247Truyen.com

Anh Yêu Em, Cô Bé À! Chương 52

Anh Yêu Em, Cô Bé À! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! Chương 52 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

…..Kinh kong……kinh kong………..

-Có người bấm chuông kìa, cô đi mở cửa đi. Hắn lười biếng.

-Không, nhà ai người đó mở.

-Cô đúng là sâu lười.

-Bởi vậy nên tôi mới lười.

Hắn hậm hực đứng lên đi mở cửa, cái con sâu lười biếng này, phải dạy dỗ lại cô mới được.

-Ơ, nội, sao hôm nay nội đến đây thế? Hắn bất ngờ.

-Không muốn nội qua hả?

-Không phải, tại con vui quá thôi. Hắn vò đầu bứt tóc, không biết nói sao với nội về chuyện của con sâu lười nữa.

-Con sao thế? Không vui thôi nội về. Ông giã vờ dỗi.

-Không phải đâu nội, nội vào nhà đi nội.

Mắt đang dán chặt vào cái tivi, nghe tiếng bước chân Nghi quay người lại nhìn thấy ông nội và hắn đứng trước mặt, cô mừng rõ:

-Nội, sao nội lại ở đây thế? Nghi chạy đến nắm tay ông.

-Cái này nội hỏi con mới phải chứ, Tử Nghi, sao con ở đây?

-Ơ, chuyện này là sao? Sao con hok hiểu gì hết vậy? Đình Thiên ngơ ngác.

-Nội, người cháu mà nội kể là tên hà mã đáng ghét này hả nội?

Phát hiện ra mình lỡ lời, Nghi lấy tay bịt miệng mình lại.

Ông nội cười phá lên, ông không đến có bao nhiêu lâu đâu mà cái nhà này có nhiều sự thay đổi quá. Nhìn mặt ngố ngố của thằng cháu, ông kêu hai người ngồi xuống để ông giải thích. Sau một hồi, hắn cũng gật gù ra vẻ hiểu.

-Tóm lại là vậy, nếu không có Tử Nghi chắc ta nằm ngoài đường rồi.

-Chuyện nhỏ mà nội, nội nhắc lại con ngại quá.

-Có gì đâu mà ngại, bây giờ đến lượt con, kể chuyện hai đứa nội nghe. Ông nhìn sang Đình Thiên chờ đợi.

-Nội kêu kìa, nói nội nghe đi đồ sâu lười. Hắn hất mặt ra hiệu, biết kể gì bây giờ, không lẽ kể tất tần tật chuyện của hắn với cô cho nội nghe, rồi nội sẽ nghĩ gì về thằng cháu đích tôn nghiêm túc xưa giờ, với lại kể chắc 3 ngày 3 đêm vẫn chưa hết chuyện quá.

-Nội kêu anh mà hà mã.

Cô cũng không vừa, sao lại có nhiều chuyện trùng hợp dính với tên này thế không biết, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

-Đình Thiên, con nói đi. Ông nội lên tiếng sớm, nếu không chắc lại họ lại tranh cãi chí chóe nữa rồi.

-Cô ta là nhân viên công ty con, vì không có chỗ ở nên con cho ở ké vậy thôi.

-Cái gì? Là ai hại tôi không nhà hả? Cô gân cỗ lên cãi.

-Có người lớn ở đây, cô đừng có mà đổ thừa cho người vô tội nha.

-Anh……

-Thôi, sao hai đứa cãi nhau hoài thế? Vậy mà ở chung được hay thật.

-Là anh ta lúc nào cũng trêu chọc con trước, từ khi đi làm đến giờ không ngày nào con được yên ổn với anh ta cả.

-Là tại cô lúc nào cũng ngang bướng lại hay gây chuyện nữa chi.

-Thôi, còn nói nữa ta đem trói hai đứa lại bây giờ. Sâu lười, hà mã? Cái vụ này là sao? Sao trong nhà toàn thú vật không mà ta không biết?

-Tại nội không biết thôi, anh ta ham ăn, hung dữ, hay bắt nạt người khác, ăn hiếp con gái, lười biếng, chỉ biết ăn chứ không biết làm nên mới có tên hà mã đó nội.

Cô nhanh chóng kể tội, gì chứ cô thích nhất là kể tội hắn.

-Cô siêng quá, người thì ốm nhách, xanh lè, xấu xí như con sâu, đã vậy còn lười biếng, ham ngủ nữa. Bởi vậy ế chắc, có ma nào nó thèm mới lạ.

Hắn cũng không chịu thua, không lẽ đường đường là Tổng Giám Đốc tôi mà lại thua con sâu lười như cô hả? Đừng có mơ.

-Chắc anh không ế quá? Nên nhớ là anh già hơn tôi hơn bị nhiều tuổi đó nha.

-Thôi, đau đầu với hai đứa quá. Ông sắp bị rối loạn tiền đình rồi nè. Ông mắng yêu.

-Xin lỗi nội. À quên, nội uống nước đi nội. Cô quay sang liếc hắn một cái nảy lửa, như là “chờ nội về anh chết với tôi” vậy đó.

Ông nội cảm thấy thật vui vẻ, bên cạnh hai đứa cháu, ông có cảm giác như một gia đình thực thụ. Thằng bé Đình Thiên từ nhỏ đã ít nói, chẳng có hứng thú gì với mấy trò trẻ con nên đi học về chỉ biết đọc sách. Ông muốn rèn luyện hắn để hắn sớm có người kế nghiệp nhưng không đành lòng nhìn cuộc sống không màu sắc của hắn. Nhưng bây giờ, ông nhận ra sự khác biệt trong hắn, có phải là Tử Nghi đã thay đổi cuộc sống của hắn không? Cô bé thật sự có năng lực đó sao?

…..

Đình Thiên chuẩn bị đi làm, Nghi cũng xin phép ra ngoài, dù gì cũng phải sớm tìm nhà ở. Như hiểu được ý định của cô, hắn có chút không vui. Cảm giác được ở chung một nhà với cô, nhìn thấy nhau mọi lúc mọi nơi, được ngủ chung trên một giường đã quen thuộc rồi, bây giờ cô dọn đi hắn thật sự không nỡ. Phải tìm cách giữ con sâu lười này ở lại mới được.

-Ê, cô đi tìm nhà thật hả sâu lười?

-Ừ, chứ ở với anh bị anh hành hạ cũng chết sớm à.

-Cô đừng đi có được không?

Nhìn mặt hắn đáng thương khác hẳn thường ngày, Nghi cũng không đành lòng, hắn muốn cô ở lại thật sao?

-Tại sao?

-Vì…vì cô đi rồi ai nấu cơm cho ông nội ăn. Cô nhẫn tâm nhìn ông nội già cả rồi phải nhịn đói sao? Hắn vơ đại một lý do, mặc dù chẳng có sức thuyết phục gì hết.

-Vậy thôi à, vài bữa nữa vú sẽ lên làm lại mà.

Cô hơi thất vọng, cô mong chính miệng hắn nói muốn cô ở lại bên hắn, nhưng chắc là do cô ăn dưa bở nhiều rồi.

-Vú năm có việc gia đình nên nghỉ luôn rồi, cô đi rồi ông nội với tôi phải làm sao? Hắn nói dối.

Nuôi thằng cháu đến ngần này tuổi, ông Hạ biết ngay là Đình Thiên muốn gì, ông phụ họa giúp hắn.

-Tử Nghi nè, cháu cũng gọi ông là ông nội rồi, thì cứ xem đây là nhà của cháu. Với lại ta già cả bệnh tật triền miên, không có người chăm sóc chắc chẳng sống được bao lâu. Cháu biết tính thằng nhóc này rồi, nó chẳng biết chăm sóc ai cả, bây giờ vú năm nghỉ ta lại không quen thuê người lạ nên hai ông cháu ta nương tựa nhau mà sống thôi. Ông nháy mắt với Đình Thiên, hắn vội hiểu ý ông.

-Đúng đó, ông nội cũng đã quý cô như vậy rồi, cô đừng làm nội buồn được không?

-Nếu con coi ta là ông nội thì ở lại chăm sóc ta, tuổi già rất cần con cháu bên cạnh con biết không? Nếu con đi thì cũng đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa. Ông giận dỗi.

-Dạ, nội đừng nói vậy, con xem nội như là ông ruột của mình. Nội đừng giận con có được không?

-Vậy con đồng ý ở lại đúng không?

-Dạ.

Không còn cách nào khác, cô đồng ý tạm thời ở lại với ông, dù gì ông cũng cần người chăm sóc.

Ông với Đình Thiên nhìn nhau cười khoái chí, thằng cháu này đã có người thích rồi ông cũng yên tâm phần nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Anh Yêu Em, Cô Bé À! Chương 52

Bạn đang xem Anh Yêu Em, Cô Bé À!. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: sauluoi. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.