247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 44: Về già

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 44: Về già online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đào Đào chỉ cảm thấy hô hấp gấp rút, tim đập hình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chán ghét muốn nôn… Cô không thể không cố gắng hít thở sâu, ngón tay nắm chặt, ra lệnh cho bản thân bình tĩnh trở lại.

Diệp Thiếu Ninh rất nhạy cảm, lập tức phát hiện ra tâm trạng cô có sự thay đổi, ngoái đầu lại, “Có phải nóng quá không?” Mặt cô đỏ đến khác thường.

“Không có, rất thoải mái.” Cô lắc đầu, cười cười.

Chu Tử Kỳ đặc biệt hay nói, nói đến những chuyện thú vị khi còn đi học trước đây thì không ngừng nghỉ, vừa nói vừa uống, bất giác uống quá đà. Diệp Thiếu Ninh gọi nhân viên phục vụ đến giúp, mới đưa được anh ta với thể hình như trâu lên xe. “Cậu ở đây đợi một lát, mình đưa cậu ấy về rồi đến đón cậu.” Cậu ta nói với Đào Đào.

“Không cần đâu, tự mình bắt xe về được.”

Diệp Thiếu Ninh chau mày, không kiên trì nữa, cậu bắt một chiếc taxi và mở cửa xe giúp cô, “Về nghỉ ngơi sớm đi, mình còn phải về lại công ty tăng ca. Về tới nhà thì nhắn tin cho mình. Ừm, có chuyện gì, gọi cho mình bất cứ lúc nào.”

“Được.” Cô ngồi vào trong xe, cúi đầu đóng cửa lại.

Trong xe đen kịt vang lên tiếng radio, là tấu hài anh một câu tôi một câu, thỉnh thoảng còn xen vào tiếng vỗ tay và tiếng cười, tài xế nghe đến vui vẻ. Đào Đào nhắm mắt lại nằm dựa ra ghế sau, cảm thấy bụng rất no, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được tối nay đã ăn những gì.

Biểu cảm tươi cười của Hoa Diệp khi ngồi trong siêu thị nhỏ không ngừng xuất hiện trong đầu như một đoạn phim. Trong bốn năm anh và Hứa Mộc Ca yêu nhau, do vì mất cha từ nhỏ, yêu ai yêu cả đường đi, chắc hẳn đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào bố của Hứa Mộc Ca, nên ở bên nhau vui vẻ là điều đương nhiên. Sau khi chia tay, không cần thiết phải nịnh nọt giả vờ không quen biết, nhưng vẫn thân thiết như người nhà giống trước đây, ít nhiều có chút kỳ lạ.

“Con rể tương lai? Lẽ nào bố của Hứa Mộc Ca không biết Hoa Diệp đã kết hôn? Hoặc là cuối cùng Hoa Diệp sẽ kết hôn với Hứa Mộc Ca?

Đào Đào cau mày mở mắt ra, khẽ ấn lồng ngực, nơi đó rối bời, lại đau đến đứt ruột.

Lúc lên thang máy, cô gửi cho Diệp Thiếu Ninh một tin nhắn, nói cậu ta biết cô đã về đến nhà, Diệp Thiếu Ninh chỉ trả lời một chữ và sáu dấu chấm, “Haiz……”

Cô đứng ngay chỗ cửa lớn, ngây ngốc nhìn điện thoại một hồi lâu, mới móc chìa khóa ra mở cửa, chào đón cô là một căn nhà lạnh lẽ và tối tăm.

Hoa Diệp đương nhiên chưa về. Cô nhìn thấy trên poster mà cô lễ tân công ty Thái Hoa đưa, buổi nhạc hội bắt đầu lúc tám giờ, dù thế nào cũng phải kéo dài hai tiếng, bây giờ mới hơn chín giờ, đang là lúc biểu diễn đặc sắc. Không biết Hoa Diệp có nhớ mua một bó hoa?

Thay giày, bật điều hòa, mở tivi, chỉnh âm lượng lên rất cao. Sắp sang năm mới, người dẫn chương trình ai cũng giống như cắn thuốc, mở miệng là cảm xúc dâng trào.

Tại sao niềm vui của người khác đều đến dễ dàng như vậy?

Đào Đào đứng dưới vòi sen, nước mắt và nước nóng thi nhau xối xuống.

Mặc áo choàng tắm đi ra, nghe thấy điện thoại trong túi xách kêu không ngừng nghỉ.

Tả Tu Nhiên vẫn còn ở văn phòng, giọng nói mệt mỏi, xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng rất rõ ràng, “Tôi vừa mới họp về xong, vẫn chưa ăn cơm, hít khói thuốc gián tiếp cả một buổi chiều.” Anh than thở với cô.

“Ừm.” Cô cắn chặt môi, không dám nói nhiều, sợ ngay sau đó tâm trạng mà bản thân cố kìm nén sẽ đột nhiên tuôn trào, cô sẽ không kiểm soát được mà khóc to lên mất.

“Việc lắp ráp thiết bị cơ sở coi như đã kết thúc hoàn hảo, nhưng khâu lắp ráp thiết bị chính, hôm nay tôi đã xem kỹ, vẫn còn một số vấn đề, ngày mai tôi phải về Bắc Kinh một chuyến, thảo luận nghiên cứu với kỹ sư của Đức ở bên đó. Tư liệu tập huấn tôi gửi vào mail của cô, mai cô hiệu đính rồi in ra, phát cho nhân viên lắp ráp và nhân viên thao tác.”

“Ừm.”

“Sao hôm nay thâm trầm thế?” Tả Tu Nhiên trêu, “Đang nằm trong chăn gọi điện cho tôi nên không tiện?”

“Không phải.”

Tả Tu Nhiên dừng lại một lát, cười khẽ, “Cái tật vụng về của cô khi nào mới sửa được đây? Máy tính cũng không tắt, cửa cũng không khóa. Lần này lại bắt đầu quan tâm đến vấn đề tim mạch rồi?”

Chiều nay cô lên trang web về sức khỏe tìm hiểu triệu chứng phát bệnh và một số phương thức cấp cứu của bệnh tim, định in ra đưa cho dì giúp việc, nếu mẹ phát bệnh thì dì ấy cũng biết nên làm thế nào. Sau đó nhận được điện thoại của Diệp Thiếu Ninh, lòng liền hoảng loạn, nên chẳng làm xong việc gì.

“Tôi xin lỗi.”

“Này, cô đang chơi trò xếp gỗ với tôi đấy à, mỗi lần nhiều hơn một chữ. Tôi ngồi xuống rồi, cô nói đi, là tim ai không khỏe?”

Có lẽ vì trời lạnh, có lẽ vì đêm quá yên tĩnh, có lẽ vì lúc này quá cô đơn, có lẽ vì đằng sau giọng điệu tùy ý của anh là sự quan tâm âm thầm, nên nước mắt, từng giọt, lại từng giọt, rồi từng giọt, sau đó kết thành chuỗi nhỏ xuống vạt áo, cuối cùng cô bật khóc nức nở.

Tả Tu Nhiên hiển nhiên đã nghe ra, bắt đầu trầm mặc, để mặc cho cô khóc đến không còn thở nổi.

Khó khăn lắm cô mới bình thường trở lại, “Tôi… mẹ…” Tốt thật, cuối cùng cô đã có lý do quang minh chính đại để khóc thật đã.

Anh ừ một tiếng, không hỏi gì thêm, sau đó cúp máy.

Lúc Hoa Diệp về, mắt cô sưng như một chú thỏ con, đang ngơ ngẩn trước màn hình tivi.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hoa Diệp cũng không cởi áo khoác, vội bước đến vuốt má cô, cô phát hiện tay anh rất lạnh, trên người không có tí mùi thuốc hay mùi rượu, hương vị rất nhẹ nhàng.

“Em xem ‘Đồng mộng kỳ duyên’ Lưu Đức Hoa đóng, rất buồn.” Cô đứng dậy, treo áo khoác lên giúp anh.

Hoa Diệp nhíu mày, đến nhà ăn rót cho mình một tách trà nóng, “Là phim bi à?” Hình như anh rất vui, khóe miệng cong lên, giữa trán có thứ gì đó dịu dàng phơi phới.

“Ừm, một đứa bé uống một loại thuốc trưởng thành thần tốc, trong vòng một tuần biến thành một người già hơn tám mươi tuổi. Nó tưởng sau khi lớn lên thì sẽ không cần phải về nhà, không cần đi học, sẽ không bị người khác bắt nạt. Nhưng trong một tuần này, nó phát hiện thật ra không phải như vậy, người lớn cũng có phiền não của người lớn, người lớn cũng có rất nhiều chuyện giải quyết không được. Cái giá phải trả để lớn lên, là mất đi thứ mà trước đây anh cảm thấy không đáng lo lắng nhưng sau này sẽ không bao giờ có được nữa.”

“Ừ!” Hoa Diệp hờ hững nhún nhún vai, cảm thấy câu chuyện này có hơi thuyết giáo, chứ không buồn. “Muộn lắm rồi, lên giường sớm đi!”

Anh xoay người vào phòng ngủ lấy áo ngủ đi tắm.

“Chồng ơi, anh có từng nghĩ đến dáng vẻ anh khi về già chưa?” Cô gọi anh lại.

Anh quay đầu nhìn cô, cười, “Không phải chỉ nhiều thêm ít tóc bạc, khóe mắt nhiều nếp nhăn hơn một chút thôi sao? Còn có thể như thế nào nữa chứ, nói không chừng anh sẽ trở thành một ông già xấu xí.”

Rồi có một ngày, tóc cô bạc trắng, bước chân loạng choạng, khi cười trên mặt toàn là nếp nhăn, anh sẽ nhìn thấy chứ?

Lâm Ức Liên trong “Ít nhất vẫn còn có anh” nói: Chúng ta thật không dễ dàng gì, chúng ta thân bất do kỷ, em sợ thời gian quá nhanh sẽ không đủ nhìn kỹ anh, em sợ thời gian quá chậm sẽ đêm ngày lo lắng mất anh, hận không thể tóc bạc chỉ sau một đêm để vĩnh viễn không chia lìa…

Lúc hát bài này, cô và Lý Tông Thịnh đã trải hết gian khổ, cuối cùng đến được với nhau, chắc hẳn lời ca khúc này cũng là lời thổ lộ tiếng lòng của cô ấy dành cho Lý Tông Thịnh, chỉ là hôm nay hai người sớm đã én nhạn chia lìa.

Nếu thật sự có thể bạc đầu chỉ trong một đêm, tuy tiếp sau đó sẽ là già yếu, chết đi, nhưng có thể có một người như vậy luôn nắm chặt tay bạn, đứng bên cạnh bạn, thì cũng không hối hận.

“Sao lại nhìn anh như vậy?” Đôi mắt to của cô mở thật tròn, cũng không chớp mắt, Hoa Diệp nhướng mày hỏi.

“Em không tưởng tượng ra được dáng vẻ ông già xấu xí của anh.” Cô chậm rãi đi đến gần anh, cô nghĩ có thể họ sẽ không đi được đến ngày ấy.

“Đồ ngốc, chuyện xa vời như thế việc gì phải lo lắng.” Anh vò rối mái tóc dài của cô, rất hiếm khi chủ động ôm cô, “Ngoan, đi ngủ đi, anh sẽ lên ngay! Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật Trương Hoằng, buổi chiều anh rảnh, qua đó trước đánh bài với bọn họ, em tan làm rồi đến thẳng đó, quán bar chúng ta thường hay tụ tập ấy.”

Một số chuyện giấu kín giống như ngọn cỏ vội vàng đâm chồi vào mùa xuân, bùn đất sao có thể trở thành trở ngại của nó được chứ! Cô không còn sức lực đâu mà suy đoán, thăm dò, trông chừng, vậy thì ngẩng mặt lên đón lấy thôi!

Hôm nay, lời của Chu Tử Kỳ có thể chỉ là một cơn mưa bụi, sinh nhật Trương Hoằng, sẽ là mưa như trút nước.

Không sao cả, dù sao thì cũng đã ướt rồi.

“Vâng!” Cô gật đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 44: Về già

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 147 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.