247Truyen.com

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 10-1: Chỉ là một cái chạm môi (1)

Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 10-1: Chỉ là một cái chạm môi (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi tôi tỉnh dậy lần tiếp theo, đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng trọ. Trên người đã thay bộ quần áo khô ráo, chăn nệm ấm áp, dường như loạt ký ức từ đầu đến cuối cảnh tượng cái chết cận kề vừa qua chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Tôi vẫn còn hơi mơ hồ, nhìn lên đầu giường, chiếc túi mà tôi sống chết ôm chặt cũng được đem về rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mở túi, chìa khóa, hộ chiếu, ví tiền, thẻ ngân hàng, mọi thứ đều còn nguyên. Nhưng khi lần tìm vào ngăn nhỏ bên trong lại phát hiện chiếc chìa khóa ở đó đã biến mất.

Trong phòng khách vang lên tiếng động, có người. “Ai đó?”

“Trương Thái Phụng, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!”, nghe tiếng tôi, giọng nói và hình bóng quen thuộc đó tiến nhanh vào phòng.

Là A Thành. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi kiểu dáng thoải mái, loại vải bố này khiến cả cơ thể anh trở nên ấm áp. Trên tay còn bưng một chén canh.

“Canh gà nấu gừng vừa làm xong, em uống một chút cho ấm người nhé.” Anh nhìn tôi chăm chăm, mắt tràn ngập sự đắc ý vì đã làm tôi cảm động.

Nhưng tôi lại cảm thấy hoài nghi: “Sao anh lại ở trong nhà tôi? Vừa rồi là anh cứu tôi à? Anh đi theo tôi sao?”

Tôi hỏi thẳng: “Còn quần áo? Là anh thay cho tôi sao?! Anh thừa nước đục thả câu đấy à?!”

“Hờ, thừa nước đục thả câu, tôi thiếu thốn đến mức đó sao? Lại phải lợi dụng em?!” A Thành hỉnh mũi khinh thường kẻ tâm địa tiểu nhân như tôi, “Là A Lâm tắm rửa thay quần áo cho em đấy, em không tưởng tượng ra bộ dáng mình lúc về thế nào đâu, cả người bùn đất lấm lem. Em ra ngoài làm gì vậy?”

“Không phải anh đưa tôi về sao? Sao A Lâm lại đến chứ?”

Lần này đến lượt A Thành hoài nghi: “Không phải tôi, không phải em tự mình quay về đây sao, sau đó còn nhắn tin cho A Lâm ư. Lúc tôi ra ngoài thấy em ngã trước cửa, hôn mê bất tỉnh, A Lâm vừa đến nơi không biết phải làm sao, tôi và cô ấy hợp sức mới đưa được em vào phòng đó.”

Nói xong A Thành quay đầu về phía bếp cất tiếng gọi “A Lâm”

“Ờ, đến đây, đến đây.” Đúng là giọng A Lâm.

Chẳng mấy chốc cô ấy đã chạy đến trước giường tôi.

“Ừm, cũng may không bị sốt.” Cô ấy dùng tay thử nhiệt độ trên trán tôi, “nhưng Văn Học, cậu chán sống đấy à, hôm nay dự báo cấp màu đỏ mà cậu còn ra ngoài làm gì? Cũng may còn tự về được đến nhà, may mà tớ xem điện thoại đúng lúc.”

Tôi năm lần bảy lượt gặng hỏi, rõ ràng có một ai đó đã cứu tôi khỏi dòng nước, nhưng hai người ngồi đây chẳng biết sự tình gì, có lẽ là tự rôi nằm mơ rồi.

Phải rồi Văn Học, tớ biết hôm nay vốn dĩ là sinh nhật cậu. Nhưng trời lại nổi bão, chẳng thể nào ra khỏi cửa, không những tiệm bánh kem mà đến cả chợ cũng đều đóng cửa, cho nên chẳng chuẩn bị được gì, tớ và A Thành đành nấu một nồi mì gà.” A Lâm nhìn tôi nhăn mày nhíu mặt, cô ấy tranh thủ lúc A Thành vào bếp nấu mì, nhìn tôi cười bí hiểm, “Anh ta có phải là có ý gì với cậu không? Hình như anh ta biết hôm nay là sinh nhật cậu nên từ trước đã đặt hoa hồng nhập khẩu, vốn dĩ vận chuyển đường hàng không, kết quả trời mưa bão khiến mọi thứ đều bị trì hoãn, vừa nãy trong điện thoại anh ta nói bằng tiếng Anh, lại còn nổi giận nữa, tiếng Anh tớ chẳng khá khẩm gì nhưng có thể nghe ra anh ta đặt cho cậu số hoa đủ để mở một tiệm hoa đấy! Nhưng mà cậu cũng thiếu thành ý quá đấy, sao hai người chỉ biết giấu đối phương trong mắt thôi vậy? A Thành có vẻ đã chịu nhiều tổn thương rồi, nhưng mà cũng đừng vội, tớ đã cho anh ấy biết tâm ý của cậu, thật sự cậu cũng yêu anh ấy, chẳng qua chỉ là sự khác biệt địa vị giữa hai người. Ôi, tớ thật sự đã tác thành cho một tình yêu vĩ đại rồi!”

Đầu tôi giật giật, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, nhưng đến cuối ngày hôm nay mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, ba người trốn trong căn phòng bừa bộn của tôi, quây quần quanh bàn ăn mì gà nóng hổi. Tuy không cam tâm tình nguyện nhưng A Thành vẫn bị A Lâm ép vừa đàn vừa hát cho tôi nghe bài ‘Chúc Mừng Sinh Nhật’.

Tay cầm cốc ca cao nóng hổi, tôi chợt tất cả mọi thứ thật ấm áp, trong điện thoại còn có tin nhắn của cha mẹ, lời chúc mừng sinh nhật dành cho tôi thật lạnh lùng, kèm theo tin nhắn từ ngân hàng, một khoản tiền lớn vừa chuyển vào tài khoản của tôi.

:Con thích thứ gì thì cứ mua, coi như là quà sinh nhật nhé.” Tin nhắn cha gửi.

Thế nhưng họ đâu biết rằng, thứ tôi cần chẳng phải là tiền.

“Mưa có vẻ ngớt rồi, thôi tớ đi đâ,y hai người ở lại vui vẻ nhé, ha ha, ha ha ha ha!” Giọng điệu A Lâm kéo tôi ra khỏi dòng suy tư, cô ấy cười bí hiểm rồi quay đầu đi thẳng.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và A Thành. Dự cảm không may ban nãy đang quay trở lại.

Quả nhiên A Thành hắng giọng.

“Cái đó, tối nay anh mặc nội y kiểu đầu đạn màu đen mà em thích nhất đó.”

Chưa chờ tôi kịp phản ứng, anh ta liền đứng dậy đi về phía tôi.

“Còn dùng sữa tắm vị trà xanh mà em thích nhất nữa.”

“Còn có chiếc sơ mi này, trông rất bền nhưng rất dễ rách đó!”

A Thành híp mắt nhìn tôi cười: “Văn Học, thì ra em chính là hình tượng ‘tình trong như đã, mặt ngoài còn e’, A Lâm đã nói với anh hết rồi, thì ra em để ý anh từ lâu, chỉ vì những tin đồn đó khiến em không tin tưởng anh. Nhưng sự thực không phải vậy đâu! Hơn nữa hôm nay anh lại không kịp tặng quà sinh nhật cho em, vậy để bày tỏ thành ý, anh đem chính thân mình tặng cho em vậy.”

Nội y kiểu đầu đạn, sữa tắm mùi trà xanh, áo dễ rách, đây rõ ràng là sở thích của A Lâm…

Tôi nhìn A Thành đang tiến dần từng bước đến phía mình, định khiến anh ta tỉnh lại.

Thế nhưng anh ta còn liếc mắt đưa tình với tôi: “Xem em kích động kìa, kỹ thuật của anh rất tốt đấy.”

“Ở đây có hiểu lầm rồi! Đây là hiểu lầm! Tôi đọc tin lá cải thấy nói anh không thích ngực phẳng, tôi, ờ, tôi chính là kiểu sân bay trong truyền thuyết đó.”

A Thành giả điếc, trong lúc vô ý tôi bị anh ta ép vào góc sô pha. Anh ta tiến một bước tôi lại ngồi sát vào sô pha một chút, cứ thế anh ta áp sát đến đỉnh đầu tôi, tạo thành một vòng ôm.

Anh ta vừa nói, mắt vừa đảo quanh ngực tôi, “Theo kinh nghiệm của anh, em tuyệt đối không phải là ngực phẳng! Phụ nữ sao cứ phải làm khó bản thân, đến lúc thích hợp cũng nên dễ dãi với bản thân một chút, ngực vừa phải là được rồi?”

Nói rồi, đầu anh ta càng lúc càng hạ thấp xuống, càng hạ càng gần, cách ngực tôi chỉ còn khoảng năm milimet, đột nhiên anh ta dừng lại cười phá lên.

“Em nhìn em xem, đã co thành hình gì rồi.” Anh ta híp mắt cười với tôi, “Anh trêu em thôi, đồ ngốc.”

Nói rồi anh ta buông vòng tay kìm tôi ra, tôi thở vào một hơi, thế nhưng khi tôi đang định đứng dậy thì anh ta đột nhiên xông tới ấn tôi trở lại xuống sô pha, trừng mắt nhìn tôi, anh hôn tôi.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Đó là nụ hôn cực kỳ ngắn ngủi, thực ra chỉ là một cái chạm môi, sau đó anh liền rời ra, có điều khuôn mặt vẫn ở rất gần, hơi thở nóng hổi trên mặt tôi, kèm theo câu “chúc mừng sinh nhật”, mặt tôi nóng bừng.

Thấy phản ứng của tôi, anh ta đột nhiên cảm hứng thú hơn.

“Chắc đây không phải nụ hôn đầu của em đấy chứ? Hửm? Quả nhiên là nụ hôn đầu. Vậy với vai trò khai sáng em, phải cho em nếm thử một nụ hôn thật sâu mới phải.” Nói xong anh ta liền vươn người đến hôn tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh ra, tranh thủ lúc anh ta không để ý mà thoát ra khỏi vòng kìm hãm.

Nhưng khuôn mặt vẫn nóng ran, thậm chí đến nhìn thẳng vào A Thành tôi còn không dám, nhìn vóc dáng, đôi môi của anh ta, tôi không ngăn được trí tưởng tượng đang bay cao của mình.

Tôi vờ lớn tiếng nói: “Không chuẩn đâu, kỹ thuật của anh tôi thấy chưa tốt lắm, tôi không muốn nhận trà độc của anh đâu.”

A Thành cười đáp: “Phải rồi, cứ cho là kỹ thuật của anh không tốt, vậy anh cũng rất vui có thể cùng em luyện tập để tiến bộ mỗi ngày!”

Đang lúc tôi trừng mắt nhìn cái tên chẳng biết tốt xấu ấy thì chuông điện thoại lại vang lên.

Tôi nghe điện thoại, là Marvel.

Trong điện thoại anh ấy cười nói: “Văn Học, lần trước làm visa thấy trên giấy tờ viết hôm nay là sinh nhật em,chúc mừng sinh nhật! Em mở loa ngoài điện thoại đi, tôi đàn một khúc nhạc mới cho em nghe, khúc nhạc này tôi viết mừng sinh nhật em đấy.”

Tôi theo lời anh mở loa ngoài.

Đó là một bản nhạc vui nhộn, tôi ngồi trên sô pha, trong lòng đầy cảm kích, tuy không có cha mẹ bên cạnh, nhưng tôi vẫn còn bạn bè quan tâm mình.”

A Thành cũng nhận ra người gọi đến là Marvel, anh ta hừ lạnh một tiếng sau đó cũng ngồi bên tôi nghe Marvel đàn, chỉ là không ngừng bày trò để mong phân tán sự chú ý của tôi.

Thấy tôi nghe càng lúc càng chăm chú, anh ta ngồi không yên.

Khúc nhạc kết thúc, qua điện thoại, Marvel lại chúc mừng tôi: “Phải rồi, em đang ở nhà ư? Tối nay có kế hoạch gì không?”

Lần này A Thành cuối cùng đã không nhịn được, tôi còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã đứng phắt dậy cướp mất điện thoại trên tay tôi.

“Tối nay cô ấy ở cùng tôi! Không tiện bị quấy rầy! Tạm biệt!”

Nói xong anh ta nhanh chóng cúp máy, tắt luôn điện thoại.

“Anh làm sao vậy! Điện thoại của tôi! Tôi còn chưa cảm ơn Marvel nữa!”

“Cảm ơn anh ta làm gì! em xem anh ta, chẳng có chút thành ý, nghĩ rằng đàn một bản là xong sao, chẳng có chút hành động thực tế gì cả, sao có thể bằng anh được, em muốn nghe đàn, anh đàn cho em nghe, em không muốn nghe, anh có thể bầu bạn với em!”

Một hồi sau, tôi mới nhận ra ý tứ của anh ta, mặt lại đỏ ửng, xem đồng hồ, cũng không còn sớm nữa liền lấy chổi quét nhà đuổi A Thành trở về phòng bên.

Hôm nay thực sự gặp quá nhiều chuyện lạ lùng rồi, tôi nằm trên giường, nghĩ lại cảnh tượng khi bị nhốt trong xe, khi ấy tôi vì ngạt thở nên hôn mê, vẫn nhớ hình như có ai đó không ngừng đập kính cửa sổ xe, đôi bàn tay đẩy tôi bơi trong nước làm nước dường như cũng rất quen thuộc.

Rốt cuộc là ai đấy? M sao? Và tại sao chiếc chìa khóa lại mất?

Một loạt vấn đề khiến tôi đau đầu, cuối cùng chỉ đành gạt hết suy nghĩ sang một bên mới có thể ngủ được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Chương 10-1: Chỉ là một cái chạm môi (1)

Bạn đang xem Bạn Trai Chuẩn 5 Sao. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Hồng Táo. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.