247Truyen.com

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 4-2: Ân nhân cứu mạng (2)

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 4-2: Ân nhân cứu mạng (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôi lười chẳng muốn quan tâm anh ta, lại quay sang dọn dẹp mớ cây cỏ trên đất, tiếp đó quyết định nằm xuống ngủ. Trải qua một cuộc vật lộn như vậy, đầu tôi cũng choáng váng cả rồi, lúc này chẳng muốn quan tâm đến A Thành nữa, tôi không suy nghĩ mà buột miệng nói.

“Vậy sau này đừng gọi tôi là Trương Thái Phụng nữa, gọi là “Trương Yêu Vịt” đi, coi như để cảm tạ ơn cứu mạng của anh, anh thấy thế có được không?”

Nói hết câu, tôi mới chợt nhớ ra, tuy tôi và A Thành trong lòng đều biết rõ thân phận anh ta là gì, nhưng dudng từ “vịt” như vậy, chắc chắn sẽ tổn thương anh ta.

A Thành quả nhiên ngây người ra, bóng đêm che khuất biểu cảm của anh ta, tôi có chút áy náy. Tôi không biết làm thế nào để an ủi anh ta, lời A Lâm văng vẳng bên tau, chuyến du lịch này là để anh ta thấy rõ khoảng cách giữa hai chúng tôi.

“Thôi, cứ gọi cô là Trương Thái Phụng đi, cái tên Thái Phụng này nghe hay hơn, giống như chú gà Rocks ngũ sắc nhà thôn trưởng nuôi, nói cho cùng cũng không cùng loài với vịt, cho nên gà vịt yêu nhau thì làm sao có kết cục tốt đẹp.”

A Thành quả nhiên bị đả kích, nói một hơi những lời đầy hàm ý lại chua chat như thế.

Tôi hoang mang nói: “Anh đừng như vậy, gà vịt chung một nhà, tiện cho người tiện cho ta.” Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, hình như vừa tự mắng mình rồi, càng gỡ càng rối, chỉ đành ngây ngô nhìn A Thành.

A Thành quay đầu về phía tôi: “Trương Thái Phụng, tôi biết cô muốn nói gì, vậy để tôi hỏi cô, sau này lỡ tôi làm sai chuyện gì, nhưng hoàn toàn không mang ác ý, ví như chuyện lừa gạt người khác, như vậy cô còn có thể chấp nhận tôi không?”

Tôi thở phào, trả lời anh ta: “Đó có phải là lời nói dối thiện chí không, hơn nữa, người đời có ai là không nói dối, chỉ cần không gây hại đến người khác là được.”

Nghe được cam kết của tôi, A Thành liền nở nụ cười: “Ờ, đây là do cô nói đấy nhé.” Anh ta cười đầy thân thiện, nhưng không hiểu sao, lúc này, tôi lại thấy anh ta thật xa lạ.

Tôi nhìn vào bóng đêm, vô số những vì sao, không kiềm được mà thốt lên: “Đúng rồi, anh từng thấy sao băng chưa?”

Anh ta lắc đầu: “Chẳng lẽ cô đang kỳ vọng sẽ nhìn thấy nó? Phụ nữ các cô đêu thích mơ mộng như vậy à?”

Tôi cười: “Anh chưa nghe nói nếu ước nguyện đúng vào lúc có sao băng bay qua, mong ước sẽ trở thành hiện thực sao? Tôi đã để sẵn một bụng điều ước, chỉ là chưa từng thấy một ngôi sao băng nào thôi.”

A Thành ngây người: “Thì ra là vậy, vậy để tôi làm sao băng của cô đi. Cho cô ba điều ước, tặng cô ba ngôi sao băng, cô có thể ước, chỉ cần đó không phải là chuyện hại đời hại người, thì tiền bạc, danh vọng, quyền thế, cô cứ tùy ý chọn, tôi đều có thể giúp cô biến thành hiện thực. So với khẩn cầu ngôi sao chỉ xuất hiện thoáng chốc rồi tan biến đó, không linh nghiệm bằng ước nguyện với tôi đâu.”

Tôi biết anh ta lại bắt đầu ba hoa, nhưng dù anh ta chẳng có cách nào thực hiện lời hứa này, nhưng thành ý cho tôi ba ngôi sao băng đó cũng khiến tôi cảm động, đã từ rất lâu, chẳng có ai muốn nghe một nguyện vọng nào của tôi cả.

“Ước gì cũng được phải không?”

A Thành nghiêm túc gật đầu: “Tất nhiên.”

Tôi mỉm cười: “Anh có thể cho tôi thêm một ngôi sao băng không?”

“Nhiều quá không phải sẽ mất giá trị ư, hơn nữa trước nay tôi chưa từng giúp ai thực hiện điều ước, cô là người đầu tiên đó. Mỗi lần chỉ cho 3 điều thôi”, A Thành thẳng thắn từ chối.

Chúng tôi cứ thế trò chuyện, câu được câu mất, chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khu vực này thật yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả, bên cạnh lại có A Thành, tôi chẳng chút sợ hãi, chỉ cảm thấy thật thanh tịnh, yên bình.

Trời mờ sáng, tôi bị tiếng bước chân của A Thành đánh thức. Tôi lơ mơ ngồi dậy. Vận động chân tay đã hơi tê dại, sang rồi, ôi, mặt trời vẫn chưa xuất hiện, mới có “gà trống” gáy sáng thôi.

Mà A Thành bị tôi rủa thầm kia lại đang ngồi bên bờ sông, nghe thấy tiếng tôi liền giật mình quay lại.

“Ah, cô dậy rồi à?”

Tôi mang bộ mặt hậm hực vì bị đánh thức đi về phía bờ sông dung nước rửa mặt.

A Thành không hiểu từ lúc nào đã đi đến cạnh tôi, sau đó đưa cho tôi món đồ trong tay.

Là một bó hoa dại còn đọng sương buổi sớm, màu sắc lẫn lộ, chủng loại đa dạng, và tràn đầy sức sống tự nhiên.

Anh ta hơi ngần ngại: “Tôi ngủ không được nên đi dạo một lát, nhìn thấy hoa nên hái về, nếu cô không thích thì cứ bỏ đi.”

Thực ra tối qua trước khi thiếp đi, tôi đã đắn đo rấu lâu, cuối cùng quyết định nghe lời A Lâm, sau lần này phải giữ khoảng cách với A Thành, anh ta quá nguy hiểm. Nhưng sự quyết tâm yếu ớt vừa mới hình thành không lâu, trong chốc lát bị sức hấp dẫn của anh ta đánh bại.

Tôi cúi đầu ngửi bó hoa trong ta, muốn nói lời cảm ơn anh ta nhưng chưa kịp mở miệng, tôi chợt nghe văng vẳng tiếng người từ phía xa.

“Tôi thấy họ rồi! Ở đây này!”

Hóa ra nhân viên ở đây sau khi cứu được tất cat người lớn tuổi trong khu vực bị cuốn trôi, kiểm tra lại số lượng, họ mới nhớ ra chúng tôi, cuối cùng đã phải người đi tìm.

“Anh chị, hết sức xin lỗi.” Sau khi đưa về văn phòng của điểm tham quan, người quản lý đó vừa lau mồ hôi vừa xin lỗi chúng tôi, “Chúng tôi sẽ chịu mọi phí tổn thuốc thang và bồi thường cho hai vị.”

Tôi và A Thành sau một đêm ở bên ngoài đều đã mệt bơ phờ, vị quản lý đó trả tiền bồi thường, lo liệu mọi chuyện đâu ra đó, phái xe đưa chúng tôi về, còn sắp xếp bệnh viện tốt nhất, vậy nên chúng tôi cũng không truy cứu them.

Cũng mãi đến lúc này tôi mới nhớ ra chuyện A Thành vì cứu tôi mà trên người mang thương tích.

“Cô về nhà trước đu, cũng mệt cả rồi, trở về nhà ngủ một giấc, mai quay lại thăm tôi sau.” Sau đó A Thành một mực từ chối việc tôi ở lại chăm sóc anh ta, và vì vết thương của anh ta không quá nghiêm trọng nên tôi đồng ý.

Sau một đêm ngon giấc, tôi dậy sớm mua hoa và trái cây, vui vẻ đến bệnh viện, kết quả, vừa vào đến bệnh viện liền bị một chất giọng quen thuộc gọi giật lại.

“Văn Học!”

Tôi quay đầu lại, ra là A Lâm – trang điểm rực rỡ như hoa đang tiến lại phía tôi, trong tay cô ấy cũng là một giỏ trái cây và một bó hoa.

“Ôi, tối qua tớ không liên lạc được với cậu, cậu đi đâu thế hả?” A Lâm mạnh mẽ vỗ vai tôi, sau đó nhìn thấy hoa quả trên tay tôi, “Cậu cũng đến thăm Marvel à, tin tức nhạy bén thật đấy, tớ đang định báo với cậu thì cậu đã đến, vậy cũng được, chúng ta cùng vài, tớ đỡ phải căng thẳng khi một mình nói chuyện với anh ấy.”

Tôi vẫn còn mơ hồ thì A Lâm đã lôi tuột tôi vào thang máy. Cô ấy ba hoa một hồi tôi mới biết thì ra Marvel ăn hải sản bị dị ứng, hôm kia vừa nhập viện.

“Nếu anh ấy vừa nhập viện mà tớ đã đến thăm thì lại có vẻ sốt sắng quá, cho nên tớ đành cố nhịn đến hôm nay.” A Lâm đắc ý cười, “Cứ tỏ ra là bạn bè bình thường, sau đó lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống của anh ấy.”

Tôi mở miệng giải thích: “A Lâm, nghe tớ nói đã, tớ không phải đến đây để thăm Marvel, tớ có người bạn nằm ở bệnh viện này, hay là, cậu thăm Marvel một mình đi, sẵn tiện thay tớ hỏi thăm anh ấy một câu.”

A Lâm vốn định kéo tôi đi tạo không khí, nghe xong liền không vui: “Văn Học, mỗi lần cậu gạt ai đều như vậy, mắt không nhìn thẳng vào tớ, được, nếu cậu muốn đi thăm bạn, vậy nói cho tớ biết người bạn đó là ai.”’

Tôi mở miệng, cuối cùng không nói rõ được, A Lâm một mực phản đối chuyện chúng tôi qua đêm bên ngoài cùng nhay, tôi còn chạy tới bệnh viện thăm anh ta, chẳng biết cô ấy sẽ mắng tôi thê thảm cỡ nào.

“Biết ngay là cậu không trả lời được mà.” A Lâm lắc đầu vẻ chắc chắn, “Ah, đến rồi, chính là phòng này.” Vừa nói cậu ấy vừa đẩy tôi vào trong.

Nơi này là phòng VIP, cho nên cực kỳ yên tĩnh, người đang nằm trên giường bệnh bị tiếng ồn của chúng tôi làm chú ý, liền xoay đầu lại, tôi trợn mắt nhìn khuôn mặt trắng xanh của anh ta.

Tài năng dương cầm Marvel nhìn thấy tôi liền có chút ngạc nhiên, tuy phải nhập viện, nhưng cũng phải vượt qua tầng tầng lớp lớp người hâm mộ, lại thêm ký giả và “bạn bè” đông đảo chặn đường thăm hỏi, thân thiện như Marvel mà còn cho người ta đứng ngoài cửa thật chẳng dễ dàng gì.

“Marvel, nghe anh bị bệnh Văn Học liền muốn đến thăm, vừa mới sang sớm đã kéo tôi đi mua hoa quả.” A Lâm thấy tâm trạng Marvel khá tốt liền tranh thủ ghi điểm, hơn thế nữa, để che đậy bản thân, trong chớp mắt đã đem tôi ra làm bia đỡ đạn.

Marvel nghe nói tôi sốt ruột muốn gặp, trên mặt anh ta liền phủ một tầng mây, có lẽ những người nhiệt tình với anh ta vốn chẳng hiếm, chỉ nhìn tôi trêu: “Đã sốt ruột muốn đến thăm tôi như vậy, sao từ mấy ngày trước không thấy Văn tiểu thư đến?”

“Thực ra từ mấy ngày trước Văn Học đã muốn đến, nhưng Marvel à, anh cũng biết đấy, cô ấy là fan của anh, đối với thần tượng sẽ luôn có cảm giác bồn chồn, vừa nãy đứng dưới lầu còn căng thẳng đến mức chưa giáp trận đã định bỏ chạy, còn mượn cớ có người bạn khác cũng nhập viện nên muốn đến thăm, thực ra chẳng phải chính là muốn thăm anh ư.”

A Lâm nói hết còn quay lại nhìn tôi ra hiệu, “Đây là hoa quả tôi và Văn Học mua biếu anh.”

Marvel vừa nhìn vừa nói cảm ơn chúng tôi.

Nghe được câu cảm ơn ấm áp này của Marvel, trên mặt A Lâm liền lộ ra ý cười rất rạng rỡ, sau đó cô ấy đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì lại bị người khác cắt ngang.

“Marvel, em vào có tiện không?” Giọng nói người này cực kỳ quen tai, chính là Văn Âm.

Văn Âm mặc chiếc đầm liền rất nhã nhặn, làn da trắng trẻo, đôi mắt sang ngời. Con bé dường như không ngờ lại gặp tôi và A Lâm trong phòng bệnh, nó cúi đầu mỉm cười một chút mới ngẩng đầu lên chào hỏi chúng tôi rồi đi về phía Marvel.

“Mấy ngày nay ổn chứ?” Nó mở túi cầm ra một cuốn sổ, “Em biết thế nào người đến đây thăm anh cũng sẽ rất đông, vừa rồi em hỏi thăm bác sĩ, họ nói tình trạng dị ứng của anh tuy đã thuyên giảm nhưng vẫn cần lưu lại để theo dõi thêm, mấy ngày nay không thể luyện đàn chắc ngứa tay lắm rồi, em đem cho anh mấy khúc nhạc e, mới viết, là bản đàn bốn tay, em viết theo đoạn nhạc mà hôm đó chúng ta đàn ngẫu hứng, anh xem xem.”

Vừa nghe đến nhạc phổ, Marvel quả thật trở nên hứng thú, nhận lấy cuốn sổ Văn Âm đưa, lật tới lật lui.

“Giai điệu này khá hay, nếu đàn lên nốt Fa anh nghĩ sẽ hay hơn, em thấy sao?”

Hai người yêu dương cầm cứ thế bước vào thế giới âm nhạc. Tôi lựa lúc thích hợp, nói mình còn có việc phải đi, rồi tạm biệt ba người ấy.

Ra khỏi phòng VIP tôi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Người quản lý khu tham quan đặt phòng bệnh cho A Thành không phải thuộc khu VIP, nhưng cũng là phòng bệnh đơn với cơ sở vật chất khá tốt, vì phòng bệnh khoa ngoại hết chỗ, do vậy A Thành phải nằm ở khoa đại tràng, vì nó ở ngay bên cạnh khoa ngoại.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào y tá đang giúp anh ta thay băng ở phần lưng, anh ra ngồi quay lưng ra phía tôi, lúc cởi áo, vết thương trên lưng hiện ra rất rõ, nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, đến bây giờ vẫn còn rướm máu, rất đáng sợ. Người y tá vừa trò chuyện vừa giúp anh ta sát trùng vết thương.

“Anh làm sao lại bị thương đến thế này? Bị nặng như thế mà sau khi bị thương cũng không được xử lý ngay nữa.”

“Liệu có để lại sẹo không?” A Thành không trả lời câu hỏi của cô ta, tiếp tục hướng sang vấn đề khác.

Trước giường bệnh anh ta chả có hoa quả gì, trong phòng trống trải, cách bày trí cũng khác phòng VIP rất nhiều, bức tường một màu đơn điệu, ga trải giường cũng có cẻ không mềm mại lắm, tất cả những thứ đó chợt khiến tôi chạnh lòng.

Tôi đứng trước cửa với nỗi buồn khó hiểu của mình, cuối cùng mới bước vào trong, lúc này y tá đã giúp anh ta thay băng xong, áo cũng đã mặc lại, che đi vết thương khó coi ấy, tưởng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh ta quay đầu lại nhìn tôi.

“Trương Thái Phụng, cuối cùng cô cũng đến thăm tôi rồi.”

Hoa quả tôi mua bị A lâm hiểu lầm đem tặng cho Marvel rồi, bây giờ hai tay trống không thật khó coi, chỉ đành hỏi thăm: “Vết thương của anh sao rồi?”

“Bây giờ cô định lấy thân báo đáp à?” Anh ta chớp chớp mắt, “Tiếc thật, cô mất cơ hội đó rồi. tôi chỉ bị thương chút đỉnh, không đến mưc cô phải như thế, hờ, cuối cùng tôi cũng thấy nhẹ nhõm rồi.”

Thông thường tôi sẽ đấu võ mồm với A Thành nhưng hôm nay tôi chẳng có tâm trạng đó, anh ta gạt tôi, vết thương của anh ta sao coi là không nghiêm trọng được. Tôi nhìn anh ta, trong lòng hạ quyết tâm, tôi tuyệt đối không thể rời xa anh ta. A Lâm nói tôi trước nay không biết chọn bạn, chuyện này là sự thực, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy A Thành là loại người đó.

Tôi hỏi han vài câu đã thấy anh ta có vẻ mệt mỏi, tôi đành rời đi, đến cổng viện lại gặp A Lâm và Văn Âm ra về.

“Ôi, Văn Học, cậu không phải đã rời đi từ mấy tiếng trước rồi ư? Sao vẫn còn trong viện?” A Lâm thấy tôi liền hỏi, Văn Âm chẳng lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh nước nhìn về phía tôi.

“Tớ nói với cậu rồi mà, tớ có bạn cũng đang nằm việnn này, tớ vừa thăm người ta xong.”

“Chị hai, là bạn nào vậy? Em có quen không? Có cần cùng đi thăm không?” Văn Âm đứng một bên vốn chẳng lên tiếng, đột nhiên lại mở miệng hỏi, hơn nữa còn gọi tôi là chị.

“Em không quen đâu, là bạn của chị và Văn Học thôi.” Thấy tôi lúng túng, A Lâm nhanh miệng trợ giúp, cô ấy biết rất rõ mối quan hệ giữa tôi với Văn Âm.

Văn Âm tự thấy chẳng hứng thú nên cũng không hỏi nữa, nói vài câu khách sáo với chúng tôi rồi rời đi.

A Lâm liền trở nên nhiều chuyện, “Vào việc thăm bệnh rất thích hợp để bồi đắp tình cảm đấy, chẳng lẽ cậu lén lút quen bạn trai sau lưng tớ sao?”

“Không phải, là A Thành, cậu cũng quen mà.” Không biết tại sao, sau khi vào thăm A Thành, tôi cũng chẳng sợ cô ấy lên lớp nữa.

A Lâm nghĩ cả buổi mới vỗ đầu: “Ra là tên ăn bám đó! Các cậu tại sao vẫn chưa chấm dứt quan hệ? Mà anh ta bị bệnh gì?”

“Là bị thương, chảy máu nữa, mới băng bó xong. Bây giờ đã ngủ rồi, ngày mai cậu có muốn cùng tớ đến thăm anh ta không?” Tôi biết A Lâm không có thiện cảm với A Thành, nhưng vẫn hi vọng cô ấy tiếp xúc thêm, có thể cô ấy cũng sẽ thay đổi cách nhìn như tôi.

Không ngờ A Lâm liền vui vẻ đồng ý: “Được thôi, dù gì ngày mai tớ cũng muốn đến thăm Marvel nữa.”

Thế nhưng qua hôm sau, chờ khi tôi và A Lâm vào đến khu phòng bệnh, sắc mặt cô ấy bắt đầu có lộ vẻ hoang mang lo lắng. Cô ấy kéo tay tôi: “Tối qua cậu nói anh ta bị thương, lại còn chảy máu hả?”

Tôi gật gật đầu, đáng tiếc là trong phòng bệnh của A Thành lại chẳng có ai, hỏi bác sĩ mới biết hình như sáng nay anh ta đã xuất viện rồi.

A Lâm vừa nghe liền kích động: “Văn Học, Văn Học, cậu mau gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm tình hình vết thương của anh ta đi. Nhắc anh ta đi lại ít thôi! Nếu không, đàn ông trai tráng mà còn chảy cả áu, chuyện hồi phục nếu không cẩn thận sợ rằng sau này sẽ để lại di chứng ấy chứ! Ôi, sau này tớ sẽ không ngăn cản chuyện hai người qua lại nữa, anh ta dù sao cũng rất đáng thương! Trẻ tuổi lại đẹp trai như vậy, chỉ vì kế sinh nhau mà đày đọa bản thân!”

Không liên lạc được với A Thành, tôi lại còn bị A Lâm giày vò hồi lâu, A Thành chẳng qua chỉ bị thương ở lưng, sao có thể nghiêm trọng đến mức để lại di chứng! Hơn nữa sao đột nhiên cô ấy lại ủng hộ tôi và A Thành qua lại nhỉ? Nhưng sự không bình thường đó của A lâm còn chưa đáng nói, lúc cậu ấy đi còn im lặng nhìn lên bảng điện tử đang chạy trong khu bệnh, khiến tôi cũng nhìn theo.

Bên trên chạy dòng chữ “Chú ý sức khỏe đại tràng, hạnh phúc của người ấy” và “Phẫu thuật không đau, trị liệu một giây, trị xong lập tức xuất viện.”

Tôi vì không liên lạc được với A Thành mà hơi lo lắng, nhìn thấy dòng quảng cáo mờ ám đó lại càng sốt ruột, A Lâm hình như cũng ngứa mắt với kiểu quảng cáo phóng đại này, trong miệng còn lẩm bẩm: “Thật đáng thương! Quảng cáo gì toàn là lừa đảo thôi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 4-2: Ân nhân cứu mạng (2)

Bạn đang xem Bạn Trai Chuẩn 5 Sao. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Hồng Táo. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.