy, hơn nữa khi đó bỏ học văn hóa để theo học đàn thì có vẻ không hợp lý lắm. Tuy anh rất thích dương cầm, nhưng cũng cảm thấy nên từ bỏ. Có điều, chắc có lẽ anh gặp may, về sau được gặp sư phụ, ông ấy cảm thấy anh có năng khiếu, ông là người hết lần này đến lần khác tìm đến nhà anh, tuy lần nào cũng bị cha mẹ anh đuổi đi nhưng cuối cùng đã thuyết phục được họ, không những vậy còn dạy anh học dương cầm mãi đến khi anh được nhận học bổng.”

“Ah, vậy thầy anh chính là Creed sao? Em nghe mẹ em nói anh là học trò cuối cùng trước khi ông ấy gác kiếm.”

Marvel lắc đầu: “Không phải đâu, nếu không có sự giúp đỡ của sư phụ, anh chẳng cách nào gặp được Creed, càng không thể trở thành học trò của ông ấy.”

Tôi đang định hỏi tiếp thì đột nhiên bị chuông điện thoại gián đoạn.

Nhìn số điện thoaju thì chính là em trai tôi, A Long. Lần trước tôi nhất quyết mua cho nó chiếc điện thoại, nhưng thằng bé này không mấy hứng thú, hơn nữa còn không muốn làm phiền đến tôi nên từ đó vẫn chưa từng gọi cho tôi bao giờ.

“Alo, chị, em, ư…, cái đó, em … ừm, em hơi… không được khỏe, ah, hơn nữa hình như hơi nghiêm trọng nữa, bụng em đau lắm, chị có thể đến đây một lát không? Em đang ở trường.”

Tôi hiểu tính A Long, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, cậu bé sẽ chẳng cầu cứu đến tôi, chỉ e là bệnh thật sự rất nặng.

“Haizz, Marvel, hôm nay có lẽ em không tiếp tục nói chuyện vói anh được nữa, em trai em bị bệnh, em phải mau đến đó.” Tôi cúp điện thoại lên thu dọn túi xách, “là người em trai em gặp khi bị bán đi, nhưng đối xử với em rất tốt, bây giờ nó học đại học ở đây, lại không quen biết ai, em không yên tâm cho lắm.”

Khuôn mặt Marvel thoáng vẻ thất vọng, nhưng anh gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện: “Không sao, về sau sẽ có thời gian, anh lái xe đưa em qua đó.”

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, lỡ như em trai tôi bệnh nặng không đi lại được thì thật sự cần một người đàn ông giúp tôi đưa nó lên xe đi bệnh viện, nghĩ vậy tôi liền gật đầu.

Sốt ruột cả một quãng đường/

Thế nhưng, khi tôi vội vàng chạy đến ký túc xá của A Long, đẩy cửa bước vào trong, người đón tôi lại là A Thành. Hôm nay anh ta ăn vận rất nho nhã. Vừa gặp tôi, mặt mũi rạng rỡ: “Văn Học, em đến rồi à.”

Tôi nghi ngờ hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“À, A Long cảm thấy khó chịu trong người, vì tình hình khẩn cấp nên thằng bé gọi cầu cứu tôi, em trai em cũn là em trai tôi, vừa hay tôi cũng có thời gian rảnh nên chạy đến đây.”

Tôi không rảnh nghi ngờ chuyện từ lúc nào quan hệ giữa A Thành và A Long lại tốt đẹp đến vậy, vội vàng đẩy cửa bước vào trong, thấy A Long đang nằm trên giường, đắp chăn bông. Thời tiết tháng chin cũng khá nóng, trong ký túc xá lại không có điều hòa, tôi thấy mặt thằng bé đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi tuôn như mưa.

“A Long, có phải bị sốt cao rồi không?”

A Thành vượt qua trước mặt tôi, vội đến ngồi cạnh giường A Long, rút ra một chiếc khan, ân cần lau mồ hôi, kéo góc chăn cho thằng bé, thay nó đáp lời: “A Long đột nhiên đau bụng, đây toàn là mồ hôi lạnh thôi! Em xem, thằng bé đau đến toát mồ hôi lạnh! Đau đến không nói nên lời, cho nên, em muốn hỏi gì cứ hỏi tôi là được. Lúc nãy còn nói chuyện được thằng bé đã kể hết bệnh tình với tôi.”

Lúc này Marvel đẩy cửa bước vào.

A Thành ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng động phát ra, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tiếp đó, Marvel đi đến bên giường A Long, sờ trán thằng bé, kéo chăn ra khỏi người nó, lại nhìn A Thành cười: “Đây đâu phải mồ hôi lạnh chứ? Rõ ràng là nóng đổ mồ hôi mà. Hơn nữa thân nhiệt cậu bé cũng bình thường, không bị sốt, cũng không cần lau mồ hôi.”

“Nghe nói là đau bụng à? Vậy cũng có khả năng thôi, những hàng quán thực phẩm ở đây không được vệ sinh lắm, xem biểu hiện của em, có lẽ bị trúng thực rồi, tôi nghĩ nên đưa đi bệnh viện rửa ruột.” Anh ta nhìn A Long cười: “Em biết rửa ruột là thế nào không? Chính là luồng một chiếc ống nhỏ vào dạ dày thông qua lỗ mũi hoặc miệng, đầu tiên sẽ hút hết thức ăn có độc ra, sau có cho dịch vào tẩy rửa, rửa liên tục đến khi mọi thứ có độc trong đó được đẩy ra hết. Sẽ hơi đau nhưng đàn ông con trai, cố gắng một chút thì cũng chịu được.”

Nói xong anh ấy làm ra điệu bộ đỡ A Long dậy.

Tôi nhìn khuôn mặt tốt sầm mang nét bi thảm của A Long đang nhìn A Thành không chớp mắt, mặt từ trắng hóa đỏ, sau đó lại nhìn sang Marvel, ấp úng hồi lâu, cuối cùn cũng cất tiếng nói.

“Ưm, em, em thấy, em… tự nhiên đau, hình như cũng không đau đến mức đó. Em, hình như, hình như hết đau luôn rồi.”

Em trai tôi khỏe rồi, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng được đặt xuống, Marvel nhìn tôi cười, tỏ ý nói tôi đừng lo lắng. Tôi vừa định nói chuyện thì đã bị A Thành kéo ra khỏi kí túc xá.

“Trương Thái Phụng, tên đàn ông đó từ lúc nào lại trở thành bạn cũ của em hả!? Mới rồi gọi điện thoại, rõ ràng tôi vừa nghe thấy tiếng đàn ông thì em đã vội cúp máy, tôi đoán chắc chắn có vấn đề gì đây. Quả nhiên là vậy mà, em đủ lông đủ cánh rồi, dám học đòi hai chân đứng hai thuyền hả?”

Tôi nhìn A Thành đang cực kỳ uất ức trước mặt, khó lòng mở miệng ngụy biện, cuối cùng chỉ đành vỗ vai giải thích: “Tôi vừa phát hiện Marvel là người bạn tôi quen lúc bị bắt đem bán hồi bốn tuổi, chỉ có điều thời gian chúng tôi bị chia cắt quá lâu. Tôi biết trước đây anh và Marvel có chút hiểu lầm, nhưng thực ra anh ta không có ý đồ bậy bạ gì với anh đâu, anh ta vẫn thích phụ nữ, anh không cần lo nữa đâu.”

A Thành chậm rãi suy ngẫm lời tôi, sắc mặt nặng nề: “Như vậy tôi mới càng lo lắng đấy. Ở một mức độ nào đó, tôi cảm thấy càng nguy hiểm hơn.”

“Khoan nói chuyện với anh đã, A Long hình như đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi vào xem thế nào đã.”

Tôi đang định quay người đi, A Thành đã liền kéo tôi lại: “Không cho đi.”

“Trương Thái Phụng em không được đi!” anh ta trầm giọng yêu cầu tôi, “Tôi ghét nhất em và tên Marvel gì đó ở cạnh nhau! Cho dù anh ta là thanh mai trúc mã với em, nhưng em không thể vì thế mà bỏ mặc tôi được! Các người đã không gặp nhau bao nhiêu năm rồi? Nếu một cố nhân mất liên lạc đã nhiều năm đột ngột xuất hiện, tuyệt đối là có âm mưu gì đó! Em xem đôi tay của anh ta đi, trắng trẻo thon dài, vừa nhìn đã biết bàn tay chưa từng chịu vất vả, đó là bàn tay của người biết làm việc sao? Em mà ở cạnh anh ta thì chính là mệnh khổ, hơn nữa người làm nghệ thuật đều như vậy, thiếu thốn kỹ năng sống, còn cần người khác bảo bọc nữa.”

Tôi liếc nhìn bàn tay của anh ta, mười ngón búp măng, chăm chút tỉ mỉ, ngón tay thon dài đẹp mắt. A Thành quá nóng nảy mà quên đi cả việc bản thân cũng sở hữu đôi bàn tay như thế, hơn nữa, so với bàn tay vì luyện đàn mà trở nên thô cứng của Marvel, tay A Thành còn có vẻ mềm mại hơn gấp mấy lần.

“Ai nói tôi muốn ở bên anh ấy chứ? Vị trí của Marvel hiện giờ không những không cần người khác nuôi mà còn có thể nuôi được bao nhiêu người ấy, anh ấy xếp hạng thứ sáu trong top 10 đàn ông quyến rũ, thành đạt, biết bao cô gái vì muốn ở cạnh anh ấy mà tranh nhau đến vỡ đầu kia chứ.”

“Em cũng xem cái bảng xếp hạng đó à? Vậy tôi hỏi em, người đứng hạng nhất là ai?”

“Chính là cái tên Nhị Thiếu gì đó đấy!”

A Thành nghe xong câu trả lời của tôi, sắc mặt liền bớt căng thẳng: “Vậy không phải xong rồi sao, em không có chút đòi hỏi nào ư, hạng sáu thì đã là gì, em thật sự chưa nhìn rõ thế gian, em không thể mạnh dạn đặt tầm nhìn của mình cao hơn một chút sao?”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta: “Tên Nhị Thiếu gì đó thì liên quan gì đến tôi, tôi lại càng không quen biết hắn, dù có quen biết, cho dù anh ta có để ý đến tôi, tôi cũng chưa chắc coi anh ta ra gì, nghe nói anh ta quan hệ bừa bãi, có khi còn mắc bệnh đầy người ấy.”

“Sao em không biết họ mà vội đánh giá!” A Thành rất bất mãn, “Hơn nữa cứ cho là chúng ta không đánh giá con người qua thứ bậc, em cũng phải tìm người có mặt nào đó xuất sắc chứ, đó là một phần rất quan trọng đối với đời sống hôn nhân đấy, em xem đạo đức phẩm hạnh Marvel xem, quá là không được.”

Chê Marvel cả buổi mà anh ta vẫn chưa chịu để tôi đi, còn dòm trước ngó sau một hồi, cuối cùng mở miệng: “Em nên cân nhắc, đừng để một chiếc lá chr cả bầu trời, nói không chừng, người em cần đã ở ngay cạnh em rồi.”

Tôi ngẩn người nhìn A Thành, anh ta dường như có vẻ xấu hổ, hai má chợt ửng đỏ. Dáng vẻ mới rồi của anh ta chẳng phải là một màn tỏ tình vừa xấu hổ lại vừa thẳng thắn sao?

Anh ta nhìn tôi: “Vốn dĩ hôm nay tôi định đưa em đi xem “Endless Love City”, tôi nhờ người hỏi lấy giúp bản chiếu, định nói với em, nhưng bây giờ đành thôi vậy, để một thời gian nữa tôi sẽ nói.”

Tất cả diễn biến vừa rồi khiến tôi cảm thấy không quen lắm, cũng không biết nên trả lời thế nào nên đành chuyển chủ đề: “Tự nhiên tôi nhớ ra còn nợ cũ chưa tính với anh, lần trước đưa anh đi gặp Marvel bái sư, anh lại đàn thành cái gì thế hả?”

A Thành lúng búng: “Sao tôi phải đàn cho anh ta nghe, tôi là nhân sĩ tài ba ẩn dật, sao có thể so với hạng đem bản thân đi quảng cáo như vậy được”

“Nhưng những bản nhạc của Marvel đều có vẻ rất khó, nếu anh đã đạt đến trình độ có thể đàn như vậy thì sớm đã có thể tự nuôi thân, sao còn phải làm cái nghề này nữa chứ?”

“Chuyện này, hơi có chút phức tạp, haizz, tóm lại tôi cũng có nỗi khổ riêng. Chuyện này về sau chúng ta lại nói tiếp, tôi phải đi xem A Long thế nào, không biết thằng bé đã khỏe lại chưa.”

Dứt lời, anh ta buông tay tôi, quay lại ký túc xá.

Tôi hơi ngại, Marvel đưa tôi đến đây, bây giờ còn bỏ mặc anh ta ngồi đây.

“A Long xem ra đã đỡ nhiều rồi.” Nét mặt không có chút gì khẩn trương, Marvel ngẩng đầu nhìn tôi cười.

A Long cũng ngước lên cười, thằng bé có vẻ gần gũi với Marvel hơn: “Chị, anh Mã Vi vừa rồi đã đồng ý sẽ dạy bổ túc tiếng Anh cho em đấy.”

Chờ đã, Mã Vi à? Lúc tôi hiểu ra vấn đề thì đã không còn để ý đến cách phát âm của A Long nữa.

Marvel cũng hoàn toàn không để ý: “Vừa rồi A Long nói với anh, trước đây ở trên núi không có thầy dạy tiếng Anh, bây giờ đến đây mới phát hiện tiếng Anh rất thông dụng, nên muốn học thêm, thời gian này vừa hay anh cũng không bận việc gì, có thể đến giúp cậu bé học.”

A Thành lần này rốt cuộc chẳng có ý kiến gì, có lẽ nói về tiếng Anh, anh ta chẳng thể chê một người du học ở Mỹ như Marvel, chỉ đành đứng bên cạnh hứ một tiếng rõ to.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 7-3: Vì em, tôi sẽ phá lệ! (3)

Bạn đang xem Bạn Trai Chuẩn 5 Sao. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Hồng Táo. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.