247Truyen.com

Anh Trai của Nấm Chương 48: Nấm...anh xin lỗi!

Anh Trai của Nấm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Anh Trai của Nấm Chương 48: Nấm...anh xin lỗi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

#Anh_trai_của_Nấm:

#48:

Tôi là Mai Hương. Tôi đã chuẩn bị bước sang tuổi 16 rồi, nhưng tôi về cơ bản vẫn là một đứa con nít không hơn không kém.

Tôi vẫn thích đọc doraemon, vẫn thỉnh thoảng lôi thử ngăn kéo bàn học mình ra để xem có phải là có cỗ máy thời gian thật hay không để có thể ngược về quá khứ. Nhưng tiếc là lần nào kéo ra cũng chỉ là một cái ngăn kéo đầy thứ linh tinh.

Truyện tranh thì vẫn là truyện tranh.

Mãi mãi không thể là thực tế được.

Sự thật thì, chuyện gì đã xảy ra rồi, mình chẳng thể quay lại mà thay đổi hay sửa chữa được nữa.

Tôi đang muốn nói đến chuyện về Lâm Vũ Minh nhà tôi.

Đúng vậy đấy!

Lão phải vào sở cảnh sát..... uống nước chè.

Ngộ sát bạn, nực cười thật, một Lâm Vũ Minh đến con kiến còn sợ làm đau nay lại dám ngộ sát bạn hay sao?

Niềm tin của tôi đối với Lâm Vũ Minh là rất lớn.

Tôi tuyệt đối không bao giờ dám tin lão dám làm những chuyện tày trời như vậy.

Trên đường từ nhà đến sở cảnh sát, câu thường trực trên miệng của tôi chính là:

-"Không thể có chuyện đó!"

Thế rồi tôi cay đắng nhận ra một điều rằng, cuộc đời này không phải toàn màu hồng.

Phải, một Lâm Vũ Minh tôi cực kì tin tưởng, một Lâm Vũ Minh tôi dù có từng ghét, ghét cay ghét đắng thì tôi vẫn phải thừa nhận lão rất nhân từ.

**

Tôi thấy lão, chẳng kiểm soát được mà lao vào, túm lấy tay lão, hỏi dồn dập:

-"Lâm Vũ Minh, rốt cuộc là có hiểu lầm gì phải không anh, nói đi, nói với mấy chú công an đi, mau nói mấy chú ấy thả anh về đi!"

Lão im lặng, hai bàn tay đan xiết lại với nhau.

Ánh mắt lão sao lại buồn đến vậy, khóe miệng còn dính máu, tôi đau lòng nhìn lão, lão thi tìm cách né tránh ánh mắt của tôi, cuối cùng khó khăn cất lên 1 câu, một câu nhưng đủ làm tôi hoàn toàn suy sụp:

-"Nấm...anh xin lỗi, là anh làm!"

Tim tôi thắt lại một cái. Cmn chứ, xin lỗi cái gì, anh có làm gì sai sao mà phải xin lỗi?

Thế rồi, lúc đó chẳng biết sao, thấy ức chế, thấy thất vọng vô cùng, tôi đã không kiểm soát được, cho lão hẳn một...bạt tai.

Cái cảm giác khó chịu đúng kiểu lòng tin của mình vừa bị chó tha đi mất.

Khi thấy năm dấu tay mình in hằn trên khuôn mặt đó, tôi mới biết mình vừa đánh lão, lại thấy...đau lòng.

Lão chẳng kêu ca gì, chỉ dùng ánh mắt tội nghiệp để nhìn tôi, ánh mắt đó, suýt nữa lại làm tôi nhầm tưởng rằng người trước mặt mình kì thực tội nghiệp.

Nhưng không, hôm nay tôi đã rõ rồi! Tôi gào lên:

-"Lâm Vũ Minh, anh bị điên rồi mà, em quá thất vọng về anh!"

**

#48.2: Vũ Minh nhà em ...vô tội!

"Cuộc đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!"

Lâm Vũ Minh nhà tôi, hồi bé có lần bâng quơ nói:

-"Nấm à, sau này lớn lên anh muốn làm cảnh sát!"

Kết quả, ngày hôm nay được vào sở cảnh sát ngồi chỉ có điều không phải là làm cảnh sát mà là làm...tội phạm. T___T

Cuộc đời đúng là quá trớ trêu với lão mà.

Phụ huynh nhà tôi còn chưa vào, chứ phụ huynh nhà cái thằng nào đó đã vào làm náo loạn cả sở cảnh sát, hết mắng rồi chửi, hết chửi rồi lăng mạ sỉ nhục, dùng bao lời lẽ xấu xí nhất trên đời này chửi ...Lâm Vũ Minh.

Mà tệ hơn nữa, là họ lại còn động tay động chân. mấy chú cảnh sát có nhắc nhở cũng không cản nổi, ừ thì con nhà người ta bị đau, người ta xót, nhưng người ta cũng đâu cần lăng mạ đến vậy chứ.

Rõ là hồi nãy tức lão thật, ai đời lớn rồi còn...ngu. Bao nhiêu chỗ vui vẻ không đến, lại vào hẳn sở cảnh sát ngồi chơi, tức nên nhỡ tay...đánh lão.

Nhưng giờ thấy người ta túm cổ áo lão, rồi chửi bới thế kia, chả hiểu sao, trong lòng râm ran, ngứa ngáy, khó chịu kinh khủng.

May mà có chú cảnh sát ra ngăn cản, lôi ra ngoài kia, nếu không tôi e là bác già kìa sẽ còn làm tới.

Lão bị dẫn vào phòng trong để viết bản tường trình, lúc đi vào còn ngoái lại hỏi:

-"Thế Nấm đã hết đau bụng chưa em?"

CMN, sắp vào tù bóc lịch rồi còn lo cho cái bụng của tôi, Lâm Vũ Minh, rốt cuộc anh có phải là người hay không vậy?

Một người như này, mà có thể dám làm mấy việc tày trời ấy ư?

Không tin.

Không thể nào tin nổi.

Nhất định có uẩn khúc gì rồi.

*

Chuyện này căng thẳng lắm, tôi đứng bên ngoài nhìn lão bị thẩm vấn trong phòng kia, chả biết người ta nói cái gì chỉ thấy lúc lão gật, lúc lão lắc đầu, lúc thì day day trán, mặt mày thì càng ngày càng tái nhợt.

Chết rồi, cứ cái đà này, tôi sợ lão đi bóc lịch thật thì phải làm sao?

Tôi đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, lo lắng, bấn loạn, mà còn xót ruột nữa, lão còn đau đầu thế, chịu được bao lâu, hay lại lăn quay ra bất tỉnh trong kia?

Hời...

Anh Nin đưa bố mẹ tôi đến, mẹ lão nghe tin cũng đến, vừa thấy bố mẹ tôi, gia đình nhà kia đã nhảy vào chửi bới.

Chời ơi, nếu đây không phải là sở cảnh sát, và người đang trực ban là một chú cảnh sát vô cùng đẹp trai thì tôi muốn nhảy ra sống mái với bác già kia quá!

Rõ ràng vừa rồi, cô cảnh sát bảo với tôi, con trai nhà đó chỉ bị thương ở phần mềm thôi, ông ta có cần phải sồn sồn lên như vậy không.

Một câu: "Con trai nhà tôi ngoan ngoan như vậy, thật xui xẻo mới đụng phải con các người!"

Hai câu:"Các người có biết dạy con không vậy?"

Ba câu:"Tôi không để yên cho con mấy người đâu!"

Còn chưa kịp nói câu thứ 4 tôi đã nghe mẹ lão lên tiếng,đầy thách thức:

-"Ông không để yên, thì ông làm được gì thằng bé nào, ông nói thử xem!"

Chậc chậc, bà cô xinh đẹp này có vẻ cũng không phải là hiền lành lắm đâu nha.

Mẹ tôi mặt đỏ bừng vì bia, bà có chút rất bất bình, lời nói không kiểm soát được:

-"Vũ Minh nhà chúng tôi không bao giờ đánh người không có lí do, bác về hỏi lại con bác đi, con trai bác chắc cũng là cái loại chẳng ra gì nên bị đánh là đúng rồi!"

Bố tôi ậm ự cả nể lắm rồi cũng lên tiếng:

-"Bác thông cảm, nhà chúng tôi dạy con rất phải phép, chắc chắn chỉ là hiểu lầm!"

Anh Nin cũng chen miệng vào:

-"Con trai bác tên Quân nhỉ, cái thằng oắt đó chả ra sao, cháu gặp một lần ở quán Bi-a rồi, chơi xong còn quỵt tiền, may là còn chưa bị đánh đó!"

Thấy chưa? Kể mà có con bé Bơ hàng xóm ở đây nữa, sẽ có thêm tiết mục bào chữa cực kì hoành tráng cho Lâm Vũ Minh.

Thế rồi...

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay con ran rát của mình.

Tát lão, tay tôi còn đau thế này, chắc là hồi nãy lão đau lắm!

Tôi thề, lúc nhìn thấy năm dấu tay đó, tôi cũng thấy...đau.

Tại sao, bố tôi, mẹ tôi, mẹ lão, thậm chí cả anh Nin, tin tưởng lão tuyệt đối như vậy, vậy mà tôi...vừa rồi, lại...thiếu lòng tin nơi người con trai đó chứ?

Lâm Mai Hương ơi là Lâm Mai Hương, tôi cảm thấy ân hận vô vàn.

Sự ân hận càng lớn dần hơn khi cửa phòng thẩm vấn bên kia bật mở.

Chị Giang bước ra, khuôn mặt vương đầy nước mắt, và người cũng có đôi ba chỗ trầy xước, chị khóc nghẹn:

-"Cháu xin lỗi cô chú, chị xin lỗi Mai Hương nhé, làm mọi người hiểu lầm Vũ Minh rồi, thực ra, cháu...mới là người ...đâm Quân, cháu xin lỗi, cháu thành thật xin lỗi! Vũ Minh không có tội gì cả!"

Ơ...thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ Minh, Lâm Vũ Minh, anh ra đây giải thích cho em đi ~

Còn....

XL mấy bạn thích ngược nhé, ta ngược ko có nổi, ai bảo ta nhân hậu quá làm chi. >

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Anh Trai của Nấm Chương 48: Nấm...anh xin lỗi!

Bạn đang xem Anh Trai của Nấm. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Maidang123. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.