247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 18: Yếu đuối

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 18: Yếu đuối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Màn hình máy tính rộng hai mươi hai inch, hai bàn tay xòe rộng hết cỡ, cũng không che được một nửa, huống hồ Đào Đào đang đứng ở mặt sau máy tính, còn Tả Tu Nhiên đang đứng đối diện với máy tính, ngó một cái là nhìn thấy tên mấy trang web đang hiển thị trên thanh địa chỉ.

“Dùng thuốc Viagra cần phải biết…”

(Viagra là tên hiệu của thuốc Sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới, do công ty Pfizer Inc. sản xuất)

“Liệt dương có những triệu chứng nào…”

“Bách khoa chế độ ăn uống tẩm bổ vào mùa thu dành cho đàn ông…”

Tả Tu Nhiên ra sức nhắm mắt lại, rồi lại cố gắng mở mắt ra, không thể tưởng tượng được há miệng thành nửa hình tròn, “Cô…”

Mặt Đào Đào đỏ như tôm luộc, ngay cả tai cũng đỏ bừng, tới mức muốn chết quách đi cho xong, cụp mắt xuống, thò người qua, “cạch” một cái rút nguồn điện ra, màn hình tối đen.

“Tránh ra, tránh ra, tôi phải làm việc rồi!”

“Cô… sao lại xem những thứ đó?” Đầu óc đáng thương của Tả Tu Nhiên không thể làm việc bình thường được nữa rồi. Con bé ngốc này đầu óc bị bệnh sao!

“Tôi bấm nhầm web thôi.” Đào Đào lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên.

“Tần suất bấm nhầm của cô cao quá.” Một nơi rất sâu rất sâu trong mắt Tả Tu Nhiên dường như có hai ngọn lửa màu cam đang mơ hồ nhảy múa.

“Tôi… hiếu kỳ không phạm pháp chứ?” Cái người này không thể làm bộ như không nhìn thấy hay sao, sao cứ tóm mãi không tha vậy chứ, Đào Đào tức giận trừng anh.

“Việc này không liên quan đến pháp luật, nhưng cái này…” Tả Tu Nhiên chép miệng, “Tư tưởng của cô có vấn đề nghiêm trọng, tôi nói cô nghe, đây không phải là chuyện cô nên quan tâm đâu, cô có thể hiếu kỳ giữa đàn ông và phụ nữ có gì khác nhau, tôi biết vài trang web nước ngoài có clip về phương diện này…”

“Hai người đang làm gì vậy?” Long Tiếu cầm một tờ giấy từ bên ngoài bước vào, ngạc nhiên nhìn hai người.

“Tôi đang giảng cho cô ấy… Ưm…”

Đào Đào bỗng đưa tay bịt miệng Tả Tu Nhiên lại, xoay người qua cười he he với Long Tiếu, “Tôi… tài liệu huấn luyện đó viết không được tốt, thầy Tả đang sửa lại giúp tôi! Phải không, thầy Tả?”

Cô xoay người vừa nháy mắt vừa chu môi với Tả Tu Nhiên, thấy anh nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cái miệng chu lên một cách đáng thương.

Một lúc lâu sau, Tả Tu Nhiên mới nhíu mày, chậm rãi gỡ tay cô ra khỏi miệng, “Làm nũng cũng vô dụng, sai chính là sai, đừng mong được qua cửa.”

“Vâng, vâng!” Cô cắn môi, vâng dạ lia lịa.

“Tài liệu viết tệ lắm sao?” Long Tiếu đi tới thò người qua xem, màn hình đang tối đen, ớ?

“Tôi bất cẩn làm tắt nguồn điện, tài liệu chưa được lưu lại, một lát… một lát tôi sẽ viết lại…” Đào Đào gấp tới mức trán đầy mồ hôi. Chẳng trách người ta bảo không được nói dối, một câu nói dối phải dùng một trăm câu để lấp liếm.

“Đào Đào, vì bình thường cô làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, nên tôi mới đặc biệt điều cô đến làm trợ lý cho thầy Tả, cô thế này là sao hả? Ngay cả chuyện kịp thời lưu tài liệu cũng làm không xong sao?” Giọng nói dịu dàng của Long Tiếu khi giáo huấn người khác không hàm hồ một chút nào.

“Lần sau tôi sẽ chú ý.” Đào Đào cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau.

“Lần sau, lần sau, cô còn dám nói nữa, may mà đây là tài liệu, còn có thể viết lại, nếu là bản vẽ thiết kế, loại cảm hứng buông ra là mất ngay đó , cô bất cẩn xóa mất, vậy thì phải làm sao hả?” Âm lượng của Long Tiếu càng ngày càng cao, còn chê không đủ mạnh, vừa nói vừa đập bàn.

Thiết kế lại chứ sao, nếu không thì đi chết, Đào Đào lầm bầm trong lòng.

“Khụ… trưởng phòng Long, anh tìm tôi có chuyện à?” Vai Tả Tu Nhiên rung khẽ, trong mắt lấp lánh ý cười lấp lánh.

“Ha, thầy Tả, đây là fax nhanh do tổng công ty gửi đến, là hóa đơn thiết bị, anh xem thử.” Long Tiếu đổi sang một gương mặt tươi cười, đưa tờ giấy trong tay cho Tả Tu Nhiên.

“Ừ, làm phiền trưởng phòng Long rồi.” Tả Tu Nhiên đón lấy, đặt lên bàn làm việc, quay đầu nói với Đào Đào, “Không cần căng thẳng quá, lần trước lúc cô đưa tôi xem, tôi đã photo ra một bản rồi.”

“Còn không mau cảm ơn thầy Tả đi. Ầy!” Long Tiêu đầy vẻ áy náy, giống như tại mình dạy dỗ không tốt.

Đào Đào trợn mắt một cái, không tình nguyện từ trong kẽ răng rít ra một câu, “Cảm ơn!”

Cô và Tả Tu Nhiên vừa từ nhà xưởng trở về, Tả Tu Nhiên nằm bò lên bàn xem bản vẽ, cô lặng lẽ lên mạng lướt web, điện thoại reo, vừa thấy là “đầu heo”, cô liền che điện thoại chạy ra ngoài nghe máy, đang nói chuyện, mắt đảo một cái, bỗng nhìn thấy Tả Tu Nhiên đứng dậy đi về phía bàn làm việc của cô, lắc lắc con chuột, khom người xuống, cô vội tới mức suýt thì ngất đi.

Người này đúng là ở nước ngoài một thời gian dài ư, không phải bảo là người nước ngoài đều rất biết tôn trọng đời tư người khác hay sao, sao anh ta có thể tùy tiện như thế chứ?

“Không có gì.” Tả Tu Nhiên cười khiêm tốn.

Long Tiếu lại hàn huyên với Tả Tu Nhiên vài câu, rồi đi mất.

“Lần này lại muốn cảm ơn tôi thế nào đây?” Tả Tu Nhiên hơi cúi đầu, thầm thì bên tai cô. Âm lượng đó trầm thấp, giọng điệu biếng nhác, hơi thở ấm áp, toàn bộ phả lên cổ cô, giống như rất nhiều lông mao quét qua, ngứa ngáy khó chịu.

Đào Đào bất giác cứng người, “Cảm ơn? Cảm ơn anh khiến tôi bị giáo huấn?”

“Nếu như tôi nói thật, cấp dưới của trưởng phòng Long trong giờ làm việc quan tâm đến nỗi niềm khó nói của đàn ông, tôi e là anh ta sẽ xấu hổ và giận dữ tới mức nhảy xuống biển luôn đấy.”

“Ồ!” Đào Đào nhăn mặt thành một đống, biết mình nói không lại anh ta, dứt khoát ngậm miệng, đi vượt qua anh, muốn ngồi lại chỗ của mình.

“Đề tài của chúng ta vẫn chưa nói xong mà?” Tả Tu Nhiên kéo cô lại.

“Rốt cuộc anh còn muốn nói gì nữa?” Đào Đào mất kiên nhẫn nhìn anh.

Anh chậm rãi choàng qua vai cô, khẽ than một tiếng đầy vẻ sâu xa, “Nền giáo dục của Trung Quốc ở một vài phương diện nào đó thật sự rất thất bại. Đào tiểu thư, thật ra, đàn ông không yếu đuối như cô tưởng đâu, nếu không thì cũng sẽ không bị chụp cho cái mũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Trong tình huống bình thường, không cần đến thuốc hoặc sự trợ giúp của chế độ ăn uống, đàn ông đều có thể mang đến niềm vui tột đỉnh cho bạn gái của mình trong chuyện ân ái, hơn nữa không chỉ một lần, cho nên lo lắng của cô là rất dư thừa.”

Anh nghiêng mặt, trong mắt là vẻ trêu đùa nồng đậm, giống như một luồng sáng đang chầm chậm di chuyển.

Đào Đào hận không thể có cái lỗ nào để cô chui vào trong đấy cho rồi, xấu hổ đến độ lồng ngực nhấp nhô lên xuống tới mức có thể nhìn thấy sự dao động của áo, “Còn trong tình huống không bình thường thì sao?” Cô tức giận hỏi.

Ai ngờ Tả Tu Nhiên không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu xuống chút nữa, ngửi ngửi, “Trừ phi lấy một ông già, hoặc là…”

Trong lòng cô bỗng nhiên hoảng sợ một cách khó hiểu, cơ thể cứng ngắc đứng ngay tại chỗ.

“Hoặc là cô gái đó vô cùng xấu xí, hoặc là khẩu vị của cô gái đó khá đặc biệt, hoặc là người đàn ông đó khá chính thống, vừa hay trong lòng đang có một người phụ nữ khác.”

Bỗng nhiên, giống như tên giám ngục trong “Harry Potter” từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ đột ngột giảm xuống điểm đông, tất cả niềm vui đều giống như bốc hơi khỏi cơ thể, tay chân lạnh cóng, mặt trắng bệnh như mộ tờ giấy.

“Đào Đào?” Tả Tu Nhiên cảm thấy bờ vai dưới tay mình đang run rẩy, đứng thẳng người dậy, hoảng sợ.

Cô hít mạnh một hơi, hồi lâu mới lên tiếng, “Những điều này thật là nhàm chán, rất buồn nôn… Anh là chuyên gia ô tô, cũng đâu phải là chuyên gia sinh lý.”

“Tôi không phải chuyên gia, nhưng tôi có kinh nghiệm phong phú, ít ra tôi cũng từng có hơn một tá bạn gái, kiểu rất đặc biệt đó, cô thì từng có cái gì?” Anh nhún vai, cười rất xấu xa. “Con bé ngốc, cả nước hoa cũng không dùng, làm sao mà thu hút đàn ông cơ chứ, chưa từng nắm tay đàn ông bao giờ đúng không? Như thế này, tim có đập nhanh hơn không?”

Anh nắm lấy đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô.

Hai má Đào Đào bỗng nhiên nóng hổi, giống như máu huyết đột nhiên chảy ngược, bên tai kêu ong ong, “Từng nắm rồi thì sao, chưa nắm bao giờ thì sao? Đây mà gọi là vốn liếng gì chứ, có gì đáng khoe khoang đâu. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, anh dựa vào cái gì mà dùng tiêu chuẩn của anh để khoa chân múa tay với tôi?”

Tả Tu Nhiên nhướng mày, Đào Đào nói xong, viền mắt lại dâng đầy nước mắt, nhưng cô cố gắng mở thật to, không chịu để nước mắt rơi xuống.

“Tôi nói nặng lời lắm sao?” Anh nhìn cô thăm dò, giọng ôn hòa. Trái tim của cô bé ngốc này thật yếu đuối!

“Tôi phải đi làm việc rồi.” Đào Đào không thèm ngó ngàng đến anh nữa, rút tay mình về, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, cười khẽ, đáy mắt đen như mực vô cùng sâu xa, tựa như có thể hút người ta vào trong đấy. “Tôi không có chuẩn bị bài, nói không hay lắm, yêu cầu đừng cao quá mà, cười cái nào.”

Đào Đào nói không ra nỗi phiền muộn trong lòng, bĩu môi đáp trả.

“Trưa nay tôi mời cô ăn món ngon.” Tả Tu Nhiên thấy vẻ mặt cô vẫn còn ủ rũ, đành buông tay ra.

“Không cần đâu, hôm nay dạ dày tôi không được tốt.” Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn cực quậy.

“Đừng làm mất hứng chứ, hiếm khi tôi hào phóng như vậy, đừng có cau mày, vậy tôi mời tất cả nhân viên phòng Kỹ thuật ăn cơm, cô đi theo, được chưa?”

Cô khoát tay, đi vượt qua anh.

“Nếu cô không đi thì họ sẽ thật sự tưởng rằng quan hệ của chúng ta rất tệ, như vậy sẽ rất bất lợi đối với hình tượng của công ty sau này. Vào nhà vệ sinh dặm thêm phấn, mắt đỏ như thỏ rồi, hại tôi cảm thấy tội lội quá.”

Cô bất lực bị anh đẩy ra ngoài. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, trái tim chua xót, cô từ từ nhắm mắt lại, nhớ đến biểu cảm dằn vặt đau khổ của Hoa Diệp tối qua.

Hoa Diệp là vì trong lòng có Hứa Mộc Ca nên mới không thể sinh hoạt vợ chồng cùng cô sao?

Kết hôn nửa năm, giữa họ không phải vẫn luôn rất tốt đó sao? Lúc đó Hứa Mộc Ca đang ở Pháp, là vợ của người khác, trái tim Hoa Diệp đã chết. Khi cô ta khôi phục lại sự tự do, quay về bên cạnh anh, phần đã chết kia của anh lại một lần nữa nở ra sinh mạng mới.

Cơ thể của anh thật sự rất thành thực.

Cô lại cười cay đắng, sau đó nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, lau thế nào cũng không hết.

Khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng, dặm thêm phấn, nhưng không che được dấu vết đã khóc, cô than ra.

Tả Tu Nhiên âm thầm đánh giá cô vài cái, bĩu môi, bật cười lắc đầu, thì ra cô bé ngốc cũng có giới hạn, có vài trò đùa không được quá tùy ý.

Hai người cùng đến phòng Kỹ thuật, Đào Đào nhìn thấy đằng sau bàn làm việc của mình có một người đang ngồi, cô ngây người.

Là Tăng Kỳ, người mặc đồ đi làm bó sát, làm nổi bật đường cong lung linh, đôi mắt đẹp liếc hai người một cái, cuối cùng rơi xuống người Tả Tu Nhiên, cong khóe miệng khiêu khích.

Tả Tu Nhiên hờ hững mỉm cười đáp trả, “Trưa nay cùng đi ăn món Nhật, tôi mời.”

Phi Phi vểnh môi lên, chua xót nói: “Thầy Tả là đặc biệt mời người khác, chúng ta được thơm lây thôi!”

Tăng Kỳ đưa tay ra, ngắm nhìn bộ móng tay xinh đẹp vừa mới làm của mình, cười như không cười, “Tôi thật may mắn, ngày đầu tiên đi làm đã có người mời, tôi không để bụng được thơm lây nhờ người khác đâu. Bây giờ đi luôn à?” Cô ta õng ẹo xoay người, lả lơi muôn phần đi về phía Tả Tu Nhiên.

Lúc đến gần, cô mỉm cười với anh, “Có lúc, không thể không tin vào duyên phận, thầy Tả, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”

Tả Tu Nhiên mỉm cười, “Duyên phận, quả thật vô cùng tuyệt diệu!”

Hai người đối mắt nhìn nhau ý vị sâu xa, kề vai đi về phía thang máy.

Đào Đào tự giác lùi về sau mấy bước, đợi Phi Phi ra.

“Đúng là không có thiên lý mà, chúng ta vào công ty, vừa phải thi viết, vừa phải phỏng vấn, thẩm tra, còn phải bắt đầu làm từ em gái bưng trà, tại sao cô ta vừa vào là được vô phòng Kỹ thuật, lại còn học thiết kế thời trang nữa chứ.” Phi Phi lầm bầm không dứt.

Đào Đào cố nén giọng, “Cậu tranh giành gì với người ta chứ, công ty Đằng Diệu đều là người nhà cả. Cô ta có thể làm việc là tốt lắm rồi, ngồi nhà lấy tiền cũng là điều hợp lý.”

“Cô ta có thể làm gì chứ, ai có mắt cũng đều nhìn ra cô ta nhằm vào thầy Tả nên mới đến.” Phi Phi thật sự quá bực bội, “Cậu xem bộ dạng vênh váo khi nói chuyện của cô ta đi, thật đáng ghét.”

Đào Đào cười cười.

Nhà hàng nằm ở đối diện công ty, buổi trưa khách không đông lắm, Tả Tu Nhiên gọi một cái bàn lớn, từng bàn nhỏ ghép lại thành, trên sàn gỗ láng bóng có trải đệm nhung, bên cửa kéo dán giấy treo vài bức tranh thủy mặc có hình Geisha Nhật Bản, tiếng nhạc như có như không.

Tăng Kỳ gọi sashimi và nhím biển, Đào Đào gọi sushi, chiều còn phải đi làm, cánh đàn ông chỉ gọi một chai sake và vài dĩa bạch tuộc với ramen.

Tả Tu Nhiên mới đến Đằng Diệu được mấy ngày, họp với người của phòng Kỹ thuật hai lần, các đồng nghiệp biết trông anh có vẻ hiền lành, nhưng thực tế là một nhân vật lợi hại, lúc ăn cơm khó tránh khỏi đôi chút dè dặt.

Phi Phi bình thường ríu ra ríu rít, hôm nay không biết sao lại đặc biệt im lặng, trong cả bàn, người nói chuyện chỉ có Tả Tu Nhiên và Tăng Kỳ. Chỗ ngồi của hai người lại gần sát nhau, thỉnh thoảng đầu kề sát đầu thủ thì, nói gì mà Tăng Kỳ cười vô cùng xinh đẹp.

Đào Đào ngồi đối diện với anh, yên lặng ăn đồ ăn trước mặt.

Tăng Kỳ nói cô ta không thích ăn ramen và sushi, chỉ thích ăn sashimi và nhím biển. Cô ta dùng một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau son môi trên miệng, liền bắt đầu vùi đầu khổ chiến với sashimi, một miếng, hai miếng, ba miếng, lúc ăn nhím biển mím miệng hút một cái là sạch sẽ một con, rồi lại chấm vào nước sốt kiều mạch nặng mùi.

Tả Tu Nhiên đang nhàn nhạt liếc xéo cô ta, son môi của cô ta chưa được lau sạch, hòa lẫn với cá hồi màu cam vô cùng tươi đẹp.

Anh ngước mắt lại nhìn Đào Đào, dung mạo thanh tú mờ nhạt như ngọn núi xa xa, lông mi vẫn còn ươn ướt, đang cẩn thận gắp một miếng sushi, dồn hết tâm trí để nhai.

Anh bất giác vui vẻ, cũng là phụ nữ với nhau, nhưng từ cách ăn uống có thể nhận ra được sự khác nhau về tính cách.

“Tôi từng đọc được một câu trong một quyển sách,” anh nhấp một ngụm sake, chậm rãi mở miệng, tầm mắt gần như vô tình lướt qua Tăng Kỳ.

Những người khác vừa ăn vừa nhìn về phía anh.

“Người nào nói thích ăn sashimi thường dục vọng đều rất mạnh, không biết có phải thật hay không, đặc biệt là phụ nữ.”

Trong phòng vô cùng im lặng.

Tăng Kỳ đang ngậm một miếng sashimi, một nửa trong miệng, một nửa ngoài miệng.

Đào Đào chầm chậm ngẩng đầu lên, đột nhiên bị sặc, “phụt” một tiếng, những hạt cơm trong miệng phun lên mặt anh một cách chuẩn xác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 18: Yếu đuối

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.