247Truyen.com

Anh là thiên thần hay ác quỷ ? Q.4 - Chương 7.2 : Người bảo hộ

Anh là thiên thần hay ác quỷ ? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Anh là thiên thần hay ác quỷ ? Q.4 - Chương 7.2 : Người bảo hộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Linh tựa lưng vào tường, sức mạnh khi tay của cô gái ấn trên ngực cậuđẩy mạnh ra làm bản thân cậu có chút ê ẩm. Linh vuốt mái tóc ẩm nướcngược lên, phần trán trán lộ một vết sẹo trắng, vết thương lần trước vìbảo vệ cô mà cậu đã lãnh trọn một vỏ chai rượu vào đầu.

Sang Mi đứng xa ra khỏi vòng tay của cậu, cố che đậy cơn kinh hãi trong lòng bằng nụ cười nhạt: “Cậu muốn giết tôi?”

Linh thu hẹp mắt lại, lạnh lẽo nhìn cô, càng lúc lại bước tới gần đốiphương. Sang Mi cứ bước lùi, đến khi bị chiếc bàn chắn lại phía saulưng.

“Cô sợ chết?”

“Ai chẳng phải chết. Nhưng chết sao cho đáng chứ!”

Linh cao hơn cô một cái đầu, dáng vóc cậu dong dỏng như một cái cây xanh cao, còn Sang Mi giống như một thân liễu yếu mềm trước cậu. Nói thật,đúng chỉ cần so sánh hai thể trạng cũng thấy rõ việc muốn áp đảo cô bằng sức lực chắn chắc là quá dễ dàng.

“Cô chết vì biết quá nhiều chuyện không nên biết!”

Cô gái nhỏ cười mỉa:

“Cha của tôi, cha cậu, cha của Minh, không là Kevin mới đúng. Ba ngườihọ đã cất giấu một bí mật. Tại sao cậu có quyền biết, Kevin cũng biết.Còn tôi thì không?”

Vẫn giữ nguyên tư thế ép cô gái vào góc bàn, Linh im lặng nhìn cô mèonhỏ muốn giơ nanh, múa vuốt trước mặt mình. Trong tâm tư của cậu, LeeSang Mi chợt trở nên thật thú vị.

Cô gái thông minh và cũng rất ngang bướng. Cô ta biết quá nhiều thì cóít lợi gì đâu, chỉ tổ thêm rắc rối. Vả lại, bảo cậu nói ra sự thật chocô nghe thì cậu biết nói sao đây?

Có lẽ nào cậu nói rằng: ngày trước cha cô cùng các thành viên của dự án Pandora đã quyết định đem công thức bí mật chia nhau gìn giữ trongnhững usb mang hình dáng thiên thần và họ gọi chung nó là Angel – chìakhóa của dự án khoa học vừa vĩ đại vừa nguy hiểm. Sau đó, các Angel bịmất cắp, các nhà khoa học trong nhóm bị mưu sát, trong đó có cha của cô. Cái chết của tiến sĩ Lee là một vụ mưu sát. Cô gái này sẽ chịu đựng nổi không? Còn sứ mệnh thu hồi Angel của cậu sẽ ra sao? Với cá tính của côgái này thì còn bao nhiêu chuyện rối rắm khác xảy ra? Tốt nhất vẫn là im lặng.

“Sao cậu không trả lời?” Sang Mi vẫn mang thái độ khinh khỉnh nhìn cậu,tiếng nói mang phần giễu cợt: “Cậu còn ý định giết tôi chứ? Sao? Tôi đãcố tình tìm hiểu thì sớm muộn sự thật sẽ bị phanh phui. Tôi muốn biết về bí mật Angel, về cái chết của cha tôi, nhiều hơn nữa về nhóm người CU 1. Cậu có vui lòng nói không? Bằng không… tôi nghĩ tôi sẽ nên tìm đếnHiểu Minh.”

Bất ngờ, cô gái nhỏ bị một lực mạnh bạo áp tới khiến thắt lưng cô đậpmạnh vào cạnh bàn. Cánh môi đau rát vì một lực chà sát mạnh. Linh thôbạo nuốt lấy những lời lẽ khiêu khích của cô, kiềm chặt hai cánh tay côđặt trên bàn. Cậu rất ghét cách khiêu khích như thế.

Tại sao là Hoàng Hiểu Minh? Con người lạnh lùng đến tàn nhẫn đó sao cóthể bị lộ ra khuyết điểm to lớn đến nỗi ngay cả đối tượng cũng đọc đượcrành rành cảm xúc của cậu ta? Lee Sang Mi đã biết Hiểu Minh thích cô,như thế việc cô chi phối Minh càng thêm dễ dàng. Mọi bí mật, công sứccủa hai bọn cậu có thể vì sự mù quáng của nó làm hỏng tất cả. Cậu biếtchắc, đối với Sang Mi, Hoàng Hiểu Minh sẽ không giữ được bí mật nào lâu.

Không được! Thà rằng cậu tiếp tục diễn tiếp vai hôn phu đáng nguyền rủa này còn hơn tự do thả lỏng cô gái này tiếp cận Minh. Cũng như cậu sẽkhó giữ được lí trí nếu quá gần gũi Mai. Những chuyện không nên nói,những câu nói hớ hênh đôi khi cậu không tài nào kiểm soát nổi. Cho nên,để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữa người làm nhiệm vụ và đối tượng tuyệtđối không được xảy ra tình cảm.

Nụ hôn của cậu ngoài thô bạo mà còn mang lại cho Sang Mi biết đó là một lời cảnh cáo. Lạnh lẽo – cái hôn không mang mùi vị của tình yêu. Nó chỉ là một lời đe dọa, đôi mắt cậu mở trân vô hồn. Cái tớp táp và linh hoạt của đầu lưỡi cậu chỉ mang lại cho Sang Mi cảm giác cực kì kinh tởm. Rất khủng khiếp. Cái hôn còn lãnh đạm hơn khi cô đặt môi lên một tảng băng.

Ghịt mạnh vai cô, đẩy ra, Linh kiềm chế hơi thở gấp hơn của mình, từng lời nói nhả ra, khàn đặc, vô tình:

“Kevin không phải là đứa đơn thuần. Nó nguy hiểm hơn cô nghĩ. Dẹp ngaycái ý tưởng tiếp cận cậu ta để tìm kiếm chút sự thật đi. Cô gái ngốc!”

Trái lại với suy nghĩ của Linh, Sang Mi không hề tỏ ra hoảng sợ hay nóng nảy tặng cho cậu một cái tát trời giáng theo kịch bản kinh điển mà nhân vật nữ bị cưỡng hôn, cô gái nhỏ bình tĩnh dùng khăn giấy trong hộp đặttrên bàn nhàn nhã chấm lên môi, thờ ơ:

“Nhòe cả son môi rồi!”

Linh trân mắt nhìn cô, đó là một đứa con gái đỏng đảnh vừa đỏ mặt tía tai khi cậu áp người tới gần sao?

“Lần sau đừng dùng cách thô bỉ này để cảnh cáo tôi, chỉ thiệt thân cậuđã phải nuốt một lượng son môi kha khá đấy! Mời cậu ra khỏi phòng! Tôimuốn thay quần áo!”

Hừ lạnh, chàng trai cho tay vào túi quần, thủng thẳng bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, vang lên tiếng va đập lớn.

Trong phòng, Sang Mi sờ lên cánh môi tứa máu của mình, cười nhạt. Cảmgiác hoảng sợ, tim đập dồn dập khi cậu cưỡng ép hôn cô nhanh chóng trởthành cảm giác tởm lợm. Chàng trai đó không có một cảm xúc gì khi hôncô? Lee Sang Mi bắt đầu cảm nhận rõ được thứ tình cảm cậu ta dành chomình.

Cậu-không-hề-yêu-cô.

Đáp án cuối cùng là vậy. Miễn cưỡng sẽ có hạnh phúc không? Cô gái nhỏngã người trên giường, nhắm nghiền mắt. Cơ thể nóng bừng dịu dần. Chỉcòn sự thức tỉnh, thức tỉnh khi cậu đặt môi hôn cô, Sang Mi không hề cómột vị trí nào trong lòng cậu. Chiếc hôn của cậu nhạt nhẽo, không làm cô còn cảm giác sợ hãi, mà chỉ là gớm ghiếc, chán chường. Dường như cô đã khóc.

Tại sao khóc? Khóc vì ai?

Khóc vì Chí Linh, vì cậu ta không yêu cô? Phải không?

Cô gái chìm đắm trong những suy nghĩ quay cuồng, nặng nhọc ngồi dậy,cuộn mình tròn vo. Tóc mai rơi nặng trĩu trên mi mắt. Khúc “Save mefrom myself” đột nhiên trở nên ủ ê hơn bao giờ hết. Li rượu màu đỏ nhưmáu, sóng sánh trong li.

Cô gái một mình trong phòng. Hắt hiu.

Người ấy không yêu cô! Phải! Cậu ta không hề yêu cô! Lee Sang Mi, tạisao cô phải mãi bám theo một con người vô tình như vậy? Vứt bỏ đi! Đừng quan tâm hắn ta nữa!

Sang Mi tự quay người bước chân theo âm nhạc. Đôi chân nhảy múa trongđiên loạn. Những suy nghĩ về Linh cứ hiện lên trong đầu, choáng ngợt cô. Sang Mi mở nhạc lớn hơn, di chuyển với đôi chân trần, những điệu valsekì quặc của riêng cô. Và nước mắt, nước mắt cuồng loạn rơi trên gươngmặt bé nhỏ.

Đó là đáp án. Cô và cậu không có kết cục! Hôn ước? Trò chơi của ngườilớn! Nhảm nhí và đầy oan nghiệt! Linh không có lỗi. Có trách là do côquá cố chấp.

Bên ngoài căn phòng, Linh tựa lưng vào tường, đôi mắt u ám, như chết lặng.

“Tôi xin lỗi!”

Khoảng cách của hai người là một bức tường nhưng khoảng cách của trái tim họ ở bao xa?

Một mảng drap trắng thấm đẫm nước mắt, cô gái đã ngủ say sau những kíchđộng và mệt mỏi. Ánh nắng bên ngoài chiếu vàng ươm. Điều hòa vẫn ở consố 23 độ Celsius. Cô gái nhỏ cuộn cong người như một con tôm. Chiếcđiện thoại nằm trơ ra ở gần mép giường sáng đèn nhấp nháy, nhạc chuônglớn dần, là giọng ca của Alicia Keys dịu dàng như càng vỗ về cơn mê củacô hơn.

Nếu không ngờ độ rung dữ dội của chiếc điện thoại đến nổi rơi phịchxuống sàn. Cô gái thức giấc, cau mày nhìn chiếc điện thoại vẫn réo rắtreo chuông, không hề hấn gì. Nhặt điện thoại và nhìn và dãy số lạ lẫm,trên gương mặt cô không giấu được vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu và sưnghúp. Chần chừ, rốt cục cô cũng nhấc máy.

“Ai vậy?”

Với số máy không hề có trong danh bạ này, cô gái đề phòng hỏi ngay. Đầu dây không có tiếng đáp, chỉ thấp thoáng tiếng xe cộ ồn ào. Cô nhẫn nạihỏi lại:

“Cho hỏi ai ở đầu dây?”

Lần này cô nghe được âm thanh cũng tiếng phì cười. Khá bực mình, côtoan tắt máy thì bên đầu dây cũng có giọng nói của nam đáp trả:

“Giọng nói của cô thật hay.” Là một giọng nói xa lạ, cô bần thần suynghĩ, ngoài Mai và nhóm người trong nhà Linh ra, cô đâu quen ai ở đây.Vậy sao người đó có số máy của cô?

“Làm ơn hãy giới thiệu về mình cho tôi biết được không?” Sang Mi từ tốn hỏi.

“Ha ha, giới thiệu ư? Tôi là tôi, tôi sống ở nhà tôi, tôi dùng tuổitrong chứng minh của tôi, tên thì tôi không nhớ.” Có vẻ đây là một kẻkhoái đùa. Cô thì không có tâm trạng với những kẻ thích bỡn cợt. Vậynên… tắt máy là tốt nhất!

“Xin lỗi, nếu không có việc quan trọng tôi xin được phép ngắt máy.” Cô gái làm giọng bình tĩnh đáp, ngón tay đã di về phím cảm ứng mày đỏ, chỉ cần dùng chút lực đặt ngón tay vào phím thì cuộc gọi kia sẽ kết thúcngay lập tức.

“Vậy sao?” Tiếng đàn ông đáp có vẻ tiếc rẻ. “Haiz, chắc cô không có nhã hứng với cụm từ “Angel” rồi!” Những từ ngữ trong câu được người nói cố tình phát âm thật chậm trãi và rành mạch, đủ cho đối phương tiếp thu cả câu nói trong vài giây. Và phản ứng khiến cho người nghe hài lòng nhất chính là giọng đáp đầy ngạc nhiên của đối phương:

“Sao?”

Đúng rồi! Cô gái hoàn toàn tỉnh táo khi nghe rõ ràng từng từ, từng chữcủa gã đàn ông đang gọi tới. Hắn muốn nói với cô về Angel.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Anh là thiên thần hay ác quỷ ? Q.4 - Chương 7.2 : Người bảo hộ

Bạn đang xem Anh là thiên thần hay ác quỷ ?. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Diary1997. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.