247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 10: Em bé

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 10: Em bé online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đường đi, cả hai đều rất trầm mặc. Lúc đợi đèn xanh, Hứa Mộc Ca nhìn biển đèn rực rỡ ngoài cửa xe, khóe miệng để lộ ý cười rất nhẹ: “Chỗ đó bây giờ đã xây Quảng trường âm nhạc rồi!”

Hoa Diệp ngó một cái, không lên tiếng.

Anh đưa cô đến trước khách sạn Hải Tinh, không xuống xe, đợi cô lên cầu thang rồi mới đánh một vòng, quay đầu lái xe ra ngoài.

Hứa Mộc Ca đứng trên cầu thang, chớp chớp đôi mắt đau nhức, khẽ thở ra.

Hoa Diệp không về nhà ngay, mà lái xe về hướng biển đèn sáng rực đó. Mùa hè là mùa du lịch của Thanh Đài, rất nhiều du khách. Quảng trường âm nhạc nằm đối diện với Trung tâm thuyền buồm, ban ngày có thể nhìn thấy những cánh buồm trắng dập dềnh trên biển, nếu trời nắng thì còn có thể thấy được đảo trên biển nữa. Hễ đến tối là từng ngọn đèn hình hoa hướng dương trên Quảng trường âm nhạc sẽ được thắp sáng, tập trung rất nhiều du khách, ở đây sẽ có biểu diễn kịch địa phương, cũng sẽ có đủ thể loại nhạc hội.

Trước khi xây dựng Quảng trường âm nhạc, nơi này là căn cứ bí mật mà anh và cô hẹn hò. Lần đầu tỏ tình, lần đầu nắm tay, hôn nhau đều là ở đây. Mỗi dịp đến ngày lễ nào đặc biệt một chút, họ đều sẽ lái xe đến đây. Sau khi cô đi Paris, anh cũng đã đến đây rất nhiều lần, có điều, nơi này đã trở thành cảnh sắc quan trọng của Thanh Đài, nơi tập trung khách du lịch.

Anh đậu xe xong, lấy từ trong cặp ra một điếu thuốc, châm lửa, đẩy cửa xe ra.

Cơn gió mát lạnh thổi vào, anh không kìm được rùng mình một cái.

Trên Quảng trường có vài ba cặp tình nhân đang ôm nhau hướng mặt ra biển, đầu kề sát đầu, thì thầm chuyện riêng, có vài người lớn tuổi đứng dưới đèn chuyện phiếm, hoa chân múa tay, có lẽ họ đều là người dân Thanh Đài. Sau lễ Quốc Khánh, du khách sẽ ít dần, qua mấy ngày nữa, cảnh đèn ở Quảng trường âm nhạc sẽ được đóng kín toàn bộ, phải đến tháng Năm năm sau mới mở lại.

Anh dạo bước đến một góc ở trong cùng, tiếng sóng vỗ bờ gần như át cả tiếng xe trên đường. Anh lặng lẽ ngắm nhìn mặt biển không yên phận, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời, tầng mây rất dày, nhìn không thấy một ngôi sao nào, ánh trăng thỉnh thoảng ló mặt ra rồi lại ngại ngùng xuyên vào trong tầng mây.

Lúc đầu, khi Hứa Mộc Ca quyết định nói với anh cô sẽ không trở về nữa, anh không cho là thật, anh biết rồi một ngày nào đó cô sẽ quay về Thanh Đài. Còn trở về làm khách hay định cư thì anh không biết. Ngày ấy là bao lâu, anh cũng không biết. Hai người họ có rất nhiều bạn chung, chỉ cần cô trở về là rất khó tránh được việc chạm mặt.

Anh từng nghĩ, nếu như gặp lại, thì anh nên đối mặt với cô như thế nào?

Tự nhiên thoải mái gật đầu, lịch sự hàn huyên, nói về tình hình của mình cho nhau nghe. Tốt nhất là anh có thể bế con của mình trong lòng, bên cạnh là cô vợ xinh đẹp, anh sẽ giới thiệu từng người với cô, để cô nhìn thấy rằng không có cô, anh sống vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Nhưng không ngờ, cô trở về quá sớm.

Nhưng không ngờ, cô vừa xuất hiện, vẫn điều khiển được tâm trạng anh như xưa.

Không thể không thừa nhận, trong lòng anh vẫn còn một vị trí dành cho cô.

Hoa Diệp ra sức hút thuốc, khi cháy đến hết điếu, bỏng cả ngón tay, anh cảm thấy đau nhói, mới vứt điếu thuốc vào thùng rác cách đó không xa.

Điện thoại trong túi vang lên.

“Hoa Diệp, Mộc Ca có ở cùng cậu không?” Giọng điệu Kinh Nghệ hỏi rất gấp, hình như thật sự đã uống không ít, giọng đã hơi nhịu. Phụ nữ mở quán bar phải xinh đẹp và phong tình, tốt nhất là tỏa ra vẻ phong trần thoắt ẩn thoắt hiện, mới xứng với môi trường hộp đêm. Nhưng Kinh Nghệ lại đi ngược lại đạo lý này, cắt đầu đinh, tai đeo hai khuyên tai bằng kim loại to tướng, mặc quần jean đính đầy phụ kiện, giống như một thằng oắt con xấu xa ngoài phố, uống rượu vào lại còn hung dữ hơn cả đàn ông.

“Cô ấy đã về khách sạn rồi.” Anh bóp trán, giơ tay lên xem đồng hồ, đã hơn mười giờ.

Kinh Nghệ ừ một tiếng, dừng lại một lát, mới nói tiếp: “Hoa Diệp, cậu thường xuyên tiếp xúc với thương nhân giới bất động sản, hỏi xem bọn họ có căn hộ độc thân nào được được không, cho Mộc Ca thuê. Mình bảo cậu ấy ở chỗ mình nhưng cậu ấy không chịu.”

“Được, để mai mình hỏi thử xem.”

“Hoa Diệp, cậu không muốn gặp Mộc Ca nên mới không đến bar đúng không? Haiz, đừng hận Mộc Ca, một mình lủi thủi ra nước ngoài học, cậu ấy cũng không dễ dàng gì.”

Anh cười nhạt.

“Thật ra có một chuyện mình vẫn luôn giấu cậu, đám cưới giữa Mộc Ca với nhạc trưởng đó không hề có bất cứ ý nghĩa nào. Anh ta là người đồng tính, nước Pháp tuy cho phép dân đồng tính kết hôn, nhưng nhà anh ta là gia tộc lớn, người nhà không thể chấp nhận, dùng cái chết để ép, anh ta vì để cho người nhà yên tâm mới thỏa thuận kết hôn cùng Mộc Ca, chỉ cần Mộc Ca che giấu giúp anh ta thì anh ta sẽ cho Mộc Ca cơ hội lên sân khấu biểu diễn, Mộc Ca cũng có thể thuận lợi lấy được thẻ xanh. Bây giờ, họ đã ly hôn rồi. Mộc Ca hoàn toàn có thể ở lại Pháp, nhưng cậu ấy đã quay trở về. Haiz, nếu cậu đợi thêm nửa năm…”

“Kinh Nghệ, khuya lắm rồi, có chuyện gì để mai nói đi!” Anh đột nhiên cảm thấy rất rất phiền, không đợi Kinh Nghệ trả lời đã vội cúp điện thoại.

Giấu với không giấu thì có gì khác nhau sao? Những việc này đều xảy ra sau khi cô ấy đi, họ đã không còn là người yêu của nhau nữa, cô ấy làm gì cũng đều không liên quan đến anh.

Nếu anh đợi thêm nửa năm… thì mọi thứ sẽ dừng lại ở ngay chỗ cũ?

Trải qua một đêm ai cũng đau như dao cứa, lặng lẽ rơi nước mắt, đi khắp phố tìm kiếm bóng dáng cô như một thằng điên, đứa bé vội đến với thế gian rồi lại vội ra đi ấy, đều không có bất cứ ý nghĩa gì sao?

Cho dù từ đầu chí cuối, cô chỉ yêu một mình anh, vậy thì đã sao?

Mọi thứ đã không thể quay trở lại nữa rồi.

Có một số chuyện một khi đã xảy ra thì sẽ luôn phải trả những cái giá nào đó.

Từ Quảng trường âm nhạc đến Thính Hải Các, Hoa Diệp luôn chạy xe với tốc độ hơn chín mươi cây số giờ, có lẽ ngày mai sẽ nhận được rất nhiều giấy phạt, nhưng anh không quan tâm. Chỉ cảm thấy phía sau hình như có một con ác quỷ mặt mày dữ tợn đang đuổi sát theo, anh phải nhanh về nhà, ở đó mới là bến đỗ an toàn của anh.

Đậu xe xong, ngẩng đầu nhìn thì thấy ngọn đèn màu vàng quýt trong nhà ăn đang sáng, anh nới lỏng cà vạt, định thần trở lại, rồi mới bước vào trong thang máy.

Dường như tất cả đèn trong nhà đều được bật sáng, Đào Đào mặc đồ ở nhà, đầu quấn khăn làm khô tóc, ngồi xếp bằng trên sofa, laptop đặt trên đầu gối, khom lưng, hai mắt như ngọn đuốc, trên màn hình là một cỗ xe tăng, đang chiến đấu ầm ầm rất kịch liệt với mấy tòa nhà và đám binh sĩ như kiến.

“Đào Đào, sao còn chưa ngủ?” Anh cởi áo khoác, thay dép lê, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Da Đào Đào rất đẹp, lại vừa mới tắm xong, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mà trơn bóng, vài sợi tóc rơi xuống chiếc cổ xinh đẹp. Dù sao cũng chưa từng chịu cực khổ, trông cô giống như một cô gái nhỏ ngây thơ, Mộc Ca chỉ lớn hơn cô vài tuổi nhưng lúc nãy ở trên xe, anh nghiêng mặt nhìn thấy khóe mắt Mộc Ca đã có nếp nhăn nho nhỏ.

Đào Đào như không nghe thấy, một mình đánh rất hăng say.

“Đào Đào, có phải Kinh Nghệ từng gọi điện đến nhà mình không?” Cô đanh mặt, không nghe điện thoại của anh, có chuyện không nói anh biết, là vì cô biết Mộc Ca đã trở về sao?”

“Sao vậy, em quên nói với anh không phạm pháp chứ?” Cô như bị giẫm phải đuôi, hung dữ ngước mặt lên, đóng mạnh laptop lại, giọng nói trong phút chốc trở nên rất cao rất dứt khoát. “Nếu anh muốn đi đến thế thì bây giờ vẫn còn kịp đấy, quán bar đó chẳng phải kinh doanh đến sáng hay sao?”

Hoa Diệp nhìn cô không nói lời nào.

Cô lúc này giống như một con vật nhỏ đầy tính công kích, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp kia dường như chứa đựng cơn giận rất lớn, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị đốt cháy, thậm chí sẽ nổ tung.

Một người có thể viết tâm tư của mình ở trên mặt, chứng tỏ cô vẫn còn vài phần ngây thơ.

Khiến cho một đứa trẻ lo lắng những chuyện phức tạp của người lớn, là một sự tàn nhẫn.

Anh bỗng thấy mềm lòng, dịch người đến sát bên cô, cô mở to mắt, “Xin hãy giữ khoảng cách.”

Anh không nghe lời cô, nắm chặt lấy tay cô, “Tiểu Đào, Mộc Ca từ Paris trở về rồi.”

Cô ngây người, rõ ràng không ngờ anh sẽ thẳng thắn như vậy.

“Em là vợ anh, cũng quên rồi sao?” Lúc nói câu này, trong lòng anh âm ỉ đau, đôi môi thoáng qua một tia đắng chát.

“Em không cần phải đặc biệt ghi nhớ, trên giấy kết hôn có ghi lại, Cục dân chính cũng có hồ sơ.” Cô vẫn nghểnh cổ, cố giữ cho lưng thẳng đứng.

Anh cúi đầu, “Mọi thứ đều sẽ không thay đổi. Anh đã không còn là Hoa Diệp trước đây, bây giờ anh là chồng em, chúng ta mới là người nhà.” Tuy anh là đứa trẻ mồ côi, không lớn lên cùng bố, nhưng Quý Manh Nhân giáo dục rất nghiêm khắc, lại ở trong doanh trại quân đội, anh biết đàn ông đã không hứa thì thôi, còn một khi đã hứa, thì là cả cuộc đời.

Từ khi anh nắm lấy tay Đào Đào, cuộc đời anh đã gắn bó cùng cô.

Đàn ông nếu chỉ tồn tại vì tình yêu, mà lơ là trách nhiệm và nghĩa vụ, cuộc sống như thế, giống như tạm bợ, anh rất khinh thường.

Nếu như đợi thêm nửa năm…

Không có nếu như, cuộc đời anh đã được định nghĩa trở lại vì Đào Đào.

“Anh nói rất miễn cưỡng.” Cô bĩu môi, âm lượng đã không còn chói tai như lúc nãy nữa.

Anh nghiêm túc nhìn cô, “Anh rất ghét nói như thế này, nhưng vì để em yên tâm, anh sẽ nói, em phải nghe cho kỹ nhé. Mộc Ca là bạn gái trước đây của anh, nhưng chỉ là trước đây, bây giờ bọn anh cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường, giữa anh và cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Em phải tin anh, anh cũng sẽ tin em.”

“Nhưng em đâu có quá khứ.” Nói đến điều này, thật không công bằng. Cô từ cấp ba đến đại học, thư tình nhận được không ít, cũng có nam sinh mạnh dạn đến dưới lầu canh gác, nhưng từng người một đều bị dọa cho bỏ chạy khi đứng trước Đào Giang Hải giống như đại ca xã hội đen.

Anh là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng trong tình yêu của cô.

Lần đầu tiên hai người lên giường, là trong phòng ngủ của cô. Bố mẹ về quê thăm bà ngoại, bên ngoài mưa gió bão bùng, anh đến ở cùng cô, đầu tiên là ngồi đàng hoàng xem tivi, xem mãi xem mãi, rồi cô lọt vào trong lòng anh. Đôi mắt anh trầm xuống, bế cô đi vào phòng ngủ.

Mấy bạn nữ cùng phòng ký túc xá có vài người lén ăn trái cấm cùng bạn trai, đêm khuya thanh vắng, thì thầm thảo luận với nhau về kinh nghiệm lần đầu tiên, nghe bảo là rất đau, nhưng đau trong sung sướng. Trong bóng tối cô mím môi cười trộm. Cô còn cùng bạn học lén lút lên mấy trang web tình dục của nước ngoài, tận mắt chứng kiến chuyện ân ái chấn động tai mắt.

Cô là lần đầu tiên, đương nhiên là không có kinh nghiệm, thật sự cũng rất đau, nhưng cô biết anh dịu dàng, kỹ thuật cũng thành thạo, đây nhất định là trình độ đã từng trải qua cùng người con gái nào đó rất nhiều đêm mới có thể đạt được.

Có một chút xót xa, nhưng đã nhanh chóng biến mất trong những nụ hôn nhỏ vụn mà dày đặc của anh.

Anh là người đàn ông có quá khứ, cô không để ý, vì người ở bên anh cho tới già là cô, lúc đó cô nghĩ như vậy.

“Cho nên anh là một người đàn ông may mắn.” Anh nâng cổ tay bị thương của cô lên, “Bị tai nạn xe sao không báo anh biết? Em tưởng anh sẽ không lo lắng cho em sao?”

“Tư duy của người bình thường không phải khi xảy ra tai nạn xe, sẽ gọi cho cảnh sát giao thông trước, sau đó sẽ đến bệnh viện sao? Gọi cho anh, di động của anh sẽ mở bất cứ lúc nào?” Cô lạnh lùng trừng mắt với anh.

Anh nhớ lại hôm qua từ sân bay trở về, chạy đi uống rượu với Trương Hoằng, không muốn nói chuyện với bất cứ ai, nên đã tắt điện thoại.

“Anh xin lỗi.” Anh than thở một tiếng, “Lần sau sẽ không như vậy nữa. Bây giờ tâm trạng đã đỡ hơn chưa, lên giường ngủ sớm đi! Đừng nghĩ lung tung. Anh đi tắm cái, rồi đi ngủ.”

Cô đặt laptop lên kỷ trà, duỗi thẳng chân, “Tối nay anh ngủ ở phòng dành cho khách.”

Anh kinh ngạc nhìn cô.

“Anh biểu hiện không tốt.” Cô cụp mi mắt, không nhìn anh. Cô không phải con ngốc, nhìn ra sự dằn vặt và kiềm nén trong mắt anh, để một người đàn ông trong lòng nhớ tới cô gái khác, để một người đàn ông vừa gặp mặt bạn gái cũ ngủ bên gối, đó là sỉ nhục chính bản thân mình.

Anh là quân tử hành động ngay thẳng, cô luôn biết điều đó, nên không nghi ngờ anh sẽ tình cũ cháy lại với Hứa Mộc Ca. Có lẽ không phải là tình tũ, mà là chân tình chưa từng biến mất. Sự quay về đột ngột của Hứa Mộc Ca, khiến lòng dạ anh rối bời, điều này rất bình thường.

Nhưng anh lý trí, vậy thì cô sẽ cho anh một không gian nho nhỏ, đợi anh điều chỉnh xong cảm xúc, rồi lại quay trở về bên cạnh cô!

“Haiz!” Anh thở ra thật mạnh, bất đắc dĩ buông tay ra.

“Còn nữa, để chứng minh thành ý của anh, anh, viết đủ một nghìn lần tên của em bằng thể chữ Khải lên trên này.” Cô xoay người qua, không biết lấy ở đâu ra một xấp giấy chữ điền, và cả một cây bút lông, “Nhớ, tên của em là Đào Đào.”

(Chữ “điền” 田, giấy dùng để luyện viết chữ Trung Quốc)

Nói xong, xoay vòng eo nhỏ xinh, kiễng chân, quàng lấy vai anh, hôn chụt lên bờ môi hơi lạnh của anh, “Chồng à, chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp, trong mơ có em nha.”

Đi đến trước phòng ngủ quay đầu về phía anh đang sững sờ làm mặt quỷ, rồi chậm rãi đóng cửa phòng lại.

Chuyện… chuyện này là sao đây! Hoa Diệp dở khóc dở cười trừng mắt nhìn xấp giấy chữ điền trên tay, thầm nghĩ không biết bao giờ thì Đào Đào mới có thể thật sự trưởng thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 10: Em bé

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.